Chương 5
...
- Ồ, vậy còn vị Bạch y Thiên sứ kia ? Chắc cũng là thần tiên nhỉ ??
- Không.
Tử Băng mặt khẽ biến sắc, thu lại nụ cười trêu đùa vừa nãy. Khải Phong thấy vậy cũng tự nhắc bản thân ngồi cẩn thận, chăm chú nhìn hắn như chờ câu tiếp theo của đối phương.
- Bạch y Thiên sứ này thuộc quỷ, tên Tân La, gọi là Nam Hàn hay Hàn Quốc. Là huynh đệ kết nghĩa với Huyền ô Băng thần Triều Tiên. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi, từ ngày Bạch y Thiên sứ sa vào giới Ma, tên áo đen đó đã không còn coi y ra cái gì nữa, cứ gặp mặt là đánh, cứ nghĩ tới là chửi.
Khải Phong ồ lên một tiếng, thầm nghĩ sao tới người thứ hai cũng có tên của quốc gia có thật nơi cậu ở. Nghĩ tới nghĩ lui liền gác tạm việc đó lại, dù gì nó cũng không quan trọng lắm.
Cậu hỏi :
- Theo lời ca ca nói, Bạch y Thiên sứ thích ăn thịt người ?
Tử Băng trầm mặt, không trả lời câu hỏi của cậu, đánh lảng đi.
- ....Y thường dẫn những đứa trẻ không may mắn bị bắt cóc về nhà....đơn giản vậy thôi....
Nghe tới đây, cậu tủi thân ra mặt :
- Vậy sao y không tới đưa ta về nhà ? Lại bỏ mặc ta ở cái nơi tối thui này ?
Khải Phong hỏi xong, chợt im bặt. Khẽ liếc sắc mặt của Tử Băng, cậu thầm nuốt nước bọt cầu trời lạy đất cho Hạ Tử Băng không nổi điên mà ném cậu lại ở đây.
Nói thế có khác nào bảo hắn là kẻ bắt cóc mình ?
Hắn im lặng hồi lâu, cười nhạt, nói :
- Không sao, quen bị vậy rồi.
Khải Phong nghẹn họng lại, cảm thấy bản thân đã mắc phải sai lầm khi không biết giữ ý tứ, nói lăng quăng vớ vẩn lại động vào lòng tự trọng của người khác.
- ....X-xin lỗi.....
Hắn nghiêng đầu gật một cách hờ hững. Khải Phong thấy vậy mà lòng như lửa đốt, không kìm lại được, nói :
- Nói thật với ta, chuyện là thế nào ? Ta không muốn biến thành kẻ tối cổ hay ngu si, suốt ngày nghe tin đồn bên ngoài mà không tìm hiểu nội tình. Ca ca có thể nói cho ta nghe, rốt cuộc vị Bạch y đó với ngươi có mối liên hệ gì ? Mà khi nhắc tới, liền lộ ra vẻ không vui.
Đối phương im lặng không trả lời, cậu liền đổi cách xung hô cho dễ nói :
- Anh có thể nói, có thể biện hộ cho chính bản thân, ở đây, không ai cấm ngôn anh. Con người ai cũng có quyền biện hộ cho bản thân, nếu anh thực sự cảm thấy chuyện này không phải do anh, vậy tại sao không phản bác lại ? Im lặng chịu trận sao ? Nếu là tôi, tôi không dễ bị bắt nạt vậy đâu.
Tử Băng nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu, chầm chậm cong môi lên. Hắn đi tới ngồi bên cạnh cậu, vẫn giữ nụ cười trên môi :
- Đã lâu rồi, chưa từng có ai nói lời này với ta. Cho dù là người thân cận nhất, chưa chắc đã tin tưởng tuyệt đối rằng : ta không làm mấy cái việc bất nhân đó...
Khải Phong thở phào vì đối phương không giận, quay sang nhìn hắn.
- Thế thì làm lại từ đầu đi.
- Hả ?
- Tôi nói anh đấy. Giới thiệu đàng hoàng lại.
Khải Phong nói vậy là vì nghi ngờ của mình đối với người tên Hạ Tử Băng này. Nhẽ nào đây là phiên bản mang tên....Trung Quốc bên bển....? Cậu không dám chắc, chỉ đoán mò.
- ... Ờm ... - Hắn có chút do dự, sau đó thở dài.
- Haizz.....Được thôi, nghe xong đừng có ba chân bốn cẳng bỏ chạy theo vị Tân La kia đấy nhé ?
Tử Băng nói vậy cũng có lí do.
Hắn từ đó giờ đi hành nghề trên cả đoạn đường tối, mỗi lần gặp trẻ con, mặc tuổi tác ra sao, cứ dưới 17 tuổi thôi, chỉ cần dẫn chúng vào mộng cảnh hồi ức của hắn,chưa xem hết tình huống, chúng đều chạy mất dép, bỏ mặc hắn có gào thét khuyên dừng lại thế nào.
- Ok Ok!!
- ....Ok?...
- Na ná từ "được" á.
- À ừ....Ok.....
- Xin giới thiệu lại lần nữa, ta tên Hoa Quốc, còn gọi là Trung Hoa. Chuyện ta 17 tuổi là nói thật. Theo lời ngươi nói, ở đó gọi là "Quỷ áo đỏ" nhỉ ? Thực ra cái đó không liên quan lắm, "Hồng y quỷ" cũng chưa phải biệt hiệu chính xác của ta. "Chu y Lộ quỷ" chiếm đại đa số.
- Tại sao tôi ở đây ? Mấy tiếng trước rõ ràng vẫn ở trong phòng.
- Có lẽ ngươi bị Bạch y Thiên sứ để ý tới ? Ta nghĩ trong trường hợp này, tên Triều Tiên kia không có khả năng, hiện tại hắn đang bế quan, không thể đi lại câu câu móc móc linh hồn của trẻ em được.
- ... Bạch y gì đó tên Hàn Quốc, có hiềm khích gì với anh ?
- .... Ha...đâu chỉ đơn giản là hiềm khích.
__________
|24/2/2023| - |18/1/2025|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com