Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C30. Kim Thiện Vũ là của Phác Thành Huấn

Hoạt động tuyển thành viên mới của câu lạc bộ kéo dài suốt cả ngày. Kim Thiện Vũ không vất vả mấy, cậu lười biếng suốt từ sáng đến chiều, đến mức cuối cùng không biết làm gì bèn lôi mấy bài luận văn học thuật ra đọc. Người thực sự kiệt sức lại là Phác Thành Huấn, cả ngày anh chạy đông chạy tây, trò chuyện với người này, cười đùa với người kia, đến nỗi giọng đã hơi khàn. Nhưng may mắn là tinh thần anh vẫn tốt, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ tươi cười.

Đúng 6 giờ chiều, buổi tuyển chọn kết thúc, thành công mỹ mãn. Phác Thành Huấn đến tìm Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ thấy anh bước tới, bèn lục túi lấy ra một vỉ kẹo ngậm vị dưa hấu đưa cho.

Trước khi tham gia ban nhạc, Kim Thiện Vũ đã nghĩ mình sẽ phải dùng giọng rất nhiều, nên chuẩn bị sẵn mấy vỉ kẹo ngậm. Cổ họng hơi khó chịu, cậu sẽ ngậm một viên. Nhưng đến giờ, cậu vẫn chưa dùng đến, mà người đầu tiên được cậu chăm sóc lại là Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn nhìn vỉ kẹo, bật cười khẽ, giọng khàn khàn: "Cậu đút cho tôi đi?"

Kim Thiện Vũ bây giờ rất thân với Phác Thành Huấn, cũng rất chiều anh. Cả ngày hôm nay, Phác Thành Huấn làm việc hết công suất, Kim Thiện Vũ thấy anh mệt nhưng vẫn không than thở. Vì vậy, cậu lẳng lặng bóc 3 viên kẹo, bắt đầu đút cho Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn cúi xuống, ăn kẹo từ tay Kim Thiện Vũ. Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào lòng bàn tay Kim Thiện Vũ, khiến tim anh run lên nhè nhẹ. Nhưng Phác Thành Huấn đâu có vô tình, anh cố ý lặp lại hành động đó, còn nhìn Kim Thiện Vũ bằng ánh mắt mang đầy ý cười.

Lòng bàn tay Kim Thiện Vũ bị anh chạm khẽ, giống như một luồng điện chạy từ tay đến tận sâu trong tim.

Thân thể này mới 18-19 tuổi đang trong giai đoạn dục vọng khó mà kiềm chế nên cậu vô cùng khao khát sự thân mật và đụng chạm từ Phác Thành Huấn.

Thực sự, rất muốn.

Muốn được ôm, muốn được hôn, thậm chí là được...

Tốt nhất phải là một kiểu thân mật điên cuồng, mãnh liệt và thô bạo...

Nhưng cậu lại cố gắng kìm nén tất cả. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều bị cậu gò ép trong danh nghĩa trò đùa giữa 2 người đàn ông. Cậu luôn nhắc mình phải giữ đúng giới hạn.

Phác Thành Huấn vừa trộm hôn Kim Thiện Vũ, phát hiện đối phương chẳng có phản ứng gì liền thấy hụt hẫng. Anh đưa tay vòng qua cổ Kim Thiện Vũ, ghé sát vào tai cậu, ghẹo bằng giọng khàn khàn: "Tôi vừa trộm hôn tay cậu đấy."

Kim Thiện Vũ nghĩ thầm, hóa ra không phải ảo giác. Phác Thành Huấn đúng là cố ý. Cậu đáp tỉnh bơ: "Muốn tôi hôn lại không?"

Phác Thành Huấn thoáng run lên, lòng dậy sóng, khẽ đáp: "Được thôi!"

Nói rồi, anh đưa ngón tay đến sát môi Kim Thiện Vũ, giữa ngón còn khẽ mơn trớn bờ môi cậu.

Mềm mại, dễ chịu đến mức không tưởng.

Kim Thiện Vũ cúi xuống nhìn đầu ngón tay đang chạm môi mình. Môi cậu khẽ mím lại, lướt qua đầu ngón tay đó, rồi nhanh chóng rút về.

Chỉ dám đến mức đó thôi.

Dù ngày càng tham lam, cậu vẫn biết dừng lại đúng lúc.

Phác Thành Huấn bị cử chỉ đó làm cho tim đập loạn nhịp.

Má nó, đại mỹ nhân đẹp thế này, sao mà chịu nổi chứ!

Chỉ là môi cậu khẽ chạm vào ngón tay, Phác Thành Huấn đã không kiềm được. Nếu Kim Thiện Vũ thực sự nắm lấy ngón tay anh, còn mút nhẹ, thì...

Yết hầu Phác Thành Huấn khẽ động, cả người căng lên. Anh nghĩ, làm sao có người vừa gợi cảm, vừa quyến rũ đến thế cơ chứ...

Kim Thiện Vũ làm mọi thứ chẳng chút che đậy. Nhưng từ khi hai người quen thân, việc khoác vai bá cổ hay thân thiết là chuyện rất đỗi bình thường. Động tác chạm môi đó cũng kín đáo, không ai để ý cả. Hơn nữa, trời đã tối rồi, buổi tuyển chọn cũng đã kết thúc, mọi người còn đang mải thu dọn lều trại nữa.

Buổi chiều sinh câu lạc bộ thành công rực rỡ chưa từng có, nhưng cũng làm mọi người mệt lả. Một vài cán bộ câu lạc bộ đang bàn xem nên đi đâu liên hoan. Họ cũng không quên mời Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn và Ngụy Hành vì muốn cảm ơn tiệm đàn Hòe Tự đã hỗ trợ.

Nhưng Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn và Ngụy Hành từ chối. Bọn họ đã hẹn trước với anh chàng Mập Lưu Tranh đi ăn, bàn chuyện biểu diễn tại quán bar vào tuần tới.

2 nhóm người đành phải tách ra. Hòa Miêu cùng cán bộ câu lạc bộ đi liên hoan, còn Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn và Ngụy Hành kéo nhau đi "lột da" Lưu Tranh một bữa.

Nói là "lột da", nhưng quanh trường chỉ có những quán ăn ngon-bổ-rẻ, nên họ chọn đi ăn lẩu bò Triều Sán.

Thịt bò thì luôn đắt hơn chút so với các loại thịt khác.

Quán lẩu này rất được sinh viên rất yêu thích, viên bò làm thủ công vừa dai vừa giòn, thịt bò lại tươi, được thái lát mềm mịn, thêm ít rau củ thanh đạm chính là vị ngon khó cưỡng.

Cả 4 người bận rộn cả ngày vừa mệt vừa đói, vừa cho thịt rau vào nồi chưa kịp chín đã vớt lên ăn ngấu nghiến.

Kim Thiện Vũ ngay cả khi ăn lẩu vẫn giữ sự tao nhã vốn có. Cậu không tranh giành, có gì ăn nấy. Phác Thành Huấn sợ cậu bị 2 sói đói trong ban nhạc giành mất phần, liền gắp đồ ăn cho cậu, thịt bò chín vừa tới được thả vào bát cậu, kèm theo lời nhắc nhở: "Ăn nhiều vào, đừng khách sáo."

Kim Thiện Vũ đã quen dần với sự chăm sóc của Phác Thành Huấn. Cậu không từ chối, anh gắp gì cậu ăn nấy, trông rất ngoan.

Lưu Tranh nhìn mà há hốc mồm: "Huấn Huấn, anh chiều cậu ấy quá rồi đấy!"

Ngụy Hành vốn có thiện cảm đặc biệt với Kim Thiện Vũ, cười nói: "Nếu cậu có gương mặt, giọng hát và tài năng như Thiện Vũ thì chắc chắn Huấn Huấn cũng sẽ chiều cậu thôi."

Lưu Tranh chạm tay vào vòng eo đầy thịt của mình, im lặng không nói gì.

Trong mắt Phác Thành Huấn, đám người như Lưu Tranh không đáng có nhân quyền. Anh vốn là nghệ sĩ, thẩm mỹ cao ngút trời, những người không đủ đẹp chẳng có tư cách nhận được sự quan tâm từ anh.

Phác Thành Huấn không chút che giấu thể hiện sự cưng chiều Kim Thiện Vũ. Anh vừa gắp viên bò vừa chín bỏ vào bát cậu, vừa cười nói: "Tôi muốn cưng chiều Tiểu Vũ nhà tôi như thế đấy. Thế nào, không phục à?"

Lưu Tranh nhìn qua gương mặt xinh đẹp đến mức nghịch thiên của Kim Thiện Vũ, thở dài nói: "Phục, nếu là tôi, tôi cũng muốn cưng chiều đại thần nữa kìa. Này chẳng phải vì tôi xấu nên không xứng hay sao? Thiện Vũ và tôi mà đứng cạnh nhau thì chẳng phải là người đẹp và quái vật sao?"

Thấy tên Mập dám mơ mộng tranh giành đại mỹ nhân với mình, Phác Thành Huấn dưới gầm bàn đá cậu một cú đau điếng, cười mắng: "Cút!"

Lưu Tranh ôm chân, cười ha hả không ngừng.

Khoảng nửa tiếng sau, 4 người ăn no đến căng bụng, không còn sức tranh giành đồ ăn nữa. Phần còn lại của bữa ăn giống như nhiệm vụ dọn dẹp đầy đau khổ, tuyệt đối không lãng phí đồ ăn.

Khi mọi người ăn uống no nê xong mới chuyển nói về công việc.

Lưu Tranh nói: "Tôi đã liên hệ với vài quán bar, họ cho chúng ta cơ hội thử giọng. Tối mai, chúng ta lần lượt hát thử ở 2 quán Dạ Sắc và Côn. 2 quán này khá nổi tiếng, kinh doanh cũng tốt, trả tiền rất sòng phẳng. Chỉ cần giành được suất diễn, ít nhất trong thời gian ngắn chúng ta không cần lo lắng nữa."

Dạ Sắc và Côn đều là những quán bar có tiếng ở Hàng Châu. Cơ hội này rất hiếm có, không ai ý kiến gì thêm cả, tất cả đều gật đầu: "Được."

Lưu Tranh quay sang Kim Thiện Vũ: "Đại thần ơi, tôi biết cậu có buổi gia sư tối mai, nhưng giờ giấc không bị trùng. Cậu dạy xong lúc 9-10 giờ đến kịp là được."

Kim Thiện Vũ gật đầu, đáp: "Yên tâm đi, tôi sẽ không tới muộn đâu."

Phác Thành Huấn liếc nhìn Kim Thiện Vũ, nói: "Ngày mai tôi sẽ cùng Tiểu Vũ đến nhà dì nhỏ của tôi, cũng là chỗ cậu dạy gia sư. Dạy xong, tôi với cậu sẽ đến Dạ Sắc, các cậu giúp tôi mang bộ trống Jazz theo là được."

Kim Thiện Vũ nghe thấy Phác Thành Huấn muốn đi cùng mình, có chút sửng sốt.

Lưu Tranh và Ngụy Hành hoàn toàn không ý kiến gì với việc này. Kim Thiện Vũ là người mới của ban nhạc, có Phác Thành Huấn kèm cặp thì không còn gì phải lo cả: "Vậy thì càng tốt."

"Ngày mai cậu đi cùng Thiện Vũ, chuyện trống cứ để chúng tôi lo."

Chốt xong chuyện thử giọng ở quán bar, 4 người bắt đầu tán gẫu.

Lưu Tranh cả ngày trông cửa hàng nhạc cụ, không tham gia sự kiện quảng bá của câu lạc bộ ghi-ta nhưng nhiều người đặt hàng online đến lấy, còn những người không đến được thì Lưu Tranh tự liên hệ ship đến ký túc xá. Anh cũng nắm rõ tình hình: "Hôm nay ở bên đại học E, đàn ghi-ta bán rất chạy, hơn 300 gần 400 cây lận, ngoài ra còn bán được một số nhạc cụ khác nữa."

Phác Thành Huấn hiểu tình hình còn rõ hơn cả Kim Thiện Vũ: "Câu lạc bộ ghi-ta hôm nay chiêu mộ hơn năm trăm thành viên, bán được hơn 300 cây, tỉ lệ này quá ấn tượng rồi."

Ngụy Hành nói: "Giá đợt này thật sự rẻ không tưởng mà, nhiều người còn chẳng chờ đợt khuyến mãi 11/11 mà mua ngay nữa kìa."

Kim Thiện Vũ tò mò hỏi: "Bán rẻ như thế thì có lời không?"

Câu hỏi này khiến 3 người còn lại phá lên cười. Đại thần vẫn ngây thơ quá, không biết rằng lợi nhuận của thương nhân mới là thứ đáng kinh ngạc.

Phác Thành Huấn cười một lúc rồi giải thích: "Một cây ghi-ta, cũng chỉ là vài tấm gỗ, vài dây đàn, cộng thêm nhân công và cái bao đựng. Chi phí vật liệu thấp lắm."

Kim Thiện Vũ vẫn chưa hiểu: "Nhưng... lời nhiều lắm sao?"

Phác Thành Huấn không vòng vo, nói thẳng: "Loại rẻ nhất chúng ta bán 270 tệ, lời hơn 200 tệ mỗi cây. Chi phí sản xuất chỉ khoảng 30-40 tệ thôi."

Kim Thiện Vũ trợn mắt kinh ngạc trước lợi nhuận của nhà tư bản: "... Lợi nhuận khủng vậy sao?"

Phác Thành Huấn mỉm cười, liếm môi: "Đây là Chiết Giang, xung quanh nhiều nhà máy lắm. Hàng sản xuất ra giá cực rẻ. Đàn của chúng ta là đặt nhà máy sản xuất trực tiếp, không qua trung gian nên giá nhập rất hời."

Anh ngừng một chút rồi nói thêm: "Nhưng tính như vậy cũng không đúng, còn tiền nhân công và thuê mặt bằng nữa, đó mới là chi phí lớn nhất."

Kim Thiện Vũ gật đầu, cảm thấy có lý: "Đúng vậy, bây giờ tiền lương và thuê mặt bằng đắt lắm."

Lưu Tranh bổ sung: "Tiệm đàn của chúng ta là thương hiệu riêng, nhạc cụ đều do chúng ta thiết kế. Huấn Huấn phác thảo, tụi này góp ý, thấy ổn mới đem sản xuất. Phần thiết kế này tốn không ít tiền, nhiều nơi còn trả hoa hồng cho nhà thiết kế. Huấn Huấn thì không lấy mà thôi."

"Phải nói là tiệm mình thuận lợi lắm luôn. Năm đầu tiên mở chưa bao lâu đã hoàn vốn, còn lời kha khá nữa. Năm nay kinh doanh còn tốt hơn kìa."

Ngụy Hành cười ha hả bổ sung: "Trước đó chúng tôi cũng nói qua, nếu sau này làm ăn khấm khá hơn, có thể tự mở nhà máy như vậy chi phí sản xuất sẽ còn rẻ hơn nữa."

Kim Thiện Vũ: "..."

Đây chính là người Chiết Giang sao?

Cảm giác như họ đều sinh ra để kiếm tiền vậy.

Phác Thành Huấn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Kim Thiện Vũ, ánh mắt đầy ý cười: "Nhưng hôm nay đúng là kiếm được chút tiền. Chúng ta sẽ tài trợ cho câu lạc bộ ghi-ta một khoản nhé!"

Kim Thiện Vũ vội xua tay: "Không cần đâu, tôi cũng sắp rời câu lạc bộ rồi."

Phác Thành Huấn nhún vai: "Tài trợ trước khi cậu rời đi cũng được mà. Nhân tiện treo băng rôn trong trường, coi như quảng cáo cho tiệm đàn Hòe Tự luôn."

Kim Thiện Vũ biết nhiều câu lạc bộ sẽ tìm tài trợ từ các cửa hàng xung quanh trường. Có tài trợ thì tất nhiên phải quảng bá, treo băng rôn hay làm biển hiệu.

Có điều, câu lạc bộ ghi-ta chắc là câu lạc bộ duy nhất được nhà tài trợ chủ động tìm đến.

Kim Thiện Vũ vẫn còn do dự, tiệm đàn Hòe Tự không chỉ của Phác Thành Huấn mà là của cả ban nhạc Hòe Tự.

Lưu Tranh vỗ tay cười: "Ý này hay mà! Quảng bá cho tiệm đàn, quảng bá cho ban nhạc Hòe Tự, còn công khai thân phận đại thần của cậu là giọng ca chính nữa."

Ngụy Hành tiếp lời: "Ban nhạc Hòe Tự có ca sĩ và tay trống đều từ đại học E. Tụi này cũng xuất thân từ đây, cửa tiệm đặt ngay phố Đọa Lạc bên trường, đã kéo luôn cả chủ tịch câu lạc bộ ghi-ta về, tài trợ chút cũng đúng thôi."

Kim Thiện Vũ còn có thể nói gì đây?

Cuối cùng cậu cũng đồng ý: "... Vậy được, cảm ơn các nhà tài trợ lớn."

Cả nhóm cười phá lên. Phong cách dứt khoát của đại thần đại học E khiến ai cũng có thiện cảm.

Sau một hồi bàn bạc, tiệm đàn Hòe Tự tài trợ câu lạc bộ ghi-ta hẳn 10.000 tệ.

Đương nhiên, câu lạc bộ sẽ treo băng rôn quảng bá cho tiệm đàn và ban nhạc Hòe Tự. Việc này do Ngụy Hành phụ trách. Anh đã bán đàn cả ngày cùng các thành viên câu lạc bộ nên đã rất quen thuộc với mọi người rồi.

Buổi tối, 4 người như thường lệ đến tiệm đàn luyện tập, 9h30 giải tán về nghỉ ngơi.

Kim Thiện Vũ tắm rửa xong trở về phòng, liền thấy Lục Diên Trì đang soi gương. Anh cẩn thận dùng đầu ngón tay chấm một ít kem dưỡng từ lọ nhỏ, nhẹ nhàng thoa quanh mắt.

Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn, người nổi tiếng đẹp trai của học viện mỹ thuật rất chú trọng nhan sắc và chăm sóc da. Theo lời Phác Thành Huấn, vẻ ngoài này là do tiền đổ vào. Quả đúng là con nhà giàu điển hình, ăn mặc, sinh hoạt đều phải cao cấp.

Nhưng trước đây, Phác Thành Huấn thường bôi kem dưỡng ở phòng mình. Càng thân thiết, anh càng thoải mái, bây giờ còn chạy qua phòng Kim Thiện Vũ để dưỡng da nữa.

Kim Thiện Vũ vô thức hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Phác Thành Huấn đáp: " Đang thoa kem dưỡng mắt đó."

Kim Thiện Vũ: "..."

Cậu không biết nhiều về chăm sóc da nhưng chỉ cần dùng kem dưỡng thôi chẳng phải đã đủ rồi à? Tại sao phải đặc biệt tạo ra một loại gọi là kem dưỡng mắt?

Đây đại khái đều là chiêu trò kiếm tiền của tư bản đi.

Phác Thành Huấn cũng chẳng mấy khi dưỡng da cẩn thận, nhớ ra thì bôi, quên thì thôi. Nhưng hôm nay thì khác, anh vừa khàn giọng giải thích vừa cười trêu: "Hôm nay tôi cười nhiều quá, cảm giác như đuôi mắt sắp có nếp nhăn rồi, nên phải dưỡng da, chống lão hóa một chút."

Kim Thiện Vũ trầm mặc: "..."

Thật sự không thể hiểu nổi tại sao một thằng con trai mới 19 tuổi lại lo sớm chuyện chống lão hóa như vậy.

Hơn nữa, cười nhiều thì liên quan gì đến chuyện có nếp nhăn chứ?

Phác Thành Huấn chăm chú nhìn Kim Thiện Vũ, khẽ cười: "Cảm giác là từ khi sống chung với cậu, mỗi ngày tôi đều cười rất nhiều đấy."

Kim Thiện Vũ cảm thấy câu nói này vừa ngọt ngào vừa đầy cám dỗ.

Như thể hai người họ thật sự đang ở bên nhau vậy.

Dù rõ ràng là họ chỉ ở cùng một phòng trọ thôi mà.

Phác Thành Huấn cầm hộp kem dưỡng nhỏ, tiến lại gần hỏi: "Muốn thử chút không?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không cần."

Nhưng Phác Thành Huấn đã nhấc tay, ngón áp út lấy một chút kem, nhẹ nhàng nói: "Vẫn là để tôi giúp cậu bôi nhé!"

Kim Thiện Vũ không giỏi từ chối người khác, nếu không cự tuyệt được, cậu sẽ lẳng lặng chấp nhận. Hồi đi du lịch ở Hồ Bà Dương cũng vậy, kem chống nắng cũng là do Phác Thành Huấn bôi giúp cậu. Lần này cũng thế, cậu để mặc Phác Thành Huấn bôi kem mắt cho mình.

Ngón áp út của Phác Thành Huấn nhẹ nhàng vỗ lên vùng quanh mắt của Kim Thiện Vũ, tinh tế miêu tả đường viền đôi mắt cậu. Giọng nói anh dần khàn hơn: "Tiểu Vũ, mắt cậu đẹp thật đấy."

Đôi mắt của Kim Thiện Vũ trong veo, đen nhánh và sáng ngời. Về lý thuyết, đôi mắt này nên toát lên vẻ thuần khiết, ngây thơ. Nhưng ánh mắt Kim Thiện Vũ lại mang theo sự mạnh mẽ, lạnh lùng, đầy tham vọng, khát khao, khiến cậu trông bí ẩn và nguy hiểm hơn.

Nhưng khi thực sự tiếp xúc rồi, Kim Thiện Vũ lại rất mềm yếu. Cậu sống dễ, ngoan ngoãn lại hiếm khi từ chối người khác. Nhưng nếu ai động vào cậu, cậu sẽ đáp trả ngay lập tức, đầy thách thức.

Phác Thành Huấn khó lòng chống lại sức hút ấy. Lúc này, nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Thiện Vũ, anh nuốt khan, lòng khẽ dậy sóng.

Làm sao đây, anh thậm chí muốn hôn lên đôi mắt ấy.

Dường như không thể kiểm soát được dục vọng của mình rồi, nhưng Phác Thành Huấn nhanh chóng thuyết phục bản thân: hôn mắt thôi mà, đâu có gì quá đáng. Hành động ấy không hề gợi cảm hay phóng túng, ngược lại còn có chút gì đó trong sáng, thiêng liêng.

Nghĩ vậy, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt Kim Thiện Vũ, rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Thiện Vũ ngây ra tại chỗ, tim đập loạn nhịp.

Người này... sao lại như vậy chứ?

Đang yên đang lành, tự dưng lại hôn cậu.

Phác Thành Huấn đặt hộp kem dưỡng xuống, giả bộ bình tĩnh nắm tay Kim Thiện Vũ: "Ngủ sớm thôi, mai còn phải dậy sớm. Cả ngày mai cậu bận kín lịch mà, từ học hành, dạy kèm đến luyện tập với ban nhạc, sẽ rất mệt đấy. Nghỉ ngơi tốt vào nhé."

Chỉ có nhịp tim rối loạn và đôi tai đỏ ửng là tố cáo sự bối rối và hoang mang của Phác Thành Huấn.

Chuyện này là sao đây?

Tại sao lại không kiềm chế được mà hôn người ta?

Anh chẳng bao giờ nghĩ ra lý do, chỉ biết rằng Kim Thiện Vũ quá đẹp, anh quá thích cậu, nên cứ mặc kệ mà đắm chìm.

***

Thứ hai, 8 giờ sáng.

Phác Thành Huấn đạp xe chở Kim Thiện Vũ từ phòng trọ đến khu dạy học.

Tối qua, câu lạc bộ ghi-ta nhận được khoản tài trợ 10.000 tệ từ kim chủ ba ba, làm việc hiệu quả đến bất ngờ. Ngay trong đêm, họ đã treo xong các băng rôn theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Trên con đường đông sinh viên qua lại, Kim Thiện Vũ tình cờ nhìn thấy những tấm băng rôn ấy.

Ban đầu, nội dung còn khá nghiêm túc:

[Tiệm đàn Hòe Tự nhiệt liệt chúc mừng câu lạc bộ ghi-ta tuyển sinh thành công! – Hòe Tự Shop]

[Nhiệt liệt chúc mừng Kim Thiện Vũ trở thành giọng ca chính của ban nhạc Hòe Tự! – Ban nhạc Hòe Tự]

[Ban nhạc Hòe Tự hoan nghênh chủ nhân giọng ca mới Kim Thiện Vũ – Ban nhạc Hòe Tự]

Nhưng càng về sau, nội dung băng rôn càng... lạ, mang đầy phong cách của Phác Thành Huấn:

[Kim Thiện Vũ là của Phác Thành Huấn! – Phác Thành Huấn]

[Kim Thiện Vũ chỉ thuộc về Phác Thành Huấn, không ai được phép giành! – Phác Thành Huấn]

[Kim Thiện Vũ là Kim Thiện Vũ của Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn là Phác Thành Huấn của Kim Thiện Vũ – Phác Thành Huấn]

[Phác Đại Thiện Nhân và Kim Đại Ác Nhân sẽ sống hạnh phúc bên nhau, không cần các bạn lo lắng. – Phác Thành Huấn]

Nhìn những băng rôn tấu hề này, khóe miệng Kim Thiện Vũ giật giật mãnh liệt: "..."

Những băng rôn thế này thế mà thật sự được phép treo trong trường học sao?

Các thành viên trong câu lạc bộ ghi-ta, từ phó chủ tịch đến các trưởng phó bộ phận, thực sự đồng ý treo những thứ này sao?

Là chủ tịch câu lạc bộ, tại sao cậu lại không hề hay biết?

Sáng sớm, Kim Thiện Vũ ngập tràn cảm giác bất lực.

Phác Thành Huấn vẫn đang đạp xe, có chút lo lắng Kim Thiện Vũ mải học từ vựng tiếng Anh mà không chú ý đến các băng rôn. Anh đặc biệt dừng xe, chống chân xuống đất, chỉ về phía băng rôn mà nói: "Thấy chưa? Đây là băng rôn tôi treo cho cậu đấy."

Kim Thiện Vũ lặng thinh một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài đáp: "Thấy rồi, suýt nữa thì mù mắt luôn."

Phác Thành Huấn chẳng chút để tâm đến lời trách móc. Trái lại còn thấy chưa đủ, dừng xe hẳn bên lề đường, kéo Kim Thiện Vũ đến chụp ảnh dưới những băng rôn đó.

Đang là giờ cao điểm sáng sớm, không ít sinh viên đang đi bộ đến giảng đường phía Đông.

Phác Thành Huấn thấy một nữ sinh đang đi tới, lễ phép nhờ vả: "Bạn học ơi, bạn có thể giúp tôi và Thiện Vũ chụp một tấm ảnh được không?"

Nữ sinh thấy 2 viên ngọc sáng của trường xuất hiện trước mặt thì đã bất ngờ, nay được nhờ chụp ảnh thì càng vui vẻ: "Được chứ, được chứ!"

Phác Thành Huấn đưa điện thoại cho cô, còn căn dặn thêm: "Nhớ chụp sao cho băng rôn này lọt vào khung hình nhé. Làm phiền bạn rồi!"

Cô gái chỉ biết dở khóc dở cười trước yêu cầu này, nhưng vẫn hào hứng đồng ý: "... Được thôi."

Kim Thiện Vũ: "..."

Hôm nay như đã chết.

Cậu đã chịu đựng chuyện băng rôn, giờ còn phải để lại dấu tích đen tối này bằng một bức ảnh.

Nhưng Kim Thiện Vũ dù có khí chất mạnh mẽ đến đâu, đối với Phác Thành Huấn lại có chút dung túng. Cậu đã sớm quen với những trò xấu hổ mà anh gây ra, nên lần này cũng chỉ hít sâu, nhẫn nhịn cùng anh chụp ảnh kỷ niệm dưới băng rôn.

Cảm giác này giống như đi du lịch, gặp một địa danh nổi tiếng thì phải chụp check-in một tấm, mà điểm nhấn không phải người trong ảnh mà chính là phong cảnh vậy.

Song bích đại học E đứng trước tấm băng rôn [Kim Thiện Vũ là của Phác Thành Huấn - Phác Thành Huấn] chụp ảnh, còn đặc biệt làm cho dòng chữ trắng trên nền đỏ nổi bật trong bức ảnh.

Sau khi sống cùng Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn càng ngày càng lắm lời, dường như cảm giác muốn thể hiện của anh lúc nào cũng tràn đầy. Đến khi vào lớp, trước khi vào học, anh đã up tấm ảnh lên story với dòng cap: "Kim Thiện Vũ là của Phác Thành Huấn, in trên màn hình, viết trên băng rôn."

Phần bình luận lập tức nổ tung:

- "6666..."

- "Màn chơi này hơi bị chấtttt."

- "Hôm qua là màn hợp tác như trong mơ, nay thì treo băng rôn tuyên bố chủ quyền khắp trường, ai dám không đồng ý Song bích đại học is real chứ!"

Rất lâu sau đó, khi Kim Thiện Vũ lướt trên diễn đàn mới biết, không chỉ có băng rôn mà ngay cả màn hình thông báo của trường cũng bị Phác Thành Huấn chiếm dụng. Anh công khai hiến thị dòng chữ: "Kim Thiện Vũ là của Phác Thành Huấn" trên đó.

Đúng là một màn tuyên bố chủ quyền "Kim Thiện Vũ là của Phác Thành Huấn, in lên màn hình, viết trên băng rôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com