Chương 3: Bác sĩ Văn, anh phải chịu trách nhiệm với tôi
Sáng thứ Năm, Bạch Mộc Ninh dậy từ rất sớm, hôm nay là ngày cậu cùng với Lý Lệ đi làm thủ tục ly hôn, không thể đến trễ được.
Bạch Mộc Ninh tắt báo thức, miễn cưỡng ngồi dậy, Cậu cảm thấy đầu đau nhức, toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào
Một lúc sau, cậu mới bắt đầu chậm chạp cởi đồ ngủ để thay quần áo.
Bạch Mộc Ninh lê thân thể nặng nề của mình bước xuống từng bậc của thang giường tầng, chân đột nhiên bước hụt khiến cả cơ thể ngã "bịch" xuống nền gạch lạnh lẽo.
Mông chạm đất trước, sau đó cả cơ thể đập mạnh xuống sàn, tạo nên một cú tiếp đất cực kỳ thân mật. Bạch Mộc Ninh đau đến mức rên lên một tiếng, cứ thế nằm bất động một lúc.
Lý An Triết đang ngủ ngon lành bỗng bị tiếng động bất ngờ làm giật mình tỉnh giấc. Hắn ta ngồi bật dậy, hoảng loạn hỏi:
"Chuyện gì, chuyện gì xảy ra? Có động đất hả?"
Hắn ta nhìn quanh một vòng, xác nhận giường không rung lắc nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn lại tiếp tục lướt qua xung quanh rồi dừng lại trên thân ảnh bất động nằm dài trên sàn
Bạch Mộc Ninh hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, tư thế nằm thẳng đơ như thể đang ngủ rất say.
Nếu không phải đôi mắt vẫn còn đang nhìn trừng trừng vào Lý An Triết thì có lẽ hắn ta đã nghĩ đến chuyện tổ chức lễ cầu siêu cho cậu rồi.
"Mộc Ninh, cậu tính nằm ngủ luôn dưới đấy hả?"
Bạch Mộc Ninh yếu ớt đáp:
"An An thân mến, cậu chưa từng nghe câu này sao? Vấp chỗ nào thì cứ tranh thủ chợp mắt chỗ đó."
"Ừm, giờ thì nghe rồi đấy." Lý An Triết đứng dậy, đi tới ngồi xổm bên cạnh cậu: "Cậu không dậy nổi đúng không?"
Không hổ là anh em thân thiết suốt hơn hai năm, nhìn cái là biết ngay cậu đang nghĩ gì. Đúng vậy cậu thật sự dậy không nổi!
Cú ngã này suýt nữa tiễn ông chú mới hai mươi tuổi này đi gặp tổ tiên.
Giờ đây, không chỉ đầu đau, mà mông cậu cũng đau, đau muốn chết luôn cho rồi!
Cậu bám chặt vào tay Lý An Triết, mượn lực kéo của hắn ta để đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, Bạch Mộc Ninh lại cảm thấy đầu óc càng quay cuồng hơn.
Lý An Triết buông tay Bạch Mộc Ninh ra rồi đưa tay sờ lên trán cậu, hắn ta cau mày: "Mộc Ninh, cậu sốt rồi."
Bạch Mộc Ninh khó chịu ngã phịch xuống ghế, thở hổn hển. Nghe thấy Lý An Triết nói vậy cậu cũng tự đưa tay lên sờ thử trán mình.
Đúng là hơi nóng thật, nhưng đây chỉ chuyện nhỏ thôi.
Bạch Mộc Ninh dửng dưng nói:
"Không sao đâu, chuyện vặt ấy mà."
Cậu uống một ngụm nước để làm dịu cơn khát, sau đó đứng dậy lấy đồ vệ sinh cá nhân chuẩn bị rửa mặt rồi ra ngoài.
Thấy Bạch Mộc Ninh bệnh như vậy mà vẫn ngoan cố đòi đi, Lý An Triết liền chặn cậu lại:
"Cậu đang ốm mà còn định đi đâu? Mau tới phòng y tế đi!"
Lý An Triết có hơi tức giận, hắn cảm thấy Bạch Mộc Ninh không biết tự chăm sóc bản thân, rõ ràng bị bệnh mà còn cố chấp.
"Nhưng hôm nay tớ có việc quan trọng, sắp phải ra ngoài rồi. Phòng y tế để lúc về tớ đi sau."
"Có chuyện gì gấp hơn việc đang bệnh mà không chịu xuống phòng y tế chứ?"
Bạch Mộc Ninh bưng chậu rửa mặt cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân, hiên ngang nói:
"Hết cách rồi, ngũ hành của tớ khuyết tiền, nào dám mơ đến chuyện nghỉ ngơi? An An, đừng cản tớ, tớ phải lao động, lao động mới là vinh quang!"
Lý An Triết hiểu rõ cuộc sống một mình của Bạch Mộc Ninh chẳng hề dễ dàng, tiền sinh hoạt, học phí đều phải tự lo, không có một ai hỗ trợ.
Nhưng cậu ta cũng liều mạng quá rồi!
Lý An Triết tức giận buông tay, hừ lạnh:
"Rồi sẽ có ngày cậu bị tiền đè cho chết mới thôi! Uống thuốc xong muốn đi đâu thì đi."
Nói xong, hắn quay lại bàn học, lấy thuốc hạ sốt đưa cho Bạch Mộc Ninh.
Sau khi uống thuốc Lý An Triết đưa, Bạch Mộc Ninh cảm thấy khá hơn nhiều. Vừa bước ra ngoài, cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến cậu tỉnh táo hẳn, không còn cảm giác nóng bừng nữa.
Hai người hẹn gặp lúc 9 giờ sáng. Bạch Mộc Ninh tiếc tiền không nỡ đi taxi nên chọn tàu điện ngầm đến đó.
Địa điểm hẹn là trước cổng Cục Dân chính, cậu vừa đến thì Lý Lệ cũng xuất hiện.
Vài phút sau, chồng cũ của Lý Lệ cũng có mặt. Cả ba ăn ý không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào trong, lấy số thứ tự rồi ngồi chờ đến lượt làm thủ tục ly hôn.
Hôm nay là thứ Năm, không biết có phải ngày đặc biệt gì không mà người đến đăng ký kết hôn đông nghịt, kẻ đến ly hôn cũng chẳng ít. Chẳng biết còn phải xếp hàng chờ đến bao giờ.
Trong lúc chờ đợi, Bạch Mộc Ninh không ngừng châm chọc chồng cũ của Lý Lệ. Đây là nhiệm vụ mà Lý Lệ giao cho cậu – Nhất định không thể để gã đàn ông đó yên thân, phải chọc cho gã ta tức đến nổ phổi mà ký giấy ly hôn.
Bạch Mộc Ninh không hổ danh dân chuyên nghiệp, trình độ đá xéo đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Nhìn chồng cũ tức đến đỏ bừng mặt mà không cãi lại được, Lý Lệ hả hê vô cùng.
Đến lượt họ, hai người bước vào làm thủ tục ly hôn. Điền xong đơn cũng chưa xong ngay, vẫn phải về nhà đợi thêm 30 ngày trong thời gian hòa giải.
Chồng cũ tức tối bỏ đi, Lý Lệ thì cười tít mắt, cô hào phóng thưởng cho Bạch Mộc Ninh một khoản hậu hĩnh. Thậm chí còn đặt lịch hẹn trước, lần sau sẽ lại thuê cậu làm "máy chửi thuê" tiếp.
Lý Lệ đi taxi đến, sau khi xong việc cũng bắt xe rời đi.
Bạch Mộc Ninh là người tính toán chi li, tất nhiên sẽ không chọn đi taxi. Cậu mở bản đồ, tìm kiếm địa điểm Tam Vấn Đường, nhanh chóng xác định được tuyến đường di chuyển.
Việc theo đuổi Văn Cảnh vẫn giậm chân tại chỗ, cậu cần phải tăng tần suất xuất hiện trước mặt mục tiêu.
Lý do để đến gặp cũng đã có sẵn – thuốc chữa thận sắp hết, cần đến tái khám.
Nhưng ngoài dự liệu, cậu lại vô tình bắt gặp Văn Cảnh ở cục dân chính.
Quan trọng hơn anh ta đang đứng trong đoàn người xếp hàng đăng ký kết hôn.
Bạch Mộc Ninh nhíu mày nhìn sang.
Văn Cảnh muốn kết hôn với ai?
Bên kia, Văn Cảnh đang kéo tay một cô gái trông cực ngầu, vẻ mặt hung dữ, giống hệt cảnh phụ huynh giáo huấn đứa con ngỗ nghịch.
Ánh mắt Bạch Mộc Ninh rơi vào cô gái kia.
Cô ấy trông tầm tuổi cậu, phong cách ăn mặc thuộc kiểu "thời trang phang thời tiết". Váy ngắn, bốt cao, áo khoác da – đầy cá tính.
Trên mặt cô nàng còn có khuyên mũi, khuyên môi đính kim cương lấp lánh nhìn vô cùng nổi bật.
"Tôn Cẩn, em làm loạn đủ chưa? Đi về với anh!"
Giọng Văn Cảnh trầm thấp, như đang kìm nén cảm xúc nào đó sắp bùng phát.
Bạch Mộc Ninh cảm thấy nhận định của mình về Văn Cảnh quả không sai. Người này đúng chuẩn kiểu "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm", khi tức giận vẫn rất đáng sợ.
"Anh lấy tư cách gì mà quản em? Hôm nay em kết hôn thì sao? Em cứ muốn cưới bạn trai của em, cho dù có chuyện gì em cũng sẽ gả cho anh ấy!"
Gia đình cô vẫn luôn phản đối mối quan hệ này, đặc biệt là Văn Cảnh, mỗi lần anh gọi điện cho cô đều bắt ép cô phải chia tay.
"Em và bạn trai em là tình yêu đích thực!"
Văn Cảnh liếc mắt một cái, ánh nhìn sắc bén quét qua cậu bạn trai. Tên đó kia thấy tình hình không ổn, lập tức xua tay, lắp bắp nói:
"Tôn Cẩn, anh... anh không cưới nữa đâu! Em tìm người khác đi!"
Vừa dứt lời, tên đó lập tức co giò bỏ chạy, sợ chậm một bước sẽ bị Văn Cảnh đấm cho răng rơi đầy đất.
Bạch Mộc Ninh trốn một bên xem kịch hay, trong lòng thầm cảm thán:
Bác sĩ Văn à, anh dữ dằn quá đó!
Đấy, xem đi, dọa người ta chạy mất rồi kìa.
Nhưng cô gái tên Tôn Cẩn này rốt cuộc có quan hệ gì với Văn Cảnh mà khiến anh phải can thiệp vào chuyện kết hôn của cô ấy?
Rất nhanh, Bạch Mộc Ninh nhớ đến lời chị lễ tân nói hôm trước: "Bác sĩ Văn không có anh em, chỉ có một cô em gái rất đáng yêu."
Lẽ nào đây chính là em gái của Văn Cảnh?
Nhưng tại sao hai người lại không cùng họ?
Cậu chợt nghĩ đến một khả năng: Một người theo họ mẹ, một người theo họ cha.
Hai anh em vẫn tranh cãi không dứt, nhân viên ở bên cạnh không nhìn được nữa đành lên tiếng khuyên nhủ:
"Cô bé, trước tiên hãy về với anh trai đi, chỗ chúng tôi không thể xử lý thủ tục kết hôn này cho cô được."
Tôn Cẩn lại càng giận dữ hơn, cô cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình, đặc biệt là cậu bạn trai vô dụng kia, chạy còn nhanh hơn thỏ!
"Tại sao tôi không làm được? Mấy người phân biệt đối xử! Tôi muốn khiếu nại!"
Nhân viên đưa lại giấy tờ, bình tĩnh nói:
"Cô còn chưa đủ tuổi! Hai năm nữa hãy quay lại."
Theo luật hôn nhân của nước ta, nữ phải đủ hai mươi tuổi mới được đăng ký kết hôn. Hóa ra, em gái của Văn Cảnh mới mười tám tuổi, bảo sao anh ta lại tức giận đến vậy.
Tôn Cẩn bướng bỉnh không chịu nhận lại giấy tờ, Văn Cảnh đành cầm lấy, nói một tiếng cảm ơn rồi kéo cô em gái bướng bỉnh ra ngoài.
"Về nhà ngay, đừng có làm loạn nữa."
Tôn Cẩn vùng vẫy: "Em không về! Anh đừng hòng quản em!"
Nhìn cảnh nhà người ta lục đục thế này, Bạch Mộc Ninh thức thời không dám tiến lên bắt chuyện. Cậu quyết định đi đường vòng, đến Tam Vấn Đường để gặp Văn Cảnh.
Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa, đang đi xuống bậc thềm, một bóng đen từ phía sau bất ngờ lao tới, va mạnh vào Bạch Mộc Ninh khiến cậu loạng choạng suýt ngã.
Chân cậu bước hụt bậc, cả người theo đà trượt xuống rồi đáp thẳng xuống nền gạch lạnh buốt.
Đây là lần thứ hai trong ngày cậu ngã dập mông.
Cảm giác như xương cụt sắp vỡ vụn đến nơi rồi.
Người đâm vào cậu chính là em gái của Văn Cảnh – Tôn Cẩn. Cô nàng vừa vội vã leo lên xe vừa hét lên xin lỗi Bạch Mộc Ninh:
"Xin lỗi, tôi không cố ý! Có gì anh cứ tìm anh tôi đòi bồi thường nhé!"
Tôn Cẩn chạy mất, Bạch Mộc Ninh ngồi thừ người, mặt đầy vẻ chán nản —Đây là tình huống quái quỷ gì vậy?
"Cậu không sao chứ?"
Một bàn tay đưa tới trước mặt cậu.
Bạch Mộc Ninh ngẩng đầu lên, sững người một giây.
Nghĩ lại thì hôm nay cũng không tệ đến mức đó. Ít nhất là Văn Cảnh đã chịu chủ động bắt chuyện với cậu!
Bạch Mộc Ninh vừa định nói không sao, thậm chí còn muốn khoe khoang về tuổi trẻ của cậu thêm một câu: "Thấy chưa? Tôi khỏe lắm, ngã thế này mà vẫn chẳng hề hấn gì!"
Một chữ "không" vừa định thốt ra, Bạch Mộc Ninh bỗng cắn phải lưỡi, lập tức đổi giọng:
"Không... không hiểu sao chân trái của tôi có vẻ đau lắm, hình như đã bị trật rồi"
Cậu còn làm bộ sờ sờ cổ chân, ra vẻ đau đớn lắm.
Thực ra chẳng có gì nghiêm trọng cả, nhưng đây đúng là một cơ hội ngàn năm có một để cậu nhân cơ hội bám lấy Văn Cảnh!
Cơ hội dâng tận miệng, sao cậu có thể bỏ lỡ? Chỉ đành thuận theo ý trời thôi.
Bạch Mộc Ninh đã cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy bị "trật chân" là lựa chọn hoàn hảo nhất. Vì đi lại khó khăn sẽ dễ nảy sinh cơ hội để tiếp xúc gần gũi hơn.
Đàn ông ấy mà, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc thôi là rung động ngay!
Cậu nhanh chóng đặt tay mình lên tay Văn Cảnh, mượn lực đứng dậy, cố ý tỏ ra ấm ức:
"Bác sĩ Văn, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!"
Văn Cảnh nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc, Bạch Mộc Ninh chột dạ giải thích:
"Ý tôi là em gái anh đâm vào tôi làm tôi trật chân, chẳng lẽ anh định mặc kệ tôi sao?"
Văn Cảnh vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang phân tích xem lời nói của cậu có bao nhiêu phần đáng tin.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Mộc Ninh càng thêm căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu "ăn vạ", chưa có chút kinh nghiệm nào.
Bạch Mộc Ninh lúng túng, giọng càng nói càng nhỏ:
"À thôi, không cần phải chịu trách nhiệm đâu, tôi tự về được." Bạch Mộc Ninh nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Càng nghĩ, cậu càng hoang mang. Văn Cảnh rốt cuộc đang có ý gì vậy?
Văn Cảnh buông tay Bạch Mộc Ninh ra, bình tĩnh nói:"Không phải cậu bị trật chân phải sao?"
Nói rồi, ánh mắt của anh ta liếc xuống chân phải của Bạch Mộc Ninh, lúc này, chân phải của cậu đang chịu trọng lượng cơ thể, còn chân trái chỉ chạm đất nhẹ.
Bạch Mộc Ninh giật mình. Khoan đã, không phải là chân trái hả? Sao đột nhiên lại thành chân phải rồi?
Cậu nhớ rõ ràng khi nãy mình đã nói là chân trái. Nhưng dưới ánh mắt chắc nịch của Văn Cảnh, cộng với cảm giác chột dạ và lo lắng, Bạch Mộc Ninh không dám chắc mình có nhớ nhầm chân bị đau hay không nữa.
Bác sĩ thì sẽ không nói dối đâu ha?...
Bạch Mộc Ninh đành cắn răng thuận theo lời Văn Cảnh:
"Đúng rồi, là chân phải."
Cậu vội vàng nhón chân phải lên, dồn trọng tâm sang chân trái, giả vờ đau đến mức nhăn mặt:
"Anh xem này, đau đến nỗi tôi còn không phân biệt được bên nào luôn. Vẫn là bác sĩ Văn chu đáo nhất!"
Văn Cảnh nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi thản nhiên nhắc nhở:
"Nhưng vừa nãy cậu nói là chân trái, tôi chỉ nhớ nhầm thôi."
Bạch Mộc Ninh, người đã giả vờ là chân phải bị trật: "..."
Cái tên đàn ông xấu xa này, sao lại gian xảo đến như vậy chứ!
Chút chiêu trò của cậu bị vạch trần không thương tiếc, Bạch Mộc Ninh dứt khoát không diễn nữa. Cậu dậm chân hai cái rồi nói:
"Được rồi, hết đau rồi, tạm biệt!"
Nói xong, cậu cúi đầu bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm.
Văn Cảnh quá cao tay, độ khó của nhiệm vụ lại tăng rồi . Nếu sau này thành công, cậu nhất định phải yêu cầu khách hàng đưa thêm tiền.
Không bao lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng còi xe. Bạch Mộc Ninh nghĩ bụng: ai mà lại bấm còi ồn ào thế nhỉ. Vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Văn Cảnh hạ cửa kính xe xuống nhìn cậu
"Lên xe."
"?"
Bạch Mộc Ninh ngơ ngác: "Đi đâu?"
Nếu cậu nhớ không nhầm thì kế hoạch ăn vạ của mình đã thất bại rồi mà?
"Không phải muốn tôi chịu trách nhiệm sao?" Văn Cảnh có hơi mất kiên nhẫn: "Lên xe, tôi chịu trách nhiệm với cậu."
"?"
Bạch Mộc Ninh ngây người trong chốc lát, sau đó nhanh chóng cười như mở cờ trong lòng.
Đàn ông ấy mà, cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Tóm được đuôi anh ta rồi!
—----------------------------------------
Bạch Mộc Ninh bịa ra cả một bài mắng người nhưng chưa kịp dùng:
"Anh tưởng mình là canxi cacbonat à? Hay là kim cương? Thật ra anh chỉ là khí ozone... Không, phải là sulfur dioxide mới đúng! Vừa hôi vừa độc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com