Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Dịch & Edit : Ryou

--------------------------------

Bạch Hương Hạ không thấy ngại ngùng hay bất tiện khi bị Long Hằng thấy một chút. Điều khiến nàng cảnh giác là mục đích hắn đến đây.

Từ khi xuyên tới đây nàng cũng ít khi tiếp xúc với Long Hằng. Thường thì lúc nào hắn cũng chỉ mang một bộ dạng lạnh nhạt. Hắn đến đây liệu có phải tới để hỏi thăm thương thể của nàng? Ồ, không thể có khả năng đó...Sau khi Lâm Tử Dương bỏ đi chắc hẳn Long Hằng đang nóng lòng muốn đuổi theo bắt nàng về cho bằng được lắm chứ? Sao lại rảnh rỗi đến tìm nữ phụ là nàng.

Quanh hắn toàn là cao thủ. Việc truy tìm một nữ tử chẳng có gì khó. Sau khi biết được Lâm Tử Dương đang ở đâu hắn sẽ tự mình đến gặp nàng ấy thôi. Chắc Long Hằng cũng đã phái người đuổi theo rồi....Dù gì thì hắn cũng đã tới đây, nàng vẫn phải hành lễ cho phải phép.

" Mau đứng lên, nàng không cần phải hành lễ khi bị thương. Cũng không cần quá trang trọng khi không có người ngoài." Long Hằng khẽ nói ẩn trong đó là một chút xót xa. Hắn đang tính tiến lên đỡ nàng dậy thì Thi Hiên phía sau đã chạy tới bên Bạch Hương Hạ phỗng tay trên của hắn. Thi Hiên đang nâng Bạch Hương Hạ thì bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thi Hiên vô thức liếc nhìn Long Hằng thì liền bị bộ dạng hắn dọa cho mất hồn. Xung quanh Long Hằng bao bọc bởi sát khi đen đặc, mắt ánh lên như thú săn mồi. Thực là quá dọa người đi

Bạch Hương Hạ có thể cảm nhận được cơ thể Thi Hiên đang run lên dữ dội. Haiz.... nàng đã sớm cảnh báo con bé vị Vương gia này đích thị là thần chết hiện hình rồi mà không tin. Giờ thì được tận mắt thấy rồi nhé. Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay Thi Hiên rồi không biết vô tình hay cố ý kéo nàng ( Thi Hiên ) ra sau như đang che chắn bảo vệ.

Đây vốn là tính cách cũng như thói quen của nàng từ trước đến nay. Nàng rất quan tâm tới người thân của mình hơn nữa Thi Hiên còn nhỏ tuổi hơn nàng dĩ nhiên khi cô ấy sợ hãi nàng phải dang tay bảo vệ.

Long Hằng chú ý đến từng cử động nhỏ của nàng. Thấy nàng dùng thân thể mỏng manh đó để bảo vệ người khác khiến hắn không khỏi thấy tim mình hơi nhói a. Mặc dù đúng là hắn có thể giết nàng chỉ bằng một ngón tay nhưng hắn đâu có ý định làm vậy. Thấy nữ tỳ kia có vẻ chướng mắt hắn liền phất tay ý bảo mau dời đi.

Thi Hiên đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ liếc nhìn tiểu thư nhà nàng. Bạch Hương Hạ cũng chẳng khá hơn là mấy, đứng trước kẻ sẽ giết mình trong tương lai gần. Ai biết mà có thể thoải mái ở riêng với hắn được chứ. Nhưng nàng cũng không thể cãi lời hắn để rồi có nguy cơ "được" chết sớm hơn dự định. Nàng bất đắc dĩ vỗ lưng Thi Hiên " Mau, em đi pha trà đi." sau đó quay lại xem ta đã chết hay chưa. Thâm tâm Bạch Hương Hạ khóc ròng trong đau khổ. Thi Hiên lưu luyến dời đi.

Long Hằng thấy cảnh hai nữ nhân như đang chia tay nhau trước bờ sinh tử khiến khóe môi hắn không khỏi co giật, một đầu đầy hắc tuyến. chứ! Ta cũng không phải độc hay hổ đói, các người cần phải làm tới vậy không? Chà......hắn đã quên rằng bản thân vừa mới nhìn Thi Hiên với ánh mắt bén như dao.

Thi Hiên đã đi, giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Bạch Hương Hạ hô hấp đầy khó khăn, căng thẳng đến cùng cực. Nàng cứng ngắc dịch sang một bên. " Vương gia, mời ngồi."

Bóng dáng cao lớn phong tình, không nhanh không chậm ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ. Bạch Hương Hạ không dám ngồi vẫn cứ đứng đó.

" Làm sao mà nàng tự dưng lại bị thương? Có phải do Lâm tiểu thư kia không?" mặc dù hắn không có nghe chuyện gì từ người của phủ  nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, mẫu thân hắn sẽ không bao giờ phạt nàng như vậy, đặc biệt là trước mặt người ngoài.

" Không có, là do ta tự ngã không liên quan tới ai cả, Vương gia cũng không cần phải bận tâm." Chắc hắn đã biết Lâm Tử Dương trốn đi rồi. Nàng cũng không nên đổ thêm dầu vào lửa. Trước mặt hắn tuyệt đối không thể phát ngôn linh tinh a. Sinh mạng của nàng đang rất mong manh.

" Ừm...thật sao?" giọng nói mang đến mười phần hàn khí khiến Bạch Hương Hạ không khỏi run rẩy. Có vẻ hắn vẫn chưa tin hẳn.

" Vâng, đúng là vậy." nàng cúi đầu thật thấp.

Bị thương chỉ do bất cẩn bị ngã. Liệu thực sự đơn giản như vậy? Long Hằng quan sat nàng " Ta sẽ mời đại phu tới khám cho nàng. Còn giờ thì cùng ngồi xuống đi."

Nàng chỉ đành vâng nhẹ. Vết thương nơi ngực và trán chỉ cần cử động thôi cũng thấy đau khiến nàng không khỏi rên khẽ.

Long Hằng muốn tới giúp nàng ngồi xuống nhưng nàng đã nhanh chóng yên vị trên ghế rồi. Nàng vô thức đưa tay lên ôm ngực trái mặt nhăn lại vẻ đau đơn.

" Không được, nàng mau lên giường nằm đi." sau có thể bị ngã tới như vậy. Thương thể nàng không nhẹ, chắc chắn là do Lâm Tử Dương đó gây ra. Nghĩ tới đây, Long Hằng liền lập tức nhíu mày

Nàng đau đến mặt trắng bệch không chút huyết sắc vậy mà vẫn cứng đầu ngồi đó. Long Hằng thực chỉ muốn mắng cho nàng một trận. Nhưng thấy cơ thể nàng run rẩy hắn biết  nàng đang rất sợ. Nàng thực sự mềm yếu hơn hắn nghĩ.

Cơ thể Bạch Hương Hạ run ngày càng dữ dội. Nàng....phải chấp nhận số phận thôi. Chậm chạp đặt lưng xuống giường nhỏ trong đầu Bạch Hương Hạ chỉ là khung cảnh đẫm máu của một nữ tử bị đánh chết.

Hết, hết thật rồi.....sự trong trắng của nàng hu hu. Bạch Hương Hạ nhắm chặt mắt lại đầy tuyệt vọng nhưng mãi một lúc lâu mà vẫn chăng thấy bên kia có động tĩnh gì. Nàng do dự mở mắt ra, hắn vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp không hề nhúc nhích. Bạch Hương Hạ thấy vậy thì không khỏi hoài nghi, rốt cuộc hắn ý đây?

Một lúc sau Thi Hiên trở lại với khay trà theo sau là một đại phu. Long Hằng liền khó chịu ra mặt.

" Ngươi lấy khăn bịt mắt đại phu lại." Nghe Vương gia căn dặn Thi Hiên liền lập tức đi làm.

Chắc chắn Vương gia quan tâm tới tiểu thư nhà mình nếu không thì đã chẳng để ý nhiều tới vậy!

Còn về phần đại phu, ông cũng chỉ đành thở dài. Ông cũng đã ngoài bốn mươi rồi hơn nữa còn là người sùng đạo. Đề phòng như vậy có phần hơi quá.

Bạch Hương Hạ lúc này mới nhận ra Long Hằng kêu nàng nằm xuống chỉ là do nàng đang bị thương. Thậm chí hắn cũng đã mời đại phu.

đây? Bộ lương tâm của hắn tự dưng mọc lên một mầm xanh à?

Theo như nàng nhớ Long Hằng chưa bao giờ để ý đến thiếp thất của hắn cả. Hắn luôn nghĩ họ rất phiền phức. Sai, quá sai rồi......rõ ràng Long Hằng nàng đang thấy sai lệch hoàn toàn so với nguyên tác. Ngoại trừ tặng đồ cho hắn nàng không nhớ mình có làm gì quá đáng nha.

Sau khi bắt mạch đại phu có chút run rẩy " Bẩm Vương gia, thương thể của Bạch phu nhân tương đối nặng trong thời gian tới tuyệt đối không thể cử động mạnh hay làm bất cứ việc gì quá sức. Phu nhân cần phải được nghỉ ngơi và bồi bổ thường xuyên để tránh dẫn đến nội thương thêm nặng."

"Mau kê đơn thuốc." Hắn biết mà, vết thương này không chỉ đơn giản là bị ngã. Là một tướng quân trên mình đã từng mang hàng ngàn thương tích, hắn biết nàng là bị một vật gì đó đập rất mạnh mới thành ra như vậy.

Sau khi đại phu dời đi Long Hằng liền nghiêm nghị nhìn nàng " Ta cho nàng trả lời lại, vì sao mà bị thương." ngã chắc chắn không thể nặng tới vậy nhất là khi tối qua nàng chỉ ở trong phật đường.

"Ta....ta thực là bị ngã mà." Bạch Hương Hạ lắp bắp.

"Nàng thực không muốn nói ta biết sự thật?" cơn giận bùng nổ Long Hằng đập bàn đứng dậy. Bạch Hương Hạ giật mình vã mồ hôi lạnh, không dám mở miệng nói thêm điều gì. Hắn nhìn nàng một lúc rồi quay lưng bỏ đi.

Thi Hiên vừa bước vào thấy hắn đi ra thì vội né qua một bên cúi đầu xuống. Khi thấy Vương Gia đã đi hẳn nàng liền vội lao tới trước giường nhỏ. " Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì thế? Người có bị gì không?"

Bạch Hương Hạ không trả lời. Không lẽ Long Hằng đã biết gì đó rồi? Hắn ép nàng nói ra nguyên nhân vết thương là để điều tra về Lâm Tử Dương và người giúp nàng ấy bỏ trốn !? Đúng vậy, chỉ có thể là lý do đó.

------------------------+-+------
Ryou: Các nàng đọc xong có thương ta thì bỏ chút sức ấn bình chọn, chứ đừng đọc xong thôi là ta buồn lắm á
😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com