Chương 11
Đã sắp tối rồi còn chưa thấy Hoa Quốc về, Đông Doanh không khỏi lo lắng.
Khải Phong ngồi trước hiên nhà nghịch nghịch mấy con ngan trong lồng, nhìn y đi đi lại lại mấy vòng trước cổng mà cảm thấy chóng mặt thay. Nhịn không được nữa, cậu hỏi :
- Thúc, không phải ca ca là quỷ sao ? Còn gặp nguy hiểm gì nữa ?
Tưởng giống quỷ phải hoạt động mạnh hơn về đêm chứ ?? Nghe mấy idol trên youtube kể ma quỷ sống trong bóng tối, ánh sáng Mặt Trời là khắc tinh của chúng. Bọn quỷ chúa ghét ánh nắng sớm mai từ quả cầu lửa được tạo từ thiên nhiên kia, phải tới đêm mới ló đầu ra quậy phá.
Không ngờ cũng có ngày cậu đây có thể tận mắt nhìn thấy cảnh có người lo cho một tên quỷ đực đi đến tối chưa về a. Quả là một chú gà trống trong vai mẹ (nuôi) tận tâm tận lực với con cái (nhặt từ bãi rác trong rừng về).
Đông Doanh lắc đầu đầy khổ sở :
- Đó là một chuyện khác !Hoa Quốc dù sao chỉ mới 17, còn quá nhỏ để đối phó với mấy thứ chuyên rình rập trong rừng sâu.
Khải Phong nghệch mặt.
17 tuổi là bé hả ?
17 tuổi rồi mà bé á ?!
Cậu đây hồi 6 tuổi đã bị bố đá đít ra khỏi nhà vì tội không biết 5 + 6 là bao nhiêu đây này. Vì sao lại có sự phân biệt đối xử này nhở ? Nếu bảo vì điểm này, muốn sống ở đâu thì cậu chắc chắn rằng cậu sẽ chọn sống ở đây !!
- Khải Phong ngoan, đừng chưng vẻ mặt đó chứ. Ở đây đến tận cùng cũng phải đạt 1000 tuổi mới gọi là toàn thịnh đó.
Đông Doanh cười khổ. Y biết đứa trẻ này đang nghĩ gì. Tâm lí ghen ăn tức ở thích so đo với mấy thứ nhỏ nhặt của bọn con nít này y gặp nhiều rồi. Đến trường hợp của cậu cũng chẳng có gì là lạ.
Cậu chớp chớp mắt, lại hỏi :
- Vậy trong rừng có cái gì mà thúc lo ? Sáng hôm qua ca bảo con chạy vào rừng tìm thúc, trên đường trừ giọng của Thiên sứ ra, con không hề gặp thứ gì khác.
- Đó là do Hoa Quốc mở sẵn đường cho con đi. Còn nếu nó không làm vậy, không biết chừng con đã .... ài, thật sự khó nói !
Khải Phong không giấu nổi sự hiếu kì, nhất định đòi Đông Doanh kể cho nghe. Y chỉ có thể cười khổ, gác lại Hoa Quốc sang một bên rồi kể.
......
Hoa Quốc đang ngồi tự kỉ trong rừng.
Hoa Quốc cảm thấy hối hận vì đã cứu Khải Phong về.
Hắn ngẩn tò te được vài phút, cuối cùng cũng không chịu nổi mà cầm cục sỏi bên cạnh ném lung tung về phía trước.
Thình lình, một cành gai nhọn chĩa thẳng về phía hắn. Hoa Quốc không kịp trở tay, ăn ngay một thân nhọn đau thấu tim (Mặc dù hắn biết mình không có tim).
Lỗ thủng to tướng xuất hiện trong lòng bàn tay phải, tuyệt nhiên lại không một giọt máu chảy xuống. Chỉ đơn giản là một lỗ "nho nhỏ" thôi, nhưng cũng đủ làm Hoa Quốc tặc một tiếng. Không phải hắn để ý vết thương, mà là kẻ điều khiển thân gai đó.
- Tiểu Nga muội muội thật nóng nảy. Ta mới chỉ lỡ ném hòn sỏi vào địa phận của ngươi thôi. Cần gì phải ra tay nặng vầy chứ ?
Hoa Quốc cười như không cười, cả thân thể thoăn thoắt tránh những thân gai nhỏ nhắn xinh xinh đang điên cuồng lao về phía mình. Đối phương im lặng, cũng không có ý đáp lại, đã vậy còn tấn công quyết liệt hơn.
- Thật mất lễ nghĩa nha ~ Đan Phong ngài ta không thích cái tính thô lỗ này đâu ặc-!?
Còn chưa kịp dứt lời, hắn đã bị một thân leo khác trói chặt, treo ngược trên cành cây to gần đó. Người đó bước dần ra khỏi bóng tối, lộ ra khuôn mặt gầy gò, da trắng bệch như người chết. Nói vậy cũng không phải, vì người ấy đã chết sẵn rồi.
Hoa Quốc dù bị treo ngược lên cây nhưng vẫn không có ý ngừng chọc người trước mặt. Bắt gặp thái độ cau có của đối phương , hắn liền híp mắt, cười hì hì :
- Tiểu Nga đừng có vậy chứ. Nào, thả ta xuống rồi mình cùng đàm đạo nhé ?
Không đáp lại. Hoa Quốc cảm giác chân mình vừa bị thủng một lỗ to.
- Nào Tiểu Nga, thả ta xuống đi mà ~~~
Cành leo bắt đầu trườn xuống thân trên, rồi tiến sát tới yết hầu, chỉ vài cm nữa thôi là tới mặt. Đến đây, hắn chẳng thể cười nổi nữa, gào ầm lên :
- Được rồi được rồi !! Không đùa Tiểu Nga ngươi nữa !! Thả ta xuống !!!
- Chưa biết chỗ sai ?
- Ớ ? Có mỗi cái tên thôi- Ách!!! Ta nói đàng hoàng là được chứ gì ?! Sao một cô nương như ngươi có thể ác độc tới mức hủy đi dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của ta chứ !!
- Lắm lời.
- Ài... Thần - Hoa Quốc - Bắc phương Lộ quỷ bái kiến Triều Dương cô nương.
Cành leo tức khắc rút về, không lưu tình mà còn xoắn vào chân hắn một phát đau điếng. Cả người Hoa Quốc mất lực, rơi bụp xuống mặt đất đầy sỏi đá. Kêu đau một tiếng, hắn phủi bụi đứng nghiêm chỉnh, ra vẻ kung kính người kia hết sức.
Nhưng người ấy lại tự cảm thấy rằng hắn đây là đang trêu ngươi người. Tiện chân đạp một phát vào bụng hắn. Nhưng có lẽ đây chả là gì với Hoa Quốc cả.
Trước mắt hắn là một thiếu nữ nhỏ nhắn, dáng mảnh khảnh, thoạt nhìn sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn cưng nựng. Có ai biết đâu dáng vẻ thiên thần đó chỉ là cái vỏ trứng, bên trong lại là vong hồn của một nữ quỷ.
Gọi là "thần" cũng không phải, "quỷ" cũng không đúng.
Chính xác mà nói, lại vẫn là thần.
Không phải dạng hai mặt như Thiên sứ Tân La, không dịu dàng như Đông Doanh thần Y, không vô tình như Băng thần Cao Ly, không thân thiện như Đan Phong thần Gia Nã Đại, không khó lường như Lộ quỷ Hoa Quốc. Mà là kết tinh lại từ tất cả.
Đã từng là một vị nữ thần quan Thiên giới, tính tình dịu dàng, thân thiện.
Chỉ vì yêu thần quan khác, mê man loạn trí, phạm vào luật cấm, phút chốc đọa quỷ.
Cả Ngũ giới này, cũng chỉ có một.
Triều Dương thần , hay Nhật Quỳ quỷ - Ô Khắc Lan.
__________
|14/3/2023| - |24/1/2025|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com