Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. huh yunjin

"Kkura?!" Yunjin ngờ vực tiến tới từ phía sau. "Chị ăn mặc gì lạ vậy? Định chơi Halloween sớm à?!"

Chị ấy không thèm trả lời nó. Có lẽ vì đang mải đọc sách (?!)


"Sách gì mà chị chăm chú dữ vậy?"

Nó nghiêng đầu nhìn qua vai chị ấy. Một cuốn sách ... kỳ quái. Chất giấy cũ nát ố vàng, bìa bạc màu còn gáy thì sờn rách. Gớm nhất là màu mực, nó đỏ lòm như máu (!)

Trên đó, giữa trang sách mà Sakura đang để mở, tô đậm một dòng chữ:

"Cần phải gi. ết đi vài đứa."

Gi- ... Gì cơ ??!!!

"Chị đọc cái gì mà gớm vậy ???" Nó không nhịn được hét lên, hét thẳng vào một bên tai chị ấy.

Bình thường chất giọng của Yunjin đã khá lớn, khi xúc động sẽ càng không thể kiểm soát được âm lượng. Trong nhóm có Sakura là hay khó chịu với tiếng la hét của nó nhất. Vừa nãy bị nó bất ngờ làm ồn vậy mà chị ấy vẫn ... không có phản ứng gì nhỉ (??!)


Đằng sau truyền đến tiếng gõ cửa.

Gần như ngay lập tức, Sakura búng tay đánh 'tách' một tiếng nho nhỏ. Cuốn sách kỳ quái trên bàn cũng theo đó mà vụt biến thành một làn khói đen rồi từ từ tan vào trong không khí.


C- CÁI Đ*O GÌ ???!!!

"Sao chị làm được vậy ... ???"

Mồm Yunjin há hốc, lần này thì nó sốc đến độ không thể nói thành lời.


"Vào đi."

Chị ấy hắng giọng.


Đó là một cô gái trẻ. Ăn vận kỳ quặc hệt như Sakura vậy. Bộ đồ chiến binh được may bằng da thú. Áo choàng đen dài chấm đất. Mũ trùm đầu phủ kín mặt. Bên hông còn giắt theo con dao găm nhọn hoắc. Chuôi của nó hình như đẽo từ răng nanh của một loài dã thú khổng lồ nào đó, có vẻ là chó sói, màu trắng ởn lạnh lẽo nổi bật trên nền trang phục chỉ có một sắc đen nhạt nhẽo.


Cô gái ấy chậm rãi kéo mũ trùm đầu lên, để lộ ra khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi.

Là Nakamura Kazuha.


"Chuyện này điên rồ quá chị à ..." Con bé mếu máo, giọng nói run rẩy và ngắt quãng, chừng như chực khóc đến nơi. "Em chịu thôi! Chị cho em rút đi ..."


"NÀY! CHỊ ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY VẬY HẢ ???"

Bộ dạng đó của Kazuha khiến Yunjin nóng ruột, gần như phát điên lên mà hét vào mặt Sakura.

"Không sao đâu Zuha à! Có chị đây rồi!"

Rồi vội vàng chạy về phía con bé, miệng liên tục trấn an (dù nó vẫn chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra, nhưng cứ giúp em ấy bình tĩnh lại đã) trong khi dang rộng hai tay định ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.


... cái quái gì !!!


Huh Yunjin bàng hoàng đến chết lặng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, khuấy đảo dạ dày rồi trào ngược lên cuống họng. Cơ thể nó sững sờ trong tư thế hai tay vẫn đang dang rộng ...

Nó đã đi xuyên qua người Kazuha.


"Zuha à ..." Yunjin sửng sốt kêu lớn, hai bàn tay đưa lên trước mặt để săm soi, không tự chủ được run lẩy bẩy.

Được rồi, Kazuha không phải là người-duy-nhất đang muốn khóc ở đây (...) Nó cũng sắp oà lên theo con bé tới nơi rồi (!!!)


"Muốn rút rồi sao?! Thất vọng nhỉ." Sakura lúc này đã quay lưng lại đứng đối diện với Kazuha, lạnh nhạt cất giọng. "Nhưng không bất ngờ. Em vẫn hèn nhát như vậy Nakamura à!"

"Này chị lịch sự chút đi! Sao lại ăn nói với con bé cái kiểu đó chứ?!"

Hình như đã quên phéng đi hiện tượng hãi hùng  đang xảy ra giữa mình và Kazuha, Yunjin hung hăng tiến lại phía Sakura, định bụng đẩy nhẹ chị ấy một cái dằn mặt ...

Thì lại là một lần nữa quơ quào vào không khí.


... mình ch. ết rồi sao ???

Huh Yunjin hoang mang.


Không đúng. Đây có thể chỉ là một giấc mơ!

Nó tự trấn an bản thân.


Đúng vậy! Chỉ là một giấc mơ mà thôi!


"Em là một Protector rất tài năng Nakamura à. Nhưng chỉ tài năng thôi thì vẫn chưa đủ, em cần phải dũng cảm lên. Nếu không, người chịu thiệt thòi nhất sẽ là partner của em - Huh Yunjin đấy!" Sakura nhẹ nhàng nhắc nhở cô gái trẻ.

Đến đây thì Yunjin đã có thể khẳng định, là hai người họ hoàn toàn không thể nhìn thấy mình (!) Vậy ra từ đầu đến giờ là do Sakura không thể nhìn thấy mình (...)

Nhưng mà khoan đã! Nội dung câu nói đó của chị ấy ... là sao vậy ???


"Dũng cảm không đồng nghĩa với việc phải gi. ết người!" Cô gái trẻ hơn cúi gằm mặt, khổ sở nghiến răng. "Như vậy là vô đạo đức. Là sai trái ..."


Gi- ... gi. ết người ??!

Nói mới để ý. Áo choàng đen của Kazuha nhàu nhĩ và bẩn thỉu, bên dưới còn toạc mất một mảng lớn như bị xé rách. Nhìn không khác gì vừa đi đánh nhau về. Vài chỗ còn có vết ố sậm màu loang lổ. Cái màu sậm sậm đó ... không phải máu đấy chứ ???


"Đôi khi chúng ta buộc phải làm điều sai trái, vì mục đích đúng đắn(*) Nakamura à!" Sakura lạnh lùng ngắt lời con bé.

(*) somtime, we do the wrong things for the right reasons.

"Chị đã giấu chị Chaewon chuyện này, đúng chứ?! Nếu nó thật sự đúng đắn thì tại sao chị lại phải giấu diếm?"

"Không phải chị cố tình giấu, mà là vì càng ít người biết thì sẽ càng an toàn - an toàn cho chính người đó!" Thấy Kazuha bắt đầu đáp trả gay gắt, Sakura cũng dịu giọng lại. "Đặc biệt là Chaewon và Eunchae. Hai đứa nó có liên kết với chị, bất kỳ thành tựu nào mà chị đạt được cũng đều có thể chia sẻ cho tụi nó. Với tính cách của Chaewon, nếu biết chuyện nhất định sẽ không để cho chị mạo hiểm một mình."

"Cũng giống như em với Yunjin vậy." Nói đến đây, cô ấy ẩn ý cười nhẹ. "Em làm điều này đâu phải chỉ vì bản thân mình. Em đang hy sinh vì dân làng mà. Cả Yunjin nữa! Em không nghĩ đến Yunjin sao?!"

".."

Cô gái trẻ hơn im lặng mím môi. Xem ra đã bị lời nói của đàn chị làm cho lung lay ít nhiều rồi.


Hờ ... Huh Yunjin nhếch mép.

Dù đã tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, coi như đứng xem kịch thôi nhưng vẫn không chịu nổi cái kiểu nói chuyện ỡm ờ sặc mùi thao túng này của Sakura. Nói chuyện với Kazuha mà cứ một câu Yunjin, hai câu cũng Yunjin. Không biết họ đang nói về chuyện gì (?) mà rõ ràng đây là thao túng tâm lý! Là thao túng tâm lý!!!


"Nhưng nếu em đã quyết định?! Thì được thôi, chị cho em rút."

Sakura không chút khách sáo phẩy tay ý bảo ra ngoài (!) Rồi không đợi Kazuha có phản ứng liền quay lưng đi trở về bàn làm việc của mình, dửng dưng như thể chưa từng có cuộc trò chuyện vừa rồi. Đối với thái độ đó của đàn chị, Kazuha hơi há miệng định nói gì lại thôi. Đứa nhỏ cúi đầu, lủi thủi định đi ra. Nhưng khi tay chỉ vừa chạm đến cửa đã bất ngờ bị gọi giật.

"Em có quên gì không, Nakamura?"

"ZUHA! CẨN THẬN!"


Hàng loạt diễn biến phức tạp đã xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Sakura giơ bàn tay phải lên trước mặt. Con dao găm đẽo từ răng nanh trắng ởn giắt bên hông Kazuha lập tức vọt khỏi bao, lao vụt về phía Sakura rồi nằm gọn trong lòng bàn tay cô ấy. Nhưng chưa yên vị quá một khắc đã lại bị phóng ngược về phía chủ nhân của nó. Cú phóng chuẩn xác nhắm thẳng vào giữa lồng ngực Kazuha, tốc độ và lực đạo khủng khiếp như thể phải đòi mạng đối phương cho bằng được.

Huh Yunjin hoảng loạn gào lên. Bất chấp tất cả, nó nhào ra giữa phòng, đứng chắn trước mặt đỡ đòn cho con bé.

Mà quên mất rằng bản thân đang vô hình ...


Phụp!

Con dao nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể chẳng-khác-nào-một-đám-sương-mù-ngu-ngốc của nó.


"Không! Khônggggg ..."

Yunjin vùi mặt vào hai lòng bàn tay, đau khổ rền rĩ. Nó không dám quay ra sau. Không dám nhìn. Không dám nhìn thấy cảnh Kazuha nằm bất động trên sàn nhà, thoi thóp giữa một vũng máu ...

(Hoặc không?!)


Sau lưng truyền đến tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ của một loài thú dữ (?!) Yunjin run rẩy xoay người lại ...


Kazuha đã biến đi đâu mất (???) Thay vào đó là một con sói trắng khổng lồ (!!!) Huh Yunjin cao đến 1m72 mà khi đứng thẳng cả người còn chưa bằng một cái chi trước của nó. phải đến 4 thước, hoặc hơn. Bộ lông dày như lớp giáp sắt, thuần một màu trắng sáng rực, trắng đến mức vô thực. Bên dưới là con dao găm bằng răng nanh ban nãy, giờ đây đã bị gãy nát tan tành.

(Không ngạc nhiên lắm! Yunjin ngờ rằng, với cái kích thước khổng lồ và bộ lông trắng một cách bất thường này, thì dù có phóng mã tấu tới cũng sẽ bị làm cho vỡ vụn ra thôi. Nói chi đến con dao găm bé xíu kia ...)


"Giỏi quá Nakamura à! Xem ra năng lực của Hoá thú sư thật sự rất phù hợp với em!"

Sakura phấn khích đứng bật dậy, không ngừng vỗ tay hoan hô. Từ ánh mắt đến khuôn miệng đều ngập tràn một sự tự hào thuần khiết, khiến cho cả căn phòng như sáng bừng lên.


Hả? Gì ... ???

Yunjin ngơ ngác. Kazuha? Hoá thú sư?


Đúng vậy, con sói trắng khổng lồ đó thật ra là người hoá thú. Sau lời khen của Sakura, nó lập tức thu móng vuốt và răng nanh năng lại. Thôi gầm gừ, tai cũng cụp xuống. Cả cơ thể to lớn từ từ thu nhỏ lại trở về hình dạng ban đầu, là Kazuha.

"KHÔNG THỂ NÀO!" Con bé thở hổn hển, trông có vẻ còn sốc hơn cả Yunjin và phấn khích (?) hơn cả Sakura. "Ngay cả bản thể Hoá thú sư kia của em cũng không thể nào mạnh được như vậy! Em đã chiến đấu với cậu ta trong hình dạng hoá sói! Chỉ là một con sói bình thường thôi! Không khổng lồ! Cũng không có bộ lông phát sáng! Sao có thể ..."

"Wow wow, bình tĩnh nào!" Sakura bật cười trước bộ dạng đó của cô gái trẻ. "Chỉ là một Trò chơi có tổng bằng 0 (Zero-Sum Game)* thôi mà."


"Chị giải thích lại một lần nữa nhé! (**)Xung quanh chúng ta tồn tại vô số những Vũ trụ song song, bên trong mỗi Vũ trụ song song đó đều tồn tại một cá thể tương ứng với mỗi người chúng ta - tạm gọi là Bản thể. Mỗi cá thể tồn tại trong vũ trụ đều mang trong mình một dạng năng lượng, có thể biểu hiện ra bằng các loại siêu năng lực; hay đơn giản hơn như sự sống, nhận thức, sức khoẻ, trí tuệ ... Gọi các năng lượng của mỗi cá thể là phân số, thì số lượng các cá thể tương ứng với nhau ở mỗi vũ trụ khác nhau (Bản thể) là tử số, sẽ cùng chia sẻ một mẫu số nguồn năng lượng được bảo toàn."

"Vừa rồi chị đã giúp em gặp được một trong những Bản thể của mình, chính là Hoá thú sư Nakamura. Vì là Bản thể của nhau, vậy nên em và cậu ta đã luôn chia sẻ cùng một nguồn năng lượng, đúng chứ?!"

"Cho đến khi cậu ta biến mất, tử số giảm đi còn mẫu số thì luôn được bảo toàn ..." Kazuha mở to mắt, môi mấp máy vì quá kích động. "Nên không chỉ có thể lấy đi siêu năng lực hoá thú của cậu ta, mà phép chia vũ trụ đó còn khiến cho sức mạnh của em tăng lên theo cấp số nhân?!"

"Đồng nghĩa với việc, nếu số lượng Bản thể đang tồn tại ở các Vũ trụ song song khác càng ít đi, thì sức mạnh của em sẽ càng ..."

"Bắt đầu hiểu vấn đề rồi đấy!" Sakura mỉm cười khen ngợi cô gái trẻ.

"Cần phải gi. ết đi vài đứa."

Dòng chữ viết tay được tô đậm bằng một màu đỏ thẫm ma quái như máu tươi dập dờn hiện lên trong tâm trí ...


Vậy ra, họ thật sự đã gi. ết người.

Huh Yunjin sững sờ nhìn lại 'Kazuha' đang đứng trước mặt mình, lập tức liền cảm thấy lợm giọng. Đây không phải là Kazuha-của-nó ...








.

.

.

A/N:

*Trò chơi có tổng bằng 0 (Zero-Sum Game) là tình huống trong lý thuyết trò chơi, trong đó những gì mà người thắng sẽ nhận được tương đương với những gì mà người thua bị mất đi, do đó thay đổi ròng về tài sản hoặc lợi ích là bằng không.

Tương tự với Định luật Bảo toàn năng lượng trong Vật lý: "Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ truyền từ nơi này sang nơi khác hoặc chuyển từ dạng này sang dạng khác."


**Phần "kiến thức kỳ lạ này đã được Kazuha tiếp thu" của Sakura mình lấy ý tưởng từ truyền thuyết về Người song trùng (Doobleganger), khi hai cá thể giống hệt/tương ứng nhau (trong fic mình gọi là Bản thể) cùng xuất trong một dòng thời gian/một vũ trụ thì ít nhất một cá thể bắt buộc phải chết đi để cân bằng nội tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com