Chương 6: Về nhà (2)
Ăn sáng xong, Kim lão phu nhân hỏi Jennie: "Jennie, lát nữa cháu có ra ngoài không?"
Jennie gật đầu: "Bà nội à, cháu muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến."
"Về nhà mẹ đẻ là chắc chắn rồi, Jisoo, cháu về với Jennie, nhớ mang quà cáp đi, không được thất lễ." Kim lão phu nhân gọi ngay Jisoo.
Jennie chưa kịp ngăn lại, vì Jisoo đã đi tới, nói: "Vâng, cháu đi với em ấy."
Hai người rời biệt thự, đi lên thảm cỏ, Jisoo lịch lãm mở cửa ghế phụ: "Em lên xe."
Jennie vội xua tay: "Giờ bà nội cũng không nhìn thấy, chị đi làm việc của chị đi, tôi tự bắt xe về."
Jisoo nhướn mày: "Chẳng phải đã bảo sẽ phối hợp diễn kịch với tôi trước mặt bà nội à, mau lên xe đi, đừng để tôi nói lần thứ ba."
Người phụ nữ này đúng là ngang ngược bá đạo.
Nhưng trong lòng Jennie nhảy dựng lên, cô đồng ý đề nghị tối qua của nàng! Jennie không từ chối nữa, nghe lời lên siêu xe.
Siêu xe phi nhanh trên đường, hai người đều không nói chuyện, để tránh xấu hổ, Jennie quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên cửa xe bóng loáng phản chiếu bóng người Jisoo, người phụ nữ này đang chuyên tâm lái xe, hai bàn tay thong thả đặt trên tay lái, quay rẽ tăng tốc đều như nước chảy mây trôi.
Jennie nhìn chiếc đồng hồ kim cương quý báu trên cổ tay rắn chắc của cô, giá chắc phải hơn ngàn vạn.
Rốt cuộc thân phận của cô là gì, Jennie không biết, chỉ biết hai người thỏa hiệp chung sống hòa bình, như vậy khiến nàng càng dễ hành động ở Kim gia.
Jennie chuyển mắt nhìn phong cảnh lao nhanh ngoài cửa xe.
Nửa tiếng sau, siêu xe dừng trước cổng nhà họ Kim, Jennie rũ mắt tháo dây an toàn trên người.
Nhưng không tháo được.
"Để tôi." Jisoo vươn người qua.
Jennie thả tay ra để Jisoo tháo giúp.
Thật ra tối qua Jisoo đã ngửi được mùi hương trên người Jennie, bây giờ hai người lại dựa sát như vậy, mùi thơm cơ thể của cô thiếu nữ quanh quẩn nơi chóp mũi Jisoo...
Cô từng ngửi thấy đủ loại mùi nước hoa trên người những phụ nữ khác, vô cùng chán ghét loại mùi hương nhân tạo đó.
Nhưng mùi hương trên người nàng rất dễ chịu.
Jisoo tháo đai, hỏi nhỏ: "Em dùng loại nước hoa gì thế?"
Nước hoa?
Jennie lắc đầu: "Tôi không dùng nước hoa."
"Vậy sao người em thơm thế..."
Jisoo ngẩng đầu, nhưng lập tức sững lại, vì lúc ngẩng lên cô chạm vào đôi môi đỏ của Jennie.
Cách một chiếc khăn che mặt, hai người đều bất ngờ không kịp đề phòng.
Lông mi cong như cánh quạt của Jennie khẽ run rẩy, đây là... nụ hôn đầu của nàng. Jisoo nhanh chóng lùi lại, liếc nhìn đôi môi đỏ sau lớp khăn che mặt, khẽ nói:
"Xin lỗi... hay là tôi để em hôn lại?"
Jennie nhìn cô:
"Tôi cảm thấy... tôi nên cho chị một cái tát."
Jisoo cong môi cười, tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng.
Jennie mở cửa xe:
"Tôi đi trước đây."
"Tôi tên là Kim Jisoo."
Jennie chỉ "ừ" một tiếng lấy lệ. Lúc này nàng không hề quan tâm cô tên gì, chỉ muốn nhanh chóng gặp ông nội.
"Tôi biết rồi, Kim Jisoo. Tạm biệt."Jennie đứng ngoài xe, vẫy tay với Jisoo.
Hôm nay nàng mặc một chiếc áo lông đỏ. Khi vẫy tay, vạt áo nhấc lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh như nhành liễu. Bàn tay đang đặt trên tay lái của Jisoo khẽ động-trong đầu khẽ nghĩ, một tay mình chắc có thể ôm trọn vòng eo ấy?
"Chiều tôi có họp, tối sẽ đến đón em."
"Không cần...". Jennie còn chưa kịp từ chối thì siêu xe đã lao vút đi.
Tất cả cảnh tượng này rơi trọn vào mắt Kim So Hyun đang đứng trên tầng lầu. Tốt, Jennie trông đoan trang là thế, không ngờ hôm qua vừa gả cho người bệnh nặng xung hỉ, hôm nay đã thông đồng với người khác.
Kim So Hyun nhìn chiếc siêu xe kia. Xe khá xịn, nhưng không phải loại đỉnh nhất. Nhưng biển số xe... cô ta chưa từng thấy, chỉ từng nghe bạn thân nhắc đến. Biển số đó... có thể tung hoành ngang dọc Seoul!
Sao tên trai bao mà Jennie thông đồng lại có biển số xe này?
Kim So Hyun nghĩ chắc mình nhìn nhầm, liền dụi mắt, nhưng chiếc xe đã đi mất.
Cô ta nhanh chóng chạy xuống nhà, vừa hay thấy Jennie, lập tức cười lớn:
"Kim Jennie, lúc nãy người đàn bà kia là ai? Không ngờ cô không chịu nổi cô đơn mà còn nuôi... trai bao!"
Trai bao? Kim Jisoo?
Trong đầu Jennie hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Jennie, dáng vẻ làm việc lạnh lùng, trưởng thành, phong thái tự tin mà trầm ổn của cô, nghĩ thế nào cũng không thể gán cô vào cái mác "trai bao".
Cô cũng không biết nếu Jisoo đoạt giải "trai bao năm" thì phản ứng sẽ thế nào?
"Ông nội đâu, tôi muốn gặp ông." Nàng lướt qua Kim So Hyun, đi lên lầu.
...................
Trên phòng, ông nội nàng- Kim Hyung đang nằm trên giường. Ông đã hôn mê mười năm, bác sĩ chẩn đoán là người thực vật.
Trong nhà họ Kim này, ngoài mẹ, chỉ có ông nội là người thương yêu Jennie nhất.
Mười năm trước, nàng mới chín tuổi, mẹ bị bệnh qua đời. Một hôm tỉnh dậy thì thấy mình đang đứng trên cầu thang, mà ông nội thì nằm dưới, máu loang đỏ sàn nhà. Lúc đó, Kim Bum và người hầu xông vào, mặc kệ nàng giải thích thế nào, tất cả đều khẳng định nàng đã đẩy ông nội ngã.
Sau đó, Kim Bum tìm một thầy bói. Ông ta nói nàng là tai họa, mệnh cứng, những ai ở gần cũng gặp nạn, thấy máu. Vậy nên Kim Bum lập tức đưa nàng về quê, ngay trong đêm. Từ đó, chẳng còn quan tâm nàng nữa.
Sau này, Jennie mới biết, cha nàng đã sớm ngoại tình, lên giường với ảnh hậu Lee Yoo Mi, và còn sinh hai đứa con gái. Con gái lớn, Kim So Hyun, còn hơn nàng một tuổi.
Lần này, Jennie mượn cớ gả thay để điều tra sự thật năm xưa.
Nàng bắt mạch cho ông nội sau đó lấy kim, châm vào các huyệt đạo.
Châm xong, nàng đắp lại chăn cho ông, khẽ nói:
"Ông nội, yên tâm. Cháu nhất định sẽ chữa khỏi cho ông. Ông sẽ mau tỉnh lại thôi."
.......................................
Trong bếp.
Kim So Hyun tìm thấy Lee Yoo Mi, nói: "Mẹ ơi, con nói cho mẹ một chuyện. Lúc nãy có một người đưa Jennie về, chắc chắn là trai bao mà Jennie bao nuôi!"
Lee Yoo Mi đang hầm tổ yến, nghe vậy thì kinh ngạc: "Jennie dám nuôi trai bao? Đúng là không biết liêm sỉ!"
"Mẹ, mẹ hầm tổ yến cho ai vậy?"
"Cho Jennie."
"Hả? Con nghe nhầm à?"
Lee Yoo Mi lấy một gói bột từ trong túi ra, đổ vào tổ yến: "Vội gì. Mẹ đã bỏ thuốc mê vào canh. Hôm qua trong lễ cưới, Jung tổng nhìn trúng Jennie. Dáng dấp nó không tệ, làm đồ chơi cho ông ấy một đêm, đổi lại một khoản đầu tư. Dù gì nó cũng gả cho người sắp chết, tận dụng một chút cũng không sao. Đợi lúc xong việc, mẹ sẽ chụp vài tấm ảnh nóng, sau này nó không dám cãi lời."
Kim So Hyun giơ ngón cái: "Mẹ giỏi quá. Con ra tiệm bánh mua cái bánh kem, lát vừa ăn vừa xem trò vui."
Lee Yoo Mi bưng tổ yến ra, đúng lúc Jennie từ trên lầu đi xuống. Lee Yoo Mi cười tươi, nói: "Jennie, dì hầm cho con ít tổ yến, mau ăn đi."
Jennie nhìn chén yến, khóe môi khẽ cong, đi vào bàn ăn rồi múc một muỗng, cười ngây thơ: "Ăn ngon lắm, cảm ơn dì."
"Không cần cảm ơn, ngon thì ăn hết nhé." Trong lòng Lee Yoo Mi khinh bỉ, trên mặt lại nở nụ cười hiền lành.
Chỉ chốc lát, Jennie chống trán, ánh mắt bắt đầu mơ hồ: "Dì... cho con ăn... gì vậy..."
Cô ngã gục xuống bàn.
Lee Yoo Mi nén cười, sai người đưa cô lên phòng.
Một lúc sau, một gã đàn ông trung niên bụng bia bước vào, dáng vẻ hưng phấn không che giấu: "Kim phu nhân, thành công rồi chứ?"
''Jung tổng, cô ta đang ở trong phòng. Thuốc này mạnh lắm, ngủ ít nhất hai tiếng. Ông cứ yên tâm mà hưởng thụ."
"Kim phu nhân làm tốt lắm."
Jung tổng tổng nhanh chóng lên phòng.
Lee Yoo Mi còn không quên nhắc lại: "Nhớ là ông hứa sẽ đầu tư vào y tế Kim thị rồi đó."
"Kim phu nhân yên tâm, tôi đã hứa thì chắc chắn giữ lời."
Jung tổng vào phòng, vừa nhìn thấy Jennie nằm trên giường liền suýt chảy nước miếng. Ông ta cởi áo, vội lao đến: "Tiểu mỹ nhân, tôi đến đây!"
_______________________________________________
Truyện Edit khi chưa có sự cho phép của tác giả gốc, về vấn đề bản quyền truyện, xin vui lòng liên hệ với mình qua email có ở phần mô tả truyện.
Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com