Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v. hoa và sói

05:30 A.M.


"Kkura eonnie!" Hong Eunchae từ băng ghế trước xe ngoái đầu ra sau, tròn mắt hỏi. "Sao nay chị lại ... ngồi ở đó???"

'Ở đó' là ở giữa băng ghế sau xe - cái nơi chỉ có đúng 3 chỗ để ngồi.

"À, tại ..." Sakura cười sượng trân. "Tại Zuha nói muốn ngồi gần cửa sổ ngắm đường phố ..."

"Ồ ..."

Eunchae còn định nói gì đó, mà ngó thấy hai cái đầu một đen một vàng kẹp hai bên cô chị cả của mình hôm nay biểu cảm hơi ... kỳ, nên nó cũng hiểu chuyện mà nín thinh luôn.


"Kim Chaewon!" Nhưng Sakura thì không nín được, trong xe im ắng còn chưa tới 10 phút thì đã la lên. "Đổi chỗ đi! Tôi muốn ngồi hàng ghế trước!"

"Kệ chị chứ." Chaewon khịt mũi, cười lạnh.

"Em ..."

"Em! Để em đổi chỗ với chị ch-"

Eunchae nhanh nhảu giơ tay. Có điều con bé còn chưa kịp nhổm dậy đã bị cả Chaewon và Sakura (?) cùng nhảy dựng lên: "KHÔNG ĐƯỢC!!!"

"Em ngồi đây, hoặc chị nhảy xuống xe!"

Chaewon còn thái quá tới mức chồm hẳn qua ôm ghì đứa nhỏ lại, nghiến răng rít ken két.

"..."








13:30 P.M.


"Yunjin, đóng cửa vào nhà đi em!"

Kim Chaewon ngẩng mặt khỏi quyển tạp chí đang đọc dở, hắng giọng gọi với ra. Ban đầu cô định cứ kệ nó (!) mà nghĩ hồi thấy cũng tội (...) Con bé đứng ngẩn ngơ như chờ vong ngoài nắng chắc cũng cỡ 10 phút hơn rồi.

"Chiều nay chỉ có chị với em ở nhà thôi. Bọn họ có lịch trình riêng cả rồi."

"Thế ạ ...?!" Yunjin lững thững quay trở vào, mặt buồn hiu. "Em không biết ... Không ai thèm nói cho em cả ..."

Cô nàng ái ngại nhìn đứa nhỏ, tự hiểu "không ai" ở đây thật ra chỉ có mình Kazuha thôi ...


"Em ổn không?!"

"Em không ạ!"

Chaewon ngớ người. Cô chỉ định hỏi xã giao (kiểu 'Hi! How are you?' 'I'm fine, thank you! And you?') thôi mà ai ngờ con bé nó nói thật (...) Đúng là đứa thảo mai gặp đứa thiệt thà! Dù sao, cũng là một đức tính tốt đẹp của tụi nó - cả Idol Yunjin và Huh Yunjin với hình xăm con rắn trên cổ tay mà cô biết.


"Lại cãi nhau với Kazuha à?"

Đã lỡ thảo mai rồi nên phải làm tới cùng vậy. Vả lại, đây cũng là đồng đội của cô ấy (Idol Kim Chaewon ấy mà). Không biết bao giờ cổ sẽ quay về và đòi lại cái xác này đây (...?!) Vậy nên cũng không thể phá hoại các mối quan hệ của cổ được. Đã đang ăn nhờ ở đậu trong cơ thể người ta rồi thì phải ráng làm tròn vai trò Leader, chăm sóc đời sống tinh thần cho các member thôi (!!!)

"Dạ không! Em cũng ước gì lần này chỉ là cãi nhau thôi ấy ..." Yunjin gục mặt vào hai lòng bàn tay, rên rỉ. "Nhưng mà tụi em chia tay rồi ..."

"Ôi trời ..."

Chaewon há hốc. Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Cô cứ tưởng hai đứa này phải yêu nhau đến cuối đời ở mọi vũ trụ cơ (!)

"Mà sao lại chia tay? Chia tay thật luôn á?! Hay là cãi nhau hăng quá nên lỡ lời thôi?!! Chứ chị thấy con bé còn thương em nhiều lắm đấy ..."

"Không đâu ạ ... Em ấy bảo chán em lắm rồi ..." Tiếng rền rĩ sầu thảm của Yunjin uốn éo thoát ra từ mấy kẽ ngón tay. "Mà khi ẻm nói thế thì em cũng tin ngay luôn! Vì cái ánh mắt của Zuha dạo gần đây ... đặc biệt là khi nhìn em, nó cứ ... chán ghét cái kiểu gì gì ấy !?!!"

... như là một người khác vậy (?!)


"Con bé nói thẳng thế luôn á?!"

Chaewon (lại) ái ngại nhìn Yunjin. 'Chán lắm rồi' (?!) Ôi đau nhờ ...

"Vâng ạ. Sáng giờ từ lúc ngồi chung xe đến khi có shoot chụp couple, em phải cố gắng lắm mới không bật khóc ..."

Đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên khỏi hai lòng bàn tay. Chaewon liền nhanh nhảu đưa cho nó tờ khăn giấy.

"Nhóm mình ít người nên khó tránh mặt nhau quá chị ơi ..."

"Ừ em." Còn ân cần vỗ vỗ vai, quan tâm an ủi các thứ.

"Chắc hồi đó chị với chị Kkura cũng khổ sở lắm ạ?! Em nhớ hồi đầu đi xe hai chị ngồi cùng nhau ở băng ghế trước mà."

Bàn tay đang nhiệt tình vỗ vỗ lên vai Yunjin lập tức đông cứng trong không khí.

(Mắ...) Ừ đúng, cô có kể thiếu gì không? Idol Chaewon và Idol Sakura (cũng) đã từng yêu nhau. Đã từng! Chuyện kết thúc từ hơn nửa năm trước rồi, hoàn toàn không liên quan đến cô. Mà công nhận gu yêu đương của Idol Kim tệ phát khiếp đi được (!!!)

"Nhưng đâu cần phải là 'hồi đó' nhở?! Em thấy tới giờ rồi cả hai người trông vẫn khổ ... Ban sáng chị ấy bị say xe mà còn không dám leo lên trước ngồi cơ!"

Tới lượt Yunjin ái ngại nhìn Chaewon. Còn cô thì đang từ an ủi chuyển sang muốn an táng nó luôn (...)








18:00 P.M.


Có tiếng xe đỗ xịch trước cửa nhà.

Yunjin háo hức, vất điện thoại sang một bên rồi nháo nhào chạy ra. Nhưng khi thấy chỉ có Sakura và Eunchae bước xuống thì thất vọng bỏ vào trong.

"Này, mày chào chị bằng cái bản mặt đấy hử?" Sakura gắt gỏng, tiện tay thẩy bịch bánh cá nướng nóng hổi cho nó. "Ăn hết đi nhé! Không cần chừa phần đâu, chị và hai đứa kia ăn cả rồi."

"Vâng, em cảm ơn! Mà cho một mình em thôi ạ?!" Yunjin ôm đống bánh cá đủ-cho-hai-người-ăn, giả bộ níu áo Sakura mè nheo. "Chị chỉ mua cho một mình em thôi hay còn cho ai nữa?! Chị mua cho ai nữa thì phải gọi thẳng tên người đó raaa~"

Cô nàng cáu kỉnh giằng thoát khỏi cái níu kéo của đứa em, vừa nhăn nhó bỏ về phòng vừa dứ dứa nắm đấm về phía nó. Yunjin bị dọa không sợ đã đành, còn khoái chí khèo khèo Chaewon:

"Chị coi nè, vị chị thích nhất đó! Chị ấy mua cho chị đó!"

Bụng cũng đang đói, Chaewon không cưỡng lại được mùi hương hấp dẫn từ túi bánh của cái người "tệ phát khiếp đi được" kia, bèn thử ngó vào một chút. Ừm, đúng là vị cô thích nhất thật! Xem ra cô và cô ấy có khẩu vị rất giống nhau (!)

Nhưng nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của chủ nhân túi bánh nọ lại khiến cô nàng phải trề môi. Vẫn chê!


"Mà công nhận bác sĩ Lee giỏi ghê í!"

Eunchae do ban nãy còn để quên đồ ngoài xe, phải đi trở ra lấy nên bây giờ mới vào nhà.

"Vết thương của Zuha eonnie hồi chiều thấy sợ vậy mà bà ấy động vào cái là lành ngay luôn!"

"ZUHA BỊ THƯƠNG HẢ!?!"

"KAZUHA CÓ THỂ TỰ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG HẢ!?!!!"

Con bé sững người. Nó chỉ nói bâng quơ một câu thôi, không ngờ lại khiến cho cả Yunjin và Chaewon nhảy dựng lên như vậy.

"Chị ấy bị bong gân cổ chân lúc đi xuống cầu thang. Chỉ là vết thương nhỏ, đã khỏi hẳn rồi ạ!" Eunchae trấn an Yujin, rồi lại quay sang Chaewon. "Là bác sĩ Lee chữa cho đấy ạ! Chứ ý của chị ... 'tự chữa lành' là sao???"


"Bác sĩ Lee nào? Phải cái bà cô tóc bạc mới chuyển đến Phòng Y tế Công ty mình không?" Sakura đi ra phòng khách uống nước, nghe mấy đứa nói chuyện tiếng được tiếng mất cũng ráng chen miệng vào.

"Vâng ạ."

"Uầy cái bà Lee đó thật á? Em có nhầm không Manchae!?? Yunjin mày nhớ chị dancer hôm trước bị đau dạ dày xong lả đi, đưa vô Phòng Y tế Công ty nhưng bị bác sĩ nhầm là tuột huyết áp nên pha sữa cho uống không?* Là cái bà bác sĩ Lee đó đó! Hại chị dancer mém chút nữa nhập viện cấp cứu luôn mà!!"

(*đau dạ dày không nên uống sữa)

"Vãi chưởng!" Yunjin hãi hùng bưng miệng, thở hổn hển. "Không được rồi Hong Manchae! Vết thương của Zuha có thật sự đã được chữa lành chưa vậy?!??"

"Đã lành thật rồi ạ! Lành hẳn luôn! Lúc đó em đi với chị ấy mà!" Con bé khẳng định chắc nịch. "Hay tại chuyên khoa của bác sĩ Lee là xương khớp ... chứ không phải dạ dày?!"

"Cứ cho là vậy đi, thì cũng không thể tệ đến mức ấy được!" Sakura chép miệng. "Tối Zuha về bảo nó ra bệnh viện khám lại đi nhé, chứ chị mày thì sợ cái bà í lắm ..."


Chaewon có cảm giác máu trong người mình đang sôi lên một cách phấn khích. Sakura nói đúng (!) Từ lúc bác sĩ Lee chuyển đến thì trong công ty đã có rất nhiều người phàn nàn. Bà ấy nhiệt tình, bà ấy tốt tính nhưng bà ấy không giỏi khám bệnh. Cô cũng không nghĩ Eunchae đã chủ quan về vết thương của chị nó. Vậy nên chỉ có thể ... là Kazuha đã tự chữa lành!


Có thể cô không phải là người duy nhất may mắn sống sót sau vụ nổ đó!

Có thể không phải là linh hồn duy nhất đi được đến đây ...


"Eunchae, Kazuha ban chiều đã bị thương như thế nào?" Cô nắm tay con bé kéo lại đứng đối diện mình, không kiềm được run rẩy mà hỏi han. "Vết thương ở đâu? Mức độ nghiêm trọng ra sao? Được bác sĩ chữa như thế nào? Em kể chi tiết lại cho chị nghe được không?!"

("Kim Leader quan tâm member gớm nhỉ!" Sakura đứng bên cạnh mát mẻ, nhưng Chaewon không thèm quan tâm. Còn Yunjin và Eunchae thì im lặng đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chắc chỉ có mình chị ấy là không nghe ra được mùi chua lòm trong đó ...)


"Mà khoan đã! Cái gì đây Hong Manchae?!"

Sakura bất ngờ chen ngang. Cô nàng dí mặt vào áo khoác con bé đang mang, khó chịu nheo mắt. Được một lúc thì la làng: "LÔNG CHÓ!"

"Làm cái gì mà áo dính đầy lông chó thế này? Chị đã bảo là không được đi nghịch với mấy bọn cún hoang ở công viên sau nhà rồi! Thèm chích ngừa lắm đúng không?!"

"Không ạ! Không phải em, cả ngày nay em chạy lịch trình chung với chị mà!"

Eunchae oan uổng kêu lên. Còn thống thiết tới mức cởi cả cái áo đó ra, dúi vào tay cô chị để phân trần:

"Áo này là của Zuha eonnie, không phải em! Ban sáng chị ấy mặc, em thấy đẹp nên mượn ..."

"Lại đổ thừa! Zuha nào mà áo toàn lông c.hó như này? Nó có nghịch như mày đâu em!"

"Em nói thật mà! Áo này của Zuha eonnie, em chỉ mới mượn hồi sáng nay thôi. Lúc đó có Yunjin eonnie thấy nè. Yunjin eonnie làm chứng cho em vớiii!"


"Đưa đây coi nào!"

Chaewon bực mình vì bị ngắt lời, cộc cằn giật lấy cái áo khoác từ tay Sakura. Cô nàng lấy một sợi lông trắng trên đó, đưa lên mắt săm soi. Cuối cùng dí nó vào mặt kẻ-gây-sự, nghiến răng rít ken két:

"Chó đâu mà chó? Đây là lông sói tuyết! Là sói tuyết đó chị hai à!!!"

Cả phòng khách đang nhao nhao tiếng cãi vã, sau câu nói đó liền lặng như tờ ...


'Chết dở ...'

Chaewon cũng hoảng hồn, tay chân cứng đờ lại. Cô quên mất, ở thời đại này không có thú dữ lộng hành khắp nơi như thế giới của cô ...


Trong lúc cô nàng còn đang rối rắm, cố nghĩ ra một lời giải thích thật hợp lý cho việc tại sao bản thân có khả năng phân biệt được lông của các loại động vật chỉ bằng cách soi dưới ánh sáng ... thì đã nghe những tiếng cười hô hố rộ lên (?!)

"Đúng đúng! Là sói tuyết! Sói tuyết!" Sakura ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn giơ ngón tay cái lên hướng về phía Chaewon với vẻ mặt không thể nào gợi đấm hơn. "Em là nhất! Nhất em!"

Cô nàng hơi sầm mặt lại ...

(Mặc dù vẫn chưa quen với thứ ngôn ngữ của 'thời đại này' lắm, nhưng cô dám chắc đó không phải là lời khen!!!)

"Hoặc có thể là samoyed đó ạ!" Eunchae đưa ngón tay lên quẹt nước mắt chảy ra (vì cười quá nhiều ...) "Không phải mọi người đều cảm thấy chị ấy rất giống samoyed sao ㅋㅋㅋㅋㅋ"

Hai đứa nó mải hí hố đến mức quên luôn đang cãi nhau chuyện gì. Cũng không nghĩ tới việc tra hỏi ngược lại Chaewon.

.

.

.


... Tệ thật!

Cô nàng căng thẳng cắn môi. Nếu mọi người ở nơi này đều mặc định cho rằng, sự xuất hiện của sói tuyết chỉ là một trò đùa (!) vậy thì phải giải thích như thế nào về những sợi lông trắng bám trên áo khoác của Kazuha đây (?!)


Xem ra, bọn họ đang phải đối mặt với một rắc rối lớn hơn rồi (...)








23:00 P.M.


Mọi người đều đã trở về phòng riêng của mình. Trừ Yunjin.

À, còn cả Kazuha nữa! Con bé vẫn chưa trở về ...

Thời gian gần đây nó rất hay kiếm cớ về trễ. Rất trễ ...


Zuha à ...

Yunjin trầm ngâm lượm một sợi lông trắng bám trên bề mặt ghế sô pha ngoài phòng khách lên. Đưa sát vào mắt, ngắm nghía. Rồi tự nhiên chợt nhớ ra gì đó, liền cảm thấy máu trong cơ thể như đông cứng lại (...)


Sói tuyết ư ...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com