Part 3: Linh hồn
Frisk và Chara băng qua một con đường đông đúc xe cộ qua lại. Chả qua là họ định đi đến văn phòng của Alphys để gửi lời chào từ Undyne ấy mà! Văn phòng của Alphys là một căn nhà nhỏ với tông màu trắng đặc trưng. Trước nhà có treo bảng The Lab màu trắng, nổi bật với dòng chữ màu đỏ, y như cái hồi còn ở lòng đất.
_ Alphys này!- Chara không thèm gõ cửa mà đạp thẳng cửa xông vào làm cho Alphys đang xem dở bộ anime mới của mình thì giật mình, tay vớ lấy cây súng gây liệt, ngắm thẳng vào họ như bản năng.- Undyne gởi lời chào đến cô và chúc cô một ngày tốt lành!
_ Oh! Ra là hai cậu à? Làm tôi cứ tưởng kẻ phá rối nào chứ! Vào đi!- Alphys sau khi lấy lại được bình tĩnh thì nhận ra họ, thở dài.
_ Cảm ơn! Chúng tôi không có rảnh để ở lại xem mấy cái bộ anime ngu xuẩn của cô đâu!- Chara khoanh tay, thản nhiên.
_ Chara!- Frisk bực tức.
_ Oh... Thế các cậu có định đi đến văn phòng của Gaster không?- Alphys có chút thất vọng, hỏi.
_ Chúng tôi sẽ đến, nếu cô cần!- Frisk cất tiếng, kẻo Chara lại giở giọng đàn anh, quát vào mặt Alphys thì toi.
_ Ồ tốt quá! Tôi có thể đi cùng chứ?- Alphys hỏi , có vẻ cô đã phấn khởi lên.
_ Tất nhiên rồi!- Frisk vui vẻ, nói.
Chara nãy giờ bị cho ăn nguyên một tấn bơ khủng nên tức lắm, cậu không đáp, quay người bỏ đi.
_ Đi đâu thì mặc kệ các người! Tôi không quan tâm nữa!- Cậu quát và đi mất.
Frisk và Alphys thở dài nhìn theo bóng của Chara. Thật là! Cộc cằn làm cho cậu ta vui thế sao?
_ Đừng lo Alphys! Chara không đi xa được đâu! Chúng ta cứ đến văn phòng của Gaster trước, tôi sẽ đi tìm Chara sau!- Frisk nói, không có vẻ gì là lúng túng.
Alphys tuy có chút buồn rầu nhưng cũng cùng Frisk đi đến văn phòng của Gaster. Văn phòng của Gaster là một căn hộ nhỏ cũng với tông trắng đặc trưng, chỉ có một cánh cửa tự động màu xám và một cái bảng màu đen in chữ Gaster's Lab màu trắng treo phía trên cánh cửa tự động đó. Họ vừa bước đến thì cánh cửa tự động đã mở cho họ bước vào. Bên trong là Gaster với một xấp tài liệu ngổn ngang. Tay ông đang cầm một tờ giấy, khi nhìn thấy họ bước vào, ông đặt tờ giấy đó xuống.
_ Alphys, tới rồi à?- Ông chỉ hỏi.
_ V... vâng thưa ngài Gaster!- Alphys đáp, có chút run rẩy.
_ Lại đây! Cả hai người!- Gaster nói, tay nhặt vài tờ giấy từ đống lộn xộn dưới đất lên.- Ta có một chút thông tin khá thú vị!
Frisk và Alphys cùng tiến tới, Gaster ra hiệu cho họ ngồi xuống ghế sofa, đối diện với ông. Ông đẩy xấp giấy về phía họ.
_ Xem đi!- Ông ra lệnh.
Cả hai cầm vài tờ giấy lên, bắt đầu xem xét. Một thoáng im lặng vây lấy căn phòng, chỉ có chiếc đồng hồ kim treo trên tường tích tóc tích tóc đều đều.
_ Sáu linh hồn?- Frisk ngẩng đầu lên sau khi đọc xong tờ giấy của mình.
_ Đúng thế!- Gaster nói.- Sau khi sáu linh hồn này được lên mặt đất, họ biến lại thành người. Chỉ có điều họ phát ra ánh sáng.
_ Thế tôi phải làm gì?- Alphys hỏi.
_ Thu thập thêm một ít thông tin về họ!- Gaster nói, tay vớ lấy xấp giấy trên bàn.- Cha mẹ của họ đã chết, và có khả năng họ sẽ sống với nhau hoặc ở đâu đó trong thành phố.
_ Tôi có thể nhận nhiệm vụ này!- Frisk tự tin nói.
_ Tùy cậu!- Gaster nói.- Tôi cần chúng! Có cái gì đó kì lạ đang đến rất gần. Nếu không nhanh chóng tìm ra chúng trước khi nó đến, e rằng chúng ta sẽ phải khổ sở lắm đấy!
_ Ngài cũng cảm nhận được nó sao Gaster?- Frisk hỏi, khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị.
Gaster không đáp, nhìn ra ngoài bầu trời đang đen kịt màu mây mưa kia. Frisk cũng không hỏi nữa, cậu đứng dậy.
_ Tôi đi tìm Chara đây, hai người cứ ở lại vui vẻ!
Rồi cậu bước ra khỏi phòng làm việc của Gaster. Trời đã bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nhè nhẹ bay trong không khí. Chỉ mới mưa phùn mà thôi. Cậu nhủ thầm rồi bước tiếp, mặc cho những hạt mưa nhẹ rơi ướt đẫm cả chiếc áo len màu xanh của cậu. Dạo bước trên con đường lát gạch màu vàng nhạt, cậu nghĩ về những gì mà mình sắp trải qua. Đó sẽ là một chuyến hành trình dài chứ? Những bước chân vô chủ của cậu cứ như thế bước đi, đưa cậu đến một con hẻm vắng và tối tăm. Chợt, cậu gặp một cô gái với mái tóc nâu dài tới vai để xõa, cô mặc một bộ váy màu tím nhưng đã bị rách ở chân váy, người cô cũng đầy vết thương. Đôi mắt của cô khép hờ, y như cậu vậy. Cô ngồi co ro trong một góc tường, cơ thể run lên vì lạnh.
_ Này... Cô lạnh à?- Cậu ngồi xuống, cất tiếng hỏi.
_ X... Xin đừng làm hại tôi!- Cô gái đang gục đầu xuống, khi nghe tiếng nói thì ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt của Frisk, cô hoảng sợ, co người lại.
_ Đừng lo! Tôi không làm gì cô đâu!- Frisk lúng túng, nói.
Lúc này, phía sau cậu vang lên tiếng bước chân. Cậu quay người lại. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn nửa trên màu nâu, nửa dưới màu hồng, mặc một chiếc áo len dài tay với nửa trên màu tím nhạt, nửa dưới màu hồng nhạt, mặc một chiếc váy màu hồng đậm, quần bó dài phía trong màu tím đậm hơn trên áo một chút, và một đôi giày boot nâu. Cô có một thứ gì đó màu hồng đi theo, tay cô cầm một chiếc chăn cũ.
_ Aliza! Cậu không sao chứ?- Cô ân cần hỏi, quàng chiếc chăn cũ đó lên người cô gái ấy.
Cô gái đó gật đầu, tay nắm chặt chiếc chăn, cô co người lại để hơi ấm từ chiếc chắn có thể sưởi ấm mình.
_ Xin lỗi, cậu là ai? Tại sao cậu ở đây?- Cô gái với mái tóc nửa nâu nửa hồng đó đứng dậy, phủi phủi bụi trên người mình, hỏi.
_ À! Xin chào! Tôi là Frisk! Xin lỗi nếu làm cho cô ấy sợ! Chỉ là tôi đang đi tìm một người bạn.- Frisk giải thích với ước mong cô ta hiểu được.
_ Thế à? Tôi là Betty! Xin lỗi vì Aliza làm cho cậu lúng túng. Cô ấy bị bắt cóc từ nhỏ và bị ba mẹ nuôi đánh đập. Điều đó khiến cho cô ấy có một nỗi ám ảnh rằng ai cũng xấu. Tôi đã giúp cô ấy trốn thoát khỏi bố mẹ nuôi của mình. Sau đó, chúng tôi cùng bỏ trốn đến đây!- Cô gái đó nói và quay lại phía Aliza đã ngủ từ khi nào không hay.- Tôi thì cũng chả khá hơn là bao nên không giúp được gì nhiều cho cô ấy!
_ Cậu có thể đến ngôi trường linh hồn của cô Toriel để xin giúp đỡ!- Frisk nói.- Cô ấy là một người tốt bụng.
_ Thật sao?- Betty vui vẻ.
Frisk gật đầu. Betty thì có vẻ phấn khởi hẳn lên.
_ Aliza! Dậy đi! Chúng ta sẽ đi tìm người giúp đỡ!- Betty đánh thức Aliza với một tâm trang hưng phấn.
Cô bạn Aliza kia đang ngủ thì bị Betty đánh thức. Cô dụi mắt một lát, đôi chân đầy vết thương run rẩy đứng dậy. Frisk dẫn hai người bọn họ bước đi dưới thời tiết se lạnh của cơn mưa phùn. Băng qua vài con đường tối tăm do bị mây đen che khuất, Frisk dẫn họ đến một ngôi trường nhỏ được sơn màu tím Magenta, có một cánh cửa kính được mở. Bên trong là một quái vật với làn da màu trắng, mặc một chiếc váy màu xanh ngọc và đôi mắt màu đỏ nhạt, bà đang cười tươi với đám trẻ vây quanh mình. Chợt, bà nhìn thấy Frisk bước vào cùng với hai người bạn đó.
_ Chào con Frisk! Hôm nay con mang ai theo vậy?- Bà vui vẻ hỏi, đám trẻ xung quanh nhanh chóng tách ra để bà đi.
_ Xin lỗi nếu đã làm phiền cô, cô Toriel, nhưng cô có thể giúp hai người bạn này không?- Frisk hỏi.
_ Được thôi, để cô xem nào!- Toriel vui vẻ đi đến.
Aliza thấy Toriel đến thì sợ hãi, nhanh chóng nấp sau lưng Betty, người run lên.
_ Không sao đâu con của ta! Để ta xem một lát nhé!- Toriel cười hiền từ, điều này khiến cho Aliza an tâm hơn.
Cô rụt rè bước lại Toriel. Bà nở nụ cười, đưa tay ra, một luồng sáng tím nhạt hiện lên, linh hồn của Aliza hiện ra. Đó là một linh hồn màu tím nhạt, cùng màu với luồng sáng, nó có vẻ như sắp nứt vỡ ra.
_ Ôi trời!- Bà sửng sốt.- Con của ta, chắc hẳn con đã phải chịu nhiều đau khổ lắm! Nào, lại đây, để ta giúp con!
Nói rồi, Toriel nắm tay Aliza, dắt đến một căn phòng bên góc phải của phòng học. Bên trong rất rộng rãi. Bà bảo Aliza ngồi xuống trên chiếc ghế sofa màu nâu.
_ Apron, con có thể chữa được nó chứ?- Bà hỏi một cô gái đang nấu ăn ở dàn bếp phía góc trái căn phòng.
_ Có chuyện gì vậy mẹ Toriel?- Cô gái đó dừng tay, đi lại chỗ bà, hỏi.
Đó là một cô gái với mái tóc màu nâu, mắt xanh lá, mặc một chiếc áo len dài tay màu xanh lá nhạt với hai sọc xanh lá, đeo một chiếc tạp dề màu hồng nhạt có hình trái tim màu hồng đậm ở giữa, phối với quần kaki ngắn màu nâu và đôi dép đi trong nhà màu nâu nhạt. Cô nhìn linh hồn của Aliza.
_ Ôi!- Cô khẽ rên lên chua xót.- Bạn ấy thật tội nghiệp! Con không thể chữa bằng sức mạnh của con được! Nhưng con sẽ thử phối hợp với cái này.
Cô gái đó nói rồi lấy trong túi ra một quả cầu pha lê sáng lên màu xanh lá nhạt. Linh hồn của cô cũng phát sáng, chúng truyền năng lượng vào linh hồn của Aliza. Chẳng mấy chốc, linh hồn của Aliza hồi phục. Apron nở nụ cười vui vẻ dù sức lực đã cạn kiệt.
_ Ta nghĩ con nên nghỉ một lát đi con của ta! Cả con nữa, Apron ạ!- Toriel cười, bảo Aliza nằm xuống chiếc ghế sofa và quay qua Apron.
_ Cảm ơn mẹ!- Apron nói và bước vào một căn phòng khác phía sau cánh cửa cạnh gian bếp kia.
_ Đúng rồi Apron! Ta có thể hỏi con một câu chứ?- Toriel ngần ngừ gọi lại.
_ Vâng ạ?- Apron đứng lại, quay đầu.
_ Quả cầu ấy... Con tìm nó ở đâu?- Toriel hỏi với một chút nghi ngờ.
_ Từ một cậu bạn trong thành phố! Cậu ta kinh doanh một cửa hàng nhỏ bán những vật dụng kì lạ. Hôm đấy, con và Anlas đang đi tìm tài liệu thì bất chợt gặp cửa hàng của cậu ấy. Nó khiến con có một chút tò mò. Thế là con cùng Anlas bước vào. Đó là một cửa hàng kì lạ mẹ ạ! Cả cậu bán hàng cũng thế!- Apron nở nụ cười, vui vẻ nói.- Giờ, con xin phép!
Bóng của Apron khuất hẳn sau bức tường. Aliza đã ngủ trên chiếc ghế sofa với một vẻ mặt hạnh phúc. Toriel đắp chăn cho cô.
_ Vào đi! Ta biết hai con đang ở ngoài đó.- Toriel nói và đứng dậy.
Frisk và Betty từ ngoài bước vào.
_ Cô con gái lúc nãy khôi phục linh hồn cho Aliza là Kindness...- Frisk nói, quay mặt đi, tay nắm chặt lại.
_ Ta biết!- Toriel cười hiền từ.- Ta hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ con bé!
_ Ngài Gaster bảo con phải đi tìm 6 linh hồn đã được tái sinh!- Frisk đáp.- Trước khi một biến cố xảy ra.
_ Có chuyện gì thế Frisk? Sẽ có chuyện gì xảy ra?- Khuôn mặt Toriel hiện rõ sự lo lắng, bà đi lại Frisk, quỳ xuống sao cho bằng với chiều cao của cậu, hỏi.
_ Con không thể nói, thưa cô Toriel! Đó là luật của một chiến binh. Nhưng con đảm bảo sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đâu!- Frisk nói, cố gắng che giấu sự lo lắng lẫn tức giận.
_ Được rồi Frisk! Ta tin ở con! Ta đang chăm sóc 6 linh hồn đó nên nếu có cần thêm thông tin, cứ đến gặp ta!- Toriel cười hiền từ.
_ Mẹ Toriel!- Một giọng nói vui vẻ vang lên.
Toriel nhìn về phía cửa, đó là một cậu con trai với mái tóc ngắn màu nâu, mặc một chiếc áo len màu vàng đậm với hai sọc vàng nhạt, đội một chiếc mũ cao bồi màu nâu, cạnh đó là một cậu con trai khác với băng đô vật và đôi găng tay đấm bốc, cả hai có vẻ như vừa mới làm việc gì đó nặng nhọc xong, mồ hôi nhễ nhại nhưng xem ra vẫn còn hăng hái lắm.
_ Có một bộ xương tên "Sans" muốn gặp mẹ!- Cậu con trai với chiếc mũ cao bồi cất tiếng.
_ Được rồi! Cảm ơn con Jodan! Con đi tắm đi! Cả con nữa, Ralos!- Toriel cất tiếng và đi ra cửa.
Hai con người đó vâng dạ rồi cùng nhau chạy vào cánh cửa cạnh gian bếp- chỗ mà Apron đã bước vào. Chỉ còn Frisk và Betty trong căn phòng rộng rãi.
_ Betty! Tôi cần hỏi cô một điều!- Frisk nói với vẻ nghiêm nghị và có chút như kiểu tra khảo.
_ Cứ hỏi!- Betty có vẻ không có gì là sợ hãi, cô vẫn thản nhiên trả lời.
_ Linh hồn đi theo cô, rốt cuộc là ai?- Frisk thẳng thắn.
_ Oh... Vậy ra cậu có thể thấy được các linh hồn đồng hành à?- Betty ngạc nhiên.- Cô ấy là Amber và là một người khá nhút nhát! Cô ấy là người chị quá cố của tôi trong một trận chiến.
_ Ra thế...- Frisk nói và bỏ đi.- Cô cứ ở đây và chăm sóc cho Aliza! Tôi đi trước đây!
Rồi Frisk bước ra cửa. Bầu trời lúc này đã mưa tầm tã.
_ Này! Nhóc định đi đâu thế? Ta nghĩ nhóc nên ở lại một chút! Trời đang đổ mưa đấy!- Bộ xương mà hai con người lúc nãy gọi là "Sans" khi thấy Frisk định bước ra cửa thì nói.
_ Tôi không có thời gian! Tôi phải đi tìm Chara! Anh không cần phải lo cho tôi đâu Sans!- Frisk đáp.
Rồi Frisk bước ra con đường ướt đẫm nước mưa. Những bước chân của cậu mạnh dần, mạnh dần trên con đường trơn trượt. Những giọt mưa nặng nhọc cứ rơi nhưng không cản được bước chân cậu. Cậu chạy ngày càng nhanh.
_ Chara... Nguy hiểm sắp đến rồi... Cậu có cảm nhận được nó không?...
================================================================================
Góc tác giả
Hazel *ngồi trên chiếc ghế màu nâu gỗ và nhất một ngụm cacao nóng*: Xin lỗi vì làm các bạn mất hứng. Chẳng qua là...
Hael (ver hủ): Á!!!!!!! Tớ muốn Charisk bản đam mỹ! Đam mỹ! Đam mỹ! Đam mỹ!
Haem *vô cảm xô Hael ver hủ*: Tránh ra cho anh mày dọn rác! *cầm chổi quét quét*
Hazel *gãi đầu*: Ờm... Thực ra là con au đây đang tung hint Charisk (một cách nào nó) bản đam mỹ. Vì Frans là NOTP của au nên... Mấy bác tự hiểu! Tất nhiên là AU này sẽ có rất nhiều crackship có thể đâm lủng các thuyền OTP của mấy thím mấy bác nên cân nhắc kĩ trước khi xem!
Hael *dán thông báo*
CẢNH BÁO SPOILER!
Các ship sẽ được tung hint:
_ Chara x Frisk (ver Yaoi)
_ Toriel x Asgore (ver Ngôn)
_ Undyne x Alphys (ver Yuri)
_ Mettaton x Napstablook (ver Yaoi)
_ Bravery (Ralos) x Justice (Jodan) (ver Yaoi)
_ Kindness (Apron) x Perseverance (Anlas) (ver Ngôn)
_ Patient (Paten) x Integrity (Incos) (ver Yuri)
*Thông tin nhân vật*
Frisk: Con người thứ 8 rơi xuống lòng đất. Bạn thân của Chara (dù cả hai hay cãi nhau). Trang phục và ngoại hình y như Frisk ở bản gốc. Là một người nghiêm túc và hiểu chuyện, có khả năng nhìn thấy những linh hồn đi theo (soulmate). Cậu không coi Toriel là mẹ mà coi như một người cô (giáo viên).
Chara: Con người thứ nhất rơi xuống lòng đất. Bị giết bởi quái vật (không phải do ăn mao lương có độc). Chara rất bạo lực, cộc cằn. Nhưng cậu ta là một người hiểu chuyện và luôn âm thầm quan tâm đến người khác. Chara ghét Genocide và những kẻ giết quái vật (dù trước đó cậu cũng bị quái vật giết). Chara ở AU này không phải bạn thân của Asriel mà là bạn thân của Frisk (do rơi xuống trước khi Asriel sinh ra). Chara không được nhà Dreemurr nhận nuôi (vì đã có người thay thế). Trang phục và ngoại hình y như Chara ở bản gốc.
.
.
.
Hazel: Và góc tác giả này sẽ xuất hiện trong HẦU HẾT các part sau nhằm giải đáp các thắc mắc cũng như cung cấp thêm thông tin nhân vật (và cả spoiler) trong truyện. Mọi thắc mắc hãy để dưới comment! Creator sẽ trả lời tất cả! Cảm ơn đã dành thời gian đọc nó.
Haem: Vote- nếu thấy hay. Comment- nếu có thắc mắc hay góp ý.
Hazel: Hỏi vui. Mọi người đoán thử tên nhân vật phản diện nào! Ai đoán đúng đầu tiên táu sẽ bão vote cho 1 truyện bất kì trong phạm vi Undertale, Deltarune và AUs của các bác.
Hael *vẫy tay*: Hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com