C58. Kim Đại Ác Nhân đi ngắm nhìn thế giới đây
Kim Thiện Vũ cùng giáo viên hướng dẫn trao đổi về việc xuất ngoại, mọi thứ đều trở nên rất đơn giản.
Hộ chiếu, visa cậu đều có, hơn nữa vẫn còn trong thời hạn sử dụng. Điều cậu cần làm chỉ là mua một tấm vé máy bay đến Boston, thế là xong.
Kim Thiện Vũ nóng lòng muốn rời đi, nên cũng không rảnh mua vé giá rẻ, mà mua luôn một vé vào buổi sáng hôm đó.
Mua xong vé rồi, Kim Thiện Vũ bắt đầu thu dọn hành lý.
Trước khi khai giảng, cậu liền có suy nghĩ dọn đi khỏi nơi ở của Phác Thành Huấn nên đã dọn sẵn đồ về ký túc xá nên chỉ còn lại một vài món lặt vặt, chỉ cần đi thêm 1,2 chuyến là xong.
Kim Thiện Vũ chạy thêm 2 chuyến, đến lần thứ hai, cậu dọn sạch căn nhà, mang cả rác xuống dưới. Trở lại ký túc xá, cậu để chìa khóa trên bàn của Phác Tống Tinh, nhờ anh chàng sau này trả lại chìa khóa cho anh trai là được.
Làm xong mọi thứ, Kim Thiện Vũ liền kéo vali lên đường ra sân bay.
Check-in, ký gửi hành lý, qua cổng an ninh, rồi chờ đến giờ lên máy bay...
Khi loa thông báo rằng chuyến bay sắp cất cánh, mời hành khách đến cửa lên máy bay, Kim Thiện Vũ đứng dậy, bước vào hàng, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền rút điện thoại, mở WeChat, gửi tin nhắn chào tạm biệt Phác Thành Huấn.
Hình đại diện với gam màu vàng-đen cùng cái tên Phác Đại Thiện Nhân vẫn nhắc nhở cậu rằng, Phác Thành Huấn vẫn đang dùng ảnh và tên đôi với cậu.
Kim Thiện Vũ mỉm cười, gõ một dòng chữ: "Phác Đại Thiện Nhân ơi, tôi đi đây. Kim Đại Ác Nhân đi ngắm nhìn thế giới đây."
Tin nhắn được gửi đi, Kim Thiện Vũ nhấn nút tắt màn hình, sau đó tắt nguồn hẳn, bỏ điện thoại vào túi áo khoác. Cậu nhìn ra bầu trời xanh trong và đường băng rộng lớn ngoài cửa sổ, tự nhủ với bản thân: Sau này không ngắm nhìn anh nữa.
***
Phác Thành Huấn mấy ngày này có chút suy sụp.
Anh ghét đồng tính từ rất lâu rồi. Từ khi mới năm tuổi, anh đã ghét bỏ cộng đồng LGBT đến tận xương tủy. Dòng trạng thái "Sợ đồng tính, không chơi bede" được anh dùng rất nhiều năm rồi... Nhưng, anh vẫn như hết thuốc chữa mà yêu người bạn thân nhất của mình, Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ sở hữu nét đẹp vừa nam tính vừa thanh tú, làn da trắng trẻo, gương mặt cân đối hoàn mỹ, đúng chuẩn đại mỹ nhân. Nhưng đồng thời, Kim Thiện Vũ cũng là một thẳng nam chính hiệu, cậu thẳng đến mức không ai từng tiếp xúc với cậu có thể nghi ngờ giới tính của Kim Thiện Vũ.
Mà anh lại yêu thẳng nam, biến thành đồng tính luyến ái mà anh ghét bỏ nhất.
Vớ vẩn hết sức, mà cũng vô cùng chân thật.
Phác Thành Huấn chưa từng cảm thấy hoang mang và bối rối đến thế. Là một người luôn ghét đồng tính, anh thậm chí còn chán ghét chính bản thân mình. Anh không biết phải đối mặt với Kim Thiện Vũ ra sao, cũng chẳng biết phải đối diện với bản thân như thế nào.
Anh nhốt chính mình trong phòng, trốn tránh, tự bế.
Nhưng lại vẽ Kim Thiện Vũ rất nhiều bức.
Hầu hết mọi người chỉ có thể nhận ra người thân bạn bè của mình qua gương mặt chung chung, nhưng khó lòng nhớ rõ từng chi tiết về đường nét, thần thái, dáng vẻ hay cử chỉ. Nhưng Phác Thành Huấn thì không như vậy. Anh nhớ mọi thứ của Kim Thiện Vũ.
Khi anh dành cả ngày để vẽ một người đến bảy tám lần, rất khó để hình ảnh của người đó không khắc sâu vào tâm trí anh.
Phác Thành Huấn cứ vẽ như vậy, dùng đôi mắt tinh tế của họa sĩ mà quan sát tỉ mỉ.
Trong suốt cả học kỳ, anh vẽ đi vẽ lại, phác thảo, màu nước, ký hoạ, bản vẽ......
Anh đã vẽ vô số bức về Kim Thiện Vũ.
Những bức vẽ đó, anh mang tất cả về nhà, giờ lại bới ra, lật đi lật lại, rồi vứt lung tung khắp nơi: trên giường, dưới sàn, trên bàn làm việc...
Chủ đề của căn phòng của Phác Thành Huấn chính là Kim Thiện Vũ.
Nhưng Phác Thành Huấn vẫn tiếp tục vẽ.
Anh mờ mịt đến nỗi không biết làm gì mới tốt, cũng chỉ có thể cầm bút tiếp tục vẽ từng bức hình.
Cuối cùng, khi Tây Khê tới tìm anh đi chơi, anh mới bước chân ra ngoài.
Cuộc sống Phác Thành Huấn chưa bao giờ là cô độc một mình mà ngược lại, anh có rất nhiều bạn bè. Tây Khê là bạn học thời cấp ba của anh, từng là đồng đội trong ban nhạc, cũng là bạn thân của anh.
Tây Khê vẫn luôn ở nước ngoài, cũng hơn 1 năm rồi chưa gặp mặt. Nên khi cô đến tình, anh cũng khó mà từ chối. Hơn nữa, Phác Thành Huấn cũng muốn đi giải sầu, chải chuốt lại suy nghĩ của bản thân nữa.
Mà chiêu đãi bạn học của mình đơn giản là đi dạo, mời ăn uống rồi ghé thăm trường đại học của mình.
Phác Thành Huấn cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên anh cùng Tây Khê đi dạo chùa Linh Ẩn, ngày hôm sau liền đến đại học E.
Phác Thành Huấn cảm thấy đại học E không có gì đáng để tham quan cả. Nhưng danh tiếng của trường vẫn đủ để thu hút khách tham quan tò mò. Không đông đúc như Thanh Hoa hay Bắc Đại nhưng vẫn có nhiều người đến vì ngưỡng mộ. Phác Thành Huấn đưa Tây Khê đi dạo quanh trường, đi thư viện, tản bộ quanh hồ, nhìn câu châm ngôn của trường...
Khi đi ngang qua khu giảng đường phía Đông, một cảm giác hoài niệm bất chợt ập đến. Phác Thành Huấn bất giác nhớ về Kim Thiện Vũ.
Những ký ức về quãng thời gian cả hai học chung ùa về, từng hình ảnh nhỏ nhặt nhưng đầy thú vị, đặc biệt là dáng vẻ tự tin, cuốn hút của Kim Thiện Vũ khiến anh không thể nào quên. Dù anh thường là người chủ động trêu chọc Kim Thiện Vũ, nhưng những phản ứng từ cậu luôn ngoài mong đợi của anh.
Mỹ nhân cả đời đều rất mạnh mẽ. Nếu anh trêu chọc cậu ấy một chút, cậu chắc chắn sẽ đáp trả. Kim Thiện Vũ là đại mỹ nhân dám thẳng thắn mà đáp trả những lần trêu chọc ấy, mà trong từ điển của đại mỹ nhân không có hai chữ xấu hổ. Vậy nên, có lúc Phác Thành Huấn đều trêu chọc không nổi Kim Thiện Vũ.
Rất thú vị.
Phác Thành Huấn trầm mê, càng lún càng sâu.
Phác Thành Huấn nhớ tới những ký ức đó, khóe môi anh cong lên, khẽ bật cười.
Mấy ngày này, anh sẽ nhịn không được mà nghĩ, có lẽ từ lúc bắt đầu, anh đã thích Kim Thiện Vũ rồi. Vậy nên da mặt mới dày như vậy chủ động đi trêu chọc người ta, vậy nên mới có thể nuông chiều người ta như vậy, mới có thể làm những việc của tình nhân với nhau.
Chỉ là lúc ấy anh vẫn chưa phát hiện.
Chỉ là lúc ấy chỉ cho rằng những điều ấy là bình thường.
Phác Thành Huấn đi quanh trường, hồi ức như nước mà tràn vào đầu anh, trái tim thình thịch nảy lên.
Anh càng chắc chắn rằng, anh yêu Kim Thiện Vũ, rất yêu rất yêu cậu. So với những gì anh nghĩ thì còn yêu cậu điên cuồng hơn.
Tây Khê rất bất mãn vì anh đang ngẩn người. Cô cố tình nắm tay áo anh, ghé bên tai anh nói: "Ở cạnh tôi mà còn thất thần như vậy?"
Phác Thành Huấn cười cười. Cảnh vật xung quanh, từng góc nhỏ của ngôi trường này, đều chứa đầy những kỷ niệm về anh và Kim Thiện Vũ. Chỉ cần thoáng nhớ lại cũng đủ khiến anh mỉm cười. Anh nói: "Nhớ tới một chút chuyện vui thôi."
Tây Khê cũng chỉ đi dạo quanh đại học E mà thôi nhưng lại bị ném cho một đống cẩu lương. Nhìn vẻ mặt ngọt ngào này của Phác Thành Huấn chẳng khác gì đang viết mấy chữ " Tôi đang yêu đương" lên mặt. Cô khẳng định: "Cậu có bạn gái rồi."
Phác Thành Huấn lắc đầu: "Không."
Sau đó, lại bổ sung: "Chỉ là có người mình thích thôi."
Tây Khê sửng sốt: "Bây giờ yêu đương đều như vậy? Đến cậu cũng phải yêu thầm hả?"
Phác Thành Huấn bật cười. Anh chợt nhớ tới lúc mình từng trêu chọc Kim Thiện Vũ về chuyện mỹ nhân cũng phải đi yêu thầm. Ai mà ngờ được, giờ đây chính anh lại rơi vào tình cảnh tương tự. Chỉ khác là đối tượng anh thầm mến còn đang ôm một mối tình đơn phương khác thôi.
Đáy lòng Phác Thành Huấn vô cùng phức tạp nhưng với Kim Thiện Vũ lại vô cùng yêu thương. Anh nói: "Cậu ấy rất đỉnh."
Tây Khê nhoẻn miệng cười: "Cũng đúng thôi, mắt nhìn của cậu cao như, bản thân cũng rất ưu tú, đối phương nhất định rất đỉnh rồi!"
Ngay sau đó, cô lại bắt đầu thở dài: "Quả nhiên lên đại học là liền trọng sắc khinh bạn rồi. Haizz..."
Phác Thành Huấn buông tay, lại cũng càng thêm chắc chắn. Kim Thiện Vũ chính là tình yêu mà anh muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com