Chương 19
"Giữa tháng 3 : Tôi xuyên tới thế giới quái ghở này.
Cuối tháng 3 : Tôi cùng Tân La ăn chực tại kỹ viện.
Tháng 5 : Tôi đã sút 3kg, cao lên được khoảng 3cm....Vậy là giờ tôi cao 1m58và nặng 39kg...*
Tháng 6 : Tôi đã quen được vô số kỹ nữ trong kỹ viện này, đa số đều do gia cảnh khó khăn nên buộc phải vào đây. Còn lại đều là nhóm Mông Cổ bên kia bắt về nộp cho tú bà.
Tuy tôi và Mông Cổ có quen nhưng không thân lắm, mãi tới khi làm quen với Cáp Tát thì tôi với Mông Cổ mới cất tiếng gọi nhau là "chú/cháu".Hai người họ đối xử với ta rất tốt. Chỉ là hiếm có thể gặp Cáp Tát vì cô bị tú bà trông chừng rất nghiêm ngặt. Mông Cổ lại cứ đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về...
Tháng 7 :Tóc tôi dài ra rất nhanh, chỉ trong hơn bốn tháng mà tóc đã dài tới vai. Tuy để tóc dài ra rất bất tiện nhưng đành chịu, ở đây không có cái tăng đơ nào nên đành nhờ Tân La buộc cao cho bớt nóng. Tính ra tôi có thể xén ngắn đi nhưng mỗi lần có ý làm vậy, Tân La lại dọa sẽ cạp đầu tôi nếu dám cắt một sợi tóc nào.
Tháng 8 : Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ....Người có thể an ủi tôi lúc ấy là Cáp Tát. Tôi hay lui tới chỗ của cô lắm! Thường xuyên tới nỗi Mông Cổ còn phải lôi cổ tôi về. Cũng lạ một điều, cứ gặp Mông Cổ đứng gần tôi là Tân La lại nổi cơn cáu,y khá khó chịu khi thấy Mông Cổ. Nhưng kệ đi! Chả liên quan gì tới tôi!
Câu nói đó đã khiến tôi phải suy ngẫm vài ngày. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiểu gì hết.Cách được vài hôm trong lúc tán dóc với Tân La, y lại hỏi :
- Ngươi muốn về nhà không ?
- Về thế giới cũ !?
- Không, là nhà của Đông Doanh.
- ....Có.
- Mà thôi không cần đâu. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây cho ta. Dù gì hắn lúc nào chả ở bên cạnh ngươi~ - Y cười khúc khích. Trông mà rợn hết cả người.
- ???
(Trích từ nhật kí của Khải Phong)
.
.
.
Hôm nay là một ngày cuối tuần của tháng 8, khách tới kỹ viện đông hơn mọi ngày. Tất nhiên không chỉ có mỗi các kỹ nữ mệt, mà cả thân tạp vụ như Khải Phong cũng mệt.
Họ ăn uống xong rồi, vứt đó để cậu dọn.
Họ nhảy nhót tụt hết quần áo ra rồi, để cậu nhặt đem đi giặt.
Họ hú hí với nhau trong phòng cả ngày rồi, để cậu vào dọn bãi chiến trường đó cho họ.
Họ rời khỏi kỹ viện, tay vẫy vẫy tạm biệt các cô nương đứng trên lầu cao. Họ cả ngày trời có các cô nương xinh đẹp trắng trẻo bầu bạn, còn cậu có cả núi rác để làm bạn.
"Bạn" của Khải Phong ở khắp nơi. "Bạn" dính nhơ nhớp trên giường; "bạn" chảy loang lổ dưới đất; "bạn" dính cặn trên bàn; "bạn" chảy tỏng tỏng trong bếp; "bạn" bốc mùi trong nhà xí,...
...Người đi theo sau dọn cứt cho họ là cậu. Mệt mỏi, cả người đau rã rời...nhưng mà Khải Phong biết sẽ chẳng có ai để tâm tới tình trạng sức khỏe của mình.
Vì họ đâu phải bố mẹ của cậu.
Vì họ đâu phải người thân máu mủ ruột thịt với cậu.
.
Khải Phong vừa phơi xong mẻ quần áo cuối cùng.
Bây giờ đã tối muộn, chắc tầm 8 giờ tối. Trời đang chuyển mùa nên không khí khá lạnh
Hôm nay tuy vẫn làm việc như mọi ngày, nhưng Khải Phong luôn cảm thấy cả người mệt mỏi lạ thường. Giờ chỉ muốn ngay lập tức nằm bẹp ra giữa sân, chờ người vác vào phòng.
Nghĩ thế mà làm thật!
- Ôi cái lưng của tôi ~
Buồn phiền than thở đúng một câu liền ngồi bệt xuống đất. Cậu dựa người vào cây cột to buộc dây phơi quần áo, ngáp xong liền ngủ luôn.
Gió đêm khuya lạnh ư? Như vậy mới mát, mới vừa ý của cậu.
Sẽ ốm ư? Càng tốt. Đỡ phải làm việc.
Có người hại ư? Trộm? Cướp? Trên người ta trừ bộ quần áo ra chả còn gì đáng giá cả. Tặc chắc cũng không vô đạo đức tới nỗi lột sạch quần áo của trẻ em dưới 18 tuổi đâu nhỉ.
- ...Ta nên làm sao đây....sắp hết một năm rồi....
Khải Phong lầm bầm, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
...
- Xin lỗi.
Hoa Quốc đặt Khải Phong xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Hắn đứng nhìn cậu ngủ một lúc rồi quay người định bỏ đi.
- Lại đi đâu ?
Khải Phong bất thình lình mở mắt, tay kéo kéo vạt áo của Hoa Quốc.
Nhất quyết không buông. Nhất quyết không để hắn đi.
Mày bước thêm bước nữa thử xem, tao sẽ kéo tới khi nào quần của mày tụt xuống thì thôi. Từ đó giờ luôn bám theo tao mà không chịu đưa tao ra khỏi đây. Ông đây chưa thiến mày cho mày đoạn tử tuyệt tôn là may đấy. Ở đấy mà "xin lỗi" rồi bỏ đi.
- Trả thù.
- Hả ?
- Đi đánh Tân La.
Chết! Ca ca à ngươi hãy bớt nóng. Ta rất cảm kích tấm lòng của ngươi nhưng đêm hôm xông vào phòng của kỹ nam thế là không ổn rồi.
- Không không không!! Đừng đánh y. Hôm đó y chỉ dẫn ta đi "chơi" thôi.
- Vậy sao không đưa người về cho ta. Hại ta mất ngủ mấy ngày? - Hoa Quốc quay phắt lại chất vấn - Hắn muốn đi đánh Tân La ngay bây giờ.
- Ủa ủa, quỷ cũng mất ngủ được hả ? - Khải Phong đầu đầy hỏi chấm.
- Chẳng phải ta vẫn lành lặn sao. Tay, chân, đầu, người, tất cả đều con hoạt động bình thường. Tân La cũng đâu có ăn ta---Éc éc éc!! Ngươi là chó à!!?
Khải Phong gào lên đau đớn, cố đẩy cái thân hình cao như sào chọc cứt kia ra khỏi người mình.
- Ta là chó còn ngươi là lợn! Có ai kêu như ngươi không !? - Hoa Quốc trừng mắt với cậu.
Hoa Quốc không được đánh quỷ liền chuyển sang cắn người. Hắn ghì chặt cậu trên giường, há miệng "cạp" một phát vào tay cậu. Mặc cho Khải Phong có dùng tứ chi đạp loạn xạ, đánh đấm thế nào hắn cũng không nhả mồm ra.
Phong nhà cũng chẳng vừa : văng tục liên mồm chửi Hoa Quốc. Chân cậu bị kẹp dưới thân hắn rồi nên cậu ngay lập tức đổi chiến lược.
- Thằng chó !! Ngươi cắn ta!
Hai kẻ một người một quỷ ,một lớn một nhỏ vật lộn với nhau trên giường mãi, tới khi Khải Phong giơ tay xin hàng thì Hoa Quốc mới chịu dừng lại.
Trông hắn thỏa mãn chưa kìa! Thật ngứa mắt!!
Khải Phong nhăn mặt, tay xoa xoa vùng cổ tay bị Hoa Quốc cắn tới nỗi rỉ máu. Định mò xuống giường tìm khăn lau thì đã bị Hoa Quốc kéo vào lòng.
- Lại làm sao nữa ? - Khải Phong che đi chỗ bị cắn, dãy dãy như con đỉa trong lòng Hoa Quốc.
Làm ơn ! Đồ chó điên! Cút xa ta ra!!!
- Cút cút cú--?..... - Khải Phong chưa nói hết câu đã im bặt. Cậu trợn tròn mắt, đứng hình mất vài giây.
...
- HOA QUỐC ! HẠ TỬ BĂNG !! MÀY DÁM LIẾM TAY TAO ! TAO THIẾN MÀY !!
__________
|21/4/2023| - |10/11/2023| - |1/2/2025|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com