Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C62. Thiện Vũ, em không thể... cong một chút vì anh sao?

*Vì Huấn Huấn nhận ra tình cảm của mình rồi nên từ chap này tui đổi xưng hô của ảnh với Tiểu Vũ nha. Còn xưng hô của Tiểu Vũ thì khi nào 2 ảnh xác định quan hệ thì đổi sau nghen
________

Phác Thành Huấn vội vã đến sân bay nhưng cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Anh vốn không có visa Mỹ, hoàn toàn không thể bay thẳng đến Mỹ. Nhưng cũng may, cuộc sống hiện đại rất tiện, mà anh cũng không thiếu tiền. Anh mở Taobao, tìm một dịch vụ làm visa Mỹ gấp.

Anh là sinh viên năm hai của một trường danh tiếng, có tài chính cá nhân ổn định, sao kê ngân hàng đẹp, sở hữu nhiều bất động sản. Hơn nữa, anh còn có lịch sử xuất nhập cảnh ở các nước phát triển như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Mục đích đến Mỹ của anh cũng rõ ràng, hoàn toàn không có khả năng lưu trú bất hợp pháp. Xin visa Mỹ đối với anh không khó.

Nhưng mà dù có dễ đến đâu thì vẫn cần thời gian.

Phác Thành Huấn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Phác Thành Huấn xử lý xong vấn đề visa, anh lái xe về nhà. Trước tiên, anh ghé qua tiệm đàn Hòe Tự, tiện tay ném hai bình giữ nhiệt cho thằng Mập.

Lưu Tranh mở nắp bình, nhìn cháo hải sản nóng hổi cùng bánh bao hấp, ngạc nhiên nói: "Ồ, sao lại nhớ mua đồ ăn cho tôi thế?"

Rồi lập tức hiểu ra: "Là mua cho Thiện Vũ đúng không? Nhưng cậu ấy không có ở đây, nên cậu tiện thể đưa cho tôi?"

Phác Thành Huấn tùy tiện kéo một chiếc ghế mây, ngả người xuống, giọng điệu lười biếng: "Cậu biết rồi à?"

Lưu Tranh vốn đã đói meo, anh cầm đũa và thìa lên, vừa ăn cháo hải sản vừa đáp: "Cũng mới biết không lâu."

Sau đó, anh chỉ vào một chiếc túi đựng đàn màu đen, nói: "Này, túi đàn của đại thần đấy. Sáng nay tôi nhặt được trong đống rác, lúc đầu còn tưởng có trộm đột nhập tiệm đàn, ăn trộm ghi-ta của đại thần. Sau mới nghe sinh viên trường E nói, cậu ấy đi trao đổi ở MIT rồi, đến cả cây đàn cũng vứt đi."

Nghe vậy, Phác Thành Huấn ngồi dậy, đi đến mở khóa túi đàn.

Bên trong chính là cây ghi-ta gỗ của Kim Thiện Vũ, chỉ là hộp đàn đã bị vỡ.

Lưu Tranh nhặt giúp nhưng chưa từng mở ra xem, không ngờ cây đàn lại bị hỏng. Anh líu lưỡi: "Là vô tình làm rơi hay cố ý đập hỏng?"

Cùng là rơi đàn, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.

Phác Thành Huấn không trả lời, chỉ im lặng suy tư.

Ngụy Hành nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền từ phòng nghỉ bước ra. Giọng ca chính của ban nhạc ra nước ngoài trao đổi, khiến nhóm rơi vào trạng thái ngừng hoạt động một lần nữa. Tâm trạng của Ngụy Hành không mấy vui vẻ. Nhưng ban nhạc là thế, nó là chuyện của bốn người, chỉ cần một người có biến cố thì cả nhóm có thể tan rã bất cứ lúc nào.

Giờ đây, nghe Lưu Tranh hỏi vậy, Ngụy Hành nghĩ đến dáng vẻ điềm tĩnh, lý trí của đại thần đại học E, liền nói: "Chắc là vô tình làm rơi thôi. Với tính cách của Thiện Vũ, cậu ấy không đến mức tức giận mà đập vỡ đàn đâu."

Phác Thành Huấn xem xét một lượt, cẩn thận quan sát vết nứt trên hộp đàn, rồi chắc chắn nói: "Là em ấy tự mình đập vỡ."

Lưu Tranh và Ngụy Hành đều sững sờ: "Không thể nào, đó là Thiện Vũ mà."

Phác Thành Huấn không đáp lại, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh vội vàng kéo khóa túi đàn, chạy nhanh xuống phòng thu dưới tầng hầm.

Quả nhiên, trên bàn có hai tờ giấy A4, bị chặn lại bỏi một cây bút ký.

Một tờ là lá thư tuyên bố rời khỏi ban nhạc và lời xin lỗi của Kim Thiện Vũ. Tờ còn lại là bài hát do chính cậu ấy sáng tác: "Nhớ nhung".

"Mỗi ngày ở ban nhạc Hòe Tự tôi luôn rất vui. Dù là ở bên Phác Thành Huấn, hay là Lưu Tranh, Ngụy Hành tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà rất xin lỗi, vì lý do học tập nên tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng với ban nhạc được.

Để xin lỗi thì tôi tặng toàn bộ bản quyền ca khúc tôi tự sáng tác "Nhớ nhung" cho ban nhạc. Các anh có thể tùy ý sử dụng bài hát này.

Tái kiến, tay trống Phác Thành Huấn, tay bass Lưu Tranh, tay ghi-ta Ngụy Hành.

-- Kim Thiện Vũ, ngày 7 tháng 2 năm 2023"

Đây là lời tạm biệt của Kim Thiện Vũ để lại cho ban nhạc, cũng giống như lời tạm biệt cậu ấy dành riêng cho Phác Thành Huấn, không khác lắm so với suy nghĩ của anh, vẫn bình thản như vậy.

Đáy lòng Phác Thành Huấn có chút buồn bã mất mát nhưng anh nhanh chóng lật xem trang giấy viết bài hát kia...

"Muốn cùng anh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ......
Muốn hóa thành cơn gió nhẹ khẽ hôn lên má anh.....
Có lẽ, tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất..."

Lưu Tranh và Ngụy Hành đứng sau Phác Thành Huấn, hai con người này tuy học tra nhưng thị lực lại rất tốt, đều nhìn thấy rõ ràng bức thư viết tay và bài hát của Kim Thiện Vũ.

Ban đầu, cả hai còn có chút giận, cảm thấy Kim Thiện Vũ thật không nể mặt, rời đi mà chẳng chào hỏi ai. Nhưng khi nhìn thấy bức thư chia tay được viết tay cẩn thận, cùng với bài hát mà cậu ấy để lại, cơn giận nguôi đi quá nửa.

Kim Thiện Vũ rời đi vô cùng vội vàng, ai cũng thấy rõ điều đó. Nhưng cậu vẫn dành thời gian viết thư tay để nói lời tạm biệt với ban nhạc, thậm chí còn sáng tác một bài hát như một lời xin lỗi, chân thành đến mức không thể trách móc.

Hơn nữa, hợp đồng mà họ ký với đại thần đại học E chỉ có thời hạn nửa năm, giờ mới thực hiện được 5 tháng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng về lý mà nói, Kim Thiện Vũ vẫn chỉ là một giọng ca thử việc của ban nhạc Hòe Tự. Chỉ là cậu quá xuất sắc, đến mức mọi người đều ngầm mặc định cậu ấy đã chính thức trở thành giọng ca chính.

Lưu Tranh chăm chú xem lại bản nhạc, rồi kinh ngạc thốt lên: "Ca khúc này thật sự rất đỉnh đấy! Giai điệu hay, lời hát cũng cực kỳ sâu sắc. Đây chắc là lần đầu tiên Thiện Vũ sáng tác đúng không? Cậu ấy đỉnh thật đấy! Đúng là thiên tài của đại học E, đến cả sáng tác nhạc cũng làm được."

Ngụy Hành gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, cậu ấy luôn rất giỏi mà. Đến cả trao đổi cũng là sang MIT nữa."

Lưu Tranh tiếc nuối nói: "Vậy là ban nhạc Hòe Tự đã mất đi một giọng ca chính xuất sắc rồi. Cậu ấy vừa có khả năng sáng tác, kỹ năng trình diễn mạnh mẽ, lại còn cực kỳ chăm chỉ nữa."

Ngụy Hành cũng không khỏi cảm thán: "Cứ có cảm giác ban nhạc Hòe Tự lận đận kiểu gì nhỉ... Hết giọng ca chính này đến giọng ca chính khác đều ra nước ngoài."

Lưu Tranh chỉ chỉ Phác Thành Huấn: "Phác Thành Huấn vẫn có gu thẩm mỹ trong việc chọn hát chính đỉnh như vậy."

Ngụy Hành thở dài: "Thật sự rất đáng tiếc! Thiện Vũ đúng là một giọng ca chính hoàn hảo không chê vào đâu được. Cậu ấy còn mang buff khuyến học, tập luyện với cậu ấy hiệu suất siêu cao."

Phác Thành Huấn không tham gia vào những lời than vãn của hai người kia.

Anh nhớ đến cây ghi-ta gỗ bị đập vỡ của Kim Thiện Vũ, lại hồi tưởng tâm trạng thầm mến mãnh liệt trong bài hát này. Rồi anh nhớ đến lúc mình mời Kim Thiện Vũ vào ban nhạc, cậu ấy đã nói rằng không chắc có muốn trói buộc cả đời với anh hay không.

Phác Thành Huấn cảm giác Kim Thiện Vũ đang che giấu điều gì đó, không phải về gia cảnh, mà là những cảm xúc sâu thẳm và phức tạp trong lòng cậu.

Sau một học kỳ tiếp xúc, Phác Thành Huấn có thể cảm nhận được tình yêu của Kim Thiện Vũ dành cho ban nhạc, cũng như sự ngưỡng mộ dành cho anh.

Đúng vậy, với Kim Thiện Vũ, học tập vô cùng quan trọng. Nhưng việc cậu ấy rời đi quá vội vàng, quá đột ngột thì chắc chắn đã phải trải qua một cuộc giằng co nội tâm trước khi quyết định sang nước ngoài trao đổi.

Phác Thành Huấn cũng không biết, đêm qua, trong căn phòng thu nhỏ bé này Kim Thiện Vũ đã tự hỏi cái gì, lựa chọn cái gì để có thể đưa ra lựa chọn như vậy.

Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Anh sẽ đi tìm Kim Thiện Vũ, trực tiếp hỏi cho ra lẽ. Anh muốn có đáp án cùng chân tướng.

Anh vỗ mạnh hai tờ giấy A4 xuống bàn, ánh mắt kiên định, giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyết đoán: "Tôi sẽ đưa em ấy trở về."

Lưu Tranh cùng Ngụy Hành nhìn nhau cười.

***

Kim Thiện Vũ sống độc lập, tiếng Anh lưu loát, lại từng có kinh nghiệm tham gia trại hè của Ivy League, nên việc đi trao đổi ở nước ngoài hoàn toàn không có áp lực.

Sau khi xuống máy bay, Kim Thiện Vũ tạm thời ở khách sạn hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, cậu đến MIT báo danh, thuê được nhà gần trường và cũng thành công tạo dựng mối quan hệ với vị giáo sư nổi tiếng mà thầy hướng dẫn đã giới thiệu.

Sau khi ổn định xong, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh những việc quen thuộc: đăng ký và tham gia các lớp học, đọc sách theo danh mục giáo viên đề xuất, giải từng bài tập, tích cực thể hiện trên lớp, cố gắng nâng cao GPA.

Đối với Kim Thiện Vũ, học hành chưa bao giờ là việc khó. Dù ở MIT, cậu vẫn nằm trong nhóm xuất sắc nhất.

Về mặt sinh hoạt, cậu không gặp phải tình trạng phân biệt chủng tộc rõ ràng. Mọi người ai làm việc nấy, chẳng ai quan tâm ai, không thể gọi là kỳ thị được. Tuy nhiên, Kim Thiện Vũ vô cùng chắc chắn rằng cậu không thể hòa nhập vào nền văn hóa này, cậu không thuộc về nơi đây. Sau khi hoàn thành việc học, cậu chắc chắn sẽ trở về nước.

May mắn là bản thân cậu vốn cũng không thích xã giao, càng không có ý định tham gia vào các nhóm nhỏ của người châu Á. Cậu cứ một mình độc lai độc vãng như vậy.

Cũng có sinh viên da trắng chủ động bắt chuyện và xin cách liên lạc, nhưng Kim Thiện Vũ đều từ chối, với lý do: "Tôi không dùng điện thoại."

Đối phương kinh ngạc.

Giọng Kim Thiện Vũ lạnh nhạt: "Tôi không muốn trở thành nô lệ của công nghệ."

Cũng không hẳn là nói dối bởi vì vốn dĩ Kim Thiện Vũ rất ít khi dùng điện thoại. Sang nước ngoài, ngay cả nhu cầu giao tiếp tối thiểu cậu cũng chẳng có, có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Khi cần liên hệ với vị giáo sư kia, cậu chủ yếu dùng email và gặp mặt trực tiếp.

Với cậu, điện thoại chưa bao giờ là nhu cầu thiết yếu.

Những ngày trôi qua đều đặn, dường như không có vấn đề gì xảy ra.

Có lẽ chỉ có Kim Thiện Vũ mới biết, cậu bắt đầu bị mất ngủ trong khoảng thời gian dài. Cậu thậm chí còn có dấu hiệu nghiện rượu nhẹ, cần phải uống một chút thì mới có thể dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trước khi thực sự đến gần Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ đã nhiều lần tự nhủ: yêu thầm chỉ là một viên kẹo được đóng gói tinh xảo, không có được thì bứt rứt, đến khi có được rồi cũng chỉ toàn là vị đường hóa học rẻ tiền cùng hương liệu rẻ tiền mà thôi.

Kim Thiện Vũ có yêu thầm đến chết, cũng chưa bao giờ chân chính có được Phác Thành Huấn.

Nhưng nửa năm ở chung, năng lực và phẩm hạnh của Phác Thành Huấn đều bày ra rõ ràng trước mắt, anh thật sự rất tốt, tốt đến mức thỏa mãn toàn bộ tưởng tượng của Kim Thiện Vũ về tình yêu. Có thể nói, ngoài việc Phác Thành Huấn không thích đồng tính ra, anh hoàn toàn không có một chút khuyết điểm nào. Không, thậm chí ngay cả việc anh thích con gái cũng có thể xem là một sự hoàn hảo.

Phác Thành Huấn chưa từng phụ lòng cậu bé bẩn thỉu và luộm thuộm bốn năm trước đã coi anh là tín ngưỡng để mà yêu.

Nhưng Kim Thiện Vũ lại buộc phải từ bỏ tình yêu và dục vọng chiếm hữu đối với Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn kỳ thị đồng tính, anh hoảng sợ trước sự yêu mến của cậu. Không tỏ thái độ ghê tởm hay buồn nôn ngay trước mặt đã là thể hiện sự giáo dưỡng tốt của một con người rồi.

Mà từ bỏ Phác Thành Huấn lại là một cơn đau kéo dài và dai dẳng với cậu.

Kim Thiện Vũ thậm chí không biết mình sẽ mất bao lâu để điều chỉnh lại bản thân, để vết thương trong lòng thật sự khép miệng, để khi nhớ đến cái tên đó, tim không còn nhói đau như vậy nữa.

Nực cười nhất chính là, tất cả những triệu chứng mà cậu đang trải qua đều không liên quan gì đến thất tình. Cậu mẹ nó còn chưa từng có một mối tình nào, chẳng qua chỉ là yêu mà không được, đau đớn đến không cam lòng mà thôi.

Đêm nay, mưa lớn trút xuống thành phố Boston. Kim Thiện Vũ lại mất ngủ như thường lệ đến 2,3 giờ sáng.

Cơn đè nén và đau đớn nơi lồng ngực trái không ngừng nhắc nhở cậu rằng, mọi thứ vẫn chưa ổn, cậu vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này, cậu không hề bình thản như vẻ ngoài như vậy.

Nằm trên giường mà cảm giác như sắp ngạt thở, cậu dứt khoát từ bỏ việc ép bản thân đi ngủ, bật đèn lên, ngồi dậy đi lấy rượu.

Bình thường, cậu chỉ nhấp một ngụm rượu vang trước khi ngủ để thư giãn, dễ ngủ hơn.

Nhưng hôm nay, tâm trạng của cậu cực kỳ tệ, tệ đến mức chỉ muốn đập phá mọi thứ. Cậu cầm chai rượu, ngửa đầu dốc một hơi lớn.

Rượu đỏ chảy dọc theo khóe môi, nhuộm lên gương mặt tái nhợt một vẻ đẹp mong manh, vừa quyến rũ vừa tan vỡ. Cậu giơ tay lau qua loa, nhưng tâm trạng chẳng khá hơn chút nào.

Cậu buồn đến mức phát điên, chỉ muốn phá hủy tất cả, tốt nhất là tận thế luôn đi.

Những cảm xúc tiêu cực quấn lấy cậu, đòi hỏi phải có nơi phát tiết. Nhưng căn hộ thuê ở Boston không có phòng nhạc dưới tầng hầm như trong nước, cậu chỉ có thể đi ra ngoài. Cậu cầm theo chai rượu, lang thang lên sân thượng như một con ma vất vưởng lúc ba giờ sáng.

Lúc này, mưa vẫn chưa tạnh. Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, như thể muốn nhấn chìm cả thế giới rộng lớn này.

Thời Tiên bước vào màn mưa, không hề quan tâm trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ trắng mỏng manh.

Giữa cơn mưa lạnh lẽo, cậu tiếp tục uống rượu, uống đến mức mất kiểm soát.

Sau đó, cậu đập vỡ chai rượu trên sân thượng.

Rượu đỏ hòa vào nước mưa, loang lổ chảy xuống, nhanh chóng hòa lẫn với màu máu.

Lòng bàn chân cậu bị mảnh thủy tinh cứa rách, nhưng cậu chẳng thèm bận tâm. Cậu đi đến lan can sân thượng, chống một tay, dễ dàng trèo lên trên.

Bộ đồ ngủ trắng ướt đẫm mưa, dán sát vào da thịt tái nhợt, để lộ làn da mỏng manh.

Cậu nhìn xuống dưới, là vực sâu vạn trượng.

Ngước lên trên, là số phận khắc nghiệt không chút nhân từ với cậu.

Cậu từ nhỏ đã bị bỏ rơi, bị bắt nạt, phải khó khăn lắm mới tự mình vùng vẫy thoát ra, nhưng vẫn phải trải qua nỗi đau của cuộc đời. Cậu thầm yêu đến chết, nhưng tình yêu ấy sẽ không bao giờ được đáp lại.

Sét trắng xé toạc màn đêm đen kịt.

Kim Thiện Vũ hơi ngẩng đầu, giữa tiếng sấm rền vang, cậu hét lên với bầu trời: "A a a a......"

Cậu là một người vô cùng kiềm chế, ngay cả cơn giận dữ đến tột cùng cũng bị giấu đi trong tiếng sấm chói tai.

Kim Thiện Vũ tất nhiên sẽ không tự sát.

Cái chết thật sự chỉ càng khiến cậu trở nên yếu đuối hơn, mà điều cậu ghét nhất trong đời chính là sự yếu đuối của bản thân.

Cậu đứng trên lan can dầm mưa rất lâu, cuối cùng dần bình tĩnh lại. Khi quay trở về, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Cậu nằm xuống sân thượng trong tư thế chữ đại (大) rồi chìm vào giấc ngủ.

Cậu tự nhủ với chính mình: để tôi ngủ một giấc thì chắc chắn sẽ ổn lại thôi. Đợi đến khi tôi khỏe hơn, tôi sẽ đăng ký chương trình 1+3*, hoàn thành những năm học còn lại ở MIT.

Nếu không thể tham gia chương trình 1+3 cũng không sao. Sau khi kết thúc kỳ trao đổi này và trở về nước, cậu đã là sinh viên năm ba. Đến năm ba, trường sẽ thay đổi cơ sở, mà chuyên ngành của cậu và Phác Thành Huấn khác nhau hoàn toàn, nên chắc chắn sẽ không còn chung khu học nữa.

Vốn dĩ duyên phận giữa cậu và Phác Thành Huấn đã mỏng manh, huống hồ anh lại là người kỳ thị đồng tính. Có lẽ sau khi cậu về nước, Phác Thành Huấn cũng sẽ cố tình giữ khoảng cách, hoặc cùng lắm chỉ duy trì một mối quan hệ xã giao bình thường thôi.

Một ở nước ngoài, một ở trong nước, hoặc dù có ở cùng một đất nước thì cũng cách xa nhau mãi mãi.

Thời gian và không gian sẽ ngăn cách cậu với Phác Thành Huấn.

Cậu sẽ dần dần quên đi, rồi xa cách thôi.

Tình yêu bị ngăn cách bởi núi và biển, vậy thì hãy dùng chính núi và biển để cắt đứt đoạn tình này của cậu với anh đi.

Kim Thiện Vũ khẳng định sẽ không đi quấy rầy Phác Thành Huấn nữa.

***

Phác Thành Huấn phát hiện mình không thể nào liên lạc được với Kim Thiện Vũ được.

Kim Thiện Vũ ra nước ngoài, đang ở trên máy bay, không gọi được điện thoại cũng là điều bình thường. Nhưng dù chuyến bay có kéo dài bao lâu đi chăng nữa, rồi cũng phải có lúc hạ cánh. Vậy mà đã hơn một ngày trôi qua, Kim Thiện Vũ chắc chắn đã đến nơi, nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Anh không gọi được điện thoại, cũng chẳng thể liên lạc qua Wechat. Anh nhờ Phác Tống Tinh hỏi thăm giúp, nhưng Phác Tống Tinh nói rằng trước khi nhập học, Kim Thiện Vũ đã đăng một bài trên Wechat chỉ để hiển thị trong 3 ngày, nói rằng mình sẽ tạm thời ngắt kết nối mạng để tập trung học tập. Phác Thành Huấn hết cách, chỉ đành đi hỏi thầy hướng dẫn của Kim Thiện Vũ, Nguyễn Nhất Sinh. Giáo sư Nguyễn hứa sẽ hỏi thăm giúp, đồng thời trấn an anh rằng Kim Thiện Vũ vừa mới đến Boston, chắc chắn đang bận rộn ổn định cuộc sống, khi nào thấy tin nhắn sẽ trả lời ngay thôi.

Nhưng rồi 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày trôi qua...

Phác Thành Huấn vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì.

Từ cảm giác buồn bã và hụt hẫng ban đầu, anh dần dần chuyển sang lo lắng và sợ hãi.

Kinh tế Mỹ đang suy thoái, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung, những năm gần đây liên tục xuất hiện tin tức về sinh viên Trung Quốc bị sát hại ở Mỹ. Anh lo lắng đến mức phải vượt tường lửa để vào mạng quốc tế tìm tin tức.

May mắn là gần đây không có vụ án nào liên quan.

Cậu chỉ có thể tự trấn an bản thân rằng không có tin tức, có lẽ chính là tin tốt nhất.

Trong khi tiếp tục theo dõi tin tức trên mạng. Anh cũng nhờ đến các mối quan hệ để tìm hiểu thông tin về Kim Thiện Vũ. Cuối cùng, giáo sư Nguyễn Nhất Sinh đã gửi cho anh một tin tức chính xác.

Kim Thiện Vũ đã làm thủ tục nhập học tại MIT và bắt đầu đi học, nhưng vì muốn tập trung vào việc học, cậu không sử dụng điện thoại. Gần đây, cậu bị ốm nên đã xin nghỉ ở nhà.

Phác Thành Huấn lúc này mới yên tâm. Cơ thể Kim Thiện Vũ quả thật không tốt lắm, vốn đã mắc viêm ruột thừa mãn tính, thay đổi môi trường sống dễ dàng bị không hợp khí hậu, lại cộng thêm áp lực học tập ở MIT lớn, việc ốm đau là chuyện bình thường, có thể bây giờ cậu chỉ là viêm ruột thừa tái phát, đang nghỉ ngơi ở nhà thôi

Phác Thành Huấn lại tìm giáo sư Nguyễn Nhất Sinh hỏi về địa chỉ trọ của Kim Thiện Vũ, mà visa của anh cuối cùng cũng đã được phê duyệt rồi.

Ngay khi nhận được visa Mỹ, Phác Thành Huấn lập tức đến sân bay, bay thẳng tới Boston.

Khi đến Boston là lúc 6 giờ chiều theo giờ phía Đông, thời tiết ở Boston mấy ngày nay mưa liên tục.

Phác Thành Huấn xuống máy bay, nhập cảnh vào Mỹ, rồi bắt taxi đến địa chỉ mà giáo sư Nguyễn cho.

Sinh viên nghệ thuật như Phác Thành Huấn thường xuyên đi châu Âu, anh đã du học ở nhiều quốc gia châu Âu rồi.

Trên thực tế, từ nhỏ anh có thành tích học văn hóa rất tốt, nếu chỉ học văn hóa thì việc thi vào trường 985 là không thành vấn đề, đương nhiên là nếu không thể vào được loại trường 985 hàng đầu như đại học E, có lẽ chỉ có thể nhìn đến các trường tốt ở Đông Bắc, Tây Bắc. Còn các trường 985 ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Nam Kinh thì anh có lẽ không có khả năng đua với người khác. Thực ra, anh đủ thông minh, nhưng anh lại lười, lại có sở thích nhiều và đa dạng, anh không thích học, thời gian dành cho việc học văn hóa không bằng thời gian anh dành cho âm nhạc và mỹ thuật.

Tiếng Anh của anh thực sự rất tốt, đặc biệt là khả năng nói, có thể coi là điểm mạnh.

Giờ đây đến Mỹ, giao tiếp không thành vấn đề, tất nhiên, nếu phải học bài và viết luận thì anh vẫn cần phải làm quen dần.

Dù sao thì, ra khỏi sân bay, nhận biển chỉ đường, và giao tiếp với tài xế, Phác Thành Huấn tạm thời không gặp phải vấn đề gì.

Trời mưa lớn, xe đi rất chậm.

Phác Thành Huấn mất một giờ mới đến gần nhà Kim Thiện Vũ, anh trả tiền taxi và tiền tip, rồi xuống xe.

Bên ngoài trời đã tối đen, đèn đường mờ nhạt và u ám.

Mưa không có dấu hiệu dừng lại, Phác Thành Huấn đứng bên đường, nhìn xung quanh, tìm kiếm phương hướng đến nhà Kim Thiện Vũ.

Anh hỏi người qua đường mãi mới đến được dưới tòa nhà của Kim Thiện Vũ.

Đây là một tòa nhà chung cư sáu tầng, hơi cũ, không có thang máy, chỉ có cầu thang bộ, Kim Thiện Vũ sống ở tầng 5.

Phác Thành Huấn nhanh chóng lên cầu thang.

Không biết là do leo cầu thang hay vì cảm giác gần với tình yêu của anh khiến anh thêm lo lắng, hoặc là sau khi đã xác định rõ tình cảm của mình, chuẩn bị gặp Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Anh đi qua hành lang tối om, đến cửa số 520, nhà của Kim Thiện Vũ, đưa tay gõ cửa.

*

Kim Thiện Vũ, hai ngày trước sau khi tắm mưa, đã bị ốm, sốt lên tới 39,2 độ C.

Sau khi hạ sốt, cơ thể cậu mềm yếu vô lực, Kim Thiện Vũ xin nghỉ không đi học. Ngày thứ hai hôm nay cậu ở nhà uống thuốc nghỉ ngơi, không đi khám vì ở Mỹ khám bệnh rất đắt, khám xong có thể sẽ phá sản mất.

May mắn là cậu có sức khỏe tốt và còn trẻ, uống vài viên ibuprofen là cơn sốt đã hạ.

Nhưng cũng có chỗ tốt, cậu tắm mưa xong, cảm xúc đã được giải tỏa nhiều, trở nên thoải mái hơn hẳn.

Mối quan hệ giữa cậu và Phác Thành Huấn từ khi cậu đi du học đã không còn giao thoa gì nữa. Dù cậu có trở về sau khi kết thúc chương trình trao đổi hay không, hai người sẽ dần xa nhau thôi.

Hai người vốn không có duyên nhiều, cậu không chủ động tìm Phác Thành Huấn, và cậu nghĩ Phác Thành Huấn cũng sẽ không chủ động tìm cậu đâu.

Mọi thứ đều là do cậu ép buộc cả mà.

Sắp xếp xong những suy nghĩ này, Kim Thiện Vũ cũng không có thời gian để đau khổ nữa, cậu trả lời email của giáo sư, quyết định ngày mai sẽ đi học.

Chỉ có điều, khi nghe tin cậu bị ốm, một bạn nam người Mỹ trong lớp tên là Gerald Evans sẽ thỉnh thoảng đến thăm.

Kim Thiện Vũ đã từ chối rõ ràng, nói rằng cậu có thể tự chăm sóc mình, nhưng Gerald Evans kiên quyết không từ bỏ, mà là xuất phát từ lòng tốt. Kim Thiện Vũ nghĩ thông suốt rồi cũng thấy chuyện giao tiếp giữa các bạn học là chuyện bình thường, cậu không cần phải khép kín bản thân, thế là không còn từ chối quá mức nữa.

Nghe được tiếng đập cửa, Kim Thiện Vũ đứng dậy ra mở cửa.

Là Phác Thành Huấn.

Thanh niên xưa nay sáng chói như ánh mặt trời lúc này lại bị dính mưa, tóc ướt đẫm dính bết lại, cả người có chút chật vật cùng nghèo túng.

Kim Thiện Vũ ngơ ngẩn.

Phác Thành Huấn nhìn cậu, vẻ mặt thê thảm rách nát, anh đè giọng nức nở như đang cầu xin: "Thiện Vũ, em không thể... cong một chút vì anh sao?"

_________

*Chương trình 1+3 tại MIT là một mô hình hợp tác giữa các trường đại học khác nhau, thường là một trường đại học ở nước ngoài và MIT. Trong đó, sinh viên sẽ học một năm đầu (1) tại trường đại học đối tác, sau đó chuyển sang MIT để hoàn thành ba năm còn lại của chương trình (3). Chương trình này thường được áp dụng cho các ngành học như kỹ thuật, khoa học máy tính hoặc các ngành học liên quan, và giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập đa dạng, học hỏi từ những trường đại học có chất lượng cao trước khi tiếp tục học tại MIT. Mục tiêu của chương trình là tạo ra một trải nghiệm học tập linh hoạt và kết hợp giữa việc học tại các trường hàng đầu khác nhau.

Mn đoán thử phản ứng của Tiểu Vũ đi nào AA AA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com