Chương 20
Khải Phong ngượng chín mặt, khói trên đầu bốc xì xì. Hoa Quốc lại chưng bộ mặt tỉnh bơ nhìn cậu, hắn còn gắn thêm điệu cười ngứa đòn lên mặt làm cậu tức tới phát điên.
- *Beep* *beep* mày........ - Khải Phong lầm bầm, thầm chửi rủa đối phương.
Đồ dâm dê, đồ biến thái, đồ dê xồm, đồ vô liêm sỉ, đồ vô đạo đức, đồ... đồ...
- Còn đồ gì nữa nói ra ta nghe. - Hoa Quốc như thể nhìn thấy hết tất cả dòng suy nghĩ của cậu, nhưng hắn chả có gì gọi là tức giận.
- Cút.
- Mấy tháng nay ngươi lúc nào cũng mong ta tới, giờ lại đuổi ta là sao?
Khải Phong lườm Hoa Quốc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Ta tráo trở như vậy đấy!
Tức thì tức, nhưng cậu chẳng làm được gì hắn. Cuối cùng vẫn là phải một điều nhịn chín điều lành.
Hoa Quốc cười hà hà. Nhìn cái bộ dạng cất địch ý vào vào bụng của cậu hiện giờ trông rất buồn cười.
- À....ta phải đi giải quyết tên ẻo lả kia trước. Ca ca đánh xong sẽ đưa đệ về ha~
Hoa Quốc vừa nói, vừa xoa xoa mái tóc đã dài tới vai của Khải Phong. Đoạn, hắn đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn không quên nháy mắt với cậu.
Khải Phong ngồi đơ, cho tới khi nghe tiếng đổ vỡ phía xa xa, cậu mới hoàn hồn, vội chạy lên phòng của Tân La.
RẦM !!!
- Này!! Ngươi----?!! - Khải Phong đứng hình, ánh mắt cậu dần dại ra nhìn cảnh tượng trong phòng.
Hoa Quốc từ đâu chạy tới, vừa thấy cậu liền mừng rỡ :
- Nãy ta quên hỏi ngươi nơi ở của Tân La. A, ngươi sao vậy ?
Hoa Quốc nhìn cái mặt đang tái dần của cậu mà không khỏi lo lắng. Rồi hắn nhìn vào căn phòng trước mặt.
- ......
Hoa Quốc thở ra một hơi, dơ tay ra che mắt Khải Phong lại.
- Khổ quá khổ quá....Tiểu Hoàng tử nhà ta thật tội nghiệp. Ca ca xin lỗi ngươi nhé. Lần sau sẽ không để ngươi rời xa ta nữa.
Hoa Quốc luôn miệng an ủi vỗ về Khải Phong, nhưng mắt hắn vẫn cứ dán vào cục nửa đen nửa trắng trong phòng. Hắn thì thầm với hai con người trong phòng :
- Tiếp tục đi, ta sẽ không nói cho họ biết.
Tân La vừa trông thấy Hoa Quốc, sắc mặt trắng bệch của y chuyển sang màu đen kịt. Y nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ đang đè mình ra đất :
- Cút ra khỏi người ta ngay, đồ điên !!!
- Không ! Đã mấy chục năm ngươi trốn ta, giờ thì ta bắt được ngươi rồi.
- Mỹ Lợi Kiên, tên khốn nhà người. Cút đi !!!
Tân La không nhân nhượng nổi nữa, y dơ chân đạp vào bụng Mỹ Lợi Kiên khiến cậu ta ngã đập đầu vào thành giường cạnh đó.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi khác trèo vào căn phòng qua cửa sổ. Gã có lẽ là không để ý mặt đất nên đã đạp trúng bụng của Mỹ Lợi Kiên khiến cậu ta phọt ra thêm đống máu.
- .....
Tân La phủi bụi đứng dậy, lạnh nhạt nhìn tên điên đang nằm sống dở chết dở dưới đất. Y nói với người đàn ông kia :
- Lần sau giám sát cho kĩ, đừng để chó xổng chuồng.
Hoa Quốc từ khi nào đã lôi Khải Phong lên giường ngồi xem kịch. Hắn cười hà hà :
- La Sát, ngươi nghe chưa? Để ý Mỹ Lợi Kiên vô, không lại mắc mệt tên ẻo lả kia.
Người đàn ông vừa trèo cửa sổ kia gật đầu, gã ngồi xuống cạnh xác của Mỹ Lợi Kiên, nhìn cậu một lúc rồi nhỏ giọng :
- Hoa Kỳ, Tân La tới trả tiền cho ngươi, mau dậy.
- ĐÂU ?! TIỀN CỦA TAO ĐÂU! GÂU GÂU GÂU!!
Ngay lập tức, cái xác tưởng như đã mất hồn từ lâu đột nhiên ngồi phắt dậy, mắt sáng rực như đèn pha ô tô nhìn Tân La.
Tân La ngồi trên ghế chống cằm, ánh mắt né tránh đi đám hoa lập lòe bay xung quanh người Mỹ Lợi Kiên. Y bày bộ mặt chán ghét tột cùng :
- Đừng mơ giữa ban đêm.
Mỹ Lợi Kiên lật bàn đầy tức giận, định nhào tới kéo quần Tân La thì bị La Sát kéo về. Mỹ Lợi Kiên không được tụt quần y liền tức tối, quay qua giật mái tóc được buộc gọn gàng của La Sát.
Không tụt quần con nợ được thì đi giật tóc nhân thân.
Hoa Quốc ôm đệ đệ nhà mình ngồi trên giường, thầm cảm thán sao mà Mỹ Lợi Kiên giống Khải Phong nhà hắn tới vậy.
.
.
Khải Phong đơ lâu tới mức ngủ quên, tới khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Khải Phong tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Đại não của cậu bắt đầu chạy và chiếu lại ký ức tối qua, thành công làm Khải Phong nhớ lại tất cả.
Đêm qua bị Hoa Quốc cắn rồi liếm tay.
Đêm qua thấy Tân La bị người con trai lạ mặt đè ra đất.
Đêm qua.... nghe thấy tiếng phọt máu với tiếng chó kêu gâu gâu....
...
Chờ đã...tại sao Mặt Trời đã chiếu sáng tới đít nhưng không hiểu sao tú bà lại không gọi cậu dậy??
Khải Phong khong nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo trên người, vội vã chạy ra khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa ra đã dâm sầm vào ngực người bên ngoài. Ngửa mặt lên thì đó lại là Hoa Quốc.
- Đồ con lợn, ngủ giờ này mới dậy. Còn tưởng ta phải tới tận cửa gọi.
- ...Hừ....Hôm qua, Tân La bị làm sao vậy ?
- Mới gặp đã hỏi Tân La đâu. Sao không hỏi ta có bị sao không nè.
- Hỏi người làm gì ?!? Tránh đường để ta đi làm việc.
- Ta sẽ ghen đó đệ đệ yêu quý à ~
Khải Phong không thèm đôi co với hắn, vội vã chạy đi tìm tú bà.
Nay là ngày cậu nhận lương cuối tháng, phải đòi nhanh không bà già kia lại quịt tiền.
.
- BÀ ƠI CHÁU ĐẾN NHẬN LƯƠNG CUỐI THÁNG !!
Tú bà lúng túng, trán đổ đầy mồ hôi.
- Tháng này ngươi tính nợ đi ha?
- ....Bà lại muốn quịt ?
- Không phải không phải ! Thật sự là dạo này kỹ viện thiếu thốn quá !!
- ......
Vừa lúc đó, Hoa Quốc chạy tới cạnh cậu.
....Có vẻ như tú bà không thấy hắn, vẫn nên cân thận lời nói.
- Bà à, đây là lần thứ mấy bà quịt tiền rồi ??!
- Tiểu tử đừng ăn nói ngông cuồng, tháng này ta không thể trả, tháng sau chắc chắn trả!
Khải Phong tay nắm đấm thành quyền, khóa miệng giật giật, nhìn như muốn túm tóc bà ta tới nơi.
- Tốt nhất là trả đi a. Không là thần tài tới báo tử cả ngươi đó.
Khải Phong quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia.
Cậu ta trông chạc tuổi của Hoa Quốc, nhưng nhìn có vẻ năng động hơn.
- Đừng xen vào chuyện nhà ta. Người đâu ?Lôi y ra ngoài!
Tú bà khó chịu nhìn cậu ta, ra lệnh cho đám người canh ngoài kỹ viện tới khênh cậu ta ra ngoài.
- Này này, đừng động thủ nhé. Thần tài bắt đầu không vui rồi a....
Đám canh ngoài tiến tới và bắt đầu lôi cậu ta ra ngoài. Nhưng nhìn cậu ta chẳng lo lắng hay tức giận chút nào, trái lại còn cười ha hả.
- La Sát à La Sát, ngươi xem, cái kỹ viện này quịt nợ y chang tên Tân La kia vậy. Ta có nên đập sập cái chỗ này không ?
Vừa bị ném ra ngoài, cậu ta đã nép nhanh ra sau lưng La Sát. Khải Phong không tính toán với mụ tú bà kia, vội chạy ra xem thử Mỹ Lợi Kiên. Người ta lên tiếng giúp mình còn bị ném ra khỏi kỹ viện, chẳng rõ nhóm người ấy có ồn ào trở mặt đánh nhau không.
- Cảm ơn ngươi...
- Không sao. Cậu không cần phải cảm ơn, có khi mai cậu sẽ oán trách ta đó.
- ? - Khải Phong đầu đầy hỏi chấm.
Hoa Quốc đứng bên cạnh cậu từ khi nào đã xuất hiện với cái hình hài người thật xương thật, hắn cười cười xoa xoa đầu cậu :
- Đệ đệ yêu quý, mai ta sẽ bắt bà ta trả tiền cho người.
Mỹ Lợi Kiên đẩy La Sát ra, cúi xuống nhìn rõ mặt Khải Phong.
- Ta tên Mỹ Lợi Kiên, là một thần tài hàng real, nên hãy tôn trọng ta một chút.
- ?
Thần tài này biết nói tiếng Anh hở? - Đầu Phong nhà lại bắt đầu nhảy số, tính toán và sự hoài nghi lên tới đỉnh điểm.
- Yên tâm đi tiểu tử. Sau khi ta đạp sập cái kỹ viện này, người có thể tự do và được trả tiền.
- Vâng ?
__________
|29/4/2023| - |2/2/2025|
Khong biet nen cuoi hay nen khoc
Ai doc Di Tinh ung ho toi di a. ;;-;;
3/2/2025 toi ve.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com