Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Dịch & Edit: Ryou

--------------------------------

Là ma ma nói lời tốt đẹp trên danh nghĩa của nàng. Nhưng.....nàng đâu có cần điều đó. Nàng chỉ có thể nhìn ma ma với vẻ mặt cay đắng rồi lại lặng lẽ cúi đầu xuống.

Ma ma thấy vậy thì thành ra khó hiểu. Bà đã nói gì sai sao?

Ngược lại với Bạch Hương Hạ, Long Hằng lại tỏ vẻ rất thỏa mãn " Ta muốn đi thăm mẫu thân một chút. Giao Nguyệt, huynh cứ tự nhiên nhé."

Tống Giao Nguyệt lúc đầu cũng muốn tới thăm hỏi lão phu nhân một chút rồi mới dời đi nhưng bà ngủ rồi nên chắc cũng không cần nữa "Vậy thôi, ta đi trước."

Không được, nếu hắn đi lúc này thì Bạch Hương Hạ nàng biết phải làm thế nào " Ma ma ta muốn đi....giải quyết chút." nàng ngập ngừng nói nhỏ.

Ma ma hiểu nàng đang nói đên vấn đề gì " Phu nhân cứ tự nhiên nhưng nhớ phải cẩn thận."

" Ta hiểu rồi." Bạch Hương Hạ vốn có tư tưởng của một người hiện đại nên cách cư xử lễ độ với người lớn tuổi hơn mình luôn được nàng thực hiện. Lương tâm và lòng tự trọng không cho phép nàng cư xử như một người ở tầng lớp trên họ.

Nàng đôi khi cũng muốn trèo tường trốn quách đi cho xong nhưng như thế nàng sẽ chẳng thể sống qua được mấy năm. Thậm chí nàng còn từng có ý nghĩ táo bạo là độc chết Long Hằng để bảo toàn tính mạng. Suy cho cùng tất cả đều bất khả thi, chỉ có cái chân lớn là Tống Giao Nguyệt mới có thể bảo hộ nàng đến khi nàng tìm được cách trở về.

Bạch Hương Hạ chưa bao giờ từ bỏ niềm tin mình có thể trở về với thân xác thực của chính mình, trở lại làm một con người thời hiện đại. Không giống một số người xuyên không trong truyện ngôn tình sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh của bản thân. So với nơi này, nàng lại thích cuộc sống thảnh thơi bên những chậu cây, cành hoa hơn nhiều. Nàng phải phấn đấu theo đuổi niềm tin của mình. Bạch Hương Hạ siết chặt lòng bàn tay đuổi theo Tống Giao Nguyệt.

Nhà trọ này không quá lớn, chỉ đủ không gian yên tĩnh cho lữ khách nghỉ ngơi.
Bạch Hương Hạ nhìn Thi Hiên bên cạnh trừng mắt "Canh chừng dùm ta" nói rồi nàng hướng Tống Giao Nguyệt bước nhanh tới.

" Tống công tử, xin đợi một chút" giọng của nàng mềm mại tựa cánh hồng, rất có sức quyến rũ nhưng khi nghe thấy Tống Giao Nguyệt thậm chí còn bước nhanh hơn. Nàng vẫn không từ bỏ "Tôi chỉ muốn nói xin lỗi, chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm."

Tống Giao Nguyệt dừng cước bộ quay lại nhìn nàng. Liệu rằng có hiểu lầm gì sau cái túi thơm ấy. Bạch Hương Hạ thấy mình có cơ hội liền vội chạy tới, nàng dừng lại đứng cách Tống Giao Nguyệt khoảng ba bước chân " Cái túi thơm hình chim uyên ương đó vốn dĩ tôi định đem tặng cho Vương Gia."

"Ồ!?" Tống Giao Nguyệt nhíu mày, Vì lý gì mà đồ đem tặng cho Vương gia lại rơi vào tay hắn.

" Thật ra hôm đó ta có chuẩn bị một thứ khác cho công tử nhưng không hiểu sao lại lấy nhầm túi quà." Để mọi thứ được giải quyết nhanh chóng nàng liền cầm món đồ đặt vào tay hộ vệ bên cạnh Tống Giao Nguyệt, không cần biết liệu hắn có đồng ý hay không.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nàng liền mau chóng quay đi, bước thật nhanh qua Thi Hiên đang tròn xoe mắt đứng đó. Bước vội quá khiên nàng suýt nữa thì ngã úp mặt xuống đất.

Thi Hiên vội vã đỡ Bạch Hương Hạ. May quá vừa kịp lúc, trong lòng Thi Hiên vẫn cứ có một ý nghĩ gì đó mập mờ rất khó chịu. Mặc dù biết có chuyện không được hay ho lắm với tiểu thư nhưng Thi Hiên cũng không dám nói ra mà giấu kín trong lòng.

------------------- ~•~ --------------
Hộ vệ liếc nhìn Tống Giao Nguyệt. Hắn phải sử lý thế nào với hòn than nóng trong tay này đây. Tống Giao Nguyệt vẫn im lặng không nói gì, cả hai quay trở lại xe ngựa. Mọi thứ đã được xử lý xong đoàn người chuẩn bị tiếp tục khởi hành.

Hộ vệ ái ngại vén rèm hỏi " Thiếu gia.....nô tài có nên vứt thứ này đi không?" hắn cũng không dám tin là phu nhân của Vương Gia lại táo bạo tới vậy.

Tống Giao Nguyệt lúc đầu cũng định vứt đi nhưng khi nhớ lại dâng vẻ cố gắng giải thích trong tuyệt vọng của nàng khiến hắn thấy bản thân cũng không nên quá gay gắt " Đem nó tới đây."

Hộ vệ trong lòng thầm nghĩ, đúng là anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân, đến cả thiếu gia nhà mình mà cũng......

Tống Giao Nguyệt dĩ nhiên biết đồ nàng muốn đưa cho hắn nằm trong cuốn sách này. Nhưng đó là thứ gì mới được?

Phía góc sách lộ ra một cái dấu. Tống Giao Nguyệt đưa những ngón tay thon dài từ từ lật mở cuốn sách. Hắn thực sự ngạc nhiên khi thấy thứ đó, một cái dâu trang rất đặc biệt trên đó còn có một bài thơ ngắn " Khi tóc còn xanh không siêng năng học hỏi, Đến khi bạc đầu lại nuối tiếc thời gian."

Tống Giao Nguyệt hơi giật mình, chắc chắn chẳng nữ nhân nào tặng đối tượng của mình một thứ như vậy đâu. Liệu có phải hắn thật sự hiểu lầm nàng? Nàng sợ hắn ghét bỏ nên mới tìm cách giải thích và bù đắp lại món quà lần đó?

Quả thật thứ này rất đặc biệt, bài thơ trên đó cũng là một lời nhắc nhở có ích với bản thân hắn. Sau một chút do dự, Tống Giao Nguyệt vẫn kẹp nó vào quyển sách rồi để xuống bên cạnh, hắn sẽ giữ nó. Cơ mà hắn không mong nàng sẽ đi quá giới hạn bản thân một lần nào nữa. Mà đến giờ Tống Giao Nguyệt vẫn chưa tìm ra lý do nàng tặng đồ cho hắn.

Có khi nào là nàng cũng là người thích nghệ thuật? Phải rồi, trong thành hắn vốn là thi sĩ nổi tiếng. Nhưng lý do này vẫn chưa hẳn thuyết phục, rõ ràng một nữ nhân đã xuất gia sao có thể tùy tiện tặng đồ cho một nam nhân khác không phải trượng phu mình?

Đầu óc Tống Giao Nguyệt cứ quanh đi quẩn lại mấy cái suy nghĩ về nàng và cái dấu trong bên cạnh. Hắn thậm chí còn nghĩ hay là vứt luôn nó đi cho nhẹ đầu nhưng cuối cùng lại thở dài. Thôi vậy,  cũng hại. Xét cho cùng, dấu trang một món quà rất thanh nhã.

--------------------------------

Bạch Hương Hạ đã phải cố gắng rất nhiều vì lợi ích của bản thân. Thậm chí nàng còn dùng cách thức trực tiếp đến thế. Nàng không quan tâm Tống Giao Nguyệt sẽ nghĩ thế nào, giờ nàng còn bận lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo.

Thi Hiên lặng lẽ quan sát tiểu thư nhà mình, Diệp ma ma tuổi cũng đã cao nên bà sớm đã không chịu nổi khi ngồi quá lâu trên xe ngựa nên đã trở về rồi. Thi Hiên nuốt nước miếng, muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời.

" Đừng có nhìn ta như thế. Tống công tử đã giúp đỡ ta khi ta ra ngoài tìm Hỏa Hỏa. Thứ đó chỉ là quà tạ ơn." Bạch Hương Hạ nói dối không chớp mắt, nàng thậm chí còn không chắc liệu Tống Giao Nguyệt có nhận ra mình hay không.

Thi Hiên vẫn nhìn nàng " Nhưng tiểu thư, người không thể làm như vậy......" giọng nàng cứ thế nhỏ dần.

" Em biết ta không thể nói với ai chuyện này mà. Hôm đó ta đụng phải mấy tên cồn đồ, Tống công tử đã ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ ta." Bạch Hương Hạ xoa xoa mí mắt. Thi Hiên nghe vậy trong lòng liền nhẹ đi rất nhiều nếu vậy thì Tống công tử thực sự ân nhân cứu mạng của tiểu thư rồi.

" Tiểu thư, người đừng đòi ra ngoài lần nữa đấy." Thi Hiên lo lắng, nếu chuyện như thế xảy ra lần thứ hai chắc nàng sẽ sợ chết mất.

" Sẽ không" Bạch Hương Hạ thấy cũng đủ rắc rối rồi, không muốn ôm thêm vô người chi cho mệt. Haiz.....sống ở thời cổ đại thức mệt quá đi.

Cuối cùng đoàn người Lý Vương phủ cũng tới Hỏa Long tự. Mọi người ở đây đang rất bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ. Người Lệ vương phủ dĩ nhiên sẽ được tiếp đãi vô cùng chu đáo sau đó được dẫn tới khu phòng nghỉ dành cho khách,  gần hai mươi phòng toàn là phòng cao cấp.

Thật không ngờ gia đình Lệ vương lại ở ngay cạnh phòng của Lâm gia, nơi nữ chính Lâm Tử Dương cùng với Lâm lão gia, Lâm phu nhân đang ở. Thậm chí nàng ấy còn được sắp xếp một vị trí rất tốt trong buổi lễ. Phải rồi đây là đoạn mà nữ chủ bỏ trốn, nàng ấy sẽ lợi dụng buổi lễ này. Về phần Bạch Hương Hạ, nàng chỉ muốn tránh họ càng xa còng tốt, khác với Long Hằng, nàng không có hứng thú gì với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com