Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Bẫy tình

- Sao tìm được tôi? 

- Sao anh lại ở đây?

- Chuyện dài lắm... có thể cho tôi mượn tiền mua chút gì ăn được không?

Mingyu nghĩ thầm trong bụng, ngày hôm nay là ngày gì mà ai cũng có một câu chuyện dài cần phải kể. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt thảm hại của người đối diện, anh chỉ lẳng lặng đưa ra một ít tiền lẻ để trên bàn rồi ngồi xuống. Phải để hắn ta ăn no rồi từ từ tìm hiểu câu chuyện cũng chưa muộn.

Wonwoo có được tiền liền đi mua ngay mì gói. Nước sôi bốc hơi âm ấm quanh ly mì rất dễ chịu, hắn áp hai tay vào tìm hơi ấm rồi đưa lên mặt, động tác hết sức trẻ con. Hơn nữa trong suốt quá trình còn nhìn lấy người của Mingyu không rời mắt, điều này làm anh có chút khó chịu.

- Anh nhìn gì? – Mingyu hỏi với giọng gắt gọng

- Anh mặc hai áo khoác, có thể cho tôi mượn một cái?

"Thì ra là muốn mượn áo khoác." Mingyu lịch sự cởi ra rồi đưa cho Wonwoo.

- Cảm ơn~ Điều hòa ở đây hơi lạnh~ - hắn vừa nói vừa hít hít mũi ngửi ly mỳ

Mingyu không có tâm tình để chờ đợi thêm nên nhanh chóng đi vào vấn đề.

- Rốt cuộc vì sao bỏ trốn?

- Không thể chờ tôi ăn xong mì sao? – Wonwoo tủi thân hỏi

- Mì chưa chín, câu chuyện thì dài, có thể tận dụng thời gian trống vậy tại sao phải chờ?

Mingyu đối đáp vô cùng trôi chảy, hoàn toàn không thể chống đỡ được câu nào.

- Tôi không có bỏ trốn... Jeonghan ra ngoài để điện thoại sạc pin ở nhà, tôi thấy Joshua gọi liên tục nhưng không dám bắt máy... Sau đó bên ngoài có người nhấn chuông cửa, tôi nhìn qua mắt mèo thấy rất nhiều người mặc cảnh phục... Tôi tưởng mọi người muốn áp giải tôi đến đồn cảnh sát...nhưng tôi nghĩ lại Jeonghan có chìa khóa nhà, nếu là ý định của ba người muốn bắt tôi thì đã mở cửa xông vào từ lâu rồi. Lúc đó điện thoại Joshua lại gọi đến, tôi nghĩ có khi nào là anh ấy cũng muốn báo động cho chúng tôi về việc này. Jeonghan ra ngoài lâu như vậy chắc là muốn tránh mặt, nhưng tôi chờ hoài đám người đó không chịu đi. Sợ họ đợi đến lúc Jeonghan về mở cửa thì thân phận tôi bại lộ... Vì vậy tôi nghĩ đến việc trốn qua cửa sổ nhà tắm để thoát thân trước. Sau đó thì trốn ở đây ngủ quên mất, không nghĩ khi tỉnh dậy lại thấy anh đứng trước mặt...

- Câu chuyện cũng không dài lắm~

Mingyu gật gù nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn lạnh băng.

- Gặp được anh ở đây thật là mừng! – Wonwoo vui vẻ gắp đũa mì đầu tiên cho vào miệng

- Có gì để mừng?

- Có tiền để mua đồ ăn~

Wonwoo nhai ngồm ngoàm như chết đói. Mingyu thì đưa tay chống cằm nhìn bâng quơ xuống bàn. Nhìn chán lại ngẩng lên nhìn vào... ly mỳ của đối phương. Dù không đói, nhưng ngửi thấy mùi mì gói vẫn rất muốn ăn.

- Ăn không?

Wonwoo bắt gặp ánh nhìn đó nên đưa đũa mì ra phía trước. Mingyu lườm lườm kiểu xem thường... "Tôi và anh không thân thiết đến mức đó" nghĩ vậy rồi lắc đầu nhún vai.

- Ăn một chút đi! Lúc nãy anh chỉ ăn vài cái bánh quy thì làm sao mà no?

Mingyu không đáp chỉ giơ chai trà xanh lên.

- Uống trà xanh cũng không thể no được~

"Tôi căn bản là không muốn ăn chung đũa với anh!" Mingyu gay gắt trong lòng, ngoài mặt vẫn điềm nhiên lạnh lùng không phản ứng. Wonwoo thấy vậy cũng không mời nữa, im lặng ăn hết ly mì, hút sạch luôn cả nước dùng.

- Ăn xong rồi~ chúng ta đi thôi~

Wonwoo nhanh chóng đứng lên nhưng Mingyu vẫn trầm ngâm ngồi đó.

- Sao vậy?

Hắn cúi xuống hỏi, vô tình lại để lộ ra dấu hôn trước mặt Mingyu. Anh thoáng cau mày rồi rì rầm nói:

- Không về nhà Jeonghan được.

- Tại sao? – Wonwoo thắc mắc

- Bọn cớm đến điều tra, chắc chắn có để lại dấu tích để theo dõi Jeonghan.

- Vậy... vậy giờ sao?

- Về nhà tôi.

- Vậy mau đi thôi!

Hắn còn tưởng có gì nghiêm trọng, nếu đã nghĩ ra được cách thì việc gì phải tỏ vẻ chần chừ?

- Nhưng tôi không muốn đưa anh về nhà tôi.

Một câu trả lời vô cùng rõ ràng đã giải đáp thắc mắc của Wonwoo.

- Thế giờ tôi phải ở đâu? - hắn uể oải ngồi lại xuống ghế

Mingyu im lặng không đáp, mắt không dứt ra khỏi dấu hôn trên cổ người đối diện.

- Nếu anh đồng ý để tôi trói anh lại trước khi đi ngủ thì tôi sẽ đưa anh về nhà tôi.

- Cái gì???

Wonwoo nghe xong lùng bùng lỗ tai. Tại sao phải trói hắn lại trước khi ngủ?

- Nếu anh mất ý thức làm những chuyện lung tung thì tôi không đảm bảo có đánh liệt vai anh hay không.

- Tôi làm gì lung tung? - hắn nhăn mặt khó hiểu

- Đi loanh quanh đâu đó khi tôi đang ngủ, làm những việc mà tôi không biết...

- Nhưng trói tôi lại... anh không thấy có chút quá đáng sao?

- Được~ vậy chúng ta đi khách sạn.

Wonwoo tiếp tục nghe lùng bùng trong lỗ tai. "Đi khách sạn? Hôm quá tôi bị anh cưỡng hôn chưa đủ sao?" vì vậy lắc đầu như điên từ chối.

- Tôi không đi!

- Vậy ngủ ngoài đường chờ chết đi!

Mingyu đứng dậy rồi xoay người đi không nhìn Wonwoo lấy một lần, tay cầm điện thoại bấm số của Jeonghan.

- Tìm được rồi? - giọng Jeonghan vô cùng sốt ruột

- Đã an toàn, tạm thời không về nhà cậu. Nghỉ ngơi sớm đi!

- Tôi biết rồi, cúp máy đây.

Vì sợ bị gắn máy nghe trộm trong nhà của Jeonghan nên cả hai đều tiết chế không nhiều lời không cần thiết. Khi Mingyu tra chìa khóa xe định khởi động thì Wonwoo từ đâu lủi thủi chui vào trong xe đóng cửa lại.

- Tưởng anh muốn ngủ bên ngoài chứ~ - Mingyu mỉa mai

- Tôi không hiểu... nhà anh hay khách sạn thì khác gì nhau? Tại sao về nhà thì trói, khách sạn thì không?

- Nhà tôi có dao, có súng. Khách sạn thì không có.

Wonwoo nghe xong rợn tóc gáy không dám hỏi nữa. Trong đầu thật không nghĩ đến tình huống xa như vậy. Xem ra Mingyu vẫn nghĩ hắn là sát nhân biến thái giết người, phải trói lại đề phòng mất ý thức sẽ làm mấy chuyện mất nhân tính.

.

.

.

Sau cùng hai người cũng đến một khách sạn gần đó, lúc đăng ký chọn phòng bị nhân viên tiếp tân soi từ trên xuống dưới với ánh mắt quỷ dị. Wonwoo bỗng thấy trong dạ nóng ran khi có người nhìn mình chằm chằm, hắn chờ Mingyu đăng ký, đặt tiền cọc xong thì lầm lũi đi theo, có cảm giác rất giống mấy con cá đang chuẩn bị chờ lên thớt.

Vào đến phòng không ai nói với ai câu nào, Mingyu chỉ chú mục vào điện thoại không buồn để ý đến người còn lại đang ngồi trên ghế nghịch remote tivi.

- Chiều nay anh không phải đi làm?

Wonwoo nhàm chán nên kiếm đề tài bắt chuyện, nhưng Mingyu lạnh lùng đến mức ngay cả một câu trả lời cũng không buồn mở miệng.

- Mingyu-shi~ từ đây đến sáng ngày mai còn mấy chục tiếng đồng hồ, anh dù ghét tôi cũng không thể im lặng như vậy hoài được.

- Anh muốn nói gì?

Sau đó Mingyu cực kì nghiêm túc tắt điện thoại để trên bàn, tay khoanh lại trước ngực ngước nhìn Wonwoo. Hắn có chút bối rối không nghĩ đối phương đột nhiên lại như vậy, nên nhất thời không biết phải ứng xử thế nào.

- Dù... dù sao tôi vẫn còn phải hợp tác với mọi người mà... Nói chuyện tìm hiểu nhau đôi chút... chắc anh không phiền... - hắn lúng túng như gà mắc tóc

- Được! Nói về anh trước đi! Tại sao lại đến Hàn Quốc sinh sống?

Hắn ngạc nhiên khi thấy Mingyu nhiệt tình chủ động như vậy, nào biết người kia hoàn toàn vì mục đích điều tra, có thể khai thác được nhiều thông tin thì càng có lợi.

- Vì gia đình của tôi muốn vậy...

Lý do vô cùng nhàm chán.

- Bất lợi trong giao tiếp có gây cho anh khó khăn?

- Ban đầu cũng có, nhưng tôi học ngoại ngữ rất nhanh. Hơn nữa giáo viên và bạn bè cũng nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ.

- Sao anh không sống chung với gia đình nữa?

- Ba của tôi đi công tác suốt, sau đó thì mẹ muốn về lại Trung Quốc... bây giờ chúng tôi mỗi người ở một nơi.

- Anh có nhiều bạn bè không?

- Bạn ở Trung Quốc đã không còn liên lạc khi tôi sang đây. Khi tốt nghiệp cũng không giữ mối liên hệ với ai. Tôi quan hệ đồng nghiệp cũng bình thường, không đặc biệt thân với ai.

Mingyu tỏ ý gật gù. "Quan hệ xã hội quá ít, có thể thù hằn với ai?".

- Tôi vẫn chưa có người yêu.

Lời vừa nói ra, Wonwoo cũng không hiểu tại sao bản thân lại khai ra chuyện riêng tư này.

- Anh thích con trai hay con gái?

Đến lượt Mingyu không biết mình vừa hỏi cái gì.

- Tôi... tôi không thích con gái.

"Trời đất! Mình vừa xác nhận giới tính của mình trước người này sao???" Wonwoo thầm oán trong đầu. Sau đó quyết định dồn luôn người kia vào thế khó xử:

- Còn anh thì sao?

- Tôi cũng không thích con gái. – Mingyu thản nhiên đáp

Dù đã biết trước câu trả lời nhưng Wonwoo không nghĩ đối phương thẳng thắng đến vậy. Không khí sau đó vô cùng quỷ dị. Mingyu nhìn Wonwoo, Wonwoo nhìn remote, nhìn tivi, nhìn đủ thứ chỗ nhưng không dám nhìn vào ánh mắt người trước mặt.

- Tối hôm qua anh định uống sữa?

Wonwoo hơi giật mình, sáng nay xảy ra sự cố như vậy vẫn có thể để ý đến sao? Hắn gật gật đầu thú nhận.

- Phải~ hôm qua hơi đói bụng...

Vốn chỉ định hỏi để phân tán sự chú ý của đối phương, Mingyu không nghĩ Wonwoo sẽ trả lời lại mình. Huống hồ chẳng phải hắn đã thú nhận tối qua bị mất ý thức không nhớ gì hết, thậm chí cốc sữa vẫn còn y nguyên, nếu đói đụng tại sao lại không uống? Chẳng lẽ lúc định uống lại mất ý thức cho đến tận sáng hôm sau?

- Đã rót sữa tại sao không uống? – Mingyu hỏi luôn

Wonwoo ngớ người. "Là vì ai mà tôi không uống được?" lòng hậm hực vội siết lấy remote trong tay.

- Không biết... tự nhiên không muốn uống...

"Vậy hắn ta bị mất ý thức từ lúc nào?" Mingyu nghi hoặc.

- Rồi sau đó anh đặt cốc sữa xuống bàn, trở về phòng? – anh hỏi tiếp

"Là anh gọi tôi lại, đè tôi ra ghế sôpha cưỡng hôn đó~" Wonwoo bực mình nghiến lấy răng.

- Tôi không biết, không nhớ gì hết...

- Thật không nhớ gì hết?

- Anh muốn tôi nhớ cái gì? - hắn bực bội

- Sáng không soi gương? Không thấy gì lạ sao?

- Có soi gương nhưng không thấy gì lạ... bộ gương nhà Jeonghan bị mẻ hả?

Thấy Wonwoo trả lời chẳng đâu vào đâu nên Mingyu lấy làm phiền lòng, anh đứng dậy đi đến phía hắn, tay kéo mạnh cổ áo rồi chỉ vào vết hôn.

- Là thấy cái này! Anh soi gương có thấy hay không?

"Chết tiệt!" Wonwoo đưa tay lên nắm lấy cổ áo, sắc mặt hoang mang không chút che giấu.

- Làm cái gì vậy?

Hắn không thích bị đụng chạm đột ngột. Tối hôm qua đã sợ hãi lắm rồi, không muốn bị đối phương bắt thóp làm lộ tẩy chuyện nói dối.

- Tôi hỏi anh có thấy hay không? Anh việc gì phải đỏ mặt?

- Có thấy... - hắn lí nhí đáp

- Tối qua không hề bị mất ý thức đúng không?

Wonwoo kinh hoàng ngước lên nhìn Mingyu. Tim đen bị chọt trúng nhưng hắn vẫn liều mạng lắc đầu.

- Không có! Tôi bị mất ý thức thật đó! Không có nhớ gì hết!

"Phản ứng thật thú vị!" Mingyu nhếch môi cười, anh cúi xuống nhìn hắn, khuôn mặt đưa gần sát vào đối phương.

- Chắc không?

- Chắc! - hắn gật đầu như điên

- Thật tiếc quá~ tối qua tôi lại uống say... cũng không nhớ được gì...

Anh hơi nghiêng đầu, mắt liếc nhìn dấu hôn tím đỏ.

"Không nhớ thì càng tốt, anh muốn nhớ để làm gì???" Wonwoo rít gào, rất muốn đẩy Mingyu tránh ra xa mặt mình, càng xa càng tốt. Mặt hắn bây giờ không những đỏ mà còn nóng râm ran, có chút ngưa ngứa như bị kiến bò.

- Wonwoo-shi~ anh đã làm chuyện đó bao giờ chưa?

"Cái quỷ gì??? Bị điên rồi hả???" Wonwoo xoáy mắt trừng trừng vào Mingyu, các dây thần kinh não bộ đồng loạt căng cứng, căng đến mức sắp vỡ phụt bắn ra máu tươi.

- Vừa mới hỏi câu gì? - hắn nghiến răng ken két.

- Không cần trả lời nữa... – Mingyu khịt mũi – có vẻ là không có kinh nghiệm, nhưng không sao... tôi có thể chỉ anh.

- Cậu! Vừa! Mới! Nói! Câu! Gì?

Wonwoo sắp mất bình tĩnh rồi, hắn sẽ không kiêng nể gì nữa.

- Tốt! Dù sao chúng ta cũng bằng tuổi, không nên xưng anh – tôi, rất bất tiện.

Mingyu cười khẩy đứng thẳng người quay mặt đi. Wonwoo những tưởng người kia đã ngưng trò đùa khiếm nhã nên lửa nóng cũng nguôi xuống. Không ngờ vừa thả lỏng đề phòng thì Mingyu đột ngột quay người lại, đè Wonwoo xuống ghế trực tiếp dùng môi chiếm đoạt.

Hắn bất ngờ không kịp phản ứng, hai tay đều bị túm chặt. Vì ghế sôpha rất nhỏ nên sau khi bị Mingyu dồn vào góc chết không thể cử động được bả vai, hắn đành phải mặc cho người kia tùy ý hôn. Trước đó đã bị cưỡng hôn một lần nên hắn biết kỹ thuật hôn của Mingyu rất tốt. Từ trước đến nay lại chưa từng cùng ai cuồng nhiệt như vậy, sau một hồi hắn quyết định thả lỏng người tận hưởng vị ngọt của hôn lưỡi mang lại.

Về phần Mingyu, khi thấy người bên dưới nằm im không còn cựa quậy nữa thì có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì đối phương bỏ cuộc sớm vậy, ngạc nhiên là hắn cũng chịu để cho anh hôn... Tuy có nhiều ngạc nhiên nhưng Mingyu cũng đang rất tận hưởng. Từ sau khi chia tay anh vẫn chưa được giải tỏa lần nào, trong người bứt rứt vô cùng. Chuyên án lần này cũng khiến anh đau đầu không ít, vì vậy nếu đã tìm được người hưởng ứng cùng anh... nhất định phải tận hưởng cho tới.

Mingyu buông tay Wonwoo ra để hắn có thể vòng tay qua cổ anh kéo hai người lại hôn sâu hơn. Môi lưỡi vô cùng ướt át và nóng bỏng, đầu lưỡi cả hai chà xát mãnh liệt không muốn dứt ra. Không khí cũng dần bị rút cạn, anh nhanh chóng ôm lấy eo Wonwoo đỡ người hắn dậy rồi di chuyển về phía giường nằm.

Anh biết bả vai của hắn còn đau nên sau khi cởi áo, rất nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường. Anh rê lưỡi khắp vùng ngực của hắn, nấn ná lại hai bên đầu nhũ, đẩy lưỡi rất điêu luyện. Hắn chỉ biết ngẩng đầu thở dốc, miệng rên rỉ không kiềm chế, hoàn toàn bị khuất phục không một chút chống đỡ.

Mingyu đánh lưỡi xuống rốn của Wonwoo, chơi đùa đến khi hắn không chịu nỗi sự nhột nhạt mới ngưng lại. Quần áo vài phút sau cũng yên vị dưới đất, anh với tay lên kệ gắn ở đầu giường lấy ra một lọ bôi trơn và một chiếc bao cao su. Đoạn nhìn hắn đang mê man khép hờ mắt liền cúi xuống thì thầm vào tai:

- Thích kiểu nào?

- Tùy ý cậu~ - hắn ngượng không dám mở mắt nhìn

Mingyu đẩy chân Wonwoo sang hai bên, đổ một ít chất bôi trơn vào lỗ nhỏ. Bị làm ướt đột ngột nên lỗ nhỏ lập tức co thắt, vật thể bên trên cùng lúc run rẩy theo. Anh đổ thêm một ít nữa, quan sát phản ứng co thắt lên một lúc rồi mới đưa tay vào. Cảm giác rất chặt, rất ấm nóng. Anh ngước lên nhìn hắn - lồng ngực phập phồng hô hấp mạnh, miệng há ra cố hớp lấy không khí. Thật sự rất câu dẫn.

Không nhịn được nữa, Mingyu nhoài người lên đưa lưỡi vào trong miệng Wonwoo, một lần nữa khuấy đảo khoang miệng bên trong, ngón tay bên dưới vẫn đưa vào rồi lại rút ra. Hắn ôm cổ Mingyu rên hừ hừ, phần bên dưới bị kích thích muốn nhũn cả ra. Thanh âm ma sát càng ngày càng lớn, lỗ nhỏ cũng từ từ được nới rộng.

Biết hắn không thể chịu được lâu, anh vội cầm lấy phần nhỏ của hắn lắc nhẹ, ngón tay miết lấy đỉnh đầu hồng hồng đang ứ nước. Không lâu sau khi chà xát, đỉnh hồng cũng phun trào ra chất dịch trắng đục. Mingyu điều chỉnh tư thế của hai người lại, cúi xuống hôn Wonwoo lần nữa rồi di chuyển thật chậm vào.

- Ưm~

Wonwoo cong người lên vì sự xâm nhập lạ, vô tình tạo điền kiện làm Mingyu tiến vào sâu hơn. Vì là lần đầu tiên nên chỗ đó siết rất chặt, Mingyu cũng vì thế mà ham muốn hơn. Đợi khi phân thân nhỏ chui vào toàn bộ, anh bắt đầu nâng eo của Wonwoo rồi đưa đẩy nhẹ, hòng để hắn làm quen với kích thước của mình.

Wonwoo vắt tay qua che mắt lại, cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Dù sao trước đó hai người cũng không có thiện cảm với nhau, bỗng dưng lôi nhau lên giường ân ái thế này... hắn khao khát mười phần cũng hết tám phần lo sợ. Người chủ động không phải là hắn nên hắn không biết trong đầu đối phương đang suy nghĩ điều gì.

Bất chợt trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ: Mingyu thực chất muốn lừa hắn vào khách sạn rồi gợi chuyện đưa dẫn, quyến rũ hắn phải lên giường. Sau khi chiếm được rồi sẽ lấy chuyện này uy hiếp hắn, bắt hắn hợp tác điều tra, điều tra không ra sẽ tiếp tục lôi hắn ra làm tình, quằn quại cho đến khi hắn chịu thú nhận mọi tội lỗi mới thôi. Nghĩ tới đó hắn rùng mình khiếp sợ, toàn thân run rẩy trước một tương lai mịt mờ đang chờ đón hắn phía trước.

- Bỏ tay ra~

Mingyu lạnh lùng kéo tay Wonwoo đang che mắt ra. Thân anh hơi nghiêng xuống thay đổi tư thế rồi đưa đẩy nhanh hơn. Hắn nhăn mặt đau đớn nghiêng đầu qua một bên thở dốc. Anh kéo mặt hắn về, tay giữ ghị lấy khuôn cằm rắn rỏi.

- Mở mắt ra!

Wonwoo miễn cưỡng cắn cắn môi, sau cùng cũng ngoan ngoãn hé mắt. Hắn thấy cơ thể Mingyu lấp lánh mồ hôi, ánh mắt bình thường đã âm trầm nay lại càng âm trầm hơn.

- Nhìn tôi~ không được nhắm mắt~

Mingyu ra lệnh, tay luồn xuống dưới kéo đầu gối của hắn lên, thâm nhập sâu hơn, va chạm cũng mãnh liệt hơn. Hắn cắn môi nén đau, mắt suýt thì nhắm lại lần nữa nhưng phải cố mở ra. Tự nhủ làm chuyện này đã xấu hổ lắm rồi, có nhất thiết phải nhìn vào mắt nhau như thế?

Từng nhịp đẩy lúc nhanh lúc chậm, lúc vào sâu, lúc lại nông ra... thật khiến cả cơ thể của Wonwoo lâng lâng đến chín tầng mây. Kỹ thuật làm tình của Mingyu tốt đến mức hắn cảm thấy biết ơn vì anh là người đầu tiên làm chuyện đó với hắn.

Hắn chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này, muốn Mingyu mãi ở bên trong của hắn, chiếm đoạt hắn... Hắn sợ nếu việc này ngừng lại, có thể mối quan hệ giữa hai người sẽ trở về ban đầu, sẽ tiếp tục lạnh lùng, hoặc tệ hơn nữa là điều mà hắn nghĩ lúc nãy... Mingyu chỉ muốn lừa hắn rơi vào bẫy tình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com