Chương 43
Edit: Ryou
Ngồi đọc lại comment của mấy bạn đọc giả mà toát hết cả mồ hôi. Mình sai ở chỗ nào các bạn cứ nhiệt tình góp ý nhé mình sẽ sửa liền. Còn về tình tiết truyện hơi phi logic thì mình cũng chịu, bởi mình chỉ là người dịch lại truyện của người ta thôi không thể tự ý sửa cốt truyện được đâu.
-----------------------------------
Ta mới không thèm ngồi trên sàn nhé !?
Bạch Hương Hạ cau có xoa xoa cái bàn tọa đáng thương. Phía trước bỗng đưa tới một bàn tay, nàng khó hiểu nhìn người đối diện. Hắn hôm nay ăn trúng cái gì à? Sao tự dưng tốt thế !? Bạch Hương Hạ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp nắm lấy tay hắn nhưng chưa được bao lâu liền rụt lại ngay.
Nàng vốn tưởng tay hắn lạnh như mặt cơ nhưng thực tế lại ngược lại hoàn toàn. Tay Long Hằng hơi nóng so với nhiệt độ bình thường thì phải?
Bạch Hương Hạ cứ đưa tay ra rồi lại rụt vào, rón rén thăm dò xem "cái thứ" trước mặt có nguy hiểm hay không rồi mới chịu túm lấy tay hắn mượn lực đứng dậy.
Nàng không biết hành động đó của mình lại như bàn chân mèo cào vào lòng ai đó. Thâm tâm Long Hằng đang gào thét mãnh liệt " Đáng....đáng yêu quá...". Hắn phải kiềm chế vô cùng để không kéo nàng vào lòng mà vuốt ve. Nhưng hắn biết nàng không được thoải mái khi ở gần hắn nên vẫn cố kiềm lòng, hắn không muốn làm nàng thêm sợ hắn.
Bạch Hương Hạ sau khi đã đứng vững vội rút tay lại " Chúng...chúng ta tiếp tục luyện chữ !"
Chuyện này sẽ rất đơn giản nếu người hướng dẫn cho nàng là một người khác. Phải nói khoảng cách hiện giờ giữa hai người rất gần, nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng hơi thở nam tính của người bên cạnh. Nào, nào bình tĩnh ta ơi..!!
Long Hằng lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, hắn không chỉ ngồi gần để chỉ nét chữ cho nàng mà còn cầm tay giúp nàng viết những nét khó. ( Ryou: Huynh đang lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi con gái nhà người ta chứ gì!!!)
Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên hắn có những hành động thân mật đến như vậy với nữ nhân, dĩ nhiên không tính đến mẫu thân hắn hay vú nuôi của hắn trước kia. Từ lúc bắt đầu đến giờ Long Hằng uống phải đến ba tách trà là ít.
Không khí đang căng thẳng muốn chết thì tự dưng bên tai Bạch Hương Hạ vang lên tiếng hát của Tiểu Hỏa Hỏa " Là Lá La ~~~ Tỷ tỷ, hai nữ nhân xấu xa kia lại sắp tìm đến rồi. Cái người đang giữ một cái gai của ta nói rằng tỷ là hồ ly tinh quyến rũ vương gia lại còn dùng thủ đoạn để được làm người quản lý sổ sách thay lão phu nhân. Họ nói sẽ cho tỷ một bài học nhớ đời."
Ồ đến rồi đó hả !?
Nàng biết ngay mình kiểu gì cũng sẽ được người ta "đặc biệt" hỏi thăm mà. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ không ổn lắm, nàng và Long Hằng hiện tại có phần hơi... ám muội. Nàng cũng không muốn thân mật với hắn như vậy đâu nhưng lão phu nhân đã đích thân kêu hắn tới đây luyện chữ cho nàng, hơn nữa người ta chỉ dạy cũng rất nhiệt tình nàng không thể làm một kẻ không biết điều được.
Khoan đã, chẳng phải nàng cũng là thiếp của hắn sao? Nếu vậy giữa hai người có những hành vi thân mật cũng không phải chuyện đặc biệt gì. Với lại nếu Long Hằng ở đây thì hai người kia có đến đây gây sự cũng không thể làm gì quá đáng với nàng .
Còn vẫn đề hắn đang cầm tay nàng để luyện chữ có thể được giải quyết khi hạ nhân vào trong bẩm báo có người đến tìm. Như vậy chắc sẽ không gây ra tình huống xấu hổ đáng quan ngại.
Bạch Hương Hạ cho rằng tính toán của mình đã rất chu toàn nhưng nàng đã quên mất một chi tiết vô cùng quan trọng. Đông viện vô cùng thiếu hạ nhân đúng ra là chỉ có Diệp ma ma và Thi Hiên thôi. Diệp ma ma đã sớm đến chỗ lão phu nhân để bàn giao sổ sách còn Thi Hiên đã đi châm ấm trà mới đến giờ vẫn chưa có trở về còn cận vệ của Long Hằng tất thảy đều là ám vệ . Nghĩa là....chẳng có ai vào thông báo khi có người tới đây.
Lúc này đại phu nhân và nhị phu nhân đã sớm tìm tới cửa, do không có người canh gác nên cả hai cứ thế ngang nhiên bước vào.
Đại phu nhân chưa thấy người đã thấy tiếng "Sân nhỏ của Tứ muội quả thật yên tĩnh, thậm chí còn không có cả hạ nhân canh cửa...Vương...Vương gia, thiếp thân tham kiến Vương gia" Đại phu nhân nghiến răng khó chịu.
Ban ngày ban mặt hai người họ lại công khai tình cảm như thế. Con đàn bà kia đúng là hồ ly tinh, đáng chết !!
Ngay lập tức nhị phu nhân cùng nha hoàn cũng vội hành lễ "Thiếp thân/ nô tì tham kiến vương gia."
Long Hằng đen mặt, tâm trạng dần chuyển biến theo chiều hướng xấu. Chuyện tốt của hắn vậy mà lại bị những kẻ này phá hỏng !?
Khó khăn lắm, phải khó khăn lắm hắn mới được ở riêng cùng nàng....Long Hằng bẻ gãy cây bút lông trong tay rồi ném mạnh xuống đất.
Mặc dù tâm trạng đang rất xấu nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, nàng đang ở ngay bên cạnh hắn không được phép trở nên quá hung dữ "Không có việc gì thì mau cút về tiểu viện của các ngươi đi!!" hắn gằn từng tiếng.
"Vậy, thiếp thân xin cáo lui." Đại phu nhân rất thức thời vội vã đứng dậy toan trở về nhưng nhị phu nhân thì không có được khôn ngoan như thế.
Phải nói số lần được gặp Vương gia của mấy tiểu thiếp như nàng ta rất hiếm giờ có được cơ hội như vậy nàng ta dĩ nhiên không dễ dàng buông tha.
Nhị phu nhân liền tỏ ra vẻ đáng thương nói "Vương gia, là do viện của Tứ muội không có hạ nhân canh cửa nên thiếp mới không biết Vương gia tới thăm Tứ muội, lại còn đụng tay đụng chân giữa ban ngày như thế."
Đại phu nhân nghe vậy liền xám mặt. Con nhỏ này bộ không có não hay gì !?
Sát khí tỏa ra từ người Long Hằng ngày càng nồng đậm, mặc dù hắn đã cố bình tĩnh khi có nàng ở đây nhưng nữ nhân kia lại trực tiếp cho hắn một cái bạt tai khiến cơn giận không thể không bùng phát.
"Hay cho câu đụng tay đụng chân giữa ban ngày, ý ngươi là bổn vương lợi dụng làm những chuyện đáng hổ thẹn với nàng ???" Long Hằng bất giác cười lớn khuôn mặt giờ không khác gì tu la đến từ địa phủ "Các ngươi đừng tưởng ta không biết mục đích thực sự của các ngươi khi tìm tới Đông viện. Người đâu lôi người xuống xử theo gia quy. Tội trạng hạ nhục bổn vương, kiếm cớ đến gây rối Đông viện." Lời vừa nói lập tức có hai ám vệ tiến tới túm lấy đại phu nhân cùng nhị phu nhân toan lôi xuống xử phạt.
Đại phu nhân thấy tình hình không ổn vội quỳ xuống"Vương gia khai ân, Nhị muội không hiểu chuyện nên mới vô tình nói như vậy còn về Tứ muội thiếp thân xin hứa sẽ không đến làm phiền muội ấy nữa. Thiếp thân...."
" Câm miệng! " Long Hằng hét lớn, đám người này là chán sống rồi phải không? Nàng ta dám dùng vẻ mặt hờ hững đó để cầu xin hắn, có phải lời hắn nói không đáng được tôn trọng?
Thi Hiên bê khay trà trở về lại gặp đúng tình hống này liền sợ hãi vội vã đặt khay xuống đất cúi gập người xuống. Trà vì thế sóng sánh đổ ra rất nhiều. Bạch Hương Hạ thây vậy thì giật mình, trà nóng như vậy rất có thể sẽ khiến tay Thi Hiên bị thương.
Long Hằng quay sang liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng cùng ánh mắt phủ một màn sương như sắp khóc của nàng thì giật mình. Hắn làm nàng sợ rồi...
Vị Vương gia nào đó bóp trán....Chết tiệt !!! Biết bao công gây dựng hình tượng của hắn....Thực cũng muốn khóc quá mà...
"Thôi thôi, nhanh lôi xuống xử phạt tại viện tử của từng người. Từ giờ không có phận sự các ngươi tốt nhất nên an phận một chút, đừng có chạy loạn."
"Vương gia....vương gia..." nhị phu nhân hét lớn, nàng ta không phục.
Sau khi người bị đưa đi không gian trong Đông viện miễn cưỡng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.
"Thi Hiên, mau tới rót trà cho Vương gia." Bạch Hương Hạ nhìn Thi Hiên lo lắng.
Nàng quan sát thật kĩ tay Thi Hiên khi nàng rót trà.
May quá có vẻ không bị thương...
Lúc này lòng Bạch Hương Hạ mới giãn ra đôi chút.
(Ryou: Ta thề, đoạn này sặc mùi bách hợp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com