Chương 41
Edit: Ryou
----------------------------------
Vẻ mặt Bạch Hương Hạ biến hóa khôn lường từ bối rối tới ngạc nhiên rồi lại bày ra vẻ muốn nói lại thôi nhìn Long Hằng, cuối cùng chỉ đành ngượng ngùng cúi đầu.
Thấy biểu cảm phong phú trên khuôn mặt nàng hắn không thể không nhếch môi cười. Những gì nàng nghĩ đều viết cả trên mặt, thực là....khiến lòng người ngứa ngáy.
Bạch Hương Hạ đầu cúi càng ngày càng thấp, nàng không biết nên phản ưng thế nào mới phải đây.
Long Hằng ho nhẹ mấy tiếng. trong này mùi thuốc nồng quá, thôi đành khi khác tới hỏi nàng ấy sau " Nghỉ ngơi sớm một chút." nói rồi đứng dậy rời đi.
Thi Hiên và Diệp ma ma tiễn hắn ra cửa viện rồi quay lại. Người ta nói phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất thế giới nhưng xem ra nam nhân cũng không có kém a. Nhìn qua có thể dễ dàng nhận ra Vương gia đang có ý với phu nhân của bọn họ, thế mà mỗi lần đến thăm cũng chỉ ngồi một chút rồi đi ngay. Nếu nói Vương gia không có cảm tình đặc biệt với phu nhân thì lại không đúng, ngoài phu nhân nhà họ những người khác Vương gia thậm chí còn chưa từng ghé thăm.
Bạch Hương Hạ thấy cửa vừa đóng liền thở ra một hơi, một tên nam nhân đáng sợ như vậy đứng trong phòng nhỏ của nàng chỉ khiến nàng hít thở không thông, bí bách khó chịu. Thả lỏng cơ thể, trên vai bắt đầu truyền đến từng trận đau đớn. Kết quả là sáng hôm sau tin gửi tới thư phòng Lý vương gia rằng Bạch phu nhân dành cả đêm không ngủ để khóc vì đau đớn.
Sáng hôm sau Diệp ma ma đem thuốc đi sắc cho Bạch Hương Hạ. Là người lão phu nhân gửi tới để giúp Bạch phu nhân thu hút ánh nhìn của Vương Gia bà phải làm tròn trách nhiệm của mình. Mặc dù hiện tại cả hai phía đều chưa có biểu hiện gì quá thân mật nhưng bà có thể chắc rằng Vương gia có tình cảm với Bạch phu nhân. Mặc dù ngài ấy thường chỉ tới có một chút nhưng ngài chỉ dời đi khi chắc chắn phu nhân đã ổn. Mong rằng sau khi vết thương khỏi hẳn, Vương gia cùng Bạch phu nhân có thể sớm viên phòng.
Tổng kết lại tình hình Diệp ma ma liền tranh thủ đi báo cáo với Lão phu nhân.
------------------------------------------------------
Lão phu nhân nghe chuyện cũng khẽ gật đầu.
" Nàng quả thật rất gặp nhiều điều không may trong thời giạn vừa rồi, mới vừa khỏi đợt chấn động tâm lý thì lại hết lần này tới lần khác bị thương." Diệp ma ma cũng khen nàng ấy rất nhiều chỉ có điều nàng hơi vụng về và quá yên phận.
Hiền lành là tốt nhưng hiền quá thì không được, nếu nàng không có sự quyết đoán thì làm sao mai này có thể thay bà quán xuyến chuyện gia đình. Sức khỏe Lão phu nhân đang dần yếu đi, sớm muộn gì sổ sách cùng những công việc lớn nhỏ trong nhà cũng phải giao lại cho nàng. " Đợi tới khi nàng khỏi hẳn ta phải gặp nàng nói chút chuyện thôi." Lão phu nhân khẽ gạt nắp chén trà.
Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mười ngày vết thương của Bạch Hương Hạ cũng gần như khỏi hẳn. Trong thời gian đó Tống Giao Nguyệt cũng gửi cho nàng vài món quà thăm hỏi nhưng tất cả đều được người của Long Hằng đưa tới. Cũng phải thôi, hắn đâu thể nào tới tận đây đưa cho nàng được.
Bạch Hương Hạ ngày càng cảm thấy con đường phía trước sao mà tối tăm qua. Nàng là đỡ cho hắn một nhát a... Có khi nào hắn vẫn nghĩ nàng là nữ nhân không đứng đắn, thích làm Hồng Hạnh vượt tường? Nếu có cơ hội nàng phải một lần nữa thanh minh cho bản thân mới được. Nếu mà kế hoạch này thực sự phá sản thì nàng chỉ đành yên phận ở nơi này hết một năm sau đó liền lấy Hỏa Hỏa thử tìm cách để trở về.
Một lúc sau có người tới thông báo, Lão phu nhân cho gọi nàng. Bạch Hương Hạ mau chóng sửa soạn rồi cùng Thi Hiên tới đại sảnh.
Vết thương của nàng đã đỡ hơn nhiều nhưng quanh quẩn trong phòng gần nửa tháng cũng khiến nàng xanh xao đi không ít bên cạnh vẫn cần có nha hoàn đỡ lấy. Cơ mà nàng là mĩ nhân mà, vẫn đẹp bất chấp hoàn cảnh fu fu fu.
Long Hằng ngồi trên ghế bên phải lão phu nhân, ánh mắt vẫn chưa từng dời khỏi Bạch Hương Hạ từ khi nàng bước vào đại sảnh. Nhìn nàng đi đứng khó khăn mà lòng hắn cứ cồn cào khó chịu, muốn đứng dậy đỡ nàng nhưng lại.... ngại. Mãi cho tới khi Bạch Hương Hạ an vị trên ghế đối diện hắn mới yên lòng thẳ lỏng người tựa ra sau .
Lão phu nhân thấy nàng tốt lên không ít liền mỉm cười hỏi han " Hạ nhi, con thấy thế nào rồi, đã tốt hơn chưa."
"Thưa lão phu nhân, con khỏe hơn nhiều rồi ạ." Nàng mỉm cười theo đúng chẩn nàng dâu ngoan hiền.
" Vậy thì tốt! Mà này Hạ nhi, hồi còn ở nhà con có hay đọc sách không "
Sao tự dưng lão phu nhân lại hỏi như vậy?
"Dạ có." Nàng có hơi thắc mắc lý do lão phu nhân hỏi câu này.
Long Hằng trông có vẻ lơ đãng thưởng trà nhưng thực chất rất tập chung nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ. Sách à, nàng không chỉ đọc mà chắc chắn phải là đọc rất nhiều, hơn nữa tài ngâm thơ của nàng còn vô cùng kiệt suất. Thực đúng là một tài nữ.
"Vậy con có học tính toán không?" lão phu nhân lại hỏi.
"Dạ, con có học qua." hơn hai mươi năm cuộc đời ở thế kỷ 21 của nàng mà lại không biết tính toán thì đúng là nhục đời.
Lão phu nhân ý cười càng sâu ra hiệu cho một hạ nhân phía sau, hắn liền lập tức đem một cuốn sổ tới chỗ Bạch Hương Hạ. Nàng hơi nghi hoặc nhìn lão phu nhân. Bà chỉ cười rồi khẽ gật đầu. Bạch Hương Hạ có hơi lo nhưng rồi vẫn nhận lấy.
Đến khi mở ra nàng mới biết đó là sổ thống kê chi tiêu của một số cửa hàng và đất đai của Lý vương phủ. Bạch Hương Hạ mặt biến sắc tay đổ mồ hôi, nhanh chóng gập cuốn sổ lại để sang một bên. Trời ạ, trong nguyên tác có đề cập đến cuộc tranh đoạt tài sản đẫm máu của các thê thiếp. Nàng là còn yêu cuộc đời này lắm à nghen.
"Lão phu nhân, người đưa con thứ này là có ý gì ạ?" Nàng ngập ngừng hỏi.
Lão phu nhân bình thản cầm tách trà bên cạnh từ tốn thưởng thức, mọi động tác đều thật tao nhã. Bà không hề để ý đến cô nàng nào đó đang khẩn trương vô cùng ngồi ở phía dưới.
"Hạ nhi, con biết hoàng thượng mới ban thưởng cho vương phủ rất nhiều đất đai và tài sản sau cuộc chiến vừa rồi phải không !? Con thấy đấy ta cũng già rồi, không thể một mình quán xuyến hết việc trong phủ vì thế nên...." Lão phu nhân hơi ngừng lại khiến mồ hôi trên trán Bạch Hương Hạ ngày càng nhiều.
"Ta muốn con giúp ta quán xuyến mọi thứ."
"Con...con nghĩ người thực sự còn rất trẻ và khỏe mạnh thưa lão phu nhân." Bạch Hương Hạ đã sớm vò nát làn váy trong tay. Nàng thực sự không muốn đảm nhiệm việc này a. Như vậy chẳng khắc nào tuyên chiến với mấy nữ nhân đáng sợ nơi hậu viện kia.
"Con không cần phải khiêm tốn. Ta đã quan sát con suốt thời gian qua, ta nhận thấy con là một người thật thà, không ham muốn lại rất có tài, biết lễ độ ; không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh như những tiểu thư quần là áo lụa thường thấy. Chỉ người như vậy mới có đủ tư cách thay ta quản lý Vương phủ này..." Lão phu nhân khẽ đặt tách trà xuống.
"Ba người còn lại trong hậu viện đều mang tích cách không hoàn hảo lại có dã tâm với cả bọn họ không ai biết tính toán cả. Cầm lấy mấy cuốn sổ đó về xem qua, có gì không hiểu con cứ đến tìm Phong ma ma và Thi ma ma, hai người họ sẽ giải thích cho con."
Lão phu nhần không cho nàng dù chỉ một con đường lui. Bạch Hương Hạ không thể từ chối bằng bất cứ lý do gì, nàng thực sự không thể không nhận. Mong rằng mấy cuốn sổ kia không khiến cho nàng quá "bận" về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. ( Ý chị ấy là công việc không qua nhiều và ba người kia sẽ không vì đó mà kiếm cớ gây phiền phức.)
Nhưng nàng cũng không ngờ lão phu nhân lại nhiệt tình đến mức đích thân chỉ dẫn trước tiên cho nàng vì thế hai người đã cùng nhau trò chuyện rất lâu. Trước hết là về chi phí cho những sinh hoạt thường ngày trong phủ rồi tới những cửa hàng tư nhân của vương phủ và giá cả những mảnh đất thuộc sở hữu của vương phủ cái này ở hiện đại gọi là bất động sản nhỉ !? Còn cả phí sinh hoạt thường ngày của Lý vương gia Long Hằng, vì là nam nhân có địa vị xã hội cao nên vấn đề chi tiêu cũng cần có sự sắp xếp hợp lý.
Thực sự Bạch Hương Hạ thấy việc này cũng chẳng có gì khó khăn, mặc dù trước kia nàng chỉ làm công việc chăm sóc vườn tược nhưng cũng vẫn phải mặc cả kì kèo giá bán giá mua vật liệu nên mấy vấn đề tiền bạc này căn bản không có làm khó nàng. Bạch Hương Hạ chỉ cần nghe qua một lần là có thể dễ dàng ghi nhớ. Dù gì thì hiểu biết của nàng cũng cao hơn nữ nhân bình thường ở đây rất nhiều.
"Con thấy liệu có quá khó đối với con không ?" Lão phu nhân cũng hơi lo, dù gì nàng cũng là tiểu thư đài các.
"Không đâu ạ, con thấy những điều này tương đối bình thường với con." nàng không có khoe khoang nhưng sự thực nó là như vậy.
Lão phu nhân thực sự bất ngờ với câu trả lời của nàng. Gì chứ, một cô nương suất sắc như vậy bị nói là điên thì đám công chúa tiểu thư ngoài kia sẽ thành cái dạng gì đây. Không chỉ thông minh mà khả năng ghi nhớ của nàng cũng thật đáng nể.
Long Hằng đã uống tới tách trà thứ ba, hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe hai người phụ nữ bàn chuyện gia đình. Thấy mọi chuyện có vẻ đã xong xuôi hắn mới quay sang bảo hạ nhân dọn bữa trưa lên.
Đã tới giờ dùng thiện rồi, vậy là nàng đã được giải thoát. Bạch Hương Hạ kìm nén sự sung sướng trong lòng.
"Lão phu nhân, vậy con không phiền người và vương gia dùng thiện. Con xin phép về lại Đông viện."
"Đã tới đây thì ở lại dùng bữa cùng chúng ta luôn đi" Lão phu nhân vui vẻ nói, hôm nay tâm trạng bà thực sự rất tốt.
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Bạch Hương Hạ lập tức vỡ vụn. Cái này khác gì tra tấn chứ, trong khi hai người đó vui vẻ dùng bữa thì chắc nàng ăn miếng nào nghẹn miếng đấy luôn quá. Nàng thầm rơi nước mắt thê lương...
Ôi cái thân tôi ! Sao lại khổ thế này.
Lão phu nhân sớm đã được người đỡ tới bàn lớn, Long Hằng cũng tới ngồi cạnh bà. Bạch Hương Hạ không dám ngồi xuống, phải biết ở cổ đại thiếp không thể ngồi ăn ở bàn lớn, chỉ chính thê mới có thể ăn ở đây thôi.
"Không cần quan trọng tiểu tiết hơn nữa vết thương của con vẫn chưa lành đứng lâu không tốt đâu. Mau, ngồi xuống cạnh ta." Lão phu nhân chỉ tới chỗ trống còn lại bên cạnh mình.
Bạch Hương Hạ nuốt nước mắt ngồi xuống ghế, hạ nhân mau chóng đặt trước mặt nàng chén cơm và đũa.
Long Hằng từ đầu đến cuối đều không nói gì lặng lẽ gắp đồ ăn bỏ vào chén của Lão phu nhân. Bà mỉm cười ẩn ý, thằng nhóc này vậy mà cũng quan tâm tới người ta quá chứ, bà biết thừa hắn làm vậy để Bạch Hương Hạ không phải tiếp mình. Vết thương của nàng là ở vai nên gắp thức ăn sẽ rất bất tiện.
Bạch Hương Hạ tưởng mình sẽ trải qua bữa ăn khó khăn nhất trong đời nhưng thực tế cũng không đáng sợ như nàng nghĩ. Mặc dù ngồi dùng cơm với cặp mấu tử đáng sợ này khiến nàng thấp thỏm không yên nhưng do..... bụng đói nên cơm vẫn được nàng nuốt xuống vô cùng thoải mái. Chẳng mấy chốc mà "sử" xong một chén cơm.
---------------------------------------------
Ryou: Các tình yêu thân mến, là Ryou đây Editor của các bạn đây. Ryou đã trở lại sau gần một năm mất tích rồi nè. Chuyện là Wattpad bị lỗi, điện thoại mình cổ quá nên hổng có sửa theo cách người ta chỉ được (mấy bữa trước tạch lun òi khỏi dùng điện thoại). Còn máy tính tui không có "mượn" được nữa, mãi đợt vừa rồi mới được mua một cái mới. Mà wattpad trên máy tính cũng lỗi lun. Và hôm nay vào lúc một rữi sáng tui mới bít được cách sửa Wattpad trên máy tính. Thế là trong sự hạnh phúc tột cùng tui đã nóng máu edit lun một chương đến tận 4h sáng lun nè hơn 2000 chữ đóa, thấy tui có ngầu hôn. Thả trước một chương cho các nàng đỡ hóng nhé.
Từ giờ lại mong các đọc giả thân yêu ủng hộ nhoa, mua mua......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com