C57. Nỗi khổ của Kim Thiện Vũ
Sau Tết Nguyên Tiêu là khai giảng, Kim Thiện Vũ quay lại với lịch học thường nhật.
Trên Wechat, giáo viên hướng dẫn còn nhắn tin thúc giục cậu nhanh chóng xử lý xong việc của ban nhạc để sang MIT trao đổi. Với một sinh viên muốn học thạc sĩ và tiến sĩ tại MIT, cơ hội này rất khó có được. Không chỉ là điểm sáng chói lọi trên hồ sơ cá nhân mà còn là dịp để tiếp cận các giáo sư và lấy thư giới thiệu nữa.
Kim Thiện Vũ trong lòng đã có đáp án, nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng mơ hồ, không chịu đối mặt cho đến phút cuối cùng.
Cậu cũng đang chờ, chờ Phác Thành Huấn quay lại trường để hai người có thể nói chuyện rõ ràng.
Vì thế, trong ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc của Phác Tống Tinh, Kim Thiện Vũ đã hoàn thành trọn vẹn một ngày học.
Sau khi xong buổi học ban ngày, cậu rời giảng đường. Trên đường trở về, Kim Thiện Vũ bắt gặp Phác Thành Huấn và Tây Khê. Lần này, không chỉ là trò chuyện vui vẻ mà còn là những cử chỉ thân mật.
Phác Thành Huấn hơi cúi đầu, Tây Khê nghiêng người qua bên tai anh nói gì đó. Phác Thành Huấn nghe xong dường như cảm thấy rất buồn cười, anh bật cười khẽ.
Kim Thiện Vũ đứng nép mình trong bóng tối, nhìn cảnh Phác Thành Huấn và cô gái kia thân mật, trái tim như bị đè nặng bởi một tảng đá, nghẹt thở vô cùng.
Cậu cảm thấy bản thân rất thừa thãi.
Cảm giác thừa thãi này dường như bao trùm toàn bộ cuộc đời Kim Thiện Vũ.
Từ nhỏ, cậu đã biết mình là con nuôi. Bà nội thiên vị cháu ruột Mạnh Thâm, dù Mạnh Thâm thua kém cậu mọi mặt, thậm chí còn bắt nạt và ức hiếp cậu, nhưng bà vẫn bênh vực và che chở cho Mạnh Thâm, thậm chí đánh chửi Kim Thiện Vũ. Nhìn gia đình Mạnh luôn hòa thuận, hạnh phúc, cậu lại càng cảm thấy mình không thuộc về nơi đó.
Sau này, khi bị trả về nhà ở Tây An, cậu gặp được người cha ruột của mình. Đó là một người đàn ông ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ thì chẳng còn gì khác. Ông ta giấu việc có con riêng, rồi dùng vẻ ngoài để gả vào một gia đình giàu có. Đối với sự xuất hiện của Kim Thiện Vũ, ông ta căm ghét, giận dữ. Kim Thiện Vũ biết, đây cũng chẳng phải là nhà của mình. Cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi.
Bây giờ, cảm giác thừa thãi ấy một lần nữa ập đến. Phác Thành Huấn và Tây Khê mới là một cặp đôi hoàn hảo, còn cậu chẳng qua chỉ là một kẻ nấp trong bóng tối, lén nhìn họ như một thằng hề.
Kim Thiện Vũ nhớ lại một cảnh tượng khi còn học lớp 11, từ Tây An đến Hàng Châu chỉ để lén nhìn Phác Thành Huấn.
Khi ấy, Phác Thành Huấn đã lập ban nhạc, anh bắt đầu biểu diễn tại một quán bar tên Dạ Sắc.
Kim Thiện Vũ giả làm người lớn để vào quán bar, nhìn ban nhạc Hòe Tự biểu diễn bài "Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa".
Ở môi trường bên ngoài trường học, lại là trong quán bar, Phác Thành Huấn và Tây Khê thể hiện sự thân mật một cách thoải mái hơn nhiều. Hai người cùng di chuyển dụng cụ âm nhạc, vừa chơi đùa vừa thân mật, đúng chuẩn một cặp đôi.
Kim Thiện Vũ đêm đó vì để đáp ứng hóa đơn tối thiểu ở quán bar, cậu đã gọi rất nhiều rượu. Cậu có tửu lượng rất tốt, nhưng vì luôn cảnh giác và bảo vệ bản thân nên không bao giờ uống rượu.
Thế nhưng, sau khi tận mắt thấy người mình thầm mến đang yêu đương, cậu uống đến say mèm.
Cậu loạng choạng rời khỏi quán bar, rồi ngã gục bên lề đường.
Cuộc đời đầy thất bại và đau khổ, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một con chó.
Khi đó, cậu nhận ra rõ ràng mình thích một thẳng nam, hơn nữa, người đó đã có bạn gái.
Ranh giới đạo đức đó gần như đã nghiền nát cậu, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Sống trên đời, con người luôn cần một điều gì đó để tin tưởng. Với Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn chính là tín ngưỡng ấy.
Ngoài việc thích Phác Thành Huấn, cậu chẳng còn ai khác để thích cả. Cả thế giới luôn tràn ngập ác ý với cậu, Phác Thành Huấn là sự lựa chọn duy nhất.
Kim Thiện Vũ nằm trên con đường bẩn thỉu, nhìn lên bầu trời bị ánh đèn làm ô nhiễm thành một màu đỏ yêu dị, cố gắng an ủi bản thân rằng Phác Thành Huấn chỉ là chưa biết đến sự tồn tại của cậu mà thôi. Chỉ cần cậu trở nên xuất sắc, Phác Thành Huấn sẽ biết đến cậu và chắc chắn sẽ bị cậu thu hút thôi.
Cậu dùng lời nói dối đó để tự lừa mình dối người, một lần lừa dối bản thân, một lần tự lừa mình dối người là 3 năm liền.
Bây giờ, lời nói dối ấy bị chọc thủng.
Kim Thiện Vũ đã nỗ lực hết sức để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. 3 năm qua, cậu không hề lơ là một phút giây nào. Theo tiêu chuẩn đánh giá của xã hội, cậu chắc chắn là người ưu tú nhất.
Phác Thành Huấn cuối cùng cũng đã biết đến sự tồn tại của cậu. Hai người đã rất thân thiết, luôn bên nhau như hình với bóng.
Nhưng anh vẫn... không yêu cậu.
Thẳng nam khi chơi trò mập mờ thì đừng nói là quá giỏi mà là chủ động trêu chọc, hôn hít, ôm ấp, thêm vào đó là những lời đường mật.
Một khi biết được cậu là đồng tính luyến ái, thẳng nam trực tiếp dọn lên núi Không Động. Đầu tiên là chuyển ra khỏi nhà, sau đó lại... gần như cố ý kéo người yêu cũ ra trước mặt anh để phô trương tình cảm.
Hôm qua cùng nhau đi chơi chùa Linh Ẩn, hôm nay lại cùng tham quan đại học E, cứ sợ cậu không biết anh là trai thẳng, hay sợ cậu sẽ trở thành một Mai Ngọc Yên khác mà bám riết không buông?!
Trái tim Kim Thiện Vũ chết lặng.
Phác Thành Huấn cự tuyệt thẳng thừng như vậy, tàn khốc như vậy. Phần cảm tình này anh không thể đáp lại được, vậy nên, cút đi!
Cái hành động ngốc nghếch chờ đợi Phác Thành Huấn trở lại trường để nói chuyện của Kim Thiện Vũ, thật sự rất nực cười.
Cậu chờ làm gì chứ? Chờ xem Phác Thành Huấn cùng bạn gái cũ gương vỡ lại lành? Chờ Phác Thành Huấn biểu diễn cho cậu xem anh ghét đồng tính như thế nào ư?
Hốc mắt Kim Thiện Vũ cay xè đến mức không chịu nổi, trong ánh mắt cậu tràn đầy ý niệm kìm nén nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không khóc. Cậu đau đớn nhắm chặt mắt, rồi khi mở ra, cảm giác như thế giới trước mắt cậu đã sụp đổ hoàn toàn.
Những ký ức từng nghĩ là đẹp đẽ trong nháy mắt hóa thành một lớp mây mù bao phủ trong tim, không ngừng nhắc nhở cậu rằng tất cả chuyện này thật sự xấu hổ và mất mặt.
Kim Thiện Vũ thậm chí cảm thấy, nếu như mọi chuyện còn chưa xảy ra thì tốt rồi, nếu như Phác Thành Huấn không quen biết cậu thì tốt rồi, ít nhất cậu còn giữ lại được kiêu ngạo và thể diện của bản thân.
Kim Thiện Vũ ngơ ngẩn mà đứng tại chỗ một lúc lâu. Cậu thậm chí không biết bản thân đã đi về như thế nào.
Khi đã về đến nhà, khuôn mặt cậu vẫn tràn đầy vẻ thất thần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mệt mỏi và chán chường sâu sắc.
3 năm qua, cậu đã rất mệt mỏi, nhưng vì luôn có một "củ cà rốt" treo trước mặt, nên cậu vẫn gắng gượng bước tiếp mà không cảm thấy quá khổ sở.
Nhưng giờ đây, "củ cà rốt" ấy đã không còn nữa.
Một cảm giác như mất đi niềm tin bất chợt ập đến, cậu đau đớn đến mức buồn nôn và muốn nôn mửa. Kim Thiện Vũ nằm phịch xuống giường một cách vô thức, tự nhủ với bản thân: cậu chỉ là quá mệt mỏi thôi, cậu chỉ cần ngủ một giấc, ngủ dậy liền ổn thôi, sẽ không khó chịu như vậy nữa.
Kim Thiện Vũ cuối cùng vẫn tự dỗ mình đi vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại, đã là 11 giờ tối.
Cậu mò mẫm xuống giường trong bóng tối, bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn khuôn mặt dính nước trong gương, Kim Thiện Vũ nhận ra: 19 tuổi, cậu đang ở thời kỳ nhan sắc đỉnh cao của một chàng trai. Vẻ ngoài của cậu hoàn mỹ đến mức vượt xa cả người cha từng nhờ nhan sắc mà bước chân vào hào môn.
Cậu ngủ một giấc, nhưng cũng chẳng có gì khá hơn cả.
Với tình yêu không được đáp lại của mình, Kim Thiện Vũ cảm thấy đau khổ, khó lòng chấp nhận. Cảm giác như cậu sắp phát điên, trong đầu hiện lên hình ảnh những tiểu nhân đang lượn lờ quanh mình.
Một kẻ bên trái thì thầm xúi giục: "Chúng ta hẹn Phác Thành Huấn ra ngoài, tìm một cái tầng hầm nhốt anh ta lại, chói chặt anh ta. Anh ta quen thuộc với cậu như vậy sẽ không đề phòng cậu đâu. Cậu có thể làm mọi thứ mà không ai hay biết gì cả."
Kẻ bên phải lại hăng hái vỗ tay cổ vũ: "Đúng, đúng. Chúng ta cứ làm như vậy đi. Như vậy thì Phác Thành Huấn sẽ là của cậu rồi."
Cũng không phải là không thể.
Dù sao thì từ trước đến nay cậu vẫn luôn một mình, dù sao cũng không có ai quan tâm đến sống chết của cậu, dù sao bao năm qua cậu đã lạc lối, nhưng lại cố tình biến mình thành một người ưu tú xuất sắc trong mắt người khác theo những tiêu chuẩn của xã hội, dù sao đến cả cái chết cậu cũng không sợ thì làm sao lại để ý chuyện ngồi tù....
Cậu học toán, học hóa, học y và cả những kiến thức trinh thám dường như đều chỉ là để chuẩn bị cho những hành vi phạm tội.
Nhưng mà, Kim Thiện Vũ tự hỏi chính mình
Nếu thật sự đem Phác Thành Huấn nhốt lại, để anh trải qua những đau khổ và tra tấn đó, biến anh thành một con người tối tăm vặn vẹo như cậu... Vậy thì Phác Thành Huấn ấy, cậu còn yêu ư?
Cậu thật sự phải đem những gì mình học để phạm tội với Phác Thành Huấn ư?
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào gương, đối diện với gương mặt trẻ tuổi, đẹp đẽ, nhưng bởi nét lạnh lùng tàn nhẫn trong ánh mắt mà càng toát lên vẻ yêu mị và nguy hiểm của mình. Đây đúng là một gương mặt hoàn mỹ, đẹp không tì vết.
Sự tầm thường và thiên tài ẩn náu cùng nhau, lòng nhân ái và tà ác lẫn lộn trong một cơ thể. Gương mặt ấy chứa đựng đầy mâu thuẫn và ham muốn.
Cậu bị dục vọng dẫn dắt, lên kế hoạch cho tất cả, cố tình tiếp cận một thẳng nam. Cũng chính dục vọng đã khiến cậu từng bước đánh cược cả bản thân lẫn trái tim mình, chỉ để mong có được Phác Thành Huấn.
Cuối cùng, cậu thất bại thảm hại.
Nhưng cậu cảm thấy mình vẫn còn một chút lý trí và lòng nhân hậu.
Nhìn đi, ít nhất cậu đã kìm nén, không phạm tội với Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ cười tự giễu. Cậu xoay người, cầm chìa khóa, đi đến phố Đọa Lạc.
Đã là 1 giờ sáng, xung quanh im ắng không một bóng người. Ánh đèn đường mờ nhạt và yếu ớt, đường phố vì không ai quét dọn mà trở nên bừa bộn và đổ nát.
Kim Thiện Vũ đi vào tiệm đàn, Hòe Tự, kéo cửa cuốn, đẩy cửa kính, đi vào tiệm đàn. Cậu bật đèn, lại khóa kỹ cửa, rồi bước xuống tầng hầm.
Khi còn nhỏ, mỗi khi bị Mạnh Thâm bắt nạt, Kim Thiện Vũ cảm thấy giận chính mình nên cậu luôn bỏ nhà ra đi, tìm một nơi để trốn. Nơi duy nhất cậu có thể đến chính là phòng nhạc dưới tầng hầm.
Đối với những đứa trẻ gia cảnh khá giả mà nói, piano dường như là một môn học bắt buộc.
Mẹ nuôi của cậu cũng từng thuê gia sư dạy đàn piano cho cả cậu và Mạnh Thâm. Nhưng đối với người anh trai hư hỏng, ngỗ ngược, vô dụng của mình, những buổi học đàn đắt đỏ chẳng mang lại kết quả gì. Mạnh Thâm nhanh chóng từ bỏ piano, còn ông bố phất lên nhờ tiền bạc và bà mẹ dùng con trai để leo lên danh vọng lại chẳng biết gì về âm nhạc, để mặc cho phòng nhạc dưới tầng hầm bỏ không.
Phòng nhạc dưới tầng hầm trở thành căn cứ bí mật của Kim Thiện Vũ.
Trong căn phòng nhỏ bé ấy, Kim Thiện Vũ cảm thấy mình như một vị vua. Cậu đi loanh quanh trong phòng như đang thị sát lãnh thổ của mình, chơi đàn piano để nuôi dưỡng những giấc mộng hoang đường. Cậu tưởng tượng rằng khi lớn lên, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Lớn lên là một từ rất đẹp, như thể cậu có thể bỏ lại con người yếu đuối của mình phía sau và khiến cậu không gì là không làm được.
Nhưng giờ đây, dù đã trưởng thành, Kim Thiện Vũ vẫn phải chịu những uất ức và tủi nhục đó. Cậu muốn trốn đi, tìm một góc khuất không ai phát hiện ra mình. Nghĩ đến nơi để trốn, cậu lập tức nhớ đến căn phòng nhạc dưới tầng hầm này, dù nơi này chưa bao giờ thuộc về cậu.
May mắn thay, vào lúc một giờ sáng, căn phòng ấy trống không.
Cậu có thể trốn ở đây một lát.
Kim Thiện Vũ bật đèn, ôm lấy đàn ghi-ta của bản thân, tùy ý gảy lên những giai điệu lạc nhịp, rồi cất tiếng hát khe khẽ:
"Muốn cùng anh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ.....
Muốn hóa thành cơn gió nhẹ khẽ hôn lên má anh.....
Có lẽ, tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất..."
Những giai điệu và ca từ ấy, từ chỗ rời rạc, ngập ngừng ban đầu, dần trở nên mượt mà và trôi chảy.
Tâm trạng yêu thầm này, Kim Thiện Vũ chỉ có thể gửi gắm vào bài hát, lặng lẽ kể lại trong những lúc không người.
Kim Thiện Vũ ôm đàn ghi-ta, cuối cùng cất giọng hát với tư cách là giọng ca chính của ban nhạc Hòe Tự, hoàn chỉnh thể hiện bài hát mang tên "Nhớ nhung".
Tài năng âm nhạc của Kim Thiện Vũ như vậy, chất lượng của bài hát thế nào cậu là người rõ hơn ai hết. Cả đời cậu chỉ viết một bài duy nhất, chứa đựng câu chuyện chân thật của chính mình, cực kỳ chân thành, tự nhiên chạm đến lòng người.
Kim Thiện Vũ tìm giấy bút, chép lại lời và bản nhạc. Cậu sắp rời đi, đến một đất nước xa lạ, việc cậu lỡ hẹn với ban nhạc Hòe Tự là điều không thể phủ nhận.
Bản quyền bài hát này là món quà cậu để lại cho ban nhạc, cũng là lời xin lỗi của cậu.
Khi viết xong bài hát này, Kim Thiện Vũ buông bút, đứng dậy.
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng âm nhạc dưới lòng đất với gam màu đen xám chủ đạo toát lên vẻ lạnh lẽo và xa cách, giống hệt thế giới tràn ngập ác ý mà cậu đang sống.
Là một người theo đuổi toán học, Kim Thiện Vũ phần lớn thời gian đều dành cho các bài toán chứng minh. Cả tương lai của cậu cũng chỉ là để chứng minh những giả thuyết mà người đi trước chưa từng chạm tới.
Còn tình cảm đơn phương của cậu, với cậu, nó như một bài toán giả thuyết chỉ mình cậu có thể chứng minh.
Tình yêu bị ngăn cách bởi núi và biển.
Cậu dùng 3 năm rưỡi để chứng minh.
Núi biển chẳng thể san bằng.
Loại thất bại, đau khổ, phẫn nộ này, hoàn toàn nghiền nát Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ cầm lấy đàn ghi-ta, đập mạnh vào tường.
Chiếc ghi-ta gỗ va vào bề mặt tường gạch men, lập tức vỡ vụn, dây đàn phát ra âm thanh "leng keng" giòn vang.
Trong 15 năm bị anh trai Mạnh Thâm bắt nạt, trong 3 năm rưỡi yêu thầm một trai thẳng có bạn gái, Kim Thiện Vũ đã sớm trở nên méo mó lệch lạc.
Kim Thiện Vũ biết chính mình không bình thường.
Nhưng cậu không để ý.
Kim Thiện Vũ đã học cách đóng vai một người bình thường từ lâu.
Cậu đập vỡ cây đàn ghi-ta, rồi lại giả vờ như không có gì xảy ra. Kim Thiện Vũ tìm một chiếc túi đàn, cẩn thận nhét cây ghi-ta đã hỏng vào bên trong, sau đó khoác nó lên vai, bước ra ngoài.
Bên ngoài, ánh sáng mờ nhạt của bình minh đã bắt đầu ló dạng. Trời vậy mà đã sáng rồi.
Kim Thiện Vũ đeo cây đàn trên lưng, đi được một đoạn thì bắt gặp một chiếc thùng rác lớn bằng nhựa với hai màu đen và vàng sặc sỡ. Nhân viên vệ sinh có lẽ vẫn chưa bắt đầu ca làm, xung quanh thùng rác chất đầy những túi rác chồng chất.
Cậu tháo cây đàn trên vai xuống, tay buông lỏng, để nó rơi thẳng vào đống rác.
Sau đó cậu lấy điện thoại ra, vào Wechat nhắn cho thầy hướng dẫn của cậu: "Chuyện của ban nhạc em đã xử lý xong xuôi rồi, em sẵn sàng ra nước ngoài rồi, thầy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com