Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C36. Phác Thành Huấn không thích nam.

Kim Thiện Vũ thật sự không đoán được Phác Thành Huấn lại có phản ứng như vậy. Phác Thành Huấn dường như rất chờ mong cậu thả thính anh. Nhưng sự thật là cậu có thả thính Phác Thành Huấn, chỉ là anh không get được thôi.

Kim Thiện Vũ rũ mắt nhìn anh một cái, cẩn thận hỏi: "Anh muốn tôi thả thính anh à?"

Phác Thành Huấn sau khi mở mang suy nghĩ liền muốn mỹ nhân mau thả thính tôi đi, càng nồng nhiệt càng tốt, tôi dễ dính thính lắm. Anh ngồi ngả người trên ghế, lại nhéo nhéo lòng bàn tay Kim Thiện Vũ, ngửa đầu, giọng khàn khàn như đang cầu xin: "Đến đây, chơi tôi di!"

Một câu rất đơn giản lại khơi mào toàn bộ dục vọng của Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ như bị mê hoặc, không tự chủ được mà tới gần. Cậu từ trên cao xuống nhìn chằm chằm gương mặt này.

Phác Thành Huấn 19 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ nét, làn da căng mịn sáng bóng. Dù vừa trải qua kỳ thi đấy áp lực anh vẫn rạng ngời và đầy sức sống.

Một khuôn mặt như vậy hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của Kim Thiện Vũ. Huống chi, Phác Thành Huấn còn sở hữu một vóc dáng như người mẫu, vai rộng eo thon chân dài, còn có cơ bụng nữa.

Cậu thích gương mặt Phác Thành Huấn, càng thích thân thể của anh....

Cậu sẽ cảm thấy Phác Thành Huấn rất.... hấp dẫn.

Kim Thiện Vũ phải gắt gao kiềm chế mới không bại lộ ra dục vọng của mình nhưng có lúc sẽ nhịn không được mà phóng túng, nhịn không được mà nổi điên. Giống như giờ phút này, cậu theo Phác Thành Huấn lâu như vậy, sống cùng nhau hơn 2 tháng, từ những cử chỉ thân mật khăng khít đến những cái ôm, Phác Thành Huấn vẫn cảm thấy cậu thẳng tắp, cũng chỉ xem cậu là anh em tốt.

Kim Thiện Vũ ẩn ẩn có chút mất khống chế. Cậu cũng không có suy nghĩ ngăn lại, chỉ tùy ý để mình mất khống chế.

Tay cậu vươn ra ra, tinh tế vuốt ve gương mặt đẹp mà trẻ trung ấy. Ngón trỏ cùng ngón giữa lưu luyến chạm lên đôi môi đầy đặn, cuối cùng, hai ngón tay không ngần ngại mà luồn vào khoang miệng, quấy môi lưỡi anh rồi rút ra

Cậu nhìn thoáng qua ngón tay ướt át của mình. Cậu còn thấy không đủ, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay bắt đầu đi xuống......

Trời đã vào thu, nhiệt độ và độ ẩm trong nhà vẫn ổn định nhưng Phác Thành Huấn vẫn cảm nhận được sự thay đổi của mùa. Anh không còn mặc đồ ngủ như trước nữa mà thay vào đó là bộ đồ ngủ bằng tơ lụa trắng.

Rất nhanh, chiếc áo tơ lụa màu trắng đã rộng mở để lộ lồng ngực trắng trẻo và cơ bụng rắn chắc của Phác Thành Huấn trước sự xâm lược ngang ngược của Kim Thiện Vũ.

Đúng, là ngang ngược.

Cậu chẳng hề dịu dàng mà ngược lại, rất táo bạo.

Phác Thành Huấn ngồi dựa trên ghế, hơi ngửa đầu, hô hấp nặng nề. Anh nhìn lên mỹ nhân, cảm thấy mỹ nhân rất bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh lại có chút điên cuồng, gợi cảm cực kỳ.

Yết hầu anh nhấp nhô lên xuống, hô hấp càng thêm thô nặng.

Phác Thành Huấn đã sống chung hơn 1 tháng với Kim Thiện Vũ, cùng ăn cùng ở cùng ngủ. Hai người sống chung cũng phải chú ý vào điều nên Phác Thành Huấn đã rất lâu không...

Mà thân thể này mới 19 tuổi, đang ở thời kì dễ xung động nhất.

Bị mỹ nhân vừa thả thính vừa gọi tình, lại có phần tàn nhẫn đối xử như vậy, cơ thể anh căng cứng, thành thật mà......

Anh thật sự muốn kéo Kim Thiện Vũ vào lòng, hung hăng làm vài chuyện không đứng đắn. Nhưng lại... không dám. Việc đó quá đường đột, cũng quá càn rỡ. Anh quá thích Kim Thiện Vũ nên sợ hãi sẽ mất đi cậu mãi mãi.

Vì thế nên chỉ có thể vô lực mà nằm trên ghế, mặc Kim Thiện Vũ đùa bỡn với chính mình.

Kim Thiện Vũ điên cuồng trong phút chốc. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể Phác Thành Huấn căng cứng theo từng động tác của chính mình, cũng có thể nghe được tiếng thở dồn dập mờ ám của anh. Nhưng điều khiến cậu hụt hẫng là bản thân Phác Thành Huấn lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Đúng vậy, không hề có.

Kim Thiện Vũ chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Cậu nghĩ đúng là bản thân thật sự quá nhàm chán, cũng thật sự đã kìm nén quá lâu, đến mức lại đi tán tỉnh một tên thẳng nam sắt thép như Phác Thành Huấn. Quan trọng là Phác Thành Huấn bình thường thì phong lưu vậy mà giờ lại tỏ ra rụt rè, cơ thể thì không biết kiểm soát mà bồn chồn nhưng bản thân lại không vượt qua giới hạn mà cứ tỏ ra kiểu: Cứ chơi tôi đi, nếu tôi đáp lại thì coi như tôi thua.

Kim Thiện Vũ yên lặng thu tay lại, vẻ mặt chán nản.

Cậu xoay người bỏ đi, đầy vẻ buồn bực, thất bại cùng không cam lòng.

Đi đến cửa, cậu dừng lại, quay đầu hỏi Phác Thành Huấn: "Anh thích tôi đối xử với anh như vậy sao?"

Phác Thành Huấn rõ ràng nghe được tiếng tim đập của chính mình, thịch thịch thịch giống như tiếng trống dồn dập.

Anh cũng rất rõ đáp án của lòng mình, thích.

Nhưng mà, không dám nói ra.

Anh cảm thấy bản thân mình rất vô liêm sỉ, nếu Kim Thiện Vũ đồng ý, anh không ngại cùng Kim Thiện Vũ cùng nhau giải quyết một chút vấn đề sinh lý......

Nhưng anh không dám đưa ra yêu cầu quá mức như vậy với Kim Thiện Vũ.

Anh sợ hoàn toàn mất đi cậu.

Phác Thành Huấn không thể nói dối Kim Thiện Vũ mà đi ngược lại với ý muốn của bản thân. Cho nên, anh chỉ dựa vào ghế, hô hấp có chút rối loạn, đôi mắt đào hoa dính đầy dục vọng, lại không trả lời được.

Kim Thiện Vũ không chờ được đáp án, ủ rũ mà cúi thấp đầu xuống.

Phác Thành Huấn không thích nam.

Cậu biết điều đó.

Cậu trước nay luôn biết điều đó.

Phác Thành Huấn đối xử thân mật và cưng chiều cậu với tiền đề là Kim Thiện Vũ là thẳng nam, nguyên nhân chính là vì Phác Thành Huấn tin tưởng cậu là thẳng nam. Cho nên, anh có thể không chút để ý đến bài viết trên diễn đàn, vô cùng kiên định mà đứng ở về phía cậu.

Cậu là bạn thân nhất của anh.

Kim Thiện Vũ một mặt có chút cảm động, một mặt lại khống chế không được mà có chút mất mát.

Cậu nhịn không được tự hỏi về tương lai của cậu và Phác Thành Huấn. Nhưng mà nói thế nào nhỉ, hiện tại cậu và Phác Thành Huấn sống chung rất tốt. Ngoại trừ đôi lúc cảm thấy chán nản vì yêu mà không được thì hai người bọn họ trong mọi khía cạnh đều cảm thấy rất hợp nhau. Hơn nữa, chỉ mới hơn 2 tháng thôi mà, cậu đã là bạn tốt nhất của Phác Thành Huấn, tiến độ này cũng rất OK rồi.

Kim Thiện Vũ chỉ có thể chấp nhận thực tại và tiếp tục duy trì mối quan hệ như thế với Phác Thành Huấn mà thôi.

Thôi thì cứ vậy đi. Về sau, về sau lại tính tiếp.

Cậu nhảy qua chủ đề vừa rồi, giọng điệu nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mau dọn dẹp chút đi, đồ ăn ngoài sắp tới rồi."

Phác Thành Huấn liếc mắt nhìn dưới thân một cái, nghĩ thầm, dọn kiểu gì bây giờ?!

Đồ ăn ngoài quả thật đến rất nhanh. Kim Thiện Vũ tháo gói, sắp xếp đơn giản chờ Phác Thành Huấn lại đây ăn cơm.

Phác Thành Huấn không muốn để Kim Thiện Vũ chờ lâu lắm, anh dựa vào việc đọc "Đạo Đức Kinh" để trấn áp bản thân, chỉnh đốn xong xuôi mới bước ra.

Trong bữa ăn, Phác Thành Huấn cầm dụng cụ ăn một lần, im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhớ về mọi chuyện vừa rồi, không ngừng ngẩng đầu nhìn Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ cảm nhận được tầm mắt của Phác Thành Huấn, cậu ngước mắt nhìn Phác Thành Huấn một cái, dò hỏi: "Sao thế?"

Phác Thành Huấn liên tục lắc đầu: "Không có."

Không có ai chủ động nói đến sự ái muội mãnh liệt giữa hai người vừa nãy .

Vào lúc này, đại thần của khoa Máy tính đã tra được kết quả và thông tin cá nhân của người đăng bài – Loan Nghệ, sinh viên năm nhất khoa Tài chính.

Phác Thành Huấn dùng số điện thoại của đối phương thử kết bạn trên WeChat, ghi chú lại tên học của Loan Nghệ, người này rất nhanh đã chấp nhận.

Phác Thành Huấn trực tiếp gửi liên kết bài viết trên diễn đàn, sau đó giới thiệu đơn giản về thân phận và mục đích của mình mới nói: "Giải thích một chút đi!"

Loan Nghệ thấy đối phương ghi chú tên mình, còn tưởng là bạn bè bên câu lạc bộ, vui vẻ đồng ý. Khi đối phương tự giới thiệu là Phác Thành Huấn, còn có chút thụ sủng nhược kinh.

"Song bích đại học E" nổi danh bên ngoài, mà Phác Thành Huấn nổi tiếng không chỉ vì giá trị nhan sắc mà còn bởi năng lực chuyên môn. Chỉ riêng việc anh bắt đầu hợp tác cung cấp bản thảo cho NetEase năm 15 tuổi cũng đủ khiến một đống họa sĩ phải cúi đầu. Huống chi vẽ tranh chỉ là một phần nhỏ của anh, anh còn có ban nhạc, thậm chí mở cả tiệm đàn.

Một đại lão như vậy, ai mà chẳng muốn có WeChat chứ.

Loan Nghệ vui vẻ bấm vào liên kết bài viết mà Phác Thành Huấn gửi. Nhưng ngay sau đó anh ta liền đơ người, anh ta đăng bài này lúc nào chứ?!

Kiểm tra thời gian đăng bài, cũng chính là buổi sáng hôm nay, Loan Nghệ nhanh chóng nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt trắng bệch, lập tức giải thích: "Tôi không có đăng bài viết này."

"Cũng không đúng, sáng nay, có một người bạn quen qua mạng đến chơi, dùng tài khoản của tôi đăng bài..."

"Lúc ấy anh ta nói điện thoại hết pin, mượn điện thoại của tôi để gọi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nên đưa luôn. Tôi không nghĩ tới anh ta sẽ lấy điện thoại tôi để đăng bài như vậy."

"Thật xin lỗi, tôi sẽ lên diễn đàn đính chính và xin lỗi ngay."

Phác Thành Huấn không quá tin: "Bạn qua mạng?"

Loan Nghệ hốc mắt đã đỏ lên, lập tức mở QQ chất vấn người bạn qua mạng tên Ngọc Sinh Yên: "Không phải sáng nay anh mượn điện thoại tôi sao?"

"Tại sao dùng tài khoản tôi để đăng bài bịa đặt người khác?"

"Mau trả lời tôi đi!"

"Nhanh lên! Trả lời tôi!"

Đối phương không trả lời. Loan Nghệ lặng lẽ khóc, vừa khóc vừa chụp ảnh màn hình gửi cho Phác Thành Huấn xem lịch sử trò chuyện của anh ta với vị bạn qua mạng này.

Phác Thành Huấn nhìn lướt qua, thấy rõ Ngọc Sinh Yên đã hẹn nhau thứ bảy sẽ đến đại học E tìm Loan Nghệ chơi. Cái tên Ngọc Sinh Yên không khỏi làm anh phải nhíu mày vì quá quen thuộc nhưng chứng cứ vẫn chưa đủ, Phác Thành Huấn tiếp tục truy hỏi: "Có ảnh không?"

Loan Nghệ nghẹn ngào trả lời: "Không có ảnh chính diện, chỉ có ảnh tôi chụp lén góc nghiêng và bóng lưng. Anh ta rất đẹp trai nhưng bảo là không thích chụp ảnh, còn nói có chứng sợ hãi ống kính nên từ chối chụp ảnh chung với tôi. Nhưng tôi không kìm được mà chụp lén mấy tấm."

Phác Thành Huấn nhàn nhạt nói: "Gửi cho tôi xem."

Loan Nghệ ngoan ngoãn gửi ảnh qua.

Phác Thành Huấn nhìn bóng dáng cùng sườn mặt quen thuộc trên ảnh chụp, lông mày chíu chặt

Mai Ngọc Yên, tên đàn ông này, thật đúng là âm hồn bất tán mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com