C_11
Cũng chẳng biết sao hắn ta lấy đâu ra sức mà hành Sư Thanh Huyền như vậy. Nói thế là quỷ nên không mệt nhưng y cũng mệt mà. Giờ hay rồi, thân không thể nói ngồi dậy, từ thắt lưng trở xuống đau âm ỉ.
Hạ Huyền bưng bát cháo nóng đẩy cửa bước vào. Thấy y đã dậy thì có vẻ đag ngại ngại mà liếc mắt một đi rồi nhanh chóng biểu cảm trở lại bình thường.
Đặt bát cháo lên bàn, đỡ Sư Thanh Huyền ngồi dậy. Bây giờ có khẩn y nhìn hắn thì y cũng chẳng dám nhìn. Ngại quá ngại, trước còn ân oán khiến Sư Thanh Huyền chẳng dám gặp lại hắn cũng chẳng mơ mộng gì. Giờ hay rồi, kêt duyên đạo lữ, một kiếp bên nhau, thật sự là một giấc mơ!!
Mà nói cũng lạ, tại sao Hạ Huyền lại muốn thành thân với y chứ?? Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được...
"Ngươi lại nghĩ gì bậy bạ hả?" Hạ Huyền nâng mặt y lên mà nói
"K- không có"
Hạ Huyền cầm tô cháo , thổi rồi đưa ra muốn đút y ăn.
"K- không cần đâu Hạ công tử, ta có thể tự làm"
"Ngươi còn không há?" Hắn khẽ chau mày lại, y giật bắn mình. Nhìn hắn rồi nhìn thìa cháo. Chắc cũng chẳng chết ai đâu nhỉ?
Khi Sư Thanh Huyền ăn thìa cháo mà Hạ Huyền đút...
...
"Ngươi khoẻ rồi thì tốt, tí nữa ta sẽ mời thái y tới xem bệnh của ngươi"
Hắn nhìn y tiếp tục định bón y ăn tiếp nhưng thấy khuôn mặt nhăn nhó, lúc xanh lúc tím thì vội để cháo sang bên cạnh mà sốt ruột.
" Sao thế!?"
"Chào này... là..ừm.. là huynh nấu sao?.."
Y không ngẩng đầu, ôm miệng nói.
" Là ta làm.. lần đầu nên.."
Quả thực là lần đầu nấu ăn, vị này quả thật làm khó y quá. Dưới trần gian này ăn thứ như nào Sư Thanh Huyền còn chịu được nhưng thứ gọi là cháo này thì...
Quả thực là cháo đấy nhưng vị mặn chát như muối vậy?? Ăn hai muỗng mà tưởng uống nước biển, còn thêm vị ngọt nữa, cuối cùng tạo thành cái vị lợ lợ lạ lạ. Thật sự làm y mất khẩu vị luôn rồi...
Nhưng mà là Hạ Huyền làm cho y đó, không thể nói là dở được... không thì cũng uổng công lắm ha..
Mãi thấy y không trả lời, hắn càng thêm sốt ruột.
"Không ngon sao?"
"..."
"N-ngon lắm...chỉ là hơi mặn so với khẩu vị của ta thôi..huynh đừng lo"
Khuôn miệng giờ đây toàn vị mặn chát, y muốn uống nước!!
Hạ Huyền nhìn y rồi nhìn bát cháo. Không nói gì đi thẳng ra ngoài.
Cái gì vậy.. không phải là giận đâu chứ!? Nói thật, hồi còn là Minh Nghi hắn chỉ biết ăn không biết nấu đó a. Vì làm bữa sáng cho y mà vật vã, nhưng mà Sư Thanh Huyền đã cất công khen rồi sao lại dỗi!?
Một lúc lâu sau, Hạ Huyền quay lại rồi bế Sư Thanh Huyền lên đi ra ngoài mà không nói lời nào.
Từ từ đã, cũng phải đợi y kịp phản ứng chứ! Còn chưa hiểu sao hắn quay lại mà đã bế y đi thì làm gì vậy!?
"Hạ .Hạ Huyền...huynh làm gì vậy..?"
"..."
Sao không trả lời vậy chứ, một cái liếc cũng không có.
Hành lang ở U Minh phủ dài, nhưng lại rất u ám, lâu lâu đám nô tỳ đi ngang đều sợ tái mà khép nép cúi đầu hành lễ. Xung quanh cũng không được trang trí mĩ lệ như Chợ quỷ của Hoa Thành hay như Thượng Thiên đình, lại mang cảm giác lạnh lẽo , rợn mình.
Hạ Huyền rẽ vào căn phòng, bước vào đặt y lên ghế. Hất tay gọi người hầu, một dàn người mang vào rất nhiều đồ ăn.
"Đây là?"
"Gầy rồi, phải bồi bổ!"
Nói y ư? Thân thể này cũng quá là yếu đi? Hôm qua còn chịu một trận như thế thì yếu càng thêm yếu. Coi như bù lại sức đi a
Hai người một huyền y một bạch y ngồi với nhau, người kia dịu dàng bón người kia ăn. Cả hai ngồi lại, cho đến cuối cùng cũng có thể thổ lộ lòng mình.
....
"Thanh Huyền, ta yêu ngươi"
"Ta cũng vậy!"
Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nắm tay y.
"Dù cho thế nào ta cùng sẽ mãi bên ngươi Hạ Huyền "
"..." Hắn không nói gì chỉ ôm y vào lòng.
"Nương tử..."
"A.."
"Ta thật sự rất thích gọi ngươi là nương tử thật đấy!"
__
Địa phận của Hạ Huyền ngoài U Minh phủ xung quanh đều là biển, cớ vậy mà chỉ ngay bên cạnh phòng Sư Thanh Huyền lại có một rừng trúc, chỗ này không biết sao ánh nắng rất ấm áp, ban đêm se se, yên tĩnh. Hắn bảo làm riêng cho y, y vui lắm. Tối nào cũng kéo hắn ra rừng trúc, ngồi ở bàn ngắm trăng cùng nhau uống rượu.
Thật sự cũng không quá chán, lâu lâu Thái tử Điện hạ Tạ Liên lại ghét thăm cùng Hoa Thành. Y gặp là vui chứ có vẻ hắn không vui, hễ gặp Hoa Thành là sắc mặt hơi biến sắc, cho dù anh em kết nghĩa gì gì đó nhưng nhớ đến số tiền y nợ thì...
Nhớ lần đầu, khi Tạ Liên lần đầu nghe tin Y cùng Hạ Huyền bái Thiên địa thì bất ngờ lắm cơ, còn Hoa Thành thì dửng dưng.
" Hắn mượn tiền ta tổ chức mà"
"..."
"Tam Lang à..đệ cũng không nên.."
"Sao vậy Ca Ca a, đệ là không được nói như vậy sao?"
"Không phải như thế ..."
..
___
Mọi người đọc truyện thì có thể bình chọn vào bình luận đó là động lực tui ra truyện thường xuyên hơn a
Cũng cảm ơn mọi người nhiều đó, lần đầu viết thể loại cổ trang này, câu văn lủng củng dữ lắm. Tui tưởng còn không có người đọc cơ đó nha haha.
Tôi cũng chẳng biết Hạ Huyền nấu ăn được không nhưng hôm nay ăn phải bát cháo y thế làm tui uống chục ly nước luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com