Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kẻ phá hoại cốt truyện chính sẽ bị sét đánh

Edit: Raury

*

*

*

*

Một năm sau khi thây ma bùng nổ, trận chiến tái chiếm lại thành phố bắt đầu, dưới sự lãnh đạo của người hùng, mọi người đã chiếm lại được một thành phố, thành lập nên căn cứ đầu tiên của con người trên đại lục, căn cứ phía đông. Sau đó bắt đầu hình thức sống sót định cư căn cứ.

Nhân loại báo đoàn sưởi ấm, các căn cứ lớn nhỏ lần lượt được thành lập, quản lý công việc của riêng họ và kết nối với nhau. Theo thời gian, một tụ điểm dân gian đã xuất hiện, tương tự như một ngôi làng. Thậm chí còn có địa bàn tư nhân để tự cung tự cấp cho bản thân. Trong tận thế, mọi người đều cố gắng tìm ra chế độ sinh sống phù hợp nhất cho bản thân mình.

Mà những người vô gia cư kia là những người không có căn cứ, cũng không có địa bàn cố định.

Bọn họ vẫn đang di chuyển trên đường, có thể là địa bàn tư nhân của họ bị phá hủy, đang định tìm nơi khác để ở, hoặc họ là người lưu lạc đi lang thang quanh đây, ngày đây mai đó, trùng hợp đến đúng ngay nơi được binh đoàn nhiệm vụ đánh dấu là địa điểm an toàn, khi màn đêm buông xuống thì trốn đến đây nghỉ ngơi, tuy siêu thị đã hết đồ ăn từ lâu, nhưng được cái đảm bảo an toàn.

Bình thường gặp phải người như thế nhất định phải cẩn thận, bởi vì khó có thể đảm bảo trong đó không có Người thức tỉnh hoặc người vừa bị thây ma lây nhiễm.

Vậy nên khi nghe thấy có người vô gia cư, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ ghét bỏ, khi được các nhà nghiên cứu kiểm tra và xác nhận an toàn của đám người vô gia cư này, đội ngũ cuối cùng cũng dừng chân tại đây.

Thời Tần lúc này vẫn đang bị trói trên ghế lái phụ, anh trông thấy một đoàn người tiến vào nhao nhao một phen, Thành Ngự lúc này mới đi ra cởi trói cho anh, sau đó đưa cho Thời Tần kính mắt.

Thời Tần khó hiểu nhìn Thành Ngự, Thành Ngự giải thích: "Thông tin của cậu tạm thời được giữ bí mật, không thể để người vô gia cư nhìn thấy được."

Mắt kính không phải loại trong suốt, vậy nên đôi mắt thây ma đặc thù của Thời Tần nhớ đó mà được che lại, trừ khi có người đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào anh, nếu không thì sẽ chẳng dễ dàng phát hiện anh là thây ma.

Thành Ngự hoàn toàn không đề phòng anh, trực tiếp bắt đầu, không ngờ ngón tay cứng ngắc của thây ma lại có thể đeo kính, dù sao thì ngay cả cởi quần áo cũng có thể làm khó anh cơ mà.

Thành Ngự chỉnh lại kính, ngón tay thon dài vô tình luồn qua mái tóc, sau đó vén những sợi tóc đang rũ xuống lên, cẩn thận như thể đang chăm sóc cho em trai mình.

Thời Tần hơi nghiêng người, tới gần Thành Ngự để hắn cử động dễ dàng hơn, hai ngày trôi qua, Thành Ngự đều dùng thân phận người chăm sóc để đối mặt với anh. Giữa hai người đã có một sự hiểu ý ngầm hình thành, nếu ở trong thế giới của anh, họ nhất định sẽ trở thành anh em tốt của nhau.


Trong lòng Thời Tần dần bình tĩnh lại, cuối cùng anh thu hết can đảm, nghênh đón khiêu chiến, "Thành Ngự, tôi cảm giác có nguy hiểm, tôi đề nghị chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức, trở lại căn cứ Bạch Lang."

Vừa dứt lời, hệ thống vang lên tiếng chuông cảnh báo trong đầu.

Quyết định của ký chủ rất nguy hiểm, có thể khiến cốt truyện thay đổi trên diện rộng, không thể đoán trước được kết cục, không có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ của cậu. Xin ký chủ suy nghĩ kĩ trước khi làm.

Thời Tần cắn răng, anh đương nhiên biết nguy hiểm, nếu như hệ thống khống chế anh là người từ bên ngoài đến, vậy vận mệnh thiên đạo của thế giới này nằm trong quyền kiểm soát cốt truyện chính của nam chính. Nguyên bản anh chỉ cần đi theo cốt truyện chính, làm diễn viên quần chúng, để đạt được 60 tích phân, anh lén lút làm một vài chuyện nhỏ để sửa đổi tâm lý nam chính, rồi đạt đến tiêu chuẩn nghiêm đánh là được.


Nhưng việc anh đang làm hiện tại là đang đối nghịch với thế giới này.

Nếu nam chính rời bỏ cốt truyện này, sẽ không mở được bàn tay vàng của Người thức tỉnh, cốt truyện chính khó có thể hoàn thành được.

Thời Tần ngụy biện: 【 Dù sao thì thể chất của nam chính sẽ không thay đổi, khi biến thành Người thức tỉnh sẽ trở nên cực kỳ mạnh, chúng ta thay đổi trước sau, trước hết cứ vạch trần sự thật về Người thức tỉnh bị dư luận giả tạo đã, để loài người một lần nữa chấp nhận Người thức tỉnh, sau đó mới làm Thành Ngự trở thành Người thức tỉnh, thu nhận đàn em, nói chuyện yêu đương, xây dựng đế quốc, chẳng phải kết cục nam chủ vẫn trở thành vua của Người thức tỉnh sao? Hơn nữa cốt truyện chính có rất nhiều chỗ bị nghiêm đánh, vốn sẽ bị bỏ.

Căn cứ theo dữ liệu của hệ thống sửa văn, đề xuất của ký chủ rất khó để đạt được, hơn nữa còn có hại đối với bản thân.

Thời Tần mỉm cười bất lực. 【 Làm hết sức, nghe ý trời.

Anh vốn chẳng muốn mạo hiểm vì người không liên quan đến mình, anh là người rất sợ phiền toái, tính toán dựa theo kế hoạch của hệ thống mà làm.

Nói anh mềm lòng cũng được, tuy rằng chỉ mới ở chung với Thành Ngự có hai ngày, nhưng anh không đành lòng trơ mắt nhìn hắn đi thẳng xuống vực sâu, rõ ràng anh có thể kéo một tay, nếu anh không làm gì, anh có cảm giác chính mình là đồng phạm.

Quá trình này có thể khó khăn, nhưng anh ấy phải làm được.

Đối mặt với trí tưởng tượng đẹp đẽ của ký chủ, hệ thống tàn nhẫn nhắc nhở:【 Nhắc nhở ký chủ rằng thế giới tiểu thuyết có cơ chế bảo vệ riêng của nó.

Vừa dứt lời, một tia chớp màu tím dày đặc lóe lên ở phía chân trời, giống như một con rồng khổng lồ từ trên trời bay xuống. Nổ tung ở vùng hoang vu cách đó không xa.

Thời Tần bị giật mình, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, may mắn Thành Ngự đứng cạnh vươn tay đỡ lấy anh.

Thời Tần kinh ngạc nhìn thân cây bị đánh cháy đen cách đó không xa, trong lòng nghẹn đầy những câu chửi thề, chỉ có thể ngưng tụ thành hai chữ. . . . . . Vãi cức!

Bên tai vang lên tiếng ầm ầm, Thời Tần nghĩ thế giới này thật sự muốn giết chết con bướm vỗ cánh là anh, theo bản năng ôm đầu, hướng đến nơi mình cảm thấy an toàn.

Thành Ngự vừa đỡ lấy Thời Tần đang nhìn về nơi thay đổi thời tiết, liền cảm thấy trong lòng ngực có sức nặng.

Thành Ngự cúi đầu nhìn, có chút sửng sốt, kết hợp với việc vừa rồi nên tưởng rằng Thời Tần sợ sấm, cho nên mới đột nhiên nói ra có cảm giác nguy hiểm.

Nhất thời Thành Ngự cảm thấy có chút dở khóc dở cười, trực tiếp vươn tay giúp Thời Tần che lỗ tai lại, "Đừng sợ. Chúng ta vào siêu thị, xem ra trời sắp mưa."

Thế giới dường như bỗng chốc trở nên yên lặng, một loại cảm giác an toàn bao phủ lấy anh, nhưng nhờ vào lần này giúp Thời Tần tỉnh táo lại, ý thức được hành động ngu xuẩn của chính mình, anh nhanh chóng đứng thẳng dậy, xấu hổ không thôi, anh vừa rồi bị sấm chớp dọa sợ té dập mông, tưởng đâu suýt nữa là đi chầu diêm vương rồi.

"Tôi không có sợ, tôi chỉ lo là sét đánh trúng tôi thôi."

Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu muốn ngăn cản anh, không nhất thiết phải dùng cách thức đơn giản thô bạo như thế này.

Thời Tần nhanh chóng hỏi hệ thống, cơ chế phòng ngự này chẳng phải là vô tình giết chết anh đó chứ.

Hệ thống từ bi nói với anh rằng không phải trực tiếp giết anh, mà là nhân quả tuần hoàn đối kháng với hành vi của anh, đem mọi thứ quay trở về cốt truyện chính.

Thời Tần thở phào nhẹ nhõm, không giết anh là được. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thành Ngự đang dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn anh, khó hiểu hành vi của anh.

Thời Tần xấu hổ đích chùi mũi nói: "Đề nghị vừa rồi của tôi, anh thấy thế nào?"

"Vì sao đột nhiên lại đề nghị như vậy?"

"Tôi nói tôi cảm giác có nguy hiểm. . . . . ." Thời Tần nghiêm túc nói, thấy sắc mặt vi diệu của Thành Ngự, lập tức nói thêm "Không phải do sét đánh!"

Thành Ngự trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, "Chẳng lẽ cậu cảm thấy có thây ma?" Khu vực phụ cận an toàn, hoàn toàn không có bóng dáng thây ma trên đường.

Thời Tần muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện nói không ra tiếng, sau khi nhận ra, những gì mình muốn giải thích đều bị coi là spoil, chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Dù sao. . . . . . Không thể qua đêm ở đây, nguy hiểm! Anh coi như đó là bản năng thây ma của tôi phản ứng đi."

Thành Ngự cau mày, không biết nên đánh giá năng lực biết trước nguy hiểm của anh như thế nào.

"Các anh chẳng phải có thể liên lạc với căn cứ sao? Tôi. . . . . . Chẳng phải là nguồn tài nguyên trọng yếu ư? Hẳn phải được hộ tống trở về càng sớm càng tốt."

Thành Ngự sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, không phải vì hắn tin lời Thời Tần nói, mà do thái độ của Thời Tần, anh vì muốn đi ngay trong đêm, tình nguyện xưng chính mình là thây ma, là nguồn tài nguyên trọng yếu, nhưng trước đó anh vẫn luôn nhận định mình là con người.

"Tôi không thể làm những việc mà tôi không lên kế hoạch trước chỉ vì trực giác của cậu, điều này hoàn toàn không thể thuyết phục người khác mạo hiểm lái xe chạy xuyên đêm được, nhưng chúng tôi sẽ liên lạc với căn cứ, trước mắt cứ vào trong siêu thị đã."

. . . . . .

Hai tay vẫn bị trói và anh bị dây xích dẫn đi, nhưng không bị nhốt vào lồng, xem ra là sự nhượng bộ lớn nhất của nhóm nghiên cứu viên. Bởi vì không có lực cắn của thây ma vậy nên không cần dán băng dính bịt miệng, khi Thời Tần được Thành Ngự mang vào trong siêu thị, trông giống như cảnh sát đang áp giải tay phạm nhân trẻ tuổi.

Nhóm người vô gia cư ngồi trong góc chỉ nhìn lướt qua rồi thôi.

Nhưng đôi mắt đằng sau mắt kính của Thời Tần đang tỉ mỉ quan sát đám người đó.

Có thể dùng một cụm từ để hình dung bọn họ, *lão ấu phụ nhụ. Một cậu bé với làn da trắng nõn và đôi mắt đen bóng, một người phụ nữ xinh đẹp mặc trên người bộ quần áo rộng thùng thình, trên tay đang ôm một cô bé tóc thắt bím, ngồi đối diện họ là cặp vợ chồng tầm sáu mươi tuổi, thực sự trông chẳng có chút sức chiến đấu nào.

(lão ấu phụ nhụ: phụ nữ người già và trẻ em)

Siêu thị tại trạm xăng có diện tích rộng bằng một sân bóng rổ, được chia thành hai tầng, nhóm bọn họ đến khiến nhóm người vô gia cư vốn nghỉ ngơi ở hai tầng toàn bộ dồn xuống nghỉ ở một góc của tầng một.

Dường như họ rất sợ những người mang theo súng, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân.

Ánh mắt Thời Tần quét qua từng người một rồi thu hồi tầm mắt.

Theo Thành Ngự lên lầu hai, vừa đến đã nghe giọng nói nhao nhao của Đường Tư Ân, nhờ vào thuốc chống say xe mà cô ta ngủ suốt cả chuyến đi, lúc này to mồm hơn bất cứ ai.

"Tôi vẫn luôn lo lắng, tôi cứ cảm giác cái lũ đó nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ lạ, khiến tôi thấy khó chịu vô cùng, dù sao thì bây giờ chỗ này là địa bàn của chúng ta, mau tống cổ lũ đó đi đi"

*************

Đếm ngược đến ngày Thành Ngự thành Người dị tỉnh bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com