Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C68. Tỏ tình (lần 2)

Sau khi quyết định xong chuyện về nước, mọi thứ trở nên vô cùng đơn giản. Hai người đặt vé máy bay hạng nhất, ngày mai bay đến Hàng Châu.

Tất nhiên, trước khi lên máy bay, không thể thiếu một chuyến shopping. Hiếm khi ra nước ngoài, Phác Thành Huấn liền mua một đống đồ thủ công mỹ nghệ để mang về tặng người thân và bạn bè.

Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn mua sắm cũng hứng thú mà mua theo không ít. Phác Thành Huấn tặng của anh, cậu cũng tặng của cậu, một chút tấm lòng nhỏ bé thôi.

Mang theo đầy ắp quà cáp, hai người vội vã đến sân bay, làm thủ tục check-in, gửi hành lý, qua cửa an ninh, chờ lên máy bay, rồi chính thức bắt đầu hành trình trở về nước.

Chuyến bay kéo dài và buồn tẻ. Trước đây, khi còn bay một mình, Kim Thiện Vũ thường đọc sách hoặc xem phim để giết thời gian.

Nhưng có bạn trai rồi thì lại khác hẳn. Trong khoang hạng nhất, hai người thì thầm trò chuyện không ngừng, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười thuần khiết và vui vẻ.

Cuối cùng, khi đã quá muộn, hai người điều chỉnh ghế ngồi để chợp mắt. Phác Thành Huấn gọi tiếp viên xin một tấm chăn, trùm cả hai lại. Ánh sáng trắng nhợt nhạt trong khoang xuyên qua lớp chăn mỏng màu rượu vang, tạo nên một không gian mờ ảo.

Dưới lớp chăn, hai người đối diện nhau, lặng lẽ ngắm nhìn đối phương.

Cảm giác yêu đương vẫn còn nguyên vẹn. Những ngày qua, Phác Thành Huấn luôn trong trạng thái phấn khích nhẹ. Anh chăm chú nhìn Kim Thiện Vũ, chợt có chút hối hận vì đã quyết định về nước sớm. Nếu không, giờ này anh đã có thể ôm ấp và thân mật với người yêu trên giường rồi. Suy nghĩ này chẳng có chút logic nào, nhưng Phác Thành Huấn vẫn mỉm cười, ghé sát lại, hôn Kim Thiện Vũ một cái trong chăn.

Kim Thiện Vũ đang đắm chìm trong mối tình với nam thần của mình, toàn thân như bùng cháy bởi sự nhiệt thành và cuồng nhiệt của anh. Bị hôn một cái, cậu lập tức hôn trả lại. Đây là bạn trai cậu, cậu có thể thoải mái bày tỏ tình cảm.

Phác Thành Huấn nghĩ anh muốn hôn mỹ nhân nhiều hơn một cái, liền nghiêng đầu qua Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ lại hôn lại anh.

Phác Thành Huấn lại hôn.

Toàn là những hành động nhàm chán của đôi tình nhân.

Kim Thiện Vũ thật sự chịu không nổi nữa, chấm dứt màn hôn qua lại đầy trẻ con này, thấp giọng nói: "Ngủ đi!"

Lần này, Kim Thiện Vũ không hôn lại. Nếu không, trò chơi này lại tiếp tục không hồi kết.

Phác Thành Huấn bỗng thấy đắc ý.

Hừ, anh đã hôn nhiều hơn Kim Thiện Vũ 2 cái. Chiến thắng !

*

Khi máy bay hạ cánh xuống Hàng Châu, theo giờ Bắc Kinh là sáu giờ sáng.

Cả hai ngủ khá ngon trên chuyến bay. Mới yêu nhau, trong lòng vẫn tràn đầy sự phấn khích và tươi mới. Thêm vào đó, vừa đặt chân lên quê nhà, chẳng ai cảm thấy chút mệt mỏi hay uể oải nào, ngược lại còn đầy sức sống và rạng rỡ tinh thần.

Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ đi lấy hành lý, sau đó đến bãi đỗ xe.

Là chiếc Maybach đó.

Kim Thiện Vũ nhìn thấy logo của chiếc Maybach, có chút ngạc nhiên. Trước đây, người đàn ông này vẫn lái BMW mà?

Phác Thành Huấn giải thích: "Hôm em bay sang Boston, anh định tỏ tình với em nên đổi sang chiếc xe khác."

Kim Thiện Vũ khẽ cười, có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Phác Thành Huấn, cậu hơi tiếc nuối: "Xin lỗi, em đã bỏ lỡ màn tỏ tình đó rồi."

Phác Thành Huấn đáp: "Nhưng em đâu có bỏ lỡ anh."

Hàng mi Kim Thiện Vũ hơi rũ xuống, khóe môi cong lên. Niềm vui và sự ngọt ngào trong lòng như những bong bóng trong lon nước có ga bị lắc mạnh, không ngừng sủi bọt trào lên.

Có lẽ quá trình có chút trắc trở, nhưng cuối cùng cậu cũng đã ở bên Phác Thành Huấn. Đúng là chuyện tốt luôn cần phải trải qua thử thách mà.

Hai người trở về nhà trước. Bên trong vẫn giữ nguyên trạng thái như khi Phác Thành Huấn rời đi lần cuối, chỉ là do không có ai dọn dẹp nên phủ đầy bụi bặm.

Thời gian qua, Phác Thành Huấn không ở đây. Căn nhà này vốn là nơi của anh và Kim Thiện Vũ, chứa đầy những ký ức đẹp của cả hai. Nhưng thiếu đi người quan trọng nhất, đứng giữa căn phòng này, anh bỗng cảm thấy trống trải. Cuối cùng, anh quyết định quay về sống cùng mẹ một thời gian.

Kim Thiện Vũ thay dép đi vào nhà, chợt nhìn thấy một bó hoa hồng khô héo rơi trên sàn gần cửa phòng ngủ.

Cậu nhặt bó hoa lên, cố gắng tưởng tượng cảnh Phác Thành Huấn đã chuẩn bị màn tỏ tình đó

Chiếc xe mới đổi, bó hoa hồng tươi tắn và rực rỡ, người đàn ông phóng khoáng, đầy khí chất ấy...

Kim Thiện Vũ bỗng nhiên muốn được chứng kiến màn tỏ tình đó 1 lần nữa. Cậu ôm bó hoa, quay sang nhìn Phác Thành Huấn, nụ cười rực rỡ, trong sáng: "Bây giờ là 10 giờ sáng, ngày 7 tháng 2. Phác Thành Huấn, anh có gì muốn nói với em không?"

Phác Thành Huấn đột nhiên có một loại cảm giác thời gian chảy ngược, trở lại 10 ngày trước.

Trong căn nhà sạch sẽ, sáng sủa, không vương chút bụi, đứng trước mặt anh là Kim Thiện Vũ, là chàng trai mà anh thích.

Cậu đã nhận được hoa và đang đợi anh tỏ tình.

Phác Thành Huấn bước vào khung cảnh này, không khỏi rung động. Anh nhìn chằm chằm vào Kim Thiện Vũ, chậm rãi lên tiếng: "Tiểu Vũ, hôm đó, sau khi chúng ta biểu diễn ở quán Côn, anh đã thấy một cặp đôi đồng tính hôn nhau. Khi đó, anh nghĩ, nếu người trong khoảnh khắc đó là em và anh, cũng sẽ không có gì lạ cả. Ngược lại, chúng ta có khi còn hôn đến trời long đất lở, không rời nhau được nữa."

"Cũng chính lúc đó, anh nhận ra rằng, tình cảm anh dành cho em có lẽ không chỉ là tình bạn."

"Đêm đó, chúng ta đã làm những chuyện thân mật và riêng tư. Trong đầu anh toàn là hình ảnh muốn làm em."

"Tình bạn này, từ lâu đã không còn trong sáng nữa."

"Anh yêu em, Thiện Vũ."

"Nhưng, từ nhỏ anh đã sợ đồng tính, việc bản thân trở thành người đồng tính đối với anh mà nói rất khó để chấp nhận. Anh thừa nhận mình có chút yếu đuối, cũng không đủ dứt khoát. Anh đã mất rất lâu để sắp xếp lại mọi suy nghĩ, rồi mới đến gặp em."

"Tiểu Vũ, anh biết em vốn thẳng, nhưng vì anh, có thể cong một chút được không? Như vậy chúng ta có thể mãi ở bên nhau."

Kim Thiện Vũ vốn đã tuyệt vọng định rời đi, nhưng khi nghe được lời tỏ tình của Phác Thành Huấn, cậu ngỡ ngàng đến cực điểm.

Phác Thành Huấn vậy mà đang tỏ tình với cậu!

Vậy là, anh không phải vì sợ đồng tính mà tránh né cậu, mà là vì nhận ra tình cảm của chính mình nên mới hoang mang sao?

Khoảnh khắc ấy, Kim Thiện Vũ gần như nghĩ rằng mình thiếu ngủ đến mức đầu óc mơ hồ. Cậu siết chặt ngón tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, mang đến cảm giác đau nhói rõ rệt, nhắc nhở cậu rằng tất cả những gì đang diễn ra đều là sự thật.

Tim Kim Thiện Vũ đập thình thịch như muốn nổ tung, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu. Bản tính chấp niệm và điên cuồng trong cậu trỗi dậy. Đúng vậy, cậu muốn có được Phác Thành Huấn, bằng mọi cách, bất kể thủ đoạn gì. Giờ đây, Phác Thành Huấn tự dâng đến trước mặt, làm sao cậu có thể bỏ lỡ chứ? Còn những nghi vấn và khúc mắc trong lòng, cứ từ từ giải quyết sau cũng được.

Cậu nhất định phải giữ chặt lấy Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ hơi hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Thật trùng hợp, em cũng thích anh."

Trong lòng Phác Thành Huấn như có pháo hoa nổ tung.

Bất kể khi nào, ở hoàn cảnh nào, Kim Thiện Vũ cũng sẽ đáp lại lời tỏ tình của anh.

Bởi vì, Kim Thiện Vũ cũng thích anh.

Phác Thành Huấn không kiềm chế được nữa mà cúi xuống hôn cậu.

Hai người ôm nhau, hôn nhau qua bó hoa hồng khô héo.

Ánh sáng buổi sớm len qua cửa sổ, bụi mờ lơ lửng trong không trung, lấp lánh như những vũ điệu vô hình.

Phác Thành Huấn cảm thấy, đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời mình, người anh yêu cũng yêu anh.

Sau nụ hôn, cả hai lại bật cười.

Tất cả những gì vừa diễn ra, vừa ngốc nghếch nhưng cũng thật lãng mạn.

Những cặp đôi đang yêu dường như luôn có thể vui vẻ cả ngày chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com