C37. Tay trong tay
Phác Thành Huấn thần sắc đầy tức giận, thực sự không hiểu nổi tại sao có người vừa nói thích anh, nhưng sau khi bị anh thẳng thừng từ chối lại làm ra đủ trò mờ ám, bịa đặt để hại anh phải kiện tụng, chứng minh sự trong sạch. Sau đó, anh còn bị ép chuyển lên Bắc Kinh dự thính để tránh bị quấy rối. Đáng nói hơn cả là chuyện này đã qua 4-5 năm rồi vậy mà tên cặn bã ấy lại xuất hiện trước mặt anh, còn dùng đúng những thủ đoạn giống hệt như năm đó.
Phác Thành Huấn sớm chọn sống trên núi Không Động không phải không có lý do. Những gì anh từng tiếp xúc với một số người đồng tính trong thực tế khiến anh chỉ cảm thấy buồn nôn và chán ghét.
Nhưng điều quan trọng lúc này không phải là để cảm xúc phá vỡ phòng tuyến lý trí, mà là phải giải quyết vấn đề trên diễn đàn trước. Anh không muốn để Kim Thiện Vũ bị hủy hoại bởi những lời đồn nhảm như vậy.
Đúng lúc đó, quản trị viên diễn đàn đã trả lời anh. Sau một hồi trao đổi với quản trị viên và Loan Nghệ, họ đã đi đến kết quả xử lý:
- Bài viết bị xóa
- Loan Nghệ phải đăng bài xin lỗi và giải thích sự thật
- Mấy sinh viên trong bài viết nhảy vào bình luận bôi nhọ Kim Thiện Vũ sẽ bị yêu cầu dùng tên thật để xin lỗi 3 lần trên diễn đàn. Nếu không xin lỗi, tên tuổi, chuyên ngành và lớp học của họ sẽ bị công khai, khiến họ bị xã hội đào thải. Mạng xã hội không phải là nơi nằm ngoài pháp luật, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành vi của chính mình.
Xử lý xong chuyện này, bữa tối cũng ăn xong. Phác Thành Huấn dọn xong hộp đồ ăn thì thấy Kim Thiện Vũ đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Phác Thành Huấn kinh ngạc hỏi: "Đã trễ thế này rồi cậu còn đi đâu?"
Giọng Kim Thiện Vũ rất nhẹ: "Đến tiệm đàn luyện một chút. Luyện xong dàn thì chạy bộ."
Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi của ban nhạc, không chỉ có biểu diễn mà ngay cả tập luyện cũng không có kế hoạch.
Tuần trước bọn họ bận là vì dịp khuyến mãi lớn ngày 11-11 nhưng Kim Thiện Vũ rõ ràng quản lí thời gian rất tốt. Dù bận rộn đến đâu thì mỗi sáng cuối tuần từ 6 giờ đến 9 giờ cậu đều kiên trì luyện thanh nhạc và ghi-ta trước khi đến tiệm đàn xử lý công việc.
Hiện tại không có bận rộn như lúc 11-11 mà với khả năng thực thi của Kim Thiện Vũ thì bài luyện tập cố định của ngày thứ bảy sớm đã hoàn thành rồi chứ.
Đến tiệm luyện đàn á?!
Hoàn toàn không phải bởi vì đại thần này đang đấu tranh nội tâm điên cuồng mà là tâm trạng...... không được tốt lắm!
Phác Thành Huấn nhạy cảm nhận ra điều đó. Anh thậm chí còn đoán được tâm trạng Kim Thiện Vũ không tốt không phải vì chuyện trên diễn đàn, mà là giữa anh và Kim Thiện Vũ đang có vấn đề gì đó.
Anh yên lặng nhìn Kim Thiện Vũ 2 giây, rồi nói: "Chờ tôi một chút."
Kim Thiện Vũ đương nhiên không có ý kiến: "..."
Phác Thành Huấn nhanh chóng thay đồ và mang giày chạy bộ, rồi cùng Kim Thiện Vũ ra ngoài.
Kim Thiện Vũ xách theo túi rác đã phân loại, định tiện đường xuống dưới mang đi vứt. Nhưng Phác Thành Huấn nào dám để mỹ nhân đi đổ rác, vội vàng giành lấy.
Kim Thiện Vũ nhàn nhạt nhìn anh một cái, cũng không nói gì.
Cả 2 cùng xuống lầu. Đêm thu trời nhanh tôi, mới hơn 6 giờ thôi bên ngoài đã tối đen như mực.
Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ cùng nhau đi bộ, tay trái của anh buông thõng tự nhiên, vô tình chạm vào mu bàn tay phải của Kim Thiện Vũ. Sự ấm áp mềm mại từ cái chạm đó khiến anh khẽ mỉm cười. Như thể cảm thấy không đủ, anh lại cố tình mà khẽ cọ tay thêm mấy lần nữa.
Kim Thiện Vũ cảm nhận được động tác nhỏ của Phác Thành Huấn. Nếu là trước đây cậu nhất định sẽ trêu chọc lại anh nhưng đêm nay tâm trạng cậu không được tốt liền không để ý. Cậu nhịn không được mà nghĩ, nếu như tình yêu của cậu định sẵn là không được đáp lại thì thà không tiếp tục sẽ càng tốt hơn.
Phác Thành Huấn đã nắm lấy tay Kim Thiện Vũ, mười ngón tay đan xen siết chặt. Trên mặt anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng như có con nai nhỏ đang chạy loạn, đập liên hồi vào vách tường.
Kim Thiện Vũ bị nắm tay, trái tim cũng loạn nhịp. Cậu nghiêng đầu nhìn Phác Thành Huấn, ánh sáng mờ ảo từ đèn đường phủ lên khuôn mặt ấy một lớp mơ hồ, làm gương mặt càng thêm góc cạnh, hoàn mỹ.
Cậu nhất thời cảm thấy Phác Thành Huấn không chỉ cuốn hút mà cũng rất tàn nhẫn.
Thứ cậu muốn từ Phác Thành Huấn thì đối phương không thể đáp lại nhưng Phác Thành Huấn cứ mãi khiến cậu bận tâm.
Mà cậu đã lún quá sâu rồi, giờ mà từ bỏ thì cái giá phải trả quá lớn.
Kim Thiện Vũ xưa nay luôn là 2 bàn tay trắng. Trên bàn cược này, ngoài việc đặt cược toàn bộ bản thân, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
Vậy nên cậu không từ chối, để mặc người đàn ông này trong màn đêm mờ mịt nắm lấy tay mình.
Phác Thành Huấn cầm tay mỹ nhân, trái tim như được lấp đầy, vừa được an ủi vừa được giải tỏa. Đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mịn màng của Kim Thiện Vũ, vừa vuốt vừa dỗ dành: "Giận à?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không có."
Phác Thành Huấn khó hiểu: "Thế sao buổi tối lại ra ngoài luyện đàn? Không phải cậu đã luyện xong rồi sao?"
Kim Thiện Vũ không muốn trút cảm xúc tiêu cực lên người cậu đang yêu thầm. Làm như vậy ngoài việc phá hủy mối quan hệ này thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả.
Cậu bình thản đáp: "Đột nhiên muốn đi tiệm đàn đánh đàn thôi. Sau đó lại nghĩ nếu đã ra ngoài rồi thì tiện chạy bộ luôn. tôi thậm chí còn chưa chạy hết hơn 100 km theo yêu cầu của trường nữa."
Đây chỉ là cái cớ để dỗ người thôi. Sự thật có lẽ là "Chẳng lẽ tôi đàn hay đến mức đấy? Hay tôi đã chạy đủ hơn trăm km rồi? Tại sao tôi lại đi thả thính với một thẳng nam, còn vì không được đáp lại mà thấy buồn bực?".
Cẩn thận nghĩ kĩ lại, Kim Thiện Vũ có chút cảm thấy cậu có bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Phác Thành Huấn mơ hồ cảm thấy không chỉ là như vậy. Nhưng Kim Thiện Vũ không muốn nói, anh đương nhiên cũng không muốn ép.
Anh biết nguyên nhân có lẽ liên quan đến chuyện vừa rồi, nhưng lại không rõ Kim Thiện Vũ thật sự nghĩ gì.
Anh dám dắt tay Kim Thiện Vũ là bởi vì chuyện này không quá đáng. Nhưng nếu thật sự hỏi thẳng "Có muốn giúp đỡ nhau giải tỏa không", mỹ nhân chắc chắn sẽ đánh chết anh rồi nói "Cả đời không qua lại với nhau" cho xem!
Phác Thành Huấn đành phải nắm chặt tay Kim Thiện Vũ, nở nụ cười nhẹ: "Được, tôi đi cùng cậu."
Kim Thiện Vũ nghiêng đầu liếc anh một cái, lại rũ mắt cười, dường như chuyện vừa rồi cứ vậy mà bỏ qua. Nhưng không, nó vẫn âm ỉ ở đó.
Sau đó, hai người tay trong tay mang rác đi vứt rồi lại tay trong tay đi đến tiệm đàn.
Hôm nay không có lịch tập, Ngụy Hành sau khi xử lý xong công việc của cửa hàng online đã về nhà. Lưu Tranh cũng định đổi ca với Tiểu Triệu để về nhưng khi thấy Phác Thành Huấn cùng Kim Thiện Vũ tay trong tay đến đây, anh trong lòng không khỏi cảm thán "Má, ngày lễ độc thân cũng qua rồi, tại sao vẫn còn có người cố tình ra ngoài ngược cẩu thế này".
Anh theo bản năng mà hỏi: "Hai người đến đây làm gì?"
Phác Thành Huấn chỉ vào Kim Thiện Vũ, nói: "Cậu ấy tới luyện đàn."
Khóe miệng Lưu Tranh giật giật. Hôm nay lại là ngày bị đại thần hành đến phát khóc. Anh lắp bắp hỏi: "Đại thần buổi sáng không phải đã luyện xong rồi sao?"
Kim Thiện Vũ thản nhiên nói: "Tôi định chơi piano."
Lưu Tranh hiểu rõ gật đầu, không phải đàn ghi-ta thì tốt. Nếu không tận mắt thấy cảnh này vào thứ bảy anh còn phải ở lại luyện cùng ban nhạc. Lưu Tranh nói: "Được, cậu cứ tự nhiên đi."
Dừng một chút lại hỏi: "Có cần tôi mang đàn qua phòng tập không? Bên đó yên tĩnh hơn."
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi chỉ chơi vài bản thôi."
Lưu Tranh không nói gì thêm nữa.
Kim Thiện Vũ đã ngồi ở trước cây đàn piano, mở sổ nhạc ra, tùy ý mà chọn một bản Chopin để luyện. Rất nhanh, những âm thanh đầy tinh tế từ phím đàn vang lên.
Ngón tay dài và thon của Kim Thiện Vũ lướt nhẹ trên phím đàn đen trắng. Trong đầu cậu nhớ lại những ngày còn nhỏ, mỗi khi buồn bã hay thất vọng cũng chỉ có thể bỏ nhà ra đi, nhưng vì còn quá nhỏ, cũng quá mềm yếu vô lực nên cậu chẳng thể đi xa. Cậu chỉ có thể trốn vào một căn phòng âm nhạc vắng lặng dưới tầng hầm, để cây đàn piano bầu bạn suốt cả ngày.
Âm nhạc luôn là cách cậu điều chỉnh cảm xúc và trốn chạy hiện thực. Nó cũng mang đến cho cậu rất nhiều điều nên cậu thật sự cảm thấy may mắn vì bản thân biết chơi đàn.
Lưu Tranh nghe những giai điệu mượt mà tinh tế ấy, cũng nhận ra đó là kết quả của nhiều năm luyện tập. Anh tấm tắc khen ngợi: "Đại thần chơi piano đỉnh thật đấy!"
Phác Thành Huấn "Ừm" một tiếng, nói: "Mười mấy năm đấy."
Ánh mắt Lưu Tranh đầy ngưỡng mộ, đại thần là thật sự quá đỉnh rồi. Đại thần chính là kiểu người một khi quyết tâm làm gì thì nhất định phải làm cho tốt nhất. Cùng với các buổi biểu diễn trực tiếp trong quán bar, Kim Thiện Vũ cũng không ngừng tiến bộ. Họ đã thu hút được không ít fans mà rất nhiều người đến chỉ để xem giọng ca chính. Ai mà không yêu thích một giọng ca chính luôn cố gắng hết mình chứ?
Phác Thành Huấn nghe được một lát rồi chào một tiếng, đi xuống phòng tập dưới tầng hầm để luyện trống Jazz.
Là tay trống của một ban nhạc Rock&Roll, Phác Thành Huấn vốn đã chơi trống rất hung hãn. Tối nay, khi tập một mình, nhịp trống của anh càng trở nên mãnh liệt, như trút đầy những cảm xúc phẫn nộ.
Lưu Tranh đi theo anh xuống phòng tập, nghe được những nhịp trống cuồng loạn ấy không khỏi líu lưỡi: "Huấn Huấn, hôm nay ông làm sao thế? Còn đánh trống hung hãn như thế nữa?"
Phác Thành Huấn không trả lời ngay. Đợi đến khi hoàn thành một đoạn, anh mới đáp: "Đổi phong cách khác thử xem."
Lưu Tranh không nghi ngờ gì cả. Ban nhạc Hòe Tự là một ban nhạc mới nổi, vẫn luôn thử những phong cách mới. Nghe thêm một lát, anh cũng không quấy rầy hai người luyện tập mà tạm biệt về nhà. Bass không ồn ào như trống, Lưu Tranh còn là một ông chủ nhà trọ, sống trong một căn biệt thự lớn, vốn đã có môi trường luyện tập rất tốt tại nhà rồi. Bình thường, anh toàn tự luyện tập một mình ở nhà, còn khi đến tiệm đàn chủ yếu là để luyện tập cùng ban nhạc thôi.
Sau khi Lưu Tranh rời đi, Phác Thành Huấn như phát tiết, chơi trống điên cuồng suốt 2 tiếng đồng hồ. Anh dùng sức quá nhiều, đến mức tay có phần mỏi nhừ. Cuối cùng, anh buông gậy trống xuống, dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ.
Anh nghĩ đến thời điểm Kim Thiện Vũ động tình gọi anh. Cái cảm giác mong muốn mãnh liệt tiến thêm một bước ấy khó có thể kìm nén được dục vọng...
Và cả khoảnh khắc trong màn đêm đen, khi anh đỏ mặt, tim đập nhanh, tay run lên vì hồi hộp, nhưng vẫn không thể không chìa tay ra để nắm lấy tay người ấy...
Điều này thật sự bình thường ư?
Phác Thành Huấn không biết.
Nhưng bất kể có bình thường hay không anh và Kim Thiện Vũ vẫn tiếp tục ở chung như cũ?
Thời gian sẽ cho anh câu trả .
Kim Thiện Vũ chơi đàn piano đến 9 giờ tối. Chơi xong, cậu lại kéo Phác Thành Huấn đi chạy bộ.
Thỉnh thoảng, Kim Thiện Vũ cũng tự cười giễu mình. Cậu đã vất vả cày điểm văn hóa, cuối cùng lại đỗ vào một trường đại học thể thao. Theo quy định của đại học E, mỗi học kỳ, sinh viên phải chạy hơn 100km. Thế nên, dù có những ngày trời mưa gió không phù hợp để chạy thì trung bình mỗi ngày cậu vẫn phải chạy 2-3km.
Vậy nên, dù đã hơn 9 giờ tối, đội ngũ chạy bộ ban đêm trên sân vận động vẫn rất đông.
Tuy nhiên, cậu không giống phần lớn các sinh viên trên sân chạy vì điểm số. Chạy đêm hôm nay là cách để câu giải tỏa năng lượng thừa thãi và tránh việc mình nghĩ bậy làm bậy.
Cậu chạy suốt 2 tiếng đồng hồ. Đến tận hơn 11 giờ đêm, khi sân vận động chìm trong bóng tối mới cùng Phác Thành Huấn trở về.
Vận động mang lại niềm vui sướng. Sau 2 tiếng, Kim Thiện Vũ mệt rã rời, chỉ muốn tắm rửa xong rồi lăn ra ngủ, hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khiêu dâm nữa.
Nhưng ban ngày nghĩ cái gì thì ban đêm mơ thấy cái đó.
Rõ ràng, Kim Thiện Vũ luôn cấm mình suy nghĩ lung tung khi tỉnh táo, nhưng trong giấc mơ, cậu chẳng thể kiểm soát được.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, Kim Thiện Vũ bắt đầu mơ.
Trong mơ, cậu ngồi vắt ngang trên người Phác Thành Huấn, nhịp nhàng đong đưa, đong đưa...
Khung cảnh vừa rực rỡ vừa ám muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com