Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Editor: Dubb

Cuối tuần cũng tới.

Sáng sớm, Cố Bắc Âm đã hẹn Tần Thanh Việt đến đón cô nhưng không ngờ kế hoạch lại bị thay đổi, cô bị Tiêu Văn gọi điện đến công ty một chuyến.

Trần Chính ngồi một bên ở trong phòng họp, cúi đầu kí hợp đồng, đưa bản hợp đồng cho Cố Bắc Âm, bản còn lại cẩn thận cất vào cặp. Ông nở một nụ cười thân thiện khác hẳn với buổi thử vai: "Rất vinh dự được làm việc với cô. Tuần sau gặp lại ở sân bay."

Sau khi kí xong hợp đồng và tiễn Trần Chính, Tiêu Văn thở nhẹ nhõm: "Trong điện thoại, đạo diễn Trần nói việc kí hợp đồng có vấn đề làm chị phát hoảng nhưng hóa ra là nhầm chút điều kiện mức lương...Xem ra đạo diễn Trần khá thích em đấy. Ngài ấy không đề cập tới thì không ai dám đề cập, vậy mà ông ấy còn kiên quyết muốn "nhét tiền" vào em."

Hóa ra chỉ là báo động giả làm cô sợ bóng sợ gió một hồi, Cố Bắc Âm nhớ đến cuộc hẹn với Tần Thanh Việt, vội vàng chào Tiêu Văn rồi bấm điện thoại đi xuống lầu.

Wechat của Tần Thanh Việt im bặt, cuộc trò chuyện của cô và anh dừng lại ở câu cô tạm thời có việc, Tần Thanh Việt cũng đồng ý. Nghĩ nghĩ một chút, Cố Bắc Âm nhanh chóng nhắn.

Cố Bắc Âm: Tôi xử lí xong công việc ở công ty rồi, anh đang ở đâu? Tôi đến tìm anh.

Tín hiệu sóng ở trong thang máy không quá tốt, tin nhắn gửi đi vẫn đang dừng ở đang gửi, Cố Bắc Âm cất điện thoại và đội mũ. Vành mũ được hạ thấp để che đi khuôn mặt cho nên tầm nhìn của cô tạm thời bị hạn chế một chút.

Cố Bắc Âm cúi đầu đi về chỗ đậu xe, nhưng đột nhiên có một bóng người nhảy ra làm cô giật mình: "A, mỹ nhân, cô biết Cố Bắc Âm không?"

Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì một giây sau cô lại thảng thốt lần nữa, Cố Bắc Âm theo bản năng muốn ngẩng đầu lên lại lần nữa cúi thấp xuống. Cô lợi dụng kỹ năng lồng tiếng của mình điều chỉnh giọng nói sao cho trở nên trong trong hơn, Cố Bắc Âm nói dối một cách rất điềm nhiên: "Tôi không biết."

Khi nhận được câu trả lời, người đàn ông trước mặt cô đột nhiên mất hứng thú. Dưới tầm mắt bị che đi bởi vành mũ, Cố Bắc Âm thấy người đàn ông quay sang một bên, nhường đường cho cô đi qua.

Cố Bắc Âm cảm thấy sống lưng lành lạnh, bước chân không dám lộ ra sự rụt rè, chậm rãi đi về phía trước. Mặc dù không thể quay đầu lại nhìn, Cố Bắc Âm có cảm giác luôn có ánh mắt dán chặt vào cô. Phía trước chưa đến 2m là cái cột, nơi thích hợp để cắt tầm nhìn của đối phương thì giọng nói người đàn ông ấy lại vang lên.

"Chờ đã, tiểu cô nương. Anh chưa gặp mỹ nhân bao giờ, chi bằng em bỏ mũ ra và chụp với anh đây một tấm?"

Trái tim của Cố Bắc Âm trùng xuống.

Cô đút tay vào túi áo khoác, hoảng loạn gõ tin nhắn cho số liên hệ khẩn cấp đầu tiên, nhưng cô không biết liệu những dòng tin nhắn cô gõ trong sự lo lắng ấy có thể giải thích cho họ hiểu tình thế khó khăn của cô lúc này hay không, càng không biết liệu người đầu tiên đó là Cố Hàn Thanh thì anh cô có hiểu được ý của cô hay không.

Tệ hơn là, có vẻ còn nhiều người ở phía kia hơn là cô nghĩ, thậm chí họ có thể đã phát hiện ra danh tính của cô.

Suy nghĩ trong lòng nhanh chóng xoay chuyển. Trong nháy mắt, Cố Bắc Âm xoay người, bỏ qua cái cột chỉ tạm thời che được bóng của mình, cô chạy về hướng giám sát.

Công ty giải trí Cố thị quản lý cực kì nghiêm cẩn mà hiện tại đang trong giờ làm việc, không chắc sẽ có người ở dưới gara, thậm chí cô có hét lớn có khả năng sẽ chọc tức những người không thiện chí.

Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần, những âm thanh vội vã ma sát với mặt đất và tiếng la hét vang bên tai Cố Bắc Âm khiến trái tim cô như muốn nổ tung. Càng lo lắng, cô càng bình tĩnh hơn. Nhờ tập luyện thể dục thể thao đều đặn, mặc dù chạy nhanh sẽ tiêu hao nhiều thể lực nhưng Cố Bắc Âm không thấy quá mệt ngay cả khi nhịp tim cô cứ bình bịch đến rỗn rã.

Đi vòng qua một cái cột, Cố Bắc Âm vùi đầu chạy về phía trước rồi bất chợt đâm sầm vào lòng của ai đó. Sự sợ hãi, tiếng hét mà cô kìm nén trong cổ họng gần như muốn phát ra thành tiếng thì một giọng nói quen thuộc, nhàn nhạt của người đàn ông vang lên: "Sao thế ? Có người đuổi theo cô à?"

Là Tần Thanh Việt.

Một người chẳng mấy liên quan gì, lại khiến Cố Bắc Âm nhanh chóng bình tĩnh lại, sự sợ hãi cũng nhạt đi dần. Cô giương mắt nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một chiếc xe vẫn mở cửa.

Quả nhiên, Tần Thanh Việt đã chờ ở đây từ sáng sớm, cảm thấy có gì đó không ổn nên xuống xe xem xét.

Cố Bắc Âm không thèm nói cụ thể tình huống với anh, thay vào đó cô rời khỏi vòng ôm của anh, nắm lấy cổ tay anh rồi chạy về phía xe ô tô. Chỉ khi cô bắt đầu di chuyển, một vài người đàn ông dáng vẻ lưu manh, ăn mặc lòe loẹt ở sau cột bước ra.

"À...Ra đây là thấy phao cứu sinh nên không chạy nữa?" Người đàn ông đứng giữa cao lớn, dưới cánh tay áo có thể thấy lấp ló những hình xăm mãng xà đang giương nanh múa vuốt. Người đàn ông to lớn, kệch cỡm ấy kéo mình hướng gần về phía Cố Bắc Âm, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Tần Thanh Việt theo bản năng kéo Cố Bắc Âm ra sau lưng mình, thân hình cao lớn rắn rỏi che chắn cho cô. Anh nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Các người là ai?"

Tên đàn ông cầm đầu không biết Tần Thanh Việt, di chuyển ngón tay, các khớp ngón tay phát ra âm thanh giòn giã, gara yên tĩnh lại vắng vẻ càng làm tăng thêm độ nguy hiểm: "Bọn tao là loại người gì không quan trọng, quan trọng là đem người đẹp sau lưng mày ra đây. Tiểu tử...Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Cố Bắc Âm vô thức lùi phía sau, chỉ sau khi cô lùi lại mới phát hiện cổ tay mình đang được bao bọc chặt chẽ trong bàn tay của Tần Thanh Việt. Hình như đã nhận ra sự chú ý của cô, Tần Thanh Việt nới lỏng tay ra, bình tĩnh đối phó với đám người trước mặt, chậm rãi viết vào lòng bàn tay cô.

Cố Bắc Âm cố gắng bình tĩnh lại, khó khăn đọc ra:

Đi tới.....hướng xe.....chạy đi.

Cố Bắc Âm sửng sốt, chưa kịp phản ứng đã bị Tần Thanh Việt đẩy về phía sau, về phía chiếc xe còn đang mở.

Một gã đàn ông dáng dấp nhỏ con, chú ý tới động tĩnh của bọn họ: "Mẹ kiếp! Không cho người chạy!"

Mấy tên còn lại nháy mắt mới phản ứng lại, nhất tề định tiến về phía Cố Bắc Âm, nhưng vì không đề phòng nên bị Tần Thanh Việt tấn công. Thành công lôi kéo sự chú ý, mục tiêu của đám người đó chuyển sang tấn công Tần Thanh Việt.

Cố Bắc Âm nghiến răng, nhanh chóng chạy đến chiếc xe rồi khóa chặt cửa, bất chấp trái tim nhảy mạnh mẽ như sắp nổ, nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Văn, tim cô lên xuống bất ổn.

Tiêu Văn nhanh chóng nghe máy: "Âm Âm, em ở đâu? Em không sao chứ?"

Cố Bắc Âm nhìn chằm chằm bên ngoài cửa xe, âm thanh lo lắng của Tiêu Văn cứ thế nhạt đi trong khung cảnh ngoài kia. Cô sững sờ nhìn ánh sáng lạnh lẽo đang xuyên thẳng về phía Tần Thanh Việt, giọng cô lạc đi đến thất thanh, nức nở sắp khóc: "Không!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com