Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Edit: Ryou

Ta cũng muốn bạo chương a...Nhưng cái này nói dễ hơn làm.....

-------------------------------------------------


Long Hằng nhìn nàng khẽ thở dài "Nàng tự mình luyện tiếp đi. Ta...ta về trước đây." nàng không thoải mái khi ở gần hắn, tốt hơn hết hắn nên dời đi thì hơn. 

Nhìn bóng lưng cô đơn của Long Hằng, Bạch Hương Hạ chợt ngớ người, sao nàng lại cảm giác hắn giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi là sao nhỉ?

Thực ra Bạch Hương Hạ không có ghét bỏ gì hắn ngược lại nàng còn thấy biết ơn bởi nhờ có hắn mà nàng mới tránh bị đại phu nhân cùng nhị phu nhân gây khó dễ. Nàng cũng biết bản chất con người hắn rất dịu dàng và trân thành. Nàng thấy sợ hắn, cũng luôn tìm cách tránh xa hắn chỉ là vì với thân phận hiện giờ của nàng hắn thực sự là một mối nguy hiểm.

Nhớ lại kết cục đáng sợ của Bạch Hương Hạ trong tiểu thuyết nàng liền không khỏi rùng mình. Nếu nàng không biết điều một chút chắc chắn kết cục còn thảm hơn hai nữ nhân kia nhiều. 

Lại nói gia quy nhà này cũng thực đáng sợ. Trước kia trong nguyện tác cũng có đoạn nàng bị xử phạt do hãm hại nữ chính bị phát giác. Bạch Hương Hạ bất giác xoa xao bàn tay, hình phạt đánh tay đó thật là kinh khủng, đánh đến khi đôi bàn tay máu thịt lẫn lộn. Chắc chắn hai người kia sẽ chịu yên phận một thời gian.

-----------------------

Sau ngày hôm đó lão phu nhân càng thêm yêu thích Bạch Hương Hạ, bà cũng giao thêm cho nàng nhiều công việc quan trọng hơn. Trong đó phải nói đến việc phân phát lương thưởng và trợ cấp hàng tháng cho gia nhân .

Nhìn ba rương bạc lấp lánh trước mặt, Bạch Hương Hạ bất chợt thấy hơi hoa mắt. Từ bé tới giờ nàng chưa từng nhìn thấy tiền nhiều như vậy bày ra trước mặt. Cơ mà đây cũng đâu có phải của nàng...

Nhiều bạc như vậy chắc những hạ nhân bê vác kia phải vất vả lắm.

Thi ma ma đã đến đây từ lâu thấy nàng đến liền mỉm cười vui vẻ " Phu nhân công việc của người hôm nay chỉ là giám sát lão nô phân phát lương thưởng để tránh sai sót thôi."

"Thi ma ma đã làm thì chắc chắc sẽ không có sai sót nào cả." Nàng biết Thi ma ma rất tận tâm với công việc của mình.

Mọi hạ nhân trong phủ đều biết địa vị của Tứ phu nhân trong lòng Vương gia cùng lão phu nhân cao hơn hẳn ba người còn lại nên rất biết điều xếp hàng tử tế không dám tỏ vẻ khó chịu nào với nàng.

Nhưng phải nói phong thái của vị Tứ phu nhân này đúng là hiếm thấy. Nàng xinh đẹp lại rất được sủng ái nhưng không tỏ vẻ kiêu căng  ngược lại còn rất lịch sự tử tế. 

Chẳng mấy chốc Bạch Hương Hạ đã thu được thiện cảm cùng sự kính trọng của biết bao hạ nhân trong phủ.

Ngoài lương cho hạ nhân còn có cả phí viện trợ cho đại diện các nhánh nhỏ của Long gia. 

Mọi việc đang tiến triển thuận lợi thì một nha hoàn khóc lóc vô cùng đáng thương tới quỳ trước mặt Bạch Hương Hạ khiến nàng hơi giật mình. Nàng không nhớ mình có quen biết gì cô gái này hơn nữa nàng cũng ít giao tiếp với hạ nhân và cũng chưa từng bắt nạt nha hoàn nào cả. Có khi nào là lão phu nhân đang thử nàng không?

"Ngươi là có chuyện gì? Sao lại khóc tới như vậy?" Bạch Hương Hạ lấy lại bình tĩnh tiến tới nâng nha hoàn đó đứng dậy. Qua mấy ngày nay nàng học thêm được một điều, dùng sự bình tĩnh đối mặt với mọi vấn đề làm toát lên phong thái của một con người cao quý.

"Tứ phu nhân,nô tì tên Tiểu Vân là nha hoàn quét dọn vào phủ được nửa năm. Mấy hôm trước nô tì nhận được tin quê hương vừa xảy ra lũ lụt người chết đói rất nhiều gia đình nô tì cũng nằm trong số đó. Cha mẹ và các em của nô tì rất cần tiền để sống sót qua trận thiên tai này. Xin người....Xin người Tứ phu nhân, xin người giúp nô tì thêm một khoản tiền trợ cấp, nô tì làm trâu làm ngựa cho người cả đời cũng được nhưng xin người hãy cứu lấy gia quyến của nô tì..." Tiểu Vân nói xong liền òa lên khóc càng dữ dội.

Nhìn biểu tình của Tiểu Vân, Bạch Hương Hạ biết nàng không nói dối nhưng vẫn phải hỏi Thi ma ma cho chắc ăn.

"Ở Chiết Giang mới xảy ra lũ lớn, Tiểu Vân này quê đúng là ở Chiết Giang" Thi ma ma thở dài, thiên tai năm nay đúng là khủng khiếp.

Bạch Hương Hạ nhẹ gật đầu "Vậy phát thêm cho nàng một năm tiền trợ cấp. Số tiền này dĩ nhiền không cho không, ngươi nhớ phải làm việc thật chăm chỉ vào đấy." thực lòng nàng cũng muốn hỗ trợ thêm nhưng số tiền này căn bản không phải là của nàng, điều này có hơi bất công với những người khác....Nàng phải bẩm báo chi tiết việc này với lão phu nhân mới được.

"Đội ơn Tứ phu nhân, nô tì sẽ làm việc chăm chỉ để không phụ lòng Tứ phu nhân." Tiểu Vân mừng rỡ cầm lấy tiến trợ cấp rồi vội vã chạy ra ngoài.

Bạch Hương Hạ kéo tay Thi Hiến nói nhỏ...

-----------------------------

Tiểu Vân đưa số tiền mới nhận được cho cha mẹ đang đứng đợi ngoài cửa phủ Lý Vương.

Thi Hiên từ trong chạy ra dúi vào tay Tiểu Vân hai lượng bạc "Tứ phu nhân kêu tôi đưa cô chút bạc. Phu nhân cũng không dư giả gì nên chỉ có thể hỗ trợ cô từng này thôi."

Tiểu Vân xúc động ríu rít cảm ơn rồi chạy vội theo cha mẹ đã đi được một đoạn, Thi Hiên mỉm cười vui vẻ quay người trở vào trong phủ, tiểu thư nhà nàng đúng là lương thiện quá đi !!

Đúng lúc đó Tống Giao Nguyệt cùng hạ nhân cũng vừa vặn tới cửa Lý Vương phủ. Thi Hiên cũng biết vị này là Tống thiếu gia nổi tiếng, nàng cúi đầu " Tống thiếu gia..."

Tống Giao Nguyệt khẽ gật đầu "Ngươi là nha hoàn tùy thân bên cạnh Bạch Hương Hạ phải không" 

"Dạ phải."

" Nàng ấy...nàng ấy có khỏe không?" hắn ngập ngừng, hắn không thể hỏi trực tiếp Long Hằng được, như vậy sẽ khiến Long Hằng hiểu lầm hắn mất.

"À...ý ngài là tiểu thư ấy ạ. Sức khỏe của người đã tốt hơn rất nhiều, vết thương ở vai đã sớm lành miệng rồi." Thi Hiên biết vết thương của Bạch Hương Hạ là vì cứu Tống Giao Nguyệt nên người ta có lo lắng cho nàng ấy cũng là chuyện bình thường.

" Thật tốt quá." Tống Giao Nguyệt nhẹ cười.

"Vậy...Nô tì xin cáo lui" nói rồi Thi Hiện chạy vội về phía Đông viện. Dù gì nàng cũng phải báo cáo việc này với tiểu thư.

Tống Giao Nguyệt thở dài, hắn không thể tới thăm nàng thường xuyên được. Hôm nay hắn phải lấy cớ thay mẫu thân đến giao đồ mới dám tới đây.

" Tìm hiểu chuyện về nha hoàn lúc nãy" Tông Giao Nguyệt nói với cận vệ sau lưng. 

Người nọ gật đầu, một lúc sau hắn trở lại nói nhỏ vào tai Tống Giao Nguyệt điều gì đó.

"Nàng quả thực rất lương thiện" ý cười trong mắt Tống Giao Nguyệt ngày càng sâu. Hình như hắn càng ngày càng quan tâm tới nàng thì phải ?

Bạch Hương Hạ không hề biết việc tốt mình làm vừa vô tình ghi điểm với Tống Giao Nguyệt. Nếu biết có khi nàng đã cho Tiểu Vân thêm nhiều bạc hơn một chút.

Sau khi việc phát tiền hoàn thành Bạch Hương Hạ nhanh chóng trở lại Đông viện, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi mơi được. Nào ngờ vừa mới đặt lưng xuống giường thì có người tới thông báo Long Hằng cho gọi nàng.

Thật là, đáng ra là nữ phụ nàng phải nhàn rỗi cả ngày mới đúng chứ. Sao cứ hết phiền phức này tới phiền phức khác gõ cửa tìm nàng thế này.

Nàng chỉ biết thở dài chán nản, tự mình sửa soạn một chút rồi theo hạ nhân dời đi.

Vừa bước vào đình nhỏ ngoài hoa viên Bạch Hương Hạ đã thấy Tống Giao Nguyệt ngồi đó. Mắt nàng bất chợt sáng lên, cái này gọi là trong cái rủi có cái may phải không nhỉ ?

Bạch Hương Hạ cũng chỉ dám liếc nhìn hắn một chút rồi vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhỡ Long Hằng mà nhìn thấy thì phiền lắm.

Long Hằng cũng không nghĩ nhiều đến thế, hắn chỉ sợ nàng sẽ mệt sau khi làm việc quá nhiều vào sáng nay " Mau ngồi xuống đi."

Tống Giao Nguyệt từ đầu đến cuối đều không dời mắt khỏi nàng, khi thấy niềm vui len lỏi trong mắt nàng trái tim hắn bất giác đập loạn....Là nàng!?  Vội lắc đầu, không được nàng ấy là thiếp của Long Hằng huynh đệ bao năm của hắn.

Hắn và Long Hằng, luận về cả tài sắc và gia thế cả hai đều ngang cơ nhau. Chỉ tiếc là....hắn gặp nàng quá muộn...

" Bạch phu nhân, đây là thuốc bổ mẫu thân ta kêu ta mang tới cho cô bồi bổ. Với cả bà ấy muốn nhờ cô nương giúp một việc."

"Thật không dám,Hương Hạ không có tài cán gì nhiều nhưng nếu Tống phu nhân đã muốn ta sẽ cố hết sức thực hiện." Nàng tự hỏi Tống phu nhân là muốn nàng làm gì đây?

 Đôi mắt nàng mở to nhìn thẳng vào Tống Giao Nguyệt, trái tim hắn bất giác run rẩy. Có khi nào mình bị bệnh rồi không !?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com