Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Cuộc sống gian nan của bạn sói bự

Chap 1: Cuộc sống gian nan của bạn sói bự

(Dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của các nhân vật)

Ở một công viên giải trí nọ, có hai bạn linh vật đứng ngay gần nhau.

Ahn Hyungseob, trong vai bạn thỏ với đôi mắt to tròn, cái đuôi bé bé xinh xinh cùng bộ lông trắng muốt, đứng cầm một chùm bóng bay nom cực kì dễ thương phát cho các bạn nhỏ đi ngang qua.

Park Woojin, trong vai bạn sói to lớn với đôi mắt hung ác, cái đuôi dài lướt thướt cùng bộ lông đen tuyền, đứng cầm một chùm bóng bay nom cũng cực kì dễ thương để tặng cho các bạn nhỏ đi ngang qua, chỉ có điều, bạn thỏ thì đứng trước cái đu quay khổng lồ, còn bạn sói, thì đứng trước một ngôi nhà ma.

Thật sự, cái ý tưởng kì cục này, là do ai nghĩ ra vậy...

Lúc Park Woojin đang đọc qua mấy mục tuyển nhân viên làm thêm trên báo thì vô tình nhìn thấy công việc này, lương thực ra rất ổn, chỗ làm gần nơi Woojin đang học, và cũng chỉ cần có thế thôi, Park Woojin lập tức liên hệ người ta và đăng kí ngay, lòng còn hồ hởi rằng bản thân vừa tìm được một công việc, vừa phù hợp với thể chất của mình mà lương còn cao hơn hẳn so với các nơi khác, còn trách tại sao mục này được đăng lên lâu thế rồi mà vẫn chưa có ai đăng kí làm, mấy người thật là ngốc quá đi mất!

Giờ Park Woojin nghĩ lại, ừm, phải có lý do thì mới không có ai đăng kí chứ... Tại sao cái lúc bác quản lý công viên nhìn cậu đến nhận việc vừa mừng rơi nước mắt vừa thi thoảng len lén liếc nhìn cậu với ánh mắt xót thương, cậu lại không cảm thấy nghi ngờ gì chứ?

Công việc làm thêm này có một điểm lợi là, bạn không cần lúc nào cũng phải nở một nụ cười tươi rói, thân thiện, hòa nhã, dễ gần như nhân viên phục vụ trong nhà hàng cho dù hôm nào cũng đứng phơi thây cả ngày dưới trời hè nóng nức, nhân đây cũng phải tâm sự một chút về nỗi khổ của Park Woojin, năng suất hoạt động của ông mặt trời đã hơi quá đà thì chớ, đằng này Woojin còn phải vác trên mình một bộ đồ vừa nặng trịch như nhét hàng tấn đá vừa cồng kềnh lại còn ngột ngạt, mà cái bộ đồ này nom dễ thương chút đi còn đỡ, đằng này bé sói bự này, thật sự là không dễ thương tí nào!

Gần đây có một trường mẫu giáo, vì giá vé vào cổng của công viên giải trí này khá là rẻ nên mấy nhóc học ở đó thường xuyên kéo nhau đến đây chơi. Mà, mọi người biết đó, trong mắt trẻ con thì bao giờ sói cũng là vai phản diện mà...

Thế nên, thi thoảng lại có mấy đứa nhóc len lén bước ra đằng sau, giơ chân đạp vào mông sói một cái rồi chạy biến đi như thể sợ con sói hung dữ sẽ ngay lập tức quay qua nhe nanh đòi ăn thịt nó, do vẫn còn sợ nên cú đá của mấy nhóc này cũng nhẹ hều thôi, chả hề hấn gì cả, tuy nhiên, bạn sói Park Woojin vẫn cảm thấy phẫn nộ vô cùng, chỉ hận không thể quay sang nhấc từng đứa một lên đem đi nấu súp giống như mấy bà phù thủy hay làm trong truyện cổ tích thôi. Vì Park Woojin là người tốt bụng, nên mỗi lần như thế đều chỉ đứng đó hậm hực một lúc rồi lại cho qua, cũng không bừng bừng tức giận đòi gặp cho bằng được ba mẹ hay cô giáo của mấy nhóc đó, càng không ghi nhớ rằng tên ba đứa nhóc hay đạp mình nhất là Park Jihoon, Bae Jinyoung và Lee Daehwi để sau này chờ thời cơ đi trả thù từng đứa một sau... Đúng rồi, không có làm đâu, đừng ai nghĩ xấu cho Park Woojin thành người nhỏ nhen chấp nhặt với trẻ con nhé!

Thành thật mà nói, tuy rằng cáu thì vẫn cáu nhưng ít ra Woojin vẫn còn quý mấy đứa nhóc này chán, thi thoảng tụi nó có rụt rè đi ra nhận bóng từ Woojin để đền bù cho mấy lần "cháu vô tình đá vào mông bác thôi bác sói ơi đừng ăn thịt cháu" xong rồi lại chạy biến đi ngay. Mấy đứa nhóc học cấp 2 mới thực sự là vấn đề chính. Tụi nó đạp Woojin ngã lăn ra đất, có đứa còn trét kem vào người Woojin nữa chứ, ây dà, mấy đứa à, nom xấu xí cũ kĩ cũng là một cái tội sao?

Bác quản lý à, thật sự ấy, tại sao bác vẫn cứ kiên quyết giữ lại cái bộ này làm gì vậy T T

Quay lại vấn đề chính, bên cạnh việc đứng đó thu hút các bạn nhỏ vào chơi thì linh vật còn có nhiệm vụ là phát bóng bay nữa mà, đúng không? Bóng bay của bạn thỏ xinh đẹp (tên mà Park Woojin tự đặt cho người ta) đứng kế bên bao giờ cũng hết rất nhanh, vì không những trông bạn thỏ ấy rất dễ thương mà bạn ấy cũng rất chiều trẻ con, còn biết làm aegyo nữa. Còn bạn sói bự (tên mà Ahn Hyungseob tự đặt cho người ta) ở bên này thì sao á?... Thà đừng hỏi tới thì hơn, cho dù đã vận ra hết đủ mọi loại aegyo mà Woojin lén học được từ bạn thỏ xinh đẹp kia thì tình hình vẫn không khả quan một xíu nào cả, đứng từ đầu tới cuối buổi mà chùm bóng bay Woojin cầm trên tay gần như vẫn còn nguyên, thiếu điều đi sang chỗ bạn thỏ xinh đẹp đưa người ta chùm bóng bay nhờ phát giùm hộ mình thôi.

Cuộc đời của bạn sói bự gian khổ thế đấy, cơ mà để trang trải phần nào cho tiền học phí ở Đại học, thì Woojin vẫn phải cố mà làm chứ cũng không còn cách nào khác. Cậu có đi làm nhân viên ở các cửa hàng tiện lợi nữa ấy, cơ mà ngặt nỗi mặt than bẩm sinh sửa mãi không được, làm phật lòng không ít khách hàng nên thực ra tình hình cũng chẳng tốt đẹp mấy, nhiều khi nghĩ có lẽ do chú chủ cửa hàng nể tình mình là người quen nên mới giữ lại như vậy thôi, chứ không cũng đá đi từ lâu rồi.

.

Lại một ngày nữa trôi qua tại công viên giải trí, nắng hạ trên cao cũng đã dịu nhẹ bớt đi phần nào. Hôm nay là thứ Hai nên công viên cũng không đông khách lắm, chưa đến giờ nhưng cũng có thể coi là tan làm được rồi. Woojin dựa vào cửa nhà ma, vừa cởi đầu của bộ mascot ra vừa chật vật giữ cho mấy quả bóng bay không bị bay đi đâu hết. Như mọi khi, chẳng có một ai nhận bóng bay cả. Bình thường đống bóng bay bị "ế" này Woojin sẽ đem về cho lũ trẻ con trong xóm chơi, tụi nhỏ nghịch một lúc rồi lại thả lên trời, những quả bóng bay bay lên giữa trời đêm, lốm đốm vài sắc mờ mờ.

Biết bao giờ mình mới có thể bay cao được như vậy nhỉ?

Park Woojin khẽ lắc lắc đầu, từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt, nhỏ từ mái tóc đỏ trầm xuống nền đất. Lại suy nghĩ linh tinh rồi.

Ước mơ của Woojin là trở thành một idol, là được đứng trên sân khấu, trình diễn trên khán đài rực rỡ ánh đèn, dưới con mắt dõi theo của hàng trăm hàng nghìn người hâm mộ. Cơ mà, hôm qua, Woojin lại vừa nhận được giấy báo trượt của một công ty giải trí xong. Theo thời gian, Woojin lớn dần lên, bắt đầu đối mặt với đủ mọi loại khó khăn trong cuộc sống, phải vừa đi làm thêm kiếm tiền để gánh giúp gia đình phần nào học phí phải vừa chăm chỉ luyện tập, chưa kể còn trường Đại học nữa, giấc mơ ôm ấp từ thuở bé, theo thời gian, cũng dần trôi đi xa như bóng bay nhỏ bé bay trên bầu trời, có lẽ rồi một ngày nào đó, nó cũng sẽ bay đi mất tăm mất tích, không còn tìm thấy nơi đâu được nữa, tan đi như bao giấc mộng thuở thiếu thời.

Haiz...

Đưa bàn tay to lớn của bộ đồ hình con sói lên vò vò đầu, Woojin ngán ngẩm thở dài. Ôi, sao lại suy nghĩ tiêu cực như này nữa rồi...

"Này, cho cậu này!"

Chẳng biết từ khi nào, bạn thỏ xinh đẹp đã tiếp cận lại gần Woojin, giọng nói vang lên vừa nhỏ nhẹ vừa vô cùng ngọt ngào, phá tan bầu không khí đang có chút trầm mặc. Woojin quay sang nhìn, thì thấy bạn thỏ xinh đẹp chìa ra trước mặt cậu một viên kẹo dẻo màu hồng phấn hình con heo, trông vô cùng đáng yêu.

Hình như dạo gần đây bạn ấy phải vừa phát bóng vừa phát kẹo cho đám trẻ con thì phải? Mỗi tay cầm một đống thứ như thế chắc mệt lắm.

Còn lý do tại sao bạn sói bự Park Woojin không được quản lý đưa giỏ kẹo để phát cho mấy em nhỏ như bạn thỏ xinh đẹp thì, theo như lời bác quản lý là "Cháu biết đấy, chúng ta không được để lãng phí đồ ăn".

Bác à, bác biết con sói bự này ế như nào thì sao bác không bán quách bộ này đi rồi mua một bộ mới về cho cháu mặc ấy ạ T T

Quay trở lại vấn đề chính...

"Cái này ăn ngon lắm đó, lũ trẻ con đứa nào cũng thích mà tớ để dành lại cho cậu đấy". Tuy không thể nhìn thấy mặt, nhưng cậu có cảm giác như cậu bạn kia đang nở một nụ cười cực kì rạng rỡ.

"Cho tớ á?" Woojin ngạc nhiên quay sang hỏi, khuôn mặt than thường ngày giờ trông lại ngây ngô đến lạ, nhất là chiếc răng khểnh kia, nom thực sự vô cùng dễ thương. Gương mặt của Hyungseob thoáng chốc ửng đỏ, cũng may Woojin không thể nhìn thấy được do cậu vẫn chưa tháo đầu của bộ mascot hình con thỏ ra.

"Ừ, đúng rồi, cho cậu đó. Trong cả đống kẹo của công viên thì cái này là ăn ngon nhất luôn!".

Bàn tay bạn sói bự đưa ra, nhẹ nhàng nhận lấy viên kẹo dẻo dễ thương nằm lọt thỏm trong bàn tay trắng xinh của bạn thỏ. Khóe môi Woojin bất giác nhếch lên.

Đây là lần đầu tiên Hyungseob trông thấy Woojin cười như vậy.

Nụ cười ngốc nghếch đơn thuần mà lại rất dịu dàng, khiến Hyungseob liên tưởng tới ánh nắng mỗi sáng thu chiếu qua khung cửa sổ nơi bàn học của cậu.

Những hôm được tan sớm, ngồi trên bàn học, nhìn xuống con đường nhỏ chạy dọc theo hàng tán cây phong, bên cạnh hàng lá thoáng chốc lại khẽ lay động, vấn vít rơi xuống mặt đường, còn có một cậu nam sinh mặc đồng phục cấp 3 của ngôi trường đối diện với trường cậu, ngày nào cậu ấy đạp xe đi học về cũng đi ngang qua chỗ này.

Park Woojin, thành viên trong CLB Nghệ thuật của trường Trung học O.

Cậu ấy cười lên trông cũng siêu cấp đẹp trai >///<

"Tớ không có ý gì đâu, cơ mà sao cậu lại tặng kẹo cho tớ vậy?" Woojin đột ngột quay sang hỏi Hyungseob, khiến cho cậu có chút không kịp phản ứng.

"Ừ thì... Dạo gần đây trông cậu có vẻ khá là xuống tinh thần..."

E hèm, kiếm cớ làm quen người ta thì có thể nói thẳng ra, không cần tìm một cái lý do nghe vô lý như vậy -.-

"Thật á?" Woojin gãi gãi đầu "Cho dù tớ mặc bộ này rồi mà vẫn nhận ra được à?"

"Có mình tớ nhận ra thôi, là do tớ vốn tinh tế lắm luôn đó, hì hì" Hyungseob trả lời trơn tru không chút xấu hổ, đứng chống nạnh đáp lại một cách đầy tự hào và thiếu đánh trong bộ dạng của một bạn thỏ.

Đại nhân à, lý do thật sự là do Park Woojin, nae maeum soge jeojang đó! >///<

Woojin không nói gì, bề ngoài trông mặt lạnh thế thôi chứ thực ra đang thầm nhịn cười trong lòng.

Đứng cạnh nhau cũng mấy tháng trời rồi, vậy mà lại không biết, hóa ra cậu cũng dễ gần, và, ừm... cũng dễ thương như vậy.

Trong lòng thoáng chốc có chút gì đó rất đỗi dịu dàng ghé qua.

"Mà này..."

"Sao thế?"

"... Đang có chuyện gì khiến cho cậu buồn à?" Hyungseob ngập ngừng quay sang hỏi, giọng nói thoáng chút lo âu.

"Ừ, đúng rồi. Thực ra thì, chỉ đơn giản là mọi chuyện không xảy ra như ý tớ mong muốn thôi."

"Giấc mơ hồi nhỏ của tớ, mãi đến bây giờ vẫn chưa thể nào thực hiện được".

Park Woojin thở dài, khẽ cúi đầu xuống mân mê viên kẹo dẻo trong tay, tay phải vẫn kiên quyết giữ một chùm bóng bay. Suýt chút nữa là cậu vô thức kể hết mọi chuyện ra cho cậu ấy nghe rồi, chẳng qua nghĩ lại, mới nói chuyện lần đầu mà đã than thở với người ta như vậy rồi thì chắc hơi vô duyên quá.

"Ừm..." Hyungseob khẽ nghiêng nghiêng đầu. Phải làm gì bây giờ nhỉ ;;;

À...

"Woojin nè, cho tớ mượn chùm bóng bay của cậu đi!"

Woojin ngạc nhiên quay sang, tuy nhiên cũng không thắc mắc gì, chìa tay mình ra "Cho cậu hết luôn đó".

"Được rồi". Hyungseob nở một nụ cười tươi, bắt đầu sử dụng chất giọng hay dùng để nói chuyện với trẻ con của mình đem ra dỗ Park Woojin.

"Woojin, cậu nhìn đằng kia kìa!". Hyungseob chỉ tay về phía một cành cây. Có một chú chim sẻ nhỏ bé đang đậu trên cành, tuy nhiên có vẻ như do giọng Hyungseob quá to nên nó giật mình bay đi mất.

"Đó chính là ước mơ của cậu đó! Giờ ước mơ của cậu mới chỉ bắt đầu cất cánh thôi, nó sẽ còn bay đi cao và xa nữa, vậy nên đôi khi cậu có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhất định không được bỏ cuộc!"

"Còn đây..." Hyungseob giơ tay lên, thả hết chùm bóng bay trong tay ra.

Những quả bóng bay nhiều màu sắc tung bay giữa nền trời xanh, trong ánh nắng mùa hạ, dập dìu đủ mọi sắc màu.

"Là những nỗi ưu phiền của cậu..." Hyungseob khẽ mỉm cười, giọng nói lại trở nên rất đỗi dịu dàng. "Chúng đã bay đi mất rồi, vậy nên, hãy vui vẻ lên nào, nhé ~".

Bóng bay bay đi xa, xa mãi, không hiểu sao trong lòng cũng bất giác vơi nhẹ đi phần nào.

Woojin ngẩn người ra nhìn cậu nhóc trong bộ mascot hình con thỏ đang cố làm cho mình vui vẻ trước mặt, vài giây sau, cũng đã lâu lắm rồi, Woojin mới nở một nụ cười rạng rỡ và thoải mái như vậy.

"Đồ ngốc... Cảm ơn cậu nhiều".

Trái tim Hyungseob lại khẽ rung động thêm một chút. Một chút nhỏ thôi.

Cảm giác như có một đợt lá phong vàng nhẹ nhàng thổi qua trong lòng, đem lại những kỉ niệm ngốc nghếch ngày xưa.

"Này, nhà cậu ở đâu? Có muốn đi về cùng tớ không?" Trong lúc Hyungseob đang ngây ngô đứng đó nhìn mình, Woojin liền cất giọng hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hyungseob.

Đầu của bạn nhỏ Hyungseob thoáng chốc nổ tung.

Hả!!!???? Gì cơ!!!???

Mặc cho con thỏ kia đang đứng đó chết trân với gương mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín, Woojin nhanh chóng đứng dậy, bỏ viên kẹo dẻo vào trong túi của bộ mascot hình sói bự, sau đó, tất nhiên là quay sang nắm lấy tay của bạn thỏ xinh đẹp và dắt người ta đi rồi, đối với Woojin lúc này, im lặng thì cứ mặc nhiên hiểu là đồng ý thôi, trong phim ảnh người ta cũng dạy như vậy.

Và đó là cách mà bạn thỏ xinh đẹp cùng bạn sói bự, tay trong tay đi về.

.

"Tớ biết là cậu cố tình nói thật to để dọa cho con chim sẻ bay mất đó..." Woojin phì cười, cố tình trêu chọc trong khi mặt Hyungseob bắt đầu đỏ bừng.

A, đại nhân à, tớ biết là chuyện tớ làm rất ngốc nghếch rồi... T T

"Cơ mà này, vì cậu bảo rằng, khi đó, giấc mơ của tớ mới chỉ bắt đầu cất cánh thôi, thế thì, có thể coi như cậu chính là người khiến giấc mơ của tớ cất cánh có được không?" Woojin nửa đùa nửa thật hỏi.

"..."

Mình... là người khiến cho... giấc mơ của Woojin... cất cánh sao?

(////>^</////)

Đại nhân, cậu không thể cái gì cũng tùy tiện nói ra được, con tim bé nhỏ của tớ không chịu được quá nhiều đả kích trong cùng một ngày đâu, sẽ tăng xông đó, lúc đó cậu có chịu trách nhiệm với cả cuộc đời tớ được không?

A không không phải!!!!

Bạn thỏ xinh đẹp lúc này chỉ muốn ôm tim ngã lăn quay ra đường thôi, hai chân cũng đã mềm nhũn cả ra rồi , cơ mà nghĩ đến thể diện của mình trước mặt crush nên đành nhịn vậy T T Ai mà ngờ được rằng cậu ấy không những siêu cấp đẹp trai lại còn dẻo miệng như vậy nữa chứ.

"Ơ mà, cậu có định tháo đầu con thỏ này ra không? Không thấy nóng sao? Với lại tớ cũng muốn nhìn mặt cậu".

"..."

"..."

"Bây giờ thì tớ chưa muốn tháo ra, sau này sẽ cho cậu tháo ~"

"Aaa, có cái này tớ quên mất chưa hỏi, đáng lẽ ra tớ phải hỏi ngay từ đầu luôn chứ ~ Tớ tên là Park Woojin, còn cậu tên là gì?"

"Ahn Hyungseob. Cả đời này nhất định cậu phải ghi nhớ thật kĩ ba chữ này đó ~"

Ánh chiều hoàng hôn buông xuống mặt đường, thỏ trắng bước đi bên cạnh sói bự, cùng nhau trò chuyện thân thiết, là quang cảnh hạnh phúc nhất trên đời.

Trên đường đi về, một suy nghĩ chợt bật lên trong đầu Hyungseob

Ôi, món quà đầu tiên crush tặng mình, vậy mà lại thả đi hết trơn như thế T T

Woojin à, mai lại tặng bóng bay tiếp cho tớ được không huhu T T

.

"Mà, sao cậu biết kẹo dẻo hình con heo ăn ngon nhất vậy? Lũ trẻ con nói cho cậu sao?"

"Thì... Cũng không hẳn..."

"Cậu biết đấy..."

Thi thoảng con người ta cũng phải ăn vụng một chút chứ!

Dù sao tớ cũng chỉ là một cậu thiếu niên vừa bước qua tuổi dậy thì, vừa mới có những rung động đầu đời thôi mà.

End Chap 1.

P.S: Thực sự đây là lần đầu tiên tớ viết fic theo kiểu hường phấn như này, viết không quen tay nên nếu có nhảm quá thì mong các cậu thứ lỗi T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com