Chap 9: Thổ lộ
Tình cảm thổ lộ ra như nụ hoa chúm chím bung nở....
_______________
Buổi sáng sau nụ hôn bất ngờ đầy ngọt ngào, bỡ ngỡ của đôi bạn trẻ...
Min Seok ra khỏi phòng với vòng mắt gần giống em họ Tao của mình, gương mặt mệt mỏi xen chút ngái ngủ trông thực đáng yêu....
Đang suy nghĩ xem phải đối mặt với Sehun ra sao thì thấy một dáng sừng sững đứng ngay trước mặt.....Cậu giật mình lắp bắp :
-"À...mình ..còn quên đồ trong phòng....." Nói xong định chạy biến vào phòng....
Nhưng Sehun lúc này cũng đang rất tỉnh nha....Cậu kéo tay Min Seok lại vòng tay ôm lấy con sóc nhỏ lanh lẹ kia....
Gương mặt bầu bĩnh trong lòng người cao lớn phủ một lớp hồng phấn, bối rối vì những hơi thở nam tính khẽ làm bay mấy sợi tóc trên đỉnh đầu....
-"Hunnie~ Buông mình ra đi, đừng đùa thế nữa được không, mình không thấy vui..." - Ừ thì lúc này ngại cũng có ngại nhưng giận vẫn chiếm phần hơn. Sao Hunnie lại đem cậu ra đùa vậy chứ ?? Chỉ nghĩ vậy thôi mà tâm can Min Seok khẽ nhói lên một tiếng....
Min Seok cố gắng dằng mình ra khỏi Sehun cho đến khi tiếng nói trầm ấm vang lên :
-"Mình không có đùa ! Mình là phi thường thật lòng với cậu...." - ' Gì chứ, cậu ấy nghĩ Sehun này đùa sao ?' Chỉ nghĩ vậy thôi gương mặt Sehun thoáng nghiêm túc, trán khẽ nhíu lại...
Biểu tình này của Sehun khiến Min Seok sững sờ. Gương mặt lộ rõ sự bối rối. Mắt cứ đối mắt nhìn thẳng vào cậu bạn cao lớn...
'Cậu ấy.......cậu ấy là thật lòng ??? '
'Là thực lòng thích mình sao ? Hay có ý gì khác ?'
'Rút cuộc là sao vậy ? Sao lúc này cậu ấy lại nghiêm túc vậy chứ...?'
Bối rối. Lúng túng. Vẫn nhìn thẳng vào mắt người kia nhưng chân Min Seok khẽ lùi lại. Định thoái lui nhưng ý nghĩ mới chớm lên đã bị dập tắt.
-"Cậu định đi đâu khi chưa trả lời câu hỏi của mình ? "
-"Trả lời gì cơ ?" Min Seok vẫn trong trạng thái đơ toàn tập...
-"Là cậu ngây thơ hay cố tình không hiểu vậy Minnie ? Là tớ thực sự rất thích cậu ? Làm người yêu tớ đi....? "
Đây chắc hẳn là một lời đề nghị vội vàng nên Sehun lúc này đang rất lo lắng. Cậu lo lỡ như Min Seok ghét cậu. Sau vụ này muốn xa cách với cậu thì sao ? Nhưng thôi kệ. Lỡ đâm lao thì phải theo lao đến cùng....
Thời gian lúc này lại một lần nữa như ngưng đọng. Chả nhẽ thời gian đang muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút để cho con người ta có thời gian suy nghĩ chăng ?
Sehun thấy người kia cứ đứng ngẩn ra. Không thấy nói gì. Biểu tình lại khó đoán. Min Seok đang nghĩ gì cậu cũng không thể nào mà cố đoán được. Tâm cậu lúc này rối như tơ vò...
'Hay là Min Seok không thích cậu ?'
Nghĩ vậy nên Sehun buông thõng tay Min Seok ra, lộ khá rõ vẻ buồn bã...
-"Mình hiểu rồi. Cậu không cần phải áy náy vì không thể thích mình đâu...."
Nói rồi cậu quay người ra phía cửa. Định về nhà mình. Vốn dĩ sẽ nghe câu trả lời của Min Seok nhưng cậu không đủ can đảm. Nếu lỡ như Min Seok từ chối thì lúc đó còn khó xử hơn...
Vừa ra đến cổng. Đã gần như bươc ra khỏi ngôi nhà....một tiếng nói thanh trong vang lên trong không gian...
-"Hunnie~ Tớ cũng vậy...tớ cũng thích cậu ..."
Tiếng nói khiến không gian như bừng sáng. Mặt trời ló những tia nắng rạng rỡ ánh lên nhưng giọt sương đêm. Chẳng phải đang chúc mừng cho họ sao....
__________________
Những kẻ đang yêu khi giác ngộ được tình yêu định mệnh của mình sẽ làm sao. Nắm lấy hay buông tay. Vẫn là chờ một suy nghĩ thấu đáo và đúng đắn nhất....
End Chap 9~
P/s: Chúc m.n đọc vui. Đừng quên cmt và voted cho Kat nha...^^
Dạo này Kat mắc ôn thi....thứ 4 còn thi đội tuyển nữa...
Hôm nay gắng gượng lên up fic cho m.n nè, để m.n đợi lâu cũng thực ko phải cho lắm....>_<
Thi xong sẽ ip lại fic đều đặn cho m.n nha....^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com