Chương 4
Sau khi giải quyết mâu thuẫn cả hai quyết định từ bây giờ sẽ bù đắp tình bạn muộn màng.
- Hai đứa mau vào dùng bữa trưa đi này! Tiếng gọi của bà Narcissa vọng từ cửa đến khu vườn đầy sự cưng chiều, cả hai đứa chỉ biết phì cười cùng đi về phía nhà, đồng thanh.
- Dạ! Tụi con đang tới đây!
' Như vậy không phải rất tốt sao!', bà Narcissa nghĩ thầm cũng tự cười trong lòng.
---------------------><----------------------
Sau bữa ăn, họ ra phòng khách cùng uống trà trò chuyện. Bỗng trong đầu Draco chợt nhớ ra một chuyện mà gần vài năm nay cậu mới phát hiện ra nhưng vì không có thời gian bây giờ mới nhớ ra chắc còn kịp.
- Harry tôi nghe nói cậu và nhỏ nhà Weasley chia tay rồi à? Câu hỏi của Draco làm bà nổi lên tính tò mò còn ông Lucius thì khẽ nhăn mày, hừ một tiếng, quả nhiên ông vẫn không ưa người nhà Weasley đặc biệt là bác Arthur nhưng dù vậy ông vẫn theo dõi cuộc đối thoại thú vị này. Harry chỉ thở dài, gật đầu.
- Ừm, khi chiến tranh gần kết thúc cả hai đều nhận ra đó chỉ là say nắng thích nhất thời thôi nên cũng đã chấp nhận chia tay. Với lại Ginny cũng nhận ra người con bé yêu là Dean Thomas nên mình cũng mừng cho cả hai người họ.
- Tất nhiên rồi con nhóc nhà Weasley nghèo đó làm sao mà xứng với cậu chứ!Haha!
Nói đến đây Draco không hề nhận ra sắc mặt của Harry đang tối sầm lại đến khi cảm nhận hơi lạnh của sát khí từ người nào đó mới giải quyết mâu thuẫn của cả hai xong liền cảm thấy 'Không xong rồi' rồi liền nói bổ sung thêm.
- A tất nhiên ngoại trừ Ron Weasley và ba mẹ, anh trai của cậu ta là xứng đáng được quan tâm tới cậu mà nhỉ? Hơi lạnh liền nhẹ đi sắc mặt của Harry giảm bớt đi phần nào nhưng không có nghĩa là cậu không để bụng chuyện này.
Draco chợt nhận ra đây cũng không phải là mấu chốt phát hiện mới nhưng để cho chắc chắn có lẽ cậu cần điều tra kỹ hơn. Đây cũng là nghĩa vụ của cậu để giúp Harry có được hạnh phúc, dù sao cậu cũng làm tốt vai trò Cứu Thế Chủ rồi, cũng nên sống và hưởng thụ sự yêu thương, hạnh phúc của mình chứ. Nghĩ là nhất định phải làm được, trước đây vì cậu sống trong sự chiều chuộng luôn kiêu ngạo rằng mình là tất cả nên cậu đã không hiểu tâm trạng lẫn cảm giác của Harry vì cứ nghĩ rằng cậu lên mặt vì danh tiếng của mình đến khi lên năm ba cậu mới hiểu được Harry khi bản thân lén đi đêm bắt gặp nhìn thấy cậu giúp đỡ tên tù nhân à không cha đỡ đầu của mình trốn thoát, lúc đó Draco đã muốn báo cho giám thị và giáo sư nhưng cậu đã đứng hình khi thấy giọt nước mắt khẽ rơi xuống sau khi ôm tạm biệt cha đỡ đầu và cố gắng giữ nước mắt sau khi nhìn thấy bóng dáng của ông đi khuất thì cậu mới vỡ oà nhưng vẫn ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm và khi đó ánh sáng của mặt trăng khẽ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Harry. Vẻ đẹp lúc đó trông thật mơ hồ, huyền ảo Draco phải thừa nhận một sự thật, sự thật đó chính là Harry đúng là một mỹ nhân cậu thừa hưởng tất cả từ gia tộc Potter và mẹ cậu. Đôi lúc Draco tự hỏi với bản thân rằng 'Có chắc chắn là mẹ của Harry là phù thuỷ Muggle không vậy nhỉ?', Draco từng hỏi mẹ mình rằng gia đình của Harry Potter là những người như thế nào. Tất nhiên là bà đã rất ngạc nhiên không biết từ khi nào con trai mình lại tò mò về vấn đề này nhưng không có nghĩa là bà sẽ không nói, sự thật là khi còn đi học bà cũng rất ngưỡng mộ 'họ' đặc biệt là Lily Evans tuy cô là phù thuỷ Muggle nhưng lại là học sinh xuất sắc nhất trường về trí thông minh và sự cần cù của mình khiến bà ngưỡng mộ cô không biết là bao nhiêu lần. Bà luôn mơ ước được làm bạn được trò chuyện với LiLy Evans nhưng đáng tiếc cả hai người học khác nhà nhau, mà lại là hai nhà kẻ thù không đội trời chung từ lâu đời bà luôn tự hỏi 'Giá như năm đó mình năn nỉ mũ phân loại cho mình vào nhà nào trung lập thì có phải sẽ tốt hơn không? Quý tộc thì đã sao chứ, tự do còn rất ít nữa là..., bây giờ mình mới hiểu lí do vì sao em họ Sirius rời khỏi nhà đã vậy còn muốn vào nhà Gryffindor rồi vì nơi đó tự do thích thể hiện năng lực, mại hiểm tuy hơi lỗ mãnh'. Bà từng nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp Hogwarts bà sẽ nói chuyện làm quen với cô, thế mà bà lại quên mất còn chiến tranh còn Chúa Tể Bóng Tối Voldemort. Thế là có hết cả cuộc đời này thì bà sẽ không thể và mãi mãi làm bạn cùng trò chuyện với Lily Evans, khi bà nghe tin cô sẽ kết hôn với James Potter lúc đó bà thật sự rất muốn tham dự để có cơ hội làm quen với cô nhưng kẹt nỗi bà cũng vừa kết hôn với Lucius và đang bệnh phải nghĩ ngơi không di chuyển nhiều, bà yêu cầu chồng mình tặng quà cưới cho vợ chồng Lily. Ông cũng biết về nỗi lòng của bà, khi còn hẹn hò với nhau thì ông là người giúp bà giải toả buồn phiền dù cũng có thể giúp được chút ít còn lại nếu không làm được thì ông cũng chỉ biết an ủi bà, lúc đầu ông rất ngạc nhiên khi nghe bà kể và nói về ước muốn của mình nhưng ông cũng phải gật đầu chấp nhận. Ông luôn muốn làm những việc khiến bà vui lòng chỉ cần bà vui vẻ mỉm cười thì đó đã là điều khiến ông hạnh phúc, ông đã yêu mến bà khi dự tiệc quý tộc lúc còn nhỏ và khi ông nghe cha mình muốn mình kết hôn với tiểu thư nhà Black, Narcissa Black, ông đã sung sướng đến hạnh phúc biết dường nào.
Trong khi bà đang bệnh nằm yên trên giường thì tin kết hôn của Potter và Evans thì vợ ông liền phản ứng mạnh trong đáy mắt bà có chữ 'muốn tới dự' nhưng lát sau bà giật mình nhìn lại tình trạng của mình thì vẻ mặt cực kỳ thất vọng vì không thể tới lễ cưới của Lily Evans, người mà bà cực kỳ ngưỡng mộ trong suốt bảy năm học, sau đó bà nhìn chồng mình như muốn nói điều gì đó Lucius liền mỉm cười.
- Cissa yêu quý, ta nghĩ chúng ta nên tặng quà chúc mừng có lẽ sẽ tốt hơn đấy!
Bà đăm chiêu ra vẻ nghĩ ngợi rồi gật đầu thôi thì chuyện làm quen cứ từ từ vậy.
- Ừm có lẽ chỉ có cách đó là được thôi nhưng quà thì phải là em chọn nhé Luci! Ông mỉm cười gật đầu.
Sau một hồi chôn quà cưới thì bà quyết định chọn một cặp vòng xinh đẹp có vòng bảo hộ, một chiếc màu lục bảo còn chiếc còn lại màu nâu nhạt hạt dẻ trên mặt cả hai chiếc vòng có khắc chữ 'Tình yêu vĩnh cửu', bà hy vọng Lily Evans xứng đáng có được một tình yêu chân thành. Khi gửi quà đi bà chỉ ghi thiệp chúc mừng và ghi ngắn gọn tên họ mình không cần màu mè, phô trương để gây thiện cảm rồi mới yên tâm gửi đi.
Sau khi bà sinh Draco phải tĩnh dưỡng thì có một món quà được gửi bằng cú nhưng bà đứng hình nhìn con cú, con cú này có màu nâu đồng thì chắc chắn là cú của Lily Evans bà không biết nên vui mừng hay lo lắng nhưng dưới chân nó có hộp quà nhỏ vừa phải được trang trí rất xinh xắn bà nhẹ nhàng lấy hộp quà kêu gia tinh cho con cú ăn còn mình thì cẩn thận mở hộp ra, biết vì sao bà không ném bùa chú kiểm tra hộp quà là vì bà tin tưởng quà của Lily Evans không đời nào lại có trò chơi khăm, có một bức thư và một cuốn sách, một chiếc vòng màu bạch kim có vòng bảo hộ pháp thuật để tránh bạo động pháp lực. Bà từ từ mở bức thư và đọc nó.
'Gửi phu nhân Malfoy,
Tôi nghe nói cô đã sinh con và bé là con trai nhỉ! Tôi muốn chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé. Cảm ơn quà cưới nhé chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi được quan tâm tới đến vậy.
Nếu cô mở hộp ra thì chắc cô sẽ thấy bức thư, một cuốn sách và một chiếc vòng. Chiếc vòng thì dành tặng cho cháu bé còn cuốn sách thì tặng cô hy vọng cô sẽ thích nó. Đó là cuốn sách mà tôi rất thích khi còn đi học nên nó là một vật vô cùng có ý nghĩa bây giờ tôi xin tặng cho cô.
Bây giờ tôi đang mang thai, là một bé trai tôi hy vọng thằng bé khi sinh ra phải thật khoẻ mạnh như con cô nhỉ!
Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau thì tốt biết bao.
Người gửi: Lily Evans Potter.'
Bà vừa cười vừa ngắm nhìn những món quà trên bàn, bà liền đeo chiếc vòng cho Draco rồi bà cầm cuốn sách. Cuốn sách tên 'Hãy Cứ Mỉm Cười Dù Có Chuyện Gì Xảy Ra' có màu xanh lá nhẹ gắn ruy băng màu vàng chanh trông thật dễ nhìn. Giờ đây trong lòng bà vô cùng hạnh phúc và cầu nguyện cho đứa trẻ nhà Potter an lành nhưng khi đến gần ngày Hallowen bà nghe tin lời tiên tri về người có thể tiêu diệt được Chúa Tể Bóng Tối đã xuất hiện và hắn đang truy tìm nhưng khổ nỗi là đứa trẻ sinh vào cuối tháng bảy đến đây bà bắt đầu hoảng sợ 'Ơ chẳng phải trong nước Anh thì chỉ có hai đứa trẻ mới sinh ra gần cuối tháng bảy là đứa trẻ nhà Lombottom và Potter hay sao??!', trời ơi vậy là không ổn chút nào chắc chắn Voldemort sẽ chọn con nhà Potter vì Lily là phù thuỷ Muggel mà hắn khinh thường máu lai cực kỳ, như vậy bà phải làm gì đây trong lòng cứ nao núng lo âu. Bà cầu mong hắn sẽ không tìm được gia đình Potter hy vọng là vậy.
Thế nhưng ngày định mệnh đã đến họ đã bị phản bội, bà hận và nguyền rủa cái tên chuột nhắt chết tiệt Peter Pettigrew đó, theo những gì chồng kể lại thì chúa tể đã biến mất sau khi ném lời nguyền chết chóc vào đứa trẻ nhưng còn người lớn thì ông ấp úng làm bà hồi hợp chờ đợi 'Liệu họ có sao không? Lily vẫn bình an chứ?' Tiếng lòng của bà cứ len lỏi trong lòng, Lucius hít thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn thẳng vào vợ mình nhìn thấy đáy mắt của bà chứa đầy sự lo lắng chờ đợi. Bỗng chốc trong lòng của ông đau đớn và thương cảm cho vợ mình.
- Cissa à! Họ...ưm..ah..a..họ chết rồi! James Potter và...và Lily Evans...a... Potter họ đã hi sinh rồi.
Lời nói của ông vừa dứt thì lòng bà tan vỡ hàng trăm mảnh, giọt nước mắt từ từ rơi xuống khuôn mặt bà. Bà dẹp bỏ đi cái gọi là lễ nghi quý tộc, cần gì phải quan tâm tới nó chứ cứ thoải mái với bản thân vào tuỳ hoàn cảnh. Bà không thể giữ bình tĩnh được.
- Em cứ khóc thoải mái đi Cissa à!
Lucius hận bản thân không thể làm được gì cho bà vào lúc này chỉ có an ủi, ông không thích nhìn bà phải đau thương hay chịu đựng cảm xúc của mình, ông muốn bà sống thoải mái.
- Merlin! Ngài thật độc ác hic...hic.. sao có thể..có thể đối xử với tôi như thế chứ! Sao phải là Lily chứ hic..cô ấy có làm sai điều gì đâu cô ấy xứng đáng được sống yên bình hạnh phúc mà hic..hic...Luci anh thấy có phải vậy không?
Bà cúi gằm mặt khóc nghẹn ngào tiếc thương cho số phận của người mà bà ngưỡng mộ mến thương, ngẩng mặt lên hỏi chồng mình mà nước mặt vẫn không ngừng rơi. Ông đau lòng nhìn vợ mình đau đớn nhưng ông vẫn gật đầu với vợ, Lucius đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà sau đó đặt tay lên vai bà động viên.
- Cissa à! Em không nên đau lòng như vậy như thế sẽ khiến cô ấy không vui đâu nhất định nhắm mắt không yên mà lo lắng.
Nước mắt ngừng rơi cố gắng giữ bình tĩnh, phải mình không thể khiến cô ấy buồn được, bà gật đầu với chồng rồi nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn. Nhìn tựa đề trên sách khiến lòng bà nhẹ nhàng hơn 'Phải, mình phải cố gắng mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa phải đứng vững trên đường đời này!' bà nói kiên định với lòng mình. Bà vươn tay lấy cuốn sách, bà vẫn chưa đọc xong nó nhưng bà có linh cảm trang sau của cuốn sách nên đã lật sang quả nhiên đó là một bức thư dán vào bìa, bà nhẹ nhàng gỡ nó ra và đọc.
'Gửi Narcissa Black Malfoy,
Có lẽ cô sẽ bất ngờ khi nhìn thấy bức thư này nhỉ? Tôi nghĩ nếu cô đã đọc thư này thì có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Đừng thắc mắc tại sao tôi lại biết cái chết này haha tôi có thể tiên đoán định mệnh của mình đấy, lúc đầu tôi cũng đã rất sợ hãi nhưng dù vậy tôi vẫn phải bảo vệ con trai cưng và chồng mình.
Đứa bé sẽ sinh vào cuối tháng bảy các bác sĩ đã đoán ngày sinh bé. Chúng tôi quyết định sau khi bé sinh ra thằng bé sẽ mang tên là Harry Potter, James và Sirius cứ khăng khăng thằng bé nhất định sẽ vào Gryffindor còn Remus thì nói rằng thằng bé sẽ vào Ravenclaw chắc chắn nó sẽ giống mẹ thông minh của nó, tôi trung lập nghe họ cũng nhức đầu chết đi được. Thằng bé vào nhà nào cũng được không sao cả chỉ mong nó có lòng nhân hậu luôn vui vẻ, giúp đỡ mọi người và mạnh mẽ là được.
Tôi luôn muốn được làm quen với cô nhưng vì hoàn cảnh có lẽ sẽ không có cơ hội rồi. Thật buồn nhỉ? Mục đích tôi viết bức thư này là khuyên cô dù có vấp ngã thì hãy đứng dậy bước tiến về phía trước hãy mỉm cười cho cuộc đời này. Đừng đau buồn gì nhé!
Chúng ta là bạn học cùng trường mà nhỉ? Coi như là bạn bè nhé! Nếu tôi có chết thì tôi sẽ phù hộ cho mọi người.
Tôi biết cô luôn dõi theo nhìn tôi luôn cố gắng làm quen nói chuyện với tôi, không sao đâu tôi hiểu mà.
Người gửi: Lily Evans Potter.'
Bà nắm chặt bức thư vào ngực mình cố gắng hít thở đều không khóc, cô ấy biết, cô ấy biết bà luôn dõi theo nhìn cô và cô hiểu điều đó và thông cảm cho mình. Cô nói đúng bản thân phải sống thật tốt.
Sau khi nghe mẹ mình kể lại chuyện của mình Draco thương cảm cho mẹ và gia đình Potter, giờ thì cậu đã hiểu. Bây giờ cậu phải cố gắng kết bạn với Harry và giúp đỡ cậu với tư cách là bạn của nhau nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra cản trở đến mãi đến năm sáu mới có cơ hội giải quyết muộn màng này.
"Dù có vấp ngã hay bất kỳ chuyện gì xảy ra thì hãy đứng lên đi tiếp và hãy mỉm cười cho cuộc đời có ý nghĩa hơn".
Hết chương 4.
Mọi người đọc thấy sao thì hiểu cho mình nhé mới lần đầu làm nhưng nhớ like sao và ý kiến nhé (^•^//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com