Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. nakamura kazuha

"Thế, còn muốn rút lui không?!" Sakura nhướn mày.

Rút lui đi, Nakamura! Yunjin thì thầm cầu nguyện.


"Em ..." Kazuha ngập ngừng.

"Có vô số những Vũ trụ song song, tương ứng với vô số các Bản thể. Và như em đã thấy đó, chỉ cần một Bản thể mất đi thôi là đã có sự thay đổi rất lớn rồi. Vậy nên, khả năng tăng trưởng phân số năng lượng trong mỗi cá thể là vô hạn. Chỉ cần chúng ta ..."



"Gi. ết thêm vài đứa nữa."


DỪNG LẠI ĐI! CẢ HAI NGƯỜI!


"Kazuha à! Em biết Jang Wonyoung và Protector của em ấy chứ?"

Lần đầu tiên kể từ khi Yunjin đến đây, Sakura sử dụng tên gọi thân mật của đàn em.

"Ahn Yujin, em biết." Cô gái trẻ lập tức trở nên căng thẳng. "Đã từng nói chuyện vài lần ... Trước khi ..."

"Con bé đã không qua khỏi. Một phần vì bị mất đi bạn cặp quá sớm, không được ai chữa trị kịp thời. Một phần vì mất sức do cố đem được 'những gì còn lại' của Ahn Yujin về làng. Một sự mất mát quá lớn, cũng quá đau đớn ..."

Nói đến đây, Sakura chừng như không chịu nổi mà phải nhắm nghiền mắt lại. Không khí trong phòng trầm xuống. Kazuha buồn bã rũ mi. Thậm chí cả Yunjin cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của họ ...

(Thế giới này khủng khiếp quá!)

"Những ngày qua chị đã suy nghĩ rất nhiều. Chị nghĩ, nếu là Yunjin (?) hay Chaewon và Eunchae (?) thì bọn nó cũng sẽ ... như vậy! Chị tự trách, nếu như có thể sớm giúp Yujin mạnh mẽ hơn ..."

(Giúp? Bằng cách nào?!)

"Như em bây giờ, thì mọi chuyện đã không ..."

(NGỤY BIỆN !!!)

Huh Yunjin căm tức gào lên - nhưng đương nhiên là không ai nghe được.


"Em hiểu rồi, tiền bối!" Kazuha rưng rưng, chân thành nói. "Em xin lỗi, vì đã nghi ngờ lý tưởng của chị!"

Nếu không ngây thơ bỏ qua một tia lạnh lẽo loé lên trong đáy mắt đàn chị lúc này, có lẽ con bé sẽ cảm thấy không cần phải xin lỗi nữa (...)

Thất vọng nhìn cô gái trẻ trước mặt, Yunjin chán nản bóp trán. Người tốt nhưng không có chính kiến, không phân biệt được thật giả thì dễ bị thao túng. Đúng là một con rối hoàn hảo!



"Chị cũng xin lỗi, vì ngay lần đầu mà đã chọn cho em một đối tượng khó như Hoá thú sư. Chỉ là nhiệm vụ ngày mai** của đội chúng ta rất quan trọng, cũng rất nguy hiểm. Trách nhiệm của em lại càng nặng hơn. Vậy nên chị mới mong muốn trong khoảng thời gian nhanh nhất em có thể đạt được sự tăng trưởng sức mạnh lớn nhất."

Sakura lấy từ tủ đồ của mình ra một chiếc áo choàng viền lông thú mới. Tự tay cởi bỏ đi món đồ cũ rách có nhiều mảng ố màu (mà giờ Yunjin đã có thể khẳng định, là máu) của Kazuha, ân cần và trịnh trọng khoác chiếc áo mới này lên cho cô gái trẻ.

"Là do chị gấp gáp quá, không nghĩ được chuyện này-" Cô ấy đau lòng siết chặt tấm áo cũ ố màu của đứa nhỏ. "Có thể khiến em bị tổn thương. Cho chị xin lỗi, nhé?!"


"Em hiểu mà, chị!"

Kazuha bị hành động vừa rồi của đàn chị làm cho thụ sủng nhược kinh*, vừa cảm động vừa sùng bái nhìn cô ấy.

"Bây giờ em đã mạnh hơn nhiều, rất nhiều lần! Chị và chị Chaewon còn là những người giỏi nhất trong thế hệ của chúng ta nữa! Nhiệm vụ lần này đội mình nhất định sẽ thành công!"

"Hiểu là tốt rồi. Có điều hiện tại em vẫn chưa thể tự mình đi lại giữa các vũ trụ được. Vậy nên, trước mặt mọi người phải thật cẩn thận! Nếu không phải trường hợp nguy hiểm đến tính mạng thì tuyệt đối không được sử dụng các sức mạnh mới đạt được, cũng không được để lộ ra những gì mà chị đã dạy cho em, thậm chí là với Yunjin! Nhớ chưa?"

"Vâng ạ."

"Trách nhiệm của em lần này thật sự rất lớn. Ngày mai, nếu chị có chuyện gì thì ba đứa kia phải trông cậy cả vào em đấy!"

Sakura vén cổ tay áo da phía bên phải của Kazuha lên, để lộ ra hình xăm một chiếc lá rồi xoa nhẹ vào nó, nhắm mắt và thì thầm gì đó như cầu nguyện.


Trong khoảnh khắc, Yunjin cảm thấy hình xăm này của cô gái trẻ cực kỳ quen thuộc (?) Chắc chắn đã gặp nó (hoặc một cái tương tự vậy) ở đâu đó rồi nhưng giờ lại chẳng thể nhớ ra (...)


"Nếu chị vẫn còn có thể trở về, thì sẽ tiếp tục dạy em cách di chuyển giữa các vũ trụ. Cả cách săn những bản thể-"

"Chị nói gì vậy? Dừng lại đi!"

Kazuha tái mặt, hốt hoảng rút tay lại nhưng không kịp. Nó nhận ra đàn chị vừa đặt một di ngôn* vào hình xăm của mình - là thứ chỉ có thể nghe được sau khi người-đặt-ra-nó mất đi (...)

"Làm sao có thể có chuyện gì được? Chị đừng có nói gở, cũng đừng có làm những chuyện xui xẻo thế này!" Đứa nhỏ bất an la lên. "Chị là người giỏi nhất ở đây-"

"Chỉ nói trước vậy thôi." Cô ấy cười nhạt.


"Trước mắt hãy nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay phải ngủ thật ngon. Đừng căng thẳng quá! Sau nhiệm vụ, chị đã có một đối tượng đẹp cho mục tiêu tiếp theo của em rồi đây."

Sakura rút từ trong không khí (hệt như cách cô ấy giấu đi cuốn sách sờn rách ban nãy) ra một tấm ảnh, thả nó treo lơ lửng trước mặt Kazuha.

"Bọn chúng không có khả năng chiến đấu. Sẽ chỉ cần vài động tác nhẹ nhàng thôi. Là một mục tiêu phù hợp cho em luyện tập thời gian đầu, về sau mới có thể đủ sức mạnh săn các mục tiêu khác có siêu năng lực tốt hơn được.


Yunjin tò mò ngó vào. Đó là ảnh chụp lén một nhóm 5 đứa con gái đang cắm trại. Nó bàng hoàng.

nhóm bọn nó mà!


Tháng trước** nhóm có chuyến du lịch bụi đến Busan. Đêm đầu tiên trên đảo cả bọn còn đốt lửa trại chơi đến sáng. Yunjin nhớ rõ ràng trang phục của từng thành viên ngày hôm đó. Ảnh này chắc chắn là bị chụp vào lúc đó!

Trong ảnh, cả 5 đang quây quần quanh đống lửa trại. 4 đứa vừa nướng marshmallow vừa nói cười rôm rả; duy chỉ có Kazuha là ngước mặt nhìn thẳng ảnh chụp, ánh mắt vừa hoang mang vừa cảnh giác ...

(như thể đã cảm nhận được ...)


"Là cậu ta đúng không?" Kazuha chỉ vào Kazuha trong tấm ảnh. "Chỉ cần khiến cậu ta 'biến mất' thôi, đúng không?!"

KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

Huh Yunjin hất chăn ngồi bật dậy.



Hoá ra, chỉ là một giấc mơ ...


Lấy tay quẹt mồ hôi lạnh vã đầy trên trán, nó thở phào nhẹ nhõm.


Đúng vậy! Chỉ là một giấc mơ mà thôi!


"Zuha à ..." Yunjin quờ tay sang vị-trí-nằm-quen-thuộc ngay bên cạnh mình.

Trống rỗng.


"Zuha?" Nó run rẩy bước xuống giường, bật đèn phòng lên ...


KAZUHA ĐÂU RỒI ?!!!


...


03:00 A.M.


"Zuha?"

Yunjin rón rén vặn mở cửa phòng riêng của Kazuha ra. Bên trong đang sáng đèn.

"Em phải không?"

Đúng rồi. Nhưng con bé không thèm trả lời. Nó ngồi quay lưng về phía cửa và đang mải miết viết (?) hay vẽ gì đó.

"Em dậy từ lúc nào vậy? Ngủ thêm chút đi! Tí 5h30 là phải lên xe chạy lịch trình rồi đấy ..."

Vẫn không thèm trả lời.


Siết chặt tay nắm cửa, Yunjin cố ghìm để không bước vào trong, tránh lại gây ra cãi vã không đáng có. Kazuha thời gian gần đây cư xử với nó rất lạ. Vừa khó chịu vừa lạnh nhạt, cứ như là ... một người khác vậy.


"Chị không khóa phòng, nếu em muốn về ngủ thêm thì cứ đẩy cửa vào nhé?!" Biết không thể làm căng, nó chỉ đành hạ giọng. "Ngủ thêm một chút cho khỏe, sáng mới đủ sức làm việc-"

"Chia tay đi."


Cái gì cơ ...?!


"Em vừa nói gì?" Yunjin sững sờ hỏi lại.

"Tôi chán chị rồi." Kazuha đã ngừng viết, lạnh lùng quay lại đối diện với nó.

"..."


"Chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com