C67. Boyfriend
Kim Thiện Vũ thực ra vẫn còn chút để bụng chuyện Phác Thành Huấn cùng Tây Khê đi chơi chùa Linh Ẩn, rồi lại cùng nhau tham quan đại học E.
Đến lượt cậu tiếp đón Phác Thành Huấn, mới phát hiện ra rằng cách thức cũng chẳng khác mấy. Trước tiên là dạo một vòng quanh thành phố, sau đó lại dẫn đi tham quan trường đại học.
Mà đây gần như là quy trình tiêu chuẩn của sinh viên đại học khi tiếp đón bạn học cấp ba.
Vậy nên, sau khi đi dạo quanh các danh lam thắng cảnh vào ngày đầu tiên, hành trình ngày thứ 2 chính là tham quan Harvard và MIT.
Kim Thiện Vũ cùng Phác Thành Huấn tản bộ trong khuôn viên Harvard, vừa đi vừa nghe anh kể về trải nghiệm phỏng vấn xin visa: "Lúc đó anh nói với nhân viên phỏng vấn rằng anh muốn đến Boston để tỏ tình với người mình thích. Người ta 'Wow' một tiếng, rồi bắt đầu hỏi về thông tin cơ bản của người anh thích. Anh nói, cậu ấy là sinh viên năm hai của trường E, kỳ này đang đi trao đổi ở MIT. Người ta lại 'Wow' một tiếng nữa, rồi bảo: 'Người cậu thích thật xuất sắc đấy."
Anh điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy, cậu ấy là giỏi nhất."
"Cuối cùng, người phỏng vấn bật cười, chúc anh may mắn rồi thẳng tay cấp cho anh visa 10 năm."
Kim Thiện Vũ im lặng: "......"
Kim Thiện Vũ thật không ngờ Phác Thành Huấn lại show đến mức này khi đi phỏng vấn visa, thẳng thắn nói luôn rằng mình xuất ngoại để tỏ tình.
Giọng cậu vẫn thản nhiên: "Visa Mỹ chủ yếu xét xem anh có khả năng lưu trú bất hợp pháp hay không. Anh là sinh viên trường danh tiếng, không thiếu tiền, lại có lịch sử xuất nhập cảnh ở nhiều nước châu Âu, lấy visa cũng không khó."
Phác Thành Huấn bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Thiện Vũ, nói: "Anh biết chứ, nhưng anh cũng chỉ nói sự thật thôi. Anh đến Mỹ là để tìm em và tỏ tình mà, nếu không thì chẳng có lý do gì để anh đặt chân đến đất nước này cả."
Lời nói ấy khiến lòng Kim Thiện Vũ khẽ xao động. Cậu hiểu rất rõ, vì chuyện của cha mình, Phác Thành Huấn vốn không muốn đặt chân lên đất Mỹ chút nào.
Phác Thành Huấn cười rộ lên, đôi mắt đào hoa cong cong, đẹp đến mức tựa như hàng ngàn hàng vạn gốc đào đang bừng nở rực rỡ. Anh tiếp tục: "Có lẽ nhân viên phỏng vấn không muốn chia cắt một mối duyên, nên dứt khoát cho anh hẳn 10 năm visa luôn."
Kim Thiện Vũ cảm thấy anh đang nói hươu nói vượn, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Phác Thành Huấn đúng là đến tìm cậu để tỏ tình. Anh đã thành thật khai báo mục đích chuyến đi này với nhân viên phỏng vấn, mà đúng thật cũng lấy visa dễ dàng như vậy.
Kim Thiện Vũ thấy trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại không nhịn được mà trêu một câu: "Vậy ý anh là, chân thành chính là tuyệt chiêu lợi hại nhất, đúng không?"
Phác Thành Huấn nghẹn lời: "..."
Em là tiểu ác ma à?!
Phác Thành Huấn không để ý tới đại mỹ nhân độc miệng nữa, anh lấy visa từ túi áo ra cho Kim Thiện Vũ xem.
Từ sau khi chuyển đến sống cùng Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn liền có một ham muốn chia sẻ mãnh liệt. Giờ đây, khi đã hẹn hò với mỹ nhân, mức độ chia sẻ của anh đã đạt max, ngay cả visa cũng phải lấy ra cho bạn trai xem. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là muốn âm thầm nhắc nhở Kim Thiện Vũ chú ý đến ngày sinh của anh-tháng năm, chỉ còn hơn 100 ngày nữa thôi!
Kim Thiện Vũ tùy ý liếc qua visa Mỹ của Phác Thành Huấn.
Ảnh thẻ là mới chụp, nền xanh lam, đường nét gương mặt Phác Thành Huấn sắc sảo, đôi mắt đào hoa sáng rực có thần. Tên này trời sinh đẹp trai, chụp ảnh cũng đẹp, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn cảm thấy ngoài đời Phác Thành Huấn còn đẹp hơn. Anh mang theo một vẻ phong độ tự tin mà một tấm ảnh thẻ không thể nào thể hiện được.
Nhưng mà... nghĩ đến việc vừa rồi mình lỡ chọc anh, bản năng sinh tồn trỗi dậy, Kim Thiện Vũ quyết định nên khen bạn trai nhiều một chút: "Ảnh thẻ đẹp trai lắm."
Phác Thành Huấn chớp chớp đôi mắt đào hoa, tựa như ngàn vạn bông đào đồng loạt bung nở, đắc ý cười: "Đương nhiên rồi, tự anh chỉnh sửa mà."
Kim Thiện Vũ: "..."
Coi như em chưa nói gì đi.
Những cặp đôi đang yêu dường như có vô số câu chuyện để nói. Hai người vừa đi dạo quanh khuôn viên Harvard, vừa chụp ảnh, vừa trò chuyện, một buổi sáng thoáng cái đã trôi qua.
Buổi chiều, Kim Thiện Vũ dẫn Phác Thành Huấn đến MIT học 1 tiết, để anh chàng bạn trai học thiết kế này cảm nhận không khí học tập của các thiên tài khoa học kỹ thuật ở Mỹ.
Nhưng đối với một sinh viên nghệ thuật như Phác Thành Huấn, môn Toán hoàn toàn bằng tiếng Anh này chẳng khác nào đang nghe tiếng người ngoài hành tinh. Vốn dĩ anh có nền tảng tiếng Anh khá tốt, hiểu được phần lớn nội dung, nhưng mà... đây là toán cao cấp! Những công thức này đã sớm nhận ra anh, còn anh thì vẫn chưa nhận ra chúng dù chỉ một chút.
Cảm nhận xong không khí, Phác Thành Huấn liền bỏ cuộc, bắt đầu vẽ tranh.
Bút là bút ký tên của Kim Thiện Vũ, còn giấy thì là túi giấy đựng quà lưu niệm.
Trong lúc tâm trí Kim Thiện Vũ lơ đãng giữa tiết học, nghiêng đầu một cái, liền nhìn thấy Phác Thành Huấn đang cắm cúi vẽ trên túi giấy, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm.
Trái tim cậu thoáng xao động.
Người đàn ông này xuất thân giàu có, từ nhỏ đã quen dùng giấy bút nhập khẩu để vẽ, vậy mà giờ đây, trên một chiếc túi giấy rẻ tiền, anh vẫn có thể vẽ nên những nét hoàn mỹ. Nghệ thuật trong anh chưa bao giờ bị giới hạn cả.
Nửa năm sống cùng nhau, Kim Thiện Vũ không ít lần nghĩ rằng, dù có sinh ra trong nghèo khó, Phác Thành Huấn vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực hắn yêu thích.
Anh thông minh, thiên phú xuất chúng, cũng có lòng kiêu hãnh mạnh mẽ. Nhìn có vẻ lười biếng, nhưng một khi đã lao vào học tập thì cực kỳ nghiêm túc.
Nửa năm qua, Kim Thiện Vũ ngày nào cũng dậy lúc 6 giờ sáng, học từ sáng đến tối, ban đêm phải tập luyện với ban nhạc hoặc chạy show biểu diễn, ngoài ra còn phải chạy bộ hơn 100 cây số quanh khuôn viên trường, cuối tuần lại đi đánh tennis hoặc bóng rổ.
Phác Thành Huấn theo sát cậu từng bước, chưa bao giờ than vãn.
Những gì anh có bây giờ đều là do hắn tự nỗ lực mà giành lấy. Chỉ là vì anh là sinh viên nghệ thuật, cộng thêm bản thân thích ra vẻ nhàn nhã, nên người ngoài thường có cảm giác anh không hề vất vả.
Nghĩ vậy, Kim Thiện Vũ bật cười lắc đầu, nhanh chóng thu tâm tư lại, tiếp tục tập trung vào bài giảng.
Tiết học đầu tiên nhanh chóng kết thúc.
Sau giờ học, Gerald Evans bước đến tìm Kim Thiện Vũ, chủ yếu để hỏi thăm sức khỏe của cậu.
Kim Thiện Vũ mỉm cười cảm ơn: "Cảm ơn cậu, tôi ổn rồi."
Gerald Evans nhìn về phía Phác Thành Huấn đang ngồi bên cạnh Kim Thiện Vũ, rõ ràng nhận ra được sự thân mật giữa hai người.
Phác Thành Huấn cũng đánh giá cậu bạn da trắng này. Đối phương rất điển trai, có nét giống Tom Cruise trong "Interview with the Vampire"*. Phong cách ăn mặc cũng vô cùng chỉn chu, khác hẳn hình ảnh những sinh viên khoa học mặc áo sơ mi ca-rô mà anh thường thấy trong phim Hollywood.
Kim Thiện Vũ thản nhiên giới thiệu bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh: "Đây là Gerald Evans, bọn em học chung vài lớp Toán, cậu ấy rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc. Trước đây khi em bị ốm, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều."
Cậu lại nhìn sang Phác Thành Huấn, ngừng một lát, rồi dịu dàng hỏi: "Có thể nói không?"
Phác Thành Huấn không hiểu: "Nói gì cơ?"
Kim Thiện Vũ bình tĩnh đáp: "Anh là bạn trai em."
Khóe môi Phác Thành Huấn lập tức nhếch lên, cười tươi như hoa nở rộ dưới ánh trăng. Anh rất thích mỹ nhân thẳng thắn công khai mối quan hệ của họ. Anh cố tình không dùng tiếng Anh, chỉ nhìn Kim Thiện Vũ rồi nói: "Nói đi, tùy em."
Kim Thiện Vũ nhẹ giọng: "He is my boyfriend."
Phác Thành Huấn nhấp môi cười, vui vẻ tiếp thu thân phận boyfriend này. Hừ, đúng thế, anh vốn dĩ chính là boyfriend của Kim Thiện Vũ mà.
Gerald Evans cũng không hề bất ngờ. Giữa hai người này có một bức tường vô hình tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài. Ai cũng có thể nhận ra rằng họ là một thể thống nhất, họ yêu nhau, họ thuộc về nhau, một tình yêu vững bền không gì có thể thay thế.
Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, một đất nước nơi đồng tính luyến ái được xem là điều hiển nhiên và hợp lý về mặt chính trị, Gerald Evans chẳng hề để tâm đến chuyện giới tính. Điều khiến cậu quý mến Kim Thiện Vũ là sự thông minh gần như thiên tài của cậu ấy, cùng với niềm yêu thích cá nhân của cậu dành cho văn hóa Trung Quốc.
Gerald Evans mỉm cười trò chuyện với cặp đôi nhỏ về sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực Trung - Mỹ cùng các địa điểm du lịch xung quanh. Khi chuông báo vào lớp vang lên, hắn tạm biệt họ rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục nghe giảng.
Phác Thành Huấn không có cảm xúc gì đặc biệt về chuyện này. Kim Thiện Vũ rất xuất sắc, dù ở nước ngoài chắc chắn cũng có thể kết bạn với những người hợp tính. Dù chỉ ở MIT một học kỳ, Phác Thành Huấn vẫn hy vọng Kim Thiện Vũ có một đời sống xã hội phong phú.
Hơn nữa, Kim Thiện Vũ có tham vọng theo đuổi sự nghiệp học thuật, mà giới học thuật nổi tiếng là rất chú trọng đến các mối quan hệ. Những người thành công trong học thuật không chỉ có năng lực mà còn phải giỏi giao tiếp.
Sau khi kết thúc buổi học chiều, Kim Thiện Vũ cùng Phác Thành Huấn trở về căn hộ cậu thuê.
Tháng 2 là mùa dâu tây, sau khi ăn tối bên ngoài, hai người mua vài cân dâu về nhà, định vừa xem phim vừa nhâm nhi.
Phác Thành Huấn chủ động rửa sạch hết dâu, sau đó cả hai ngồi trên sofa xem bộ phim "Good Will Hunting"**. Bộ phim lấy bối cảnh tại MIT, kể về một thiên tài toán học nổi loạn, nhờ vào sự giúp đỡ của giáo sư, nhà tâm lý học và bạn bè mà tìm lại được tình yêu và bản thân.
Kim Thiện Vũ xem phim mà cảm thấy khá đồng cảm.
Cuộc đời cậu đã từng trải qua những ngày tháng tăm tối và u ám, nhưng cũng có những khoảnh khắc bừng sáng.
4 năm trước là ở Bắc Kinh, 4 năm sau lại là ở Boston, và cả hai đều có liên quan đến Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn cũng xem rất tập trung, phần vì cảm thấy xem "Good Will Hunting" ngay tại Boston cũng giống như xem "Lư Sơn Luyến" ở Lư Sơn, rất hợp cảnh.
Thêm vào đó, bạn trai anh cũng là một thiên tài toán học, chỉ là không quá nổi loạn, mà ngược lại rất ngoan ngoãn, kỷ luật và có năng lực thực thi đáng kinh ngạc.
Phác Thành Huấn vừa xem phim vừa thuận tay đút dâu cho mỹ nhân, Kim Thiện Vũ cũng không khách sáo, cứ thế ăn từng quả một từ tay anh.
Không biết là vô tình hay cố ý, sau khi ăn hết 7-8 quả, Kim Thiện Vũ lại cắn trúng tay Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ ngơ ngẩn, theo bản năng mà nhìn về phía Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn cũng có chút giật mình.
Nhìn nét mặt anh, Kim Thiện Vũ liền biết đây thực sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Người này trước khi yêu thì thích đùa giỡn với cậu, dính nhau đủ kiểu, nhưng từ lúc chính thức hẹn hò lại dè dặt cẩn thận, nhát gan không để đâu cho hết.
Kim Thiện Vũ thì không sao cả. Cậu nhìn ngón tay thon dài vẫn lơ lửng trước môi mình, bèn khẽ hé môi, nhẹ nhàng ngậm lấy một chút..
Đầu ngón tay Phác Thành Huấn tê rần như bị điện giật, cơn tê dại từ đầu ngón tay lan đến tận tim, làm cả tâm can anh run lên.
Là đang cố tình trêu chọc anh? Hay chỉ là giúp anh khỏi ngượng?
Bất kể vì lý do gì, Phác Thành Huấn vẫn cảm thấy như có đuôi mèo gãi nhẹ trong lồng ngực, cổ họng khẽ chuyển động, lòng ngứa ngáy không yên.
Anh ngước mắt nhìn Kim Thiện Vũ.
Hai người bốn mắt giao nhau, trong đôi mắt lạnh lùng đầy tham vọng kia không hề dao động, rồi cậu khẽ nhếch môi cười tinh quái.
Nụ cười ấy khiến Phác Thành Huấn choáng váng, anh vô thức nâng mặt Kim Thiện Vũ lên, muốn hôn cậu.
Kim Thiện Vũ lại cười, lần này là nụ cười dịu dàng, thuần khiết, ngay cả tiếng cười cũng trong trẻo dễ nghe.
Phác Thành Huấn cảm nhận được những chuyển động cảm xúc nhỏ bé trong mỹ nhân, liền đoán ra vừa rồi cậu cố tình trêu chọc mình. Cậu thật là ranh mãnh nhưng Phác Thành Huấn lại thích kiểu này.
Anh bật cười, nghiêng đầu hôn lên đôi môi người yêu, cuốn trôi hết ý cười và niềm đắc ý của cậu.
Đó là một nụ hôn dịu dàng, như một trò đùa ngọt ngào. Sau khi yêu nhau, các cặp đôi bắt đầu khám phá những cách hôn mới, những khung cảnh hôn khác nhau, cùng nhau tìm kiếm nụ hôn mà mình và đối phương thích, rồi không ngừng rèn luyện kỹ thuật của cả hai.
Hai người vừa ăn dâu, môi miệng đều vương vị ngọt thanh của dâu tây.
Đây là một nụ hôn mang hương vị dâu tây.
Nhưng cả hai đều còn trẻ, dù nụ hôn ban đầu có thuần khiết đến đâu, về sau vẫn trở nên nóng bỏng và nguy hiểm.
Và tất cả những gì xảy ra tiếp theo cũng đều ngọt ngào, vui vẻ như hương vị của dâu tây.
Kim Thiện Vũ bị một quả dâu trêu chọc đến run rẩy, trái dâu mát lạnh mang đến cơn tê dại tột độ, trong khi bàn tay, bờ môi và cơ thể của người đàn ông lại nóng bỏng như lửa. Hai người an ủi nhau, trao cho nhau những cảm giác tuyệt vời nhất.
Sau khi tất cả kết thúc, Phác Thành Huấn lười biếng nằm trên sofa, còn Kim Thiện Vũ thì gối đầu lên người anh.
Làm những điều yêu thích cùng người mình thích, vừa chữa lành vừa xả stress. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng.
Phác Thành Huấn ôm Kim Thiện Vũ, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, rồi bắt đầu bàn chuyện chính: "Tiểu Vũ ơi, em muốn tổ chức sinh nhật ở Boston hay Hàng Châu?"
Sinh nhật của Kim Thiện Vũ là ngày 18 tháng 2, ngày cuối cùng của cung Bảo Bình, chỉ còn hai ngày nữa.
Từ cuối năm ngoái, Phác Thành Huấn đã lên kế hoạch, khi ấy nghĩ rằng sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho người bạn thân nhất. Nhưng bây giờ, đó là bữa tiệc dành cho người yêu.
Kim Thiện Vũ không phải kiểu người coi trọng nghi thức. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng tổ chức sinh nhật đàng hoàng. Lúc nhỏ thì khỏi nói, ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ ngày sinh nhật của mình, ấn tượng duy nhất về sinh nhật là những bữa tiệc ngày càng xa hoa của Mạnh Thâm. Lớn lên, những năm cấp ba, thu nhập thấp, để trang trải cuộc sống cậu vẫn đi làm thêm vào ngày sinh nhật. Lên đại học, cậu sẽ mua bánh kem, mời bạn cùng phòng đi ăn, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình là một sinh viên bình thường, không quá cuồng giao lưu nhưng cũng không muốn cô lập.
Phác Thành Huấn thì lại rất trân trọng cậu.
Dù là bạn bè hay người yêu, Kim Thiện Vũ đều tin chắc rằng Phác Thành Huấn rất quan tâm đến mình.
Sinh nhật của cậu được anh nhớ rõ ràng, và chắc chắn anh sẽ ở bên cậu vào ngày hôm đó.
Lòng Kim Thiện Vũ mềm mại hơn bao giờ hết, nhưng vẫn rất tùy ý: "Sao cũng được."
Nghĩ lại thấy mình quá hờ hững, cậu bổ sung: "Chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi."
Phác Thành Huấn mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, dịu dàng nói: "Anh nhất định sẽ ở bên em. Vấn đề là, chúng ta sẽ đón sinh nhật thế nào. Ở Boston, anh không rành lắm, nên nếu tổ chức ở đây, có lẽ chỉ có hai đứa mình. Còn ở Hàng Châu thì khác, đó là địa bàn của anh, anh rất quen thuộc, có thể tổ chức một buổi tiệc thật đẹp và chỉn chu."
Dùng một chút, Phác Thành Huấn lại nói: "Nếu em tạm thời không muốn về nước cũng không sao, chúng ta có thể cùng nhau ở Mỹ đón một ngày sinh nhật ngọt ngào và đẹp đẽ. Anh sẽ xem cách sắp xếp. Đợi đến khi em học năm ba, sinh nhật 20 tuổi, anh sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng mà anh đã lên kế hoạch cho em, giống như vậy."
Kim Thiện Vũ nghe Phác Thành Huấn tự nhiên nhắc đến sinh nhật hai mươi tuổi của mình, không khỏi có chút mơ màng.
Tình yêu đồng tính vốn dĩ không mấy ổn định, hai người phải đối mặt với nhiều thử thách. Chưa kể, họ vừa mới bắt đầu yêu nhau thì phải xa cách nhau giữa hai quốc gia.
Thêm nữa, Kim Thiện Vũ cảm nhận được rằng trong mối quan hệ của mình và Phác Thành Huấn, cậu có một số điều không ổn. Phác Thành Huấn yêu cậu ở vẻ ngoài rực rỡ nhất, là đại thần của đại E, là người đẹp điển trai.
Nhưng Kim Thiện Vũ thì không hoàn hảo như Phác Thành Huấn tưởng tượng. Cậu có nội tâm u tối và phức tạp, quá khứ của cậu cũng rất đau buồn.
Kim Thiện Vũ rất yêu Phác Thành Huấn, nhưng cậu luôn không chắc liệu mình có thể ở bên Phác Thành Huấn lâu dài hay không.
Cậu tự nhủ, hãy trân trọng hiện tại.
Khi cả hai còn trẻ, hãy để mọi chuyện xảy ra tự nhiên thôi.
Trong tình yêu này, mỗi giây phút bên Phác Thành Huấn, cậu đều sống buông thả và sa ngã với thái độ mơ mơ màng màng.
Hiện giờ, nghe được Phác Thành Huấn nói có chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho mình khi mình 19 tuổi, Kim Thiện Vũ quyết định sẽ về nước để tổ chức sinh nhật. Hơn nữa, cậu lúc đó ra nước ngoài rất vội, cũng thật sự cần phải về nước một chuyến để xin lỗi hai người còn lại trong ban nhạc và giải thích tình huống nữa.
Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng nói: "Nếu sinh nhật 19 tuổi đã được tổ chức, tại sao em phải đợi đến sinh nhật 20 tuổi?"
Phác Thành Huấn cười ha hả, cả ngực anh cũng bắt đầu rung lên. Không nghi ngờ gì, anh đã thành công đưa người yêu về nước, anh cũng có thể mở hết tất cả những điều tốt đẹp cho người mình yêu.
Kim Thiện Vũ thì nghiêng đầu, hôn lên cằm Phác Thành Huấn, rồi khẽ nói: "Em muốn xem anh chuẩn bị sinh nhật cho em thế nào."
Ừm, em chính là muốn thấy anh yêu em như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com