C52. Giới thiệu
Sau một học kỳ, Kim Thiện Vũ thật sự rất cảm kích Phác Thành Huấn. Không chỉ giúp đỡ mỗi khi cậu ốm, Phác Thành Huấn còn không nghỉ một ngày nào trong suốt học kỳ, cùng cậu đi học, luyện đàn, ăn cơm, tập thể dục, và tham gia ban nhạc. Đặc biệt là việc tham gia ban nhạc, chính sự đồng hành dài lâu như thế mới thực sự chạm đến trái tim Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ nói vô cùng chân thành: "Cháu chỉ đang học tập và làm theo nhịp sống vốn có nhưng Thành Huấn vẫn luôn ở bên cháu. Cháu rất trân trọng sự đồng hành và chăm sóc của anh ấy, và cũng rất vui khi được ở bên anh ấy."
Dừng một chút, cậu nói tiếp: "Còn về những tiến bộ của cậu ấy trong vẽ tranh và âm nhạc, đó hoàn toàn là kết quả của sự kiên trì từ chính cậu ấy."
Lâm Thư Hoài nghe Kim Thiện Vũ nói với sự chân thành và cởi mở, bà biết đó là lời nói thật lòng. Hai cậu con trai sống cùng nhau suốt một học kỳ, không chỉ hòa hợp mà còn mang lại lợi ích cho nhau. Đây chính là trạng thái lý tưởng nhất giữa những người bạn. Bà khẽ cười, nói: "Một mối quan hệ thân thiết và lành mạnh thực sự có thể giúp cả hai bên cùng trưởng thành. Còn con trai cô, Huấn Huấn thật sự rất giỏi. Từ nhỏ đến lớn, thằng bé vừa ngọt ngào vừa biết cách chăm sóc người khác, luôn mang lại giá trị cảm xúc lớn. Cô nghĩ cháu chắc chắn cũng cảm nhận được điều đó."
Kim Thiện Vũ bật cười, gật đầu phụ họa: "Quả thực như vậy, Huấn Huấn vô cùng đáng yêu."
Phác Thành Huấn nghe cuộc trò chuyện này, đầy oán thán gọi: "Mẹ..."
Có ý gì chứ?
Mỹ nhân mọi cách đều dẫn dắt và giúp đỡ anh, còn anh thì chỉ có thể mang lại chút giá trị cảm xúc nhỏ nhoi cho mỹ nhân thôi.
Đây đúng là sự thật, nhưng Phác Thành Huấn không khỏi cảm thấy ai oán.
Lâm Thư Hoài không quan tâm đến đứa con trai bị Kim Thiện Vũ làm cho có chút ngốc nghếch, mà tiếp tục trò chuyện với Kim Thiện Vũ. Lâm Thư Hoài làm kinh doanh, tiếp xúc với rất nhiều người, khả năng nhìn người cũng rất chuẩn. Qua cuộc trò chuyện ngắn, bà đã có ấn tượng rất tốt về người bạn mới của con trai trong học kỳ này.
Thông minh, tự giác, điềm tĩnh, cởi mở, ngoại hình ưu tú, cách ứng xử với người khác thì hòa nhã và lịch sự. Một chàng trai như vậy đúng thật là... Nếu có con trai thì nên như Kim Thiện Vũ ấy. So với cậu, Phác Thành Huấn chỉ đáng đem vứt đi.
Khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kim Thiện Vũ, Lâm Thư Hoài liếc nhìn đứa con trai của mình với ánh mắt đầy vẻ chê bai, nhưng vẫn nhắc nhở: "Năm mới cũng phải đối xử tốt với Tiểu Vũ đấy."
Sự tồn tại của Kim Thiện Vũ đặc biệt quan trọng. Cậu thúc đẩy Phác Thành Huấn phấn đấu, trưởng thành, và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Mỗi người mẹ đều mong muốn con mình có được một người bạn như vậy cả.
Phác Thành Huấn đáp: "Con biết mà. Con và Tiểu Vũ trong năm mới chắc chắn sẽ rất ngọt ngào."
Lâm Thư Hoài: "..."
Xem ra quan hệ thật sự rất tốt, nhìn Huấn Huấn nhà bà miệng đầy lời cợt nhả, không chút kiêng dè gì cả.
Phác Thành Huấn sau đó giới thiệu Kim Thiện Vũ với ông ngoại: "Đây là ông ngoại tôi, ông làm việc ở đại học E 35 năm. Còn đây là Kim Thiện Vũ, bạn tốt nhất của con."
Kim Thiện Vũ liền nhìn thấy viện sĩ nổi tiếng của nhà họ Lâm, Lâm Hi An.
Ông lão tinh thần tráng kiện, ánh mắt sáng ngời. Dù đã gần 70 tuổi, ông không hề có dáng vẻ già nua nào. Sự trẻ trung ấy đến từ tâm thái, ông không coi mình là người già, cũng không nghĩ rằng mình nên nghỉ hưu. Ông vẫn tiếp tục cống hiến cho giáo dục và nghiên cứu, làm việc hết mình vì đất nước mà ông yêu.
Kim Thiện Vũ luôn dành cho những nhà khoa học đã cống hiến cả đời mình, đạt được vô số thành tựu và đứng đầu trong lĩnh vực của họ sự kính trọng và ngưỡng mộ chân thành. Đây chính là hình mẫu mà cả đời cậu muốn hướng tới. Cậu lên tiếng với giọng điệu kính cẩn: "Cháu chào ông ạ."
Lâm Hi An dù đã rời khỏi đại học E nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt với trường. Thỉnh thoảng ông vẫn trao đổi trong nhóm bạn đồng nghiệp. Ông đã nghe qua rằng ở đại học E có một nhân tài xuất sắc trong khoa Toán. Hơn nữa, cô con gái út của ông thường khoe về gia sư dạy piano trong nhóm bạn, cộng thêm cháu trai liên tục khen ngợi bạn mới trên bàn ăn tối... nên khi gặp Kim Thiện Vũ qua video, ông đã có sẵn ấn tượng tốt với cậu. Trước một hậu bối trẻ trung ưu tú như vậy, ông giữ thái độ khích lệ và tán thưởng, không quên động viên vài lời.
Kim Thiện Vũ lễ phép đáp lại từng lời.
Phác Thành Huấn giới thiệu cuối cùng chính là bà ngoại anh: "Bà ngoại tôi, cũng là giáo sư của đại học E, chuyên ngành lịch sử. Bà còn là một nhà văn, viết rất nhiều giáo trình lịch sử cho các trường đại học. Ngoài ra, bà cũng có những cuốn sách về lịch sử bán rất chạy đấy."
Phó Trinh có phong thái đài các và điềm tĩnh, nét mặt như tranh sơn thủy cổ điển, tràn đầy khí chất học thuật. Dù vết nhăn đã xuất hiện nơi khóe mắt, nhưng qua những đường nét gương mặt, vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp lộng lẫy của bà thời trẻ. Hai cô con gái nhà họ Lâm đều thừa hưởng nhan sắc của bà, đều là tuyệt mỹ đại mỹ nhân.
Kim Thiện Vũ đã từng thấy mẹ Giang Ân đăng ảnh bố mẹ trong những năm tháng trẻ trung trên mạng xã hội, cùng những dòng trạng thái như:
"Một nhà 4 người, Lâm Thư Nhàn xấu nhất."
"Gen xấu quá mạnh mẽ, tôi đúng là sự hội tụ của mọi điểm xấu của bố mẹ mà."
"Bố mẹ và chị tôi đều rất xuất sắc, còn tôi là một đứa vô dụng QAQ."
Lúc này, được gặp người đã tạo ra nhan sắc tuyệt vời của nhà họ Lâm, Kim Thiện Vũ mỉm cười nhẹ nhàng: "Chúc bà ngoại năm mới vui vẻ ạ!"
Sau đó, cậu trò chuyện với bà ngoại về lịch sử.
Kim Thiện Vũ cũng yêu thích lịch sử, đặc biệt là thời Đường Tống, nhưng chuyên môn nghiên cứu sâu của cậu là về Minh sử. Những cuốn sách như "Minh triều những chuyện chưa kể", "Vạn Lịch 15 năm" đã dẫn dắt cậu vào thế giới của Minh sử. Từ đó, cậu bắt đầu đọc tiếp "Chính trị được mất qua các triều đại Trung Hoa" của Tiền Mục, sau đó nghiền ngẫm "Minh sử" trong bộ "Nhị thập tứ sử". Cậu cũng tham khảo rất nhiều bài luận liên quan.
Cậu là kiểu người có thể kiên nhẫn để nghiên cứu, khi đã quyết định chuyên sâu vào thời Minh, cậu thực sự dành nhiều tâm huyết. Do đó, nói về Minh sử, cậu không hề nói những điều sáo rỗng.
Tuy nhiên, đối với các triều đại khác, cậu không dám đưa ra quan điểm nào hữu ích.
Nhưng đời người có hạn, kiến thức thì vô biên, hiểu biết sâu sắc về Minh sử đã là điều đáng nể.
Giáo sư Phó Trinh nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Trong xã hội ngày càng hời hợt này, thật hiếm ai có thể kiên nhẫn và đắm chìm trong việc đọc sử như vậy.
Phác Thành Huấn nghe Kim Thiện Vũ và bà ngoại trò chuyện về Minh sử, lại một lần nữa bị tài năng của đại thần làm cho nghẹn họng.
Nhưng điều này cũng hợp lý thôi, bởi ông ngoại của cậu cũng là một bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Ngoài thành tựu về vật lý, ông còn nghiên cứu sâu về triết học, đặc biệt là Vương Dương Minh. Ông từng nói rằng sau khi nghỉ hưu, ông muốn viết một cuốn sách về những cảm nhận của mình đối với Vương Dương Minh.
Những bậc thầy luôn là những người tràn đầy năng lượng và tinh thông trong nhiều lĩnh vực.
Khi Kim Thiện Vũ chào hỏi xong với gia đình nhà họ Lâm, chương trình Xuân Vãn cũng bắt đầu.
Đêm Giao thừa, mọi người đều rất rảnh rỗi. Hai chàng trai mở video xem Xuân Văn cùng nhau, vừa xem vừa bình luận:
"Tiểu phẩm này nhàm chán quá!"
"Thẩm Đằng đúng là hài thật đấy."
"Đội hình thần tượng này đúng là yyds." (永远的神: mãi mãi là thần, ý là đỉnh của chóp ά)
"Màn múa phong cách quốc phong đẹp thật đấy, mấy chị gái giỏi quá."
"Tiết mục của mấy đứa trẻ dễ thương thật, Tết mà xem tiểu phẩm xấu hổ muốn co quắp thì thà xem bọn nhỏ còn hơn."
"Tiết mục Con đường tơ lụa cũng khá mới mẻ đấy chứ."
"..."
Kim Thiện Vũ quyết định năm sau sẽ ngả bài với Phác Thành Huấn. Cậu bi quan nghĩ rằng đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ cuối cùng của họ. Cậu có chút u ám, nhưng Phác Thành Huấn với tính cách lạc quan, tràn đầy năng lượng, lại rất giàu sức lan tỏa, đã kéo cậu đi chúc Tết gia đình nhà họ Lâm, rồi cùng cậu xem Xuân Vãn. Tâm trạng u ám của Kim Thiện Vũ bỗng chốc tan biến. Cậu đột nhiên nghĩ rằng, dù có nói rõ mọi chuyện thì cũng không có gì phải sợ cả.
Phác Thành Huấn chọn đúng khoảnh khắc đầu tiên của năm mới để chúc Tết Kim Thiện Vũ. Nhưng ngay cả khi chúc Tết, anh vẫn không quên bông đùa: "Thiện Vũ ơi, năm mới chúng ta tiếp tục yêu thương ngọt ngào nhé!"
Kim Thiện Vũ biết nói gì bây giờ? Không khí ngày Tết làm mọi người trở nên vui vẻ. Phác Thành Huấn hẳn là rất quý cậu mới cố tình chọn thời khắc đầu năm để chúc Tết cậu. Kim Thiện Vũ mỉm cười đáp lại: "Anh cũng thế, năm mới chúng ta sống thật tốt với nhau nhé!"
Phác Thành Huấn nhìn mỹ nhân ngoan ngoãn như vậy, trái tim như mềm nhũn ra. Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm lên môi mình một cái, sau đó lại in lên... môi của Kim Thiện Vũ trên màn hình.
Cách không gian mà hôn Tiểu Vũ của anh một cái.
Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn gửi cho cậu một nụ hôn gió, mi mắt hơi rũ xuống, khẽ cười, cũng đáp lại anh một nụ hôn gió.
Thế nhưng, vì là qua video, đối phương không thể nhìn thấy, nên cậu dùng ngón tay chạm lên màn hình, đặt vào đúng miệng của Phác Thành Huấn.
Ừm, bất động thanh sắc mà chiếm tiện nghi của bạn học Phác Thành Huấn một chút.
Đón giao thừa, thức qua giao thừa, hai người đều nhắc nhau "ngủ sớm nha".
Kim Thiện Vũ sau khi dọn dẹp nhà cửa buổi chiều thì đã tranh thủ tắm rửa. Giờ đây, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu cũng lên giường nghỉ ngơi.
***
Sáng sớm hôm sau, mùng Một Tết, lúc 6 giờ sáng.
Kim Thiện Vũ nhận được tin nhắn "Chào buổi sáng" của Phác Thành Huấn. Trong dịp Tết, Kim Thiện Vũ không ép mình học hành quá nhiều nên cậu nghịch điện thoại thường xuyên hơn. Sáng sớm, cậu cầm điện thoại xem qua, rồi nhắn lại một câu "Chào buổi sáng" cho anh, ngay sau đó nhận được lời mời gọi video từ Phác Thành Huấn.
Hai người con trai bắt đầu video call với nhau từ lúc thức dậy.
Số người bên nhà ông bà ngoại của Phác Thành Huấn rất ít. Hai ông bà sống chủ yếu ở Hàng Châu, chỉ mới chuyển đến Bắc Kinh khoảng 4-5 năm, mối quan hệ với họ hàng xa cũng đã nhạt nhòa nên cũng chẳng có gì phải tiếp khách hay tiệc tùng gì cả.
Phác Thành Huấn thì rất thoải mái, dịp Tết nghiêm túc ở bên gia đình.
Mùng Một, cả nhà 5 người không có kế hoạch ra ngoài, ngày mai mới đi chùa Ung Hòa dâng hương.
Phác Thành Huấn đã quen với nhịp độ học tập của mỹ nhân suốt cả học kỳ, giờ bất ngờ rảnh rỗi lại thấy hơi khó chịu. Ăn sáng xong, anh cũng chỉ biết cầm iPad... vẽ Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ ở Hàng Châu một mình đón Tết, lại chẳng có họ hàng nào cần thăm hỏi. Cậu vẫn giữ thói quen cũ: sáng học, chiều tối thư giãn đọc sách.
Những ngày bình lặng trôi qua, chớp mắt đã hết một tuần.
Đến mùng Bảy, chuyến bay của Phác Thành Huấn hạ cánh ở Hàng Châu lúc hai giờ chiều.
Mấy ngày Tết, hai người vẫn cứ quấn quýt dính lấy nhau không rời. Sáng thức dậy thì nói chào buổi sáng, tối trước khi ngủ thì chúc ngủ ngon, bình thường thì video call, không thể hôn nhau thật thì hôn gió qua màn hình...
Kim Thiện Vũ không hề có cảm giác như đang xa cách Phác Thành Huấn, mối quan hệ thân thiết như thế khiến cậu càng thêm tự tin cho việc ngả bài sắp tới.
Cậu nghĩ rằng phải đối xử tốt hơn với Phác Thành Huấn của mình nên mùng Bảy hôm đó đã đặc biệt mua hoa để ra sân bay đón anh.
Khi Phác Thành Huấn xuống máy bay, lấy hành lý, bước ra khỏi sân bay, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là Kim Thiện Vũ trong chiếc áo khoác dạ đen, tay ôm bó hoa chờ anh.
Bó hoa rực rỡ sắc vàng của hướng dương, kết hợp cùng sắc nhẹ nhàng của cát tường và lá bạch đàn. Hoa được xịt nước, xịt thêm nước hoa, bọc cẩn thận bằng giấy báo, tạo cảm giác đầy nghi thức.
Mà mỹ nhân ôm hoa, khí chất cũng tràn ngập phong thái.
Cả sân bay rộng lớn không ai không ngoái nhìn, ai nấy đều thắc mắc: Một chàng trai đẹp trai đang ôm hoa như vậy là chờ ai?!
Phác Thành Huấn dùng hành động thực tế để trả lời tất cả: Anh sải bước đi tới, không màng ai khác, ôm chặt lấy Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ nhìn thấy Phác Thành Huấn đã lâu không gặp, môi cũng không nhịn được mà cong lên, cậu đáp lại cái ôm của Phác Thành Huấn, khẽ nói vào tai anh: "Chào mừng anh trở về!"
Nụ cười trong mắt Phác Thành Huấn chưa bao giờ tắt. Anh buông Kim Thiện Vũ ra, đón lấy bó hoa, nói: "Tiểu Vũ ơi, cậu thật tốt mà!"
Kim Thiện Vũ cụp mắt, mỉm cười. Cậu nghĩ, nếu như anh là bạn trai tôi, tôi sẽ còn tốt hơn nữa kìa.
Phác Thành Huấn thực sự kinh ngạc và cảm động.
Anh không ngờ rằng Kim Thiện Vũ sẽ ra sân bay đón anh, còn mua hoa cho anh nữa.
Khi đối xử tốt với ai đó, mỹ nhân thật sự là tốt đến mê người. Cậu không những tặng hoa mà còn kéo vali giúp anh. Phác Thành Huấn cũng chẳng từ chối. Anh chính là muốn hưởng thụ sự ấm áp ôn nhu độc nhất vô nhị mà mỹ nhân cho anh đấy.
Anh chụp ảnh, đăng lên mạng.
Ảnh chụp là bầu trời Hàng Châu hôm nay, Kim Thiện Vũ ôm hoa đến đón anh, hoa anh được tặng và ảnh chụp chung của anh cùng Tiểu Vũ ở sân bay.
Với dòng cap là: "Tôi đã về rồi đây."
Bài đăng nhận được một loạt bình luận:
"Huấn Huấn à, nhận được hoa của đại thần có cảm giác gì nha?"
"Ý nghĩa của hoa hướng dương chính là trung thành nha. Năm nay nếu như cậu dám phản bội Tiểu Vũ, tôi sẽ đánh cậu đấy!"
"Mới xa nhau một tuần thôi, đây là tiểu biệt thắng tân hôn nha!"
Phác Thành Huấn liền rep luôn
-> "Rất ngọt ngào nha."
"Không cần cậu đánh, tôi tự đánh chính mình luôn."
"Cậu nói đúng rồi, chính là tiểu biệt thắng tân hôn đấy."
Thực tế thì Phác Thành Huấn đã luyện được tốc độ tay cực nhanh nhờ những năm tháng cày vẽ bản thảo. Chỉ trong 2 phút, anh đã đăng bài và trả lời xong hết các bình luận. Sau đó, anh quay sang vòng tay qua vai Kim Thiện Vũ, cùng cậu lên xe taxi trở về nhà.
Dọc đường đi, hai người trò chuyện phiếm, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Khi về đến nơi, Phác Thành Huấn cảm giác hành trình ngắn ngủi trên xe như thoáng chốc.
Về đến nhà, điều đầu tiên Phác Thành Huấn làm không phải là mở vali hay sắp xếp hành lý, mà là cố ý tìm một chiếc bình hoa, trịnh trọng cắm bó hoa Kim Thiện Vũ tặng vào đó.
Mùa đông nên hoa tươi dễ bảo quản hơn. Với sự chăm sóc tỉ mỉ của Phác Thành Huấn thì bó hoa này có thể giữ tươi trong 10 ngày, thậm chí là nửa tháng.
Chỉ cần chăm sóc tốt, 10 ngày nửa tháng sau, anh mỗi ngày đều có thể hồi tưởng lại cảm giác mỹ nhân tặng hoa cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com