Chương 39
Dịch & Edit: Ryou
-------------------------------------------------------
Đại phu nhân có vẻ khá đầy đặn, dáng vẻ duyên dáng đúng theo mô tuýp thời phong kiến, nụ cười nhẹ vẫn luôn ẩn hiện trên môi rất dễ để lại ấn tượng tốt cho người đối diện, Đại phu nhân xuất thân từ một gia đình thương gia giàu có nhưng lại không có quyền thế vì vậy họ quyết định gả cô cho Vương gia. Dẫu chỉ có thể làm một tiểu thiếp nhưng cũng đủ để khiến gia đình họ nở mày nở mặt.
Còn vị Nhị phu nhân kia là con gái của một vị quan thất phẩm. Cô là thứ nữ được làm thiếp của Lý Vương gia chỉ là may mắn có bát tự hợp mệnh với hắn. Điều này khiến mấy tỷ muội trong nhà rất ghen tị đến bây giờ họ vẫn còn cố gắng để bắt được 'miếng mồi' ngon hơn cả Lý Vương gia.
Đó là những gì Diệp ma ma nói cho nàng trước đó, mà cho dù họ có xuất thân thế nào thì việc đột ngột ghé thăm này hẳn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngay khi hai người họ vào phòng Bạch Hương Hạ liền không nhịn được hắt hơi liền mấy cái. Từ lâu nàng không có dùng tới lư hương hay nước hoa, mũi nàng chỉ quen ngửi mùi đất mùi cây những mùi hương tự nhiên mà thôi. Hơn nữa mùi hương trên cơ thể hai vị phu nhân này lại rất nồng đã thế còn tương phản với nhau tạo lên một mùi hương rất khó ngửi tra tấn cái mũi nhỏ bé của Bạch Hương Hạ.
Bạch Hương Hạ kín đáo quay đi dụi nhẹ mũi nhỏ. Mặc dù có phân đại, nhị, tam, tứ nhưng luận về vai vế xã hội những tiểu thiếp như họ là bằng nhau vì thế Bạch Hương Hạ không cần hành đại lễ với họ. Nàng chỉ đơn giản đứng dậy cúi chào họ.
Cả hai chỉ gật đầu và ngồi xuống cạnh bàn nhỏ trong phòng. Đại phu nhân mỉn cười lên tiếng " Biết Tứ muội bị thương nhưng giờ chúng ta mới tới thăm, thật thất lễ quá. Vết thương của muội đã đỡ hơn chưa?"
" Cũng không có gì nghiêm trọng chỉ cần tránh động vào miệng vết thương là được. Để hai vị tỷ tỷ phải tới đây, ta thật hổ then." Bạch Hương Hạ cư xử vô cùng khách sáo. Mặc dù bị thương khá nặng nhưng nàng cũng chẳng được dùng đồ đặc biệt bổ dưỡng gì đâu mà bản thân nàng cũng không cần đến chúng.
" Chà, tứ muội quả thực xinh đẹp mà. Mặc dù đang bệnh nhưng vẫn đẹp như Tây Thi vậy, không chỉ nam nhân đến nữ nhân như chúng ta thấy mà cũng có phần đau lòng." nhị phu nhân vẻ mặt thương tiếc nhìn nàng.
Cái này chắc là khen nhỉ!?
Bạch Hương Hạ gãi nhẹ đầu, nàng thấy hơi ngại thật.
Vốn dĩ nàng đề phòng Lý vương cùng Lão phu nhân vì họ có liên quan trực tiếp tới cái chết của nàng nhưng hai vị phu nhân này thì không nên nàng cũng chẳng cần quá cảnh giác với họ. Hơn nữa xét về độ thâm độc thì cả hai người đều không có bằng " nàng" trong nguyên tác.
Bạch Hương Hạ mỉm cười ra hiệu Thi Hiên đi pha trà rồi tiếp chuyện đại phu nhân cùng nhị phu nhân. Thi Hiên hướng Diệp ma ma ra dấu rồi cả hai cùng ra khỏi phòng đóng cửa lại.
" Cô thấy hai người này có âm mưu gì không ?" Diệp ma ma hỏi.
" Chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì." Thi Hiên chắc chắn hai vị phu nhân ăn mặc có phần không được kín đáo lắm này có ý xấu với tiểu thư nhà nàng.
" Trước nhất cứ để mắt đến họ đã nếu có gì xấu ta sẽ tới tìm Vương gia. Cô chắc cũng biết, Vương gia có lệnh chỉ cần có chuyện gì xấu xảy ra với Bạch phu nhân ta và cô sẽ phải đối mặt với hình phạt kinh khủng hơn cả chúng ta tưởng." Diệp ma ma nhăn mi.
" Cứ vậy đi, ta sẽ vào trong bà cứ đứng bên ngoài canh chừng có biến liền lập tức tới tìm vương gia." Thi Hiên cũng biết Vương gia đối xử với tiểu thư rất đặc biệt. Mặc dù ngài chưa từng tới thăm từ khi tiểu thư trở về nhưng Vương gia đã sắp xếp đại phu tốt nhất kinh thành đến thăm bệnh cho tiểu thư lại dùng những phương thuốc tốt nhất giúp tiểu thư hồi phục. Nhưng mà Vương gia quan tâm thầm lặng như vậy thì sao tiểu thư nhà nàng biết được.
Sau đó Thi Hiên đi pha trà rồi trở lại vào trong. Có một điều khiến cô thấy hơi bất an đó là nụ cười trên khuôn mặt Bạch Hương Hạ. Tiểu thư là đang cười đầy mỉa mai, biểu cảm mà từ trước đến nay Thi Hiên chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt chủ tử nàng.
Cùng lúc đó Đại phu nhân bật cười thành tiếng. " Tứ muội biết đây, chỉ cần nữ nhi Lâm gia kia vào phủ chúng ta sẽ rất khó sống vì thế tốt nhất hiện tại nên giành lấy chút sủng hạnh của Vương gia có như vậy sau này mới dễ sống. " nói rồi liền thuận tay nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Ngón tay Đại phu nhân bỗng chốc run rẩy, xuất thân từ một gia đình thương nhân nàng rất am hiểu về trà.
Trà được đưa tới viện tử phu nhân hàng tháng cùng lắm chỉ là trà xanh hay trà hoa nhai cao cấp. Nhưng Tứ phu nhân đây lại có trà phổ nhĩ cao cấp, loại trà thượng hạng chỉ những người trong cung hay những quan tướng cấp cao mới có thể dùng. Chỉ cần một ngụm cũng đủ để lưu lại hương thơm cả ngày.
Nhị phu nhân không am hiểu bằng cũng chỉ đơn giản cho là trà ở đây pha ngon và thơm hơn mà thôi " Tứ muội đây là trà gì vậy ? Mùi vị có phần hơi khác với trà của ta nha."
Bạch Hương Hạ cũng chẳng quan tâm lắm đến trà nên nàng cũng không nhận ra trà trong Đông viện đổi loại khác từ khi nào.
" Thực ngon." nhấp một ngụm nữa nhị phu nhân mới đặt tách xuống. " Giờ chúng ta đều như châu chấu đá xe vì thế cần phải liên thủ để đối phó với Tân Vương phi. "
" Nếu thế thì còn Tam phu nhân đâu, sao chỉ có hai tỷ tới đây ?"
" Ồ, Tam phu nhân ấy hả? Nàng là họ hàng xa với Lâm tiểu thư lại là con quan ngũ phẩm nên dĩ nhiên nàng ta sẽ không làm khó nàng. "
Cả hai phu nhân đều nhìn Bạch Hương Hạ đang tỏ vẻ đã hiểu đằng kia, thầm nghĩ.
Nàng thực rất mềm yếu lại ngây thơ, tất cả những gì nàng có chỉ là nhan sắc tuyệt trần. Chỉ cần lôi kéo được nàng ắt sẽ có lợi.
Bạch Hương Hạ ngoài mặt có phần trầm ngâm nhưng trong lòng lại đang trào phúng.
Ai đang cùng làm châu chấu đá xe với mấy người!? Ta đã có kế hoạch "ra đi" rồi nhé.
Đại phu nhân thấy nàng không nói gì liền thở dài " Phải rồi, Tứ muội đang rất được vương gia sủng ái cần gì phải liên minh với chúng ta. Haiz...Vương gia thậm chí còn chưa từng bước chân vào viện tử của ta hay Nhị phu nhân."
Họ này là đang than vãn với nàng sao? " Đúng là, Vương gia có hay ghé Đông Viện nhưng ngài cũng chỉ vào một chút rồi đi, với cả.....ta và ngài cũng chưa hề có gì..." Bạch Hương Hạ giả vờ ủy khuất.
" Là...là vậy sao?" Đại phu nhân nhíu mi nhìn nàng.
Nhị phu nhân không sắc sảo bằng mà liền vào thẳng vấn đề. " Cho dù có như vậy nhưng Tứ muội là người được Vương Gia quan tâm nhất vì thế bọn ta muốn nhờ muội nói giúp chúng ta mấy lời tốt đẹp trước mặt Vương gia.Chỉ cần có một chút quan tâm của Vương gia thì khi Lâm tiểu thư kia vào cửa cũng sẽ không dễ dàng chèn ép chúng ta."
Bạch Hương Hạ khóe miệng co rút. Long Hằng quả thật là tên máu lạnh vô tình nhưng một khi đã yêu thì hắn rất chung thành à không chung thủy, giờ hai người này lại bảo nàng lôi kéo hắn lên giường của nữ nhân khác. Có khi nào hắn sẽ điên lên mà bóp chết nàng luôn không. Bạch Hương Hạ vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng nụ cười trên môi đã thêm mấy phần gượng gạo.
" Tứ muội là không đồng ý ? Muội là muốn độc chiếm sự sủng ai của Vương Gia? Này nhé, muội nên biết quạ đen xấu xí mãi cũng không thành phượng hoàng được, nam nhân trên đời ai mà chẳng muốn " thưởng thức" nhiều hương vị mới lạ khác nhau. Tin ta đi, chỉ cần Lâm tiểu thư kia vào cửa thì muội sẽ thất sủng ngay thôi. Ta kêu muội cùng chúng ta liên thủ cũng là nghĩ tốt cho muội." Đại phu nhân giọng rất nhẹ nhưng ý vị bên trong lại như châm biếm Bạch Hương Hạ không biết điều, quạ đen mà tưởng mình là phượng hoàng.
Bạch Hương Hạ đầu đầy hắc tuyên, ai muốn độc chiếm sự sủng ái của hắn cơ? Riêng nàng là không phải nhé, lại còn chim sẻ với quạ đen gì ở đây, nàng mới không thèm để ý. " Đại tỷ yên tâm, mặc dù Vương gia cũng đã lâu lắm rồi không có tới đây nhưng khi ngài tới ta sẽ cố gắng nói tốt về hai người." Thôi thì trước hết cứ tạm đáp ứng đã, nhưng nàng có làm hay không thì. còn phải xem xét.
Bạch Hương Hạ không biết Diệp ma ma đã dời đi ngay khi nghe nàng nói xong, bà là đi bẩm báo Lý Vương. Sẽ thật tai hại nếu mấy phu nhân này liên thủ gây khó dễ cho tân Vương phi. Lão phu nhân rất ghê tởm những mánh khóe tranh sủng của tiểu thiếp. Vương gia chắc hẳn sẽ rất tức giận và trừng phạt họ thích đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com