Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. miyawaki sakura

"Kim Chaewon!"

"Huh?"

"Cái đó ..." Sakura chỉ vào cổ tay em. "Xăm từ lúc nào vậy?"

"..."


Nếu tôi nói "trước cả khi được sinh ra" thì cô có tin không?!


"À, cũng ... cũng một thời gian rồi."

Chaewon né tránh ánh mắt dò xét khó chịu của cô gái nọ, làm như vô tình kéo cổ tay áo khoác lên che đi hình xăm đầu hổ đặc trưng.

"'Một thời gian' là bao lâu rồi?"

Không ngoài dự đoán, Sakura không hài lòng với câu trả lời qua loa hời hợt đó.

"..."


"Eonnie, nếu giờ chị hỏi 'nhuộm tóc vàng từ lúc nào?' thì em cũng không thể trả lời được đâu." Huh Yunjin ngồi cùng băng ghế phía sau xe với cô nàng, chen ngang. "Cả Zuha cũng vậy, lúc em nhuộm đen lại nó còn chẳng nhận ra mà! Đúng không em? Kìa, nói gì đi ..."

Nhận thấy đã có đứa đun đầu ra lãnh đạn hộ mình, Chaewon lập tức kéo sụp mũ áo hoodie xuống. Trùm luôn cả mắt, ngả đầu sang một bên rồi vờ thiếp đi.

(Lại) không ngoài dự đoán, Miyawaki Sakura biết không thể nói được Chaewon nữa liền quay sang Yunjin.

"Sao không trả lời được? Em bị mất trí à? Hay thế nào? Làm thần tượng mà không biết quản lý hình ảnh của bản thân hả? Không thể nhớ được đã làm gì với cơ thể mình hả?"

Lẫn với loạt pressing tới bến gay gắt của cô nàng là tiếng Ka-ngồi-giữa-zuha lí nhí "Em không có nói gì mà, là Yunjin eonnie!" vo ve như muỗi kêu.

.

.

.


Kim Chaewon thở dài.

Đã hơn một tháng kể từ khi linh hồn của cô (không biết bằng cách nào) lạc đến cái thế giới chết tiệt này. Còn bất đắc dĩ chiếm luôn cả thể xác của cô ấy ...

Cô ấy cũng là Kim Chaewon. Cũng là Thủ lĩnh - nhưng không phải của một đội Warrior, mà là của một nhóm nhạc nữ khá nổi tiếng. Và cũng đang khá là ... bế tắc (!)

(Chà, đúng là bế tắc thật!) Chiến binh Chaewon có thể cảm nhận được điều đó thông qua những ký ức được ghi lại trong não bộ của cô nàng Thần tượng cùng tên với mình. Thậm chí cả cái cảm giác chán chường cứ dợn lên từng cơn trong dạ dày. Cảm giác mệt mỏibuồn bã cứ bóp nghiến lấy cuống họng. Cảm giác áp lực nặng nề của trách nhiệm và dư luận cứ như bị nén chặt trong lồng ngực, đè ép lên cả cơ thể (...)

Có lẽ vì vậy, mà ngay khi cô bị hút vào cơ thể này thì cô ấy cũng "biến mất" luôn. Trộm vía, nhưng có lẽ cổ cũng chán sống lắm rồi (...) nên thấy có người đến là nhường ngay. Chiến-binh-Kim-Chaewon (lại) thở dài. Không biết linh hồn của cái cô Thần-tượng-Kim-Chaewon đó đã đi đâu nhỉ (?!)


Nhưng nếu nói "linh hồn" thôi thì cũng không đúng lắm (?) Hình xăm đầu hổ đặc trưng trên cổ tay vẫn đi theo cô, chỉ là sức mạnh và các kỹ năng chiến đấu đã bị mất đi ...

Cũng may mà vẫn còn khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu được thừa hưởng lại từ cơ thể này. Nếu không, với cái người cầu toàn và nhiều tham vọng như Kim Chaewon, mà bỗng một ngày phải vào vai một Idol không biết hát cũng chả biết nhảy thì đúng là sống dở chết dở (!)

Và rốt cuộc thì cô ấy đã đi đâu nhỉ (???)


Cả bọn Eunchae, Yunjin và Kazuha nữa. (Nghĩ đến đó lại khiến lồng ngực Chaewon quặn thắt lên) Cô thì đang ở đây! Còn không biết bọn nó thế nào rồi ... (?!)


Nơi đây rất giống với mô tả về "Thế giới lý tưởng trước tận thế" mà đám người trẻ bọn cô hay được nghe người lớn kể lại: Khi mà con người còn làm chủ hành tinh. Có thể sinh hoạt tự do ngoài ánh sáng. Thay vì chiến đấu thì các giá trị về nghệ thuật được đề cao!

Đúng vậy (!) Đối với những đứa trẻ mang siêu năng lực như bọn cô, phải gánh vác "sứ mạng đặc biệt" trước cả khi được sinh ra, cả ngày chỉ có biết đi "làm nhiệm vụ" đã khiến nhiều đứa bị chai lỳ đi nhiều thứ. Chiến-binh-Kim-Chaewon cũng vậy. Còn nhớ bản thân cô có thời gian đã yêu thích âm nhạc đến nhường nào, ước ao về cái "Thế giới lý tưởng trước tận thế" đó đến nhường nào ...

Xem ra đây là một cơ hội quý giá! Để cho cô sống lại lần nữa, ngược về giai đoạn lý tưởng của loài người, sống đúng với đam mê của mình!

(Hoặc không?!)

Nơi đây không phải là quá khứ. Chắc chắn không phải. Nó giống với "Vũ trụ song song" hơn (!)


Vũ trụ song song

Cô đã vô tình đọc được khái niệm này trong đống sách cấm (!) mà partner của mình thó từ chỗ các vị Trưởng lão.

Người lớn trong làng luôn coi Miyawaki Sakura (Protector, không phải Idol) là một đứa trẻ ngoan ngoãn và gương mẫu. Chỉ có Kim Chaewon - Warrior kiêm người yêu của chị ấy (và Chúa, chắc thế!) mới biết là họ hồ đồ cỡ nào. Sakura ngoài mặt thì gia giáo điềm đạm, đến đêm lại lén lút đi luyện các loại tà thuật. Có hôm còn nổi hứng đột nhập vào khu vực cấm rồi trộm đủ thứ đồ hắc ám tầm bậy tầm bạ đem về giấu trong nhà. Vậy mà phải đến tận khoảng nửa năm trước cô mới phát hiện ra cái "sở thích" quái đản đó của người yêu mình.

Đương nhiên là Chaewon - với tư cách là một trong những chiến binh xuất sắc nhất thời đại của mình kiêm Warrior kiêm luôn cả người yêu của Sakura - đã nhắc nhở và ngăn cản chị ấy. Rất nhiều lần, bằng rất nhiều biện pháp quyết liệt từ nhẹ nhàng đến bạo lực, và đều thất bại (!) Lần gần đây nhất (khi cô bắt gặp chị ấy lại đang luyện tà thuật) thì cả hai đã có một trận gây gổ to chưa-từng-thấy, Sakura lúc đó thậm chí còn suýt (chỉ suýt thôi) cho cô một bạt tai. Đánh thì chưa nhưng mắng thì rồi. Đó cũng là lần đầu tiên chị ấy to tiếng và nặng lời với cô như vậy. Sau đó thì họ cạch mặt nhau. Chiến tranh lạnh, một trận giận dỗi (nhưng chưa chia tay) dai chưa-từng-thấy. Mãi cho đến khi ...


"SAKURAAAAA!!!!!"

Tiếng kêu thét đau đớn và hối hận khủng khiếp bật vuột khỏi cuống họng, khi hình ảnh một bàn tay bê bết máu lòi ra giữa đống gạch đá đổ nát hiện lên trước mắt. Trên đó (phần cổ tay ngay bên dưới lòng bàn tay, một vị trí rất đặc biệt) là hình xăm hoa anh đào quen thuộc ...


"Ngủ trên xe mà cũng say đến nỗi nói mớ được nhỉ? Hai đứa này tài thật!" Câu nói mỉa được đệm bằng một tiếng cười khẩy trịch thượng vọng lên từ băng ghế sau.

Là Sakura! Nhưng không phải người mà cô vừa gọi tên (...) Chaewon (có hơi chút thất vọng) mơ màng chớp mắt.


Vờ như không nghe thấy câu gây hấn ban nãy, cô dùng tất cả đức tính nhẫn nhịn ít ỏi của mình để không nhào xuống hàng ghế dưới và dùng nắm đấm giã cho chị ta một trận nên thân. Nếu giả thuyết về 'Vũ trụ song song' trong đống tà thuật hắc ám của Sakura-của-cô là đúng, vậy thì Sakura-khó-ưa này hẳn là bản thể của chị ấy ở đây rồi. Ngoại hình của họ giống hệt nhau - chỉ ngoại hình thôi (!) Cả ba thành viên còn lại trong nhóm cũng vậy.

Về cơ bản thì những gì đã xảy ra với cái-nhóm-này ở cái-vũ-trụ-này cũng giống hệt với đội của cô. Cô là Leader, Yunjin và Kazuha thì rõ là một cặp còn "bạn thân" của Hong Eunchae (đứa nhỏ nhất nhóm) thì bay màu chỉ đúng 2 tuần ngay sau khi được debut. Khác cái là Miyawaki-ở-đây hãm không chịu được (!!!)

Tại sao một con người tốt đẹp như Sakura-của-cô (không tính cái vụ lén luyện tà thuật thì chị ấy, đúng như lời các Trưởng lão khen ngợi, là một tấm gương sáng đáng để mọi lớp trẻ noi theo - cả về trình độ lẫn tính cách) lại có một bản thể đáng đấm thế này nhỉ (?!!!)


Mà khoan đã! Ban nãy Sakura-đáng-đấm nói gì?

"Hai đứa này ..."


Rõ là Chaewon chưa tỉnh ngủ hẳn, vậy nên mới không nhận ra một đứa trẻ ngồi ngay bên cạnh mình đang hơi run rẩy và vã mồ hôi như tắm.

"Eunchae, em ổn chứ?"

Cô quan tâm thì thầm (để tránh đánh thức Kazuha và Yunjin đang say giấc ở băng ghế sau) trong lúc vuốt tóc và xoa lưng cho con bé. Có vẻ nó vừa mới trải qua ác mộng. Một cơn ác mộng rất khủng khiếp.


"Em không sao." Đứa nhỏ gượng cười, không hiểu sao lại cố tình lảng tránh ánh mắt của Chaewon.

Rồi làm như vô tình, ánh mắt của nó rơi lên cổ tay cô - nơi có hình xăm đầu hổ đặc trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com