C59. Tuổi thơ của Phác Thành Huấn
Mà tình yêu này vô cùng mong manh.
Tốt nghiệp đại học, chuyển công tác, bố mẹ không đồng ý... Chỉ cần một làn sóng lớn một chút cũng có thể dìm chết một đoạn tình yêu này.
Khi người anh thích là người đồng giới, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Anh không chỉ phải đối mặt với sự từ chối hay phản bội, mà còn với những lời như "Tên biến thái chết tiệt, tránh xa tôi ra", hoặc là "Tôi coi anh là bạn mà anh lại muốn đè tôi." Ngoài ra, còn vô số áp lực từ định kiến xã hội.
Phác Thành Huấn đã vô cùng chắc chắn rằng Kim Thiện Vũ chính là tình yêu mà anh khao khát nhưng lại không dám đi tìm cậu thổ lộ. Xuất phát từ sự nghiêm túc và trách nhiệm, Phác Thành Huấn cảm thấy anh cần phải sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong lòng trước.
Đầu tiên, anh nghĩ xem làm thế nào để theo đuổi Kim Thiện Vũ. Cậu là trai thẳng, anh phải bẻ cong cậu trước rồi mới nói đến chuyện yêu đương được.
Sau đó, anh hy vọng rằng khi đứng trước Kim Thiện Vũ bản thân đã chuẩn bị sẵn là một đời một kiếp cùng người ta. Không thể bẻ cong người ta rồi cả đời chẳng thể ở bên nhau. Như vậy quá thiếu đạo đức rồi.
Vậy nên, Phác Thành Huấn trở về nhà, vừa vẽ tranh vừa chải chuốt suy nghĩ. Khi mệt thì ngủ, ngủ dậy lại lao vào vẽ tranh.
Cuối cùng, Lâm Thư Hoài phát hiện ra con trai bảo bối của bà quá không thích hợp rồi.
Học kì đầu năm hai, Phác Thành Huấn căn bản không trở về nhà lần nào. Trường học cách nhà chưa đến một giờ lái xe, nhưng từ khai giảng đến Lễ Quốc Khánh, anh chỉ về đúng một lần trong kỳ nghỉ dài. Còn lại, anh không về cả cuối tuần, cứ ở lì trong trường để bám lấy Kim Thiện Vũ.
Đến kỳ nghỉ đông gần một tháng, anh chỉ về nhà vào ngày 30 Tết, mùng 7 lại trở lại trường, cũng chỉ để được ở gần Kim Thiện Vũ.
Bây giờ thì sao đây? Học kỳ mới đã bắt đầu rồi, Phác Thành Huấn vẫn còn rúc ở trong nhà.
Lâm Thư Hoài quyết định tìm con trai nói chuyện. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, bà gõ cửa phòng anh: "Huấn Huấn, là mẹ đây."
Phác Thành Huấn đã tỉnh từ lâu, cũng rửa mặt thay quần áo xong xuôi rồi đang ngồi vẽ tranh. Nghe được tiếng của mẹ anh, anh cất giọng: "Mẹ, cứ vào đi."
Lâm Thư Hoài đẩy cửa vào, liền thấy con trai bảo bối của bà đang dựa vào giường. Chân trái anh co lên, đỡ lấy bảng vẽ, tay phải cầm bút chì sột soạt phác họa.
Vẫn là khuôn mặt trẻ trung, ưa nhìn với những đường nét sắc sảo, nhưng đã khác xưa. Khuôn mặt ấy trước đây lúc nào cũng rạng rỡ, vô tư. Giờ đây, nó chất chứa ưu phiền, đầy bụng tâm sự.
Lâm Thư Hoài có cảm giác con trai bà đã trưởng thành rồi.
Con trai Huấn Huấn của bà cũng bắt đầu nghĩ ngợi rồi.
Bà bước vào phòng, đảo mắt nhìn quanh, thấy khắp nơi rải đầy tranh phác thảo. Bà cúi xuống nhặt bừa một tờ lên, trên đó là hình Thiện Vũ.
Huấn Huấn nhà bà vậy mà vẽ một phòng toàn Kim Thiện Vũ.
Lại nghĩ đến từ năm hai, Phác Thành Huấn cùng Kim Thiện Vũ thân mật như hình với bóng, ngày thường cũng không hề che giấu sự thân mật với Kim Thiện Vũ.
Lâm Thư Hoài nháy mắt liền hiểu. Bà thở dài một tiếng, đi thẳng vào vấn đề: "Con thích Thiện Vũ rồi."
Tay cầm bút chì của Phác Thành Huấn khựng lại, không dễ dàng ngẩng mặt lên đối diện với câu hỏi của Lâm Thư Hoài.
Lâm Thư Hoài nhìn dáng vẻ cúi đầu, thần sắc u sầu của anh liền nhớ tới những chuyện còn bé của Phác Thành Huấn.
Thời thơ ấu, các cậu bé thường dễ gần và thần tượng cha hơn, nhất là khi Lâm Thư Hoài bận rộn với công việc kinh doanh, thường xuyên đi công tác, còn Phác Lục Linh – cha của Phác Thành Huấn – làm bác sĩ ở bệnh viện, dù bận rộn nhưng vẫn ở lại Hàng Châu. Ông dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để ở bên con trai.
Có một thời gian dài, nếu hỏi Phác Thành Huấn thích bố hay mẹ hơn, câu trả lời chắc chắn sẽ là bố.
Lúc bố mẹ ly hôn, Phác Thành Huấn đã 5 tuổi.
Ở độ tuổi đó, lại là con trai, tòa án thường xem xét quyền nuôi con ưu tiên cho người bố hơn là người mẹ.
Phác Lục Linh sinh ra trong một gia đình y học danh giá, bản thân ông là tiến sĩ y khoa tốt nghiệp từ trường danh tiếng nước ngoài, hơn ba mươi tuổi đã là phó trưởng khoa của một bệnh viện hạng nhất, công việc ổn định, thu nhập lại cao.
So sánh với ông, Lâm Thư Hoài dù kinh doanh giỏi và kiếm được nhiều tiền, nhưng lại quá bận rộn, ít dành thời gian cho gia đình.
Thêm nữa, Phác Thành Huấn rõ ràng gần gũi với bố hơn.
Lâm Thư Hoài từng nghĩ mình chắc chắn sẽ mất quyền nuôi con.
Nhưng rồi, khi đối diện với câu hỏi của tòa án, Phác Thành Huấn nhỏ tuổi đã đưa ra câu trả lời khiến mọi người sửng sốt: "Con muốn sống với mẹ."
Cả phòng xử án như lặng đi.
Phác Thành Huấn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào vị thẩm phán. Cơ thể nhỏ bé, nhưng dáng đứng rất thẳng, giọng nói vẫn mang nét trẻ con, nhưng cực kỳ kiên định: "Sai là bố con, không phải mẹ con. Con không muốn sống cùng một người xấu."
Cơ thể Phác Lục Linh khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt.
Thẩm phán nhìn sâu vào ánh mắt của Phác Lục Linh, cuối cùng quyết định tôn trọng ý kiến của Phác Thành Huấn, giao quyền nuôi con cho Lâm Thư Hoài.
Sau phiên tòa, Phác Lục Linh vẫn không từ bỏ, ông tìm đến con trai, bản năng muốn nắm lấy tay cậu bé: "Huấn Huấn, nghe bố nói..."
Phác Thành Huấn lập tức hất tay ông ra, quát lớn: "Cút đi! Sau này đừng đến gần tôi."
Phác Lục Linh sững sờ tại chỗ.
Phác Thành Huấn chạy nhanh đến bên Lâm Thư Hoài, nắm lấy tay mẹ, siết chặt, dịu dàng an ủi: "Mẹ, không sao đâu. Sau này mẹ có con rồi."
Lâm Thư Hoài cảm nhận đôi bàn tay nhỏ mềm mại của con, trái tim vừa đau xót vừa tràn ngập ấm áp.
Trong mắt người lớn, trẻ con năm tuổi chẳng hiểu chuyện gì. Vì muốn bảo vệ con, cả Phác Lục Linh lẫn Lâm Thư Hoài đều không nói cho Phác Thành Huấn biết sự thật về cuộc hôn nhân đổ vỡ của họ. Dù thế nào, họ cũng không muốn con mình trở nên nổi loạn hay tiêu cực vì lỗi lầm của người lớn.
Lâm Thư Hoài chưa từng mong chờ con trai sẽ ưu tú như nào, nhưng vẫn không thể để Phác Thành Huấn trưởng thành giống như lưu manh gây nguy hại cho xã hội. Con trai lại rất dễ học thói xấu. Bất luận kết quả như thế nào, bà đều hy vọng Phác Thành Huấn về sau sẽ trở thành người tốt.
Nhưng, cậu bé ấy lại thông minh và nhạy cảm hơn người lớn tưởng. Cậu hiểu được sự thật và chọn ở lại bên mẹ.
Trong suốt những năm tháng sau đó, Phác Thành Huấn luôn bộc lộ sự thông minh, trưởng thành sớm, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Lâm Thư Hoài bận rộn với công việc, thời gian dành cho con có hạn. Ở Hàng Châu, giáo dục rất được coi trọng. Như bao phụ huynh khác, bà đăng ký hàng loạt lớp học ngoại khóa cho con: piano, hội họa, taekwondo. Bà không mong con học hết mà chỉ muốn khai phá sở thích và tiềm năng của con.
Ngoài dự đoán là Phác Thành Huấn đều hoàn thành các khóa học ấy.
Piano, hội họa, taekwondo... cậu bé đều học rất tốt. Dù có lúc buồn ngủ, mất tập trung, cậu cũng tự véo mạnh vào chân mình để tỉnh táo hơn. Tất cả các thầy cô đều khen ngợi Phác Thành Huấn thông minh, tập trung, chăm chỉ, đầy chí khí.
Không chỉ vậy, trong cuộc sống thường ngày, Phác Thành Huấn còn rất chu đáo.
Mỗi lần Lâm Thư Hoài đi công tác về, bà không tránh khỏi mệt mỏi, đôi khi công việc còn phải mang về nhà làm. Phác Thành Huấn sẽ hâm nóng một ly sữa mang vào, nhìn bà uống xong rồi còn xoa bóp lưng cho bà.
Vô cùng yêu thương.
Một cậu bé 5 tuổi đã biết thương mẹ như thế.
Có lần, bà ngồi xổm trước mặt con, dịu dàng nói: "Huấn Huấn, con không cần phải thế đâu. Mẹ rất yêu con, chỉ là mẹ quá bận thôi."
Cậu bé mỉm cười lắc đầu: "Không phải đâu, con chỉ muốn đối xử tốt với mẹ hơn thôi."
Lâm Thư Hoài sững sờ.
Phác Thành Huấn nở nụ cười rạng rỡ: "Con muốn mau lớn lên, rồi chăm sóc mẹ thật tốt."
Trái tim bà như tan chảy. Con trai bà vừa đẹp vừa chu đáo lại ấm áp.
Điều cảm động nhất là, Phác Thành Huấn không chỉ nói mà còn dành cả cuộc đời để thực hiện lời hứa ấy.
Khi những đứa trẻ khác nghịch ngợm, Phác Thành Huấn bận học ngoại khóa và chăm sóc mẹ. Khi bạn bè đồng trang lứa nổi loạn, cậu bắt đầu kiếm tiền từ tài năng hội họa của mình, vẫn không quên chăm sóc mẹ mình.
Lâm Thư Hoài luôn cảm thấy, Phác Thành Huấn là chỗ dựa của bà, là nguồn động lực giúp bà mạnh mẽ hơn. Từ khi cậu 5 tuổi đến 20 tuổi, cậu luôn như vậy.
Phác Thành Huấn là một đứa trẻ ấm áp và tốt bụng.
Nhưng bây giờ, anh lặng lẽ trốn trong nhà, không dám đối diện với tình yêu của mình cũng chỉ là sợ làm tổn thương bà, sợ bà thất vọng, sợ bà khổ sở.
Nhưng Lâm Thư Hoài không yếu đuối như anh nghĩ. Bà đủ bao dung và cởi mở để hy vọng anh có thể lựa chọn cuộc sống mình mong muốn, cũng như người mà muốn đồng hành cả đời.
Hai mẹ con họ dựa vào nhau mà sống, nhưng đồng thời cũng là hai cá thể độc lập.
Phác Thành Huấn xứng đáng được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com