Chap 6: Cảm xúc chớm nở ~
Điều gì đến sẽ đến, đi sẽ đi...nhưng khi đến rồi đi nó sẽ để lại một dư âm....đó chính là cảm xúc.....
* * *
Một tháng cứ thế qua đi. Sehun vẫn cố gắng thân thiết với Min Seok. Chanyeol thì lại cố tách Min Seok và Sehun ra. Min Seok và Luhan thì vẫn vậy, chìm trong những giây phút ngọt ngào của hai anh em....
______
-"Hôm nay anh bay sao ?" - Min Seok nghiêng đầu hỏi anh trai cậu, đôi mắt một mí to tròn nhìn chăm chú vào Luhan.
-"Ừ ! Chi nhánh bên đó có việc gấp, ba mẹ lại đi du lịch rồi nên anh phải qua đó xử lý nốt công việc! Anh đi khoảng 2 tuần thôi, ở nhà một mình phải thật cẩn thận..."
-"Nae......~~~" - Min Seok đáp nhưng mặt mũi đã sớm tiu nghỉu...:(
*Thực trẻ con mà* - Nghĩ rồi Luhan cười tươi xoa đầu cậu em nhỏ. Suy cho cùng để Min Seok ở nhà một mình anh cũng không yên tâm. Nhà tuy lớn nhưng lại không có gia nhân, trừ những dịp tiệc tùng. Bác quản gia chỉ có thể ở với Min Seok trong 3 ngày tới rồi lại về quê. Nghĩ đến việc những ngày tiếp theo Luhan thực không thể không lo lắng....
Sau khi dặn dò Min Seok ở nhà một mình phải thật cẩn thận, đồ ăn cũng được nấu sẵn bỏ tủ lạnh, muốn ăn chỉ cần hâm nóng lại có thể dùng được, bla...bla....nhưng có một điều Luhan không ngờ tới là 3 năm anh đi thì Min Seok cũng không học thêm được gì, đừng nói là hâm nóng thức ăn, pha mì tôm thôi cũng đủ thấy sự vụng về rồi.
______________
Thực ra lần này anh cậu đi cậu cũng không có buồn lắm. Bây giờ cậu đã có thêm Hunnie là bạn nè, Chan chan cũng đối xử rất tốt với cậu. Đặc biệt chơi với hai người này thực rất thú vị nha. Hơi tí là tranh cãi nhau được í...:v (Kat: Sở thích của Min nhà ta thực đặc biệt..:v)
______________
Hôm nay cả ba cùng đi bộ về. Mưa đã sớm rả rích từ hồi chiều nhưng không nặng hạt. Với một người thích mưa như Min Seok thì đương nhiên sẽ không bỉ qua cảnh này. Ngày thường sẽ bị vệ sĩ or Luhan bảo bọc, không cho đụng lấy một hạt mưa. Hôm nay Min seok phải tranh thủ ah~~~
Tất nhiên ban đầu Sehun và Chanyeol không đồng ý nhưng nhìn gương mặt đangs yêu lại như bị mê hoặc, gật đầu cái rụp à....
-"Minnie ah~ Hôm nay cậu phải ở nhà một mình sao ? Ổn chứ? "- Chanyeol quan tâm hỏi
Nghe thấy Sehun lộ rõ vẻ ngạc nhiên
-"Anh cậu đâu ? Nhà cậu không thuê người làm à ???" ( Bạn Hun sau hôm gato kia cũng điều tra ra "thằng cha lùn" í nhầm Luhan là anh Min Seok thì vui mừng khôn siết...)
-"Ừ. Anh mình đi công tác rồi, bác quản gia hôm nay xin nghỉ phép về quê" - Nói rồi Min Seok không nén nổi một tiếng thở dài....
Quả thực Min Seok rất sợ ở một mình. Nói trắng ra thì cậu sợ ma, sợ sấm (thích mưa nhưng sợ sấm >_<), sợ chết đói (vì không biết nấu ăn), ....v..v....Có chăng do nằm trong vòng tay bảo bọc của mọi người quá lâu nên Min Seok không biết làm gì hết, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác.
-"Hay là mình đến ở chung với cậu cho đỡ buồn ha ..." - hai giọng nói vang lên đồng thanh khiến Min Seok cười vang. Những giọt mưa rơi xuống đất dường như cũng ánh lên màu sắc cùng tiếng cười đó.
Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy. Chanyeol và Sehun đã vác quần áo, sách vở đến nhà Min Seok ngay tối hôm đó.
________________
9 p.m tại nhà Kim Min Seok....
Trời lúc này đã tạnh mưa, sân cỏ sau biệt thự đã thấm đẫm lớp áo ướt, mướt xanh dưới ánh đén vàng leo lét....
Cả ba sau khi ăn tối thì cùng nhau ngồi xem tivi. Thức ăn tất nhiên là do Chanyeol và Sehun nấu rồi vì Min Seok đâu có biết làm gì :3
Bỗng điện thoại Chanyeol reo lên : " Alo ! Mẹ à! Vầng. Con sẽ về ngay.."
-"Chan chan à ! Chuyện gì thế ?" - Min Seok khẽ cất tiếng hỏi cậu bạn.
-"Họ hàng xa nhà mình tới chơi ! Mình sợ trong 5 ngày tới không thể đến đây ở cùng cậu được rồi. Mình xin lỗi "
-"Không sao ! Nhà cậu có việc cứ về đi! Mình ở cùng Hunnie cũng đc ^^"
Chanyeol nhà ta đang vội nên không để ý đến biểu tình đắc thắng của Sehun, vội vã chạy về.
Sehun hẳn rất vui. Mất đi một cái bóng đèn (kì đà cản mũi) mà. Cậu sẽ tha hồ tỉ tê, tình càm với Min Seok.
______________
Hai người cùng xem phim đến 11 giờ, trời lúc này đã khuya lắm rồi. Tivi cũng vừa chiếu hết phim. Min Seok dụi mắt buồn ngủ. Sehun cả buổi tối đâu có đếm xỉa gì đến Tivi, chỉ chăm chăm nhìn Min Seok nên cũng không khó để nhận ra Min Seok đã buồn ngủ. Cậu với lấy dsieeuf khiển tắt tivi rồi đứng dậy nói:
-"Chúng ta đi ngủ đi! Cũng muộn rồi "
Hai tay Min Seok đưa tay dụi mắt, cậu đứng dậy và vô tình vướng vào cạnh bàn, ngã . Sehun cuống quýt đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Đầu gối bị trầy khiến Min Seok tỉnh cả ngủ. Đôi mắt ươn ướt như chực khóc. Gặp phải cảnh dơr khóc dơr cười Sehun nhất thời không nghĩ được gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng nức nở của Min Seok mới hoàng hồn bừng tỉnh. Cậu gấp gáp đỡ Min Seok lên dỗ dành:
-"Cậu có sao không Min Seok. Đau lắm không? "
-"Chảy máu. Hunnie ah, mình bị chảy máu rồi....oa oa oa...." - chưa dứt lời Min Seok đã oà lên khóc tấm tức.
Sehun chạy vội tìm hộp cứu thương ra để băng bó cho Min Seok. Lúc này Min Seok đã nín khóc nhưng không hiểu ra sao lại chuyển sang nấc cục. (Kat: Bị con au này troll nên nấc cục chứ sao chăng gì nữa...:p)
_________________
Đến hơn 12 rưỡi, tuy đã thử mọi cách nhưng Min Seok vẫn không hết nấc :
-"Hun...hức...Hunnie à...hức" - Min Seok nói một cách khá khó khăn -"Làm sao....hức....hết...hức....bây giờ...hức...hức"
Giờ phút này Sehun cũng đánh bạo. Cậu xoạy người Min Seok lại đối diện. Hướng môi anh đào mà hôn xuống. Ngọt lịm.....
Thời gian như ngưng đọng.....
________________
Cảm giác này có thể cho hai trái tim hướng về nhau? Hay đây chỉ là cảm giác của những kẻ qua đường dành cho những người họ để ý ? Tương lai sẽ đi về đâu phụ thuộc vào cảm giác họ dành cho nhau....
End chap 6~
P/s: Tuần tới tình hình là Kat khá bận nên sợ sẽ không up fic cho m.n được >_<
Hứa với mọi người tối thứ 3 sẽ tung chap 1 Shotfic Thay thế còn chap mới fic này thì mình chưa hẹn trước được....^^
Mọi người đọc vui...:*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com