C69. "Nhớ nhung"
Hai người cười đùa một lúc, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý, tắm rửa, chỉnh trang rồi nắm tay nhau đến tiệm đàn Hòe Tự.
Tám giờ sáng, tiệm vẫn chưa mở cửa, phải đến 9 giờ mới chính thức hoạt động.
Phác Thành Huấn kéo cửa cuốn lên, đẩy cửa kính rồi cùng Kim Thiện Vũ bước vào. Anh đứng giữa cửa hàng, ngước nhìn cây đàn ghi-ta bảo vật trấn tiệm treo cao kia, một cây ghi-ta tùy chỉnh với hai màu đỏ và đen.
Anh suy nghĩ hai giây, rồi lấy cây đàn xuống, đưa cho Kim Thiện Vũ: "Cầm lấy đi, từ giờ đây sẽ là cây ghi-ta của em."
Kim Thiện Vũ không dám nhận. Cậu từng nghe nói về bảo vật trấn tiệm này khi còn ở ban nhạc. Nó còn đắt hơn cậu tưởng, hơn 200 nghìn tệ (hơn 700 trịu nha), được làm thủ công bởi nghệ nhân nổi tiếng, là bộ sưu tập cá nhân của Phác Thành Huấn, vô cùng quý giá.
Kim Thiện Vũ mờ mịt: "Sao lại nghĩ đến tặng ghi-ta cho em?"
Phác Thành Huấn thản nhiên: "Ghi-ta của em không phải hỏng rồi à?"
Kim Thiện Vũ không để tâm: "Em tự mua một cây khác trong tiệm là được, giá nội bộ, hơn 1000 tệ cũng mua được cây ghi-ta rất tốt rồi."
Phác Thành Huấn đáp: "Không giống nhau, đó là em tự mua, còn đây là anh tặng."
Ngừng lại một chút, anh bổ sung thêm: "Yên tâm, đây là bộ sưu tập cá nhân của anh, không phải tài sản chung của ban nhạc, anh có toàn quyền xử lý."
"Lúc khai trương tiệm, anh muốn trưng một cây ghi-ta thật tốt để trấn tiệm nên đã chọn cây này."
"Lần đầu em đến tiệm Hòe Tự, anh đã nghĩ cây ghi-ta này nên thuộc về em, chỉ là trước đây không có lý do để tặng, mà dù có tặng, em cũng sẽ không nhận, nên anh cứ để nó ở đây."
"Bây giờ thì khác rồi, em là bạn trai anh."
Kim Thiện Vũ vẫn chưa nhận, cậu từ chối: "Đắt quá rồi."
Phác Thành Huấn mỉm cười rạng rỡ: "Ghi-ta sinh ra là để người ta dùng mà. Cây này để đây hơn 1 năm rồi, chẳng ai mua, cũng chẳng ai dùng, cứ để đó phủ bụi, để lâu còn dễ rỉ sét. Chi bằng tặng em, Tiểu Vũ của anh phải dùng cây ghi-ta tốt nhất. Hơn nữa, sắp đến sinh nhật em rồi, coi như quà sinh nhật luôn."
Đã nói đến mức này, Kim Thiện Vũ cũng không làm bộ nữa, cẩn thận nhận lấy bảo vật trấn tiệm. Nhưng cậu vẫn dè dặt, bởi cây ghi-ta này quá đắt, hơn 200 nghìn tệ, cậu sợ mình phải xem như tổ tông mà cung phụng mất.
Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của cậu, Phác Thành Huấn buồn cười: "Cứ dùng thoải mái đi, nếu thấy ngứa mắt thì cứ đập vỡ, anh còn nhiều ghi-ta trong bộ sưu tập, vỡ rồi thì đổi cây khác cho em."
Kim Thiện Vũ bị lối cư xử phóng khoáng của cậu thiếu gia này làm cho choáng váng, không nhịn được chọc lại: "Ghi-ta hơn 200 nghìn tệ mà cũng bảo đập thoải mái, bá đạo thiếu gia độc sủng mình em sao?"
Phác Thành Huấn cười ha ha, lúc nào mỹ nhân cũng có thể chọc cười anh bằng những câu nói sắc bén và thú vị như vậy.
Thấy anh cười, Kim Thiện Vũ cũng không nhịn được nhìn anh lâu thêm một chút.
Thì ra, anh biết cậu đã làm hỏng cây ghi-ta đó.
Phác Thành Huấn cười mãi không dứt, sau đó đóng cửa tiệm, kéo Kim Thiện Vũ xuống phòng nhạc dưới tầng hầm. Anh bật đèn trong phòng, giục: "Em mau thử đi!"
Nhận được cây ghi-ta mới, Kim Thiện Vũ không kìm được mà mày mò một hồi lâu. Cảm giác phấn khích và tươi mới khi có được một bảo bối mới thật sự quá tuyệt vời. Nếu không phải vì Phác Thành Huấn đang ở đây, cậu đã sớm ôm cây ghi-ta mà hôn hít, rồi lẩm bẩm: "Ôi, vân gỗ tần bì đầm lầy không theo quy tắc này đẹp quá đi mất...", "Màu đỏ đen thật sự là tuyệt phối mà, tôi không chống đỡ nổi mất...", "Đúng là ghi-ta hơn 200 nghìn tệ, nhan sắc không ai sánh bằng...", "Hu hu hu hu, ngay cả âm sắc cũng hoàn hảo nữa...", "Không hổ là cây ghi-ta trong mộng của tôi mà!"...
Lúc này, cậu cắm điện cho cây ghi-ta, chỉnh dây, rồi thuận tay đàn và hát bài "Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa" mà cậu đã thuộc lòng.
Màu sắc thuộc về Kim Thiện Vũ vốn dĩ là đỏ và đen, giờ đây, mỹ nhân ôm cây ghi-ta hai màu đỏ đen khẽ khàng hát, mang đến cảm giác tĩnh lặng, trầm ổn, xinh đẹp, lại ẩn hiện nét bí ẩn, nguy hiểm đầy mê hoặc.
Phác Thành Huấn dựa lưng vào ghế, vắt chân nghe mỹ nhân đàn hát, bỗng toát lên phong thái phong lưu, hào hoa của một công tử thời xưa.
Anh nghĩ, mỹ nhân thì nên dùng cây ghi-ta tốt nhất, như vậy mới không uổng phí người đẹp, cũng không uổng phí bảo vật trấn tiệm.
Bài hát kết thúc, Phác Thành Huấn đưa cho Kim Thiện Vũ bản nhạc của bài "Nhớ nhung" cậu viết, nói: "Thử bài này xem!"
Kim Thiện Vũ nhìn đến bài hát cậu viết, có chút ngây người.
Đêm đó, cậu gần như thất bại cùng tuyệt vọng mà viết ra bài hát "Nhớ nhung" này. Cậu từng có vô số mộng tưởng về Phác Thành Huấn, những ước mơ ấy giấu kín trong lòng, không thể thổ lộ tình cảm mơ hồ của mình, chỉ đành gửi gắm tất cả vào bài hát.
Đó là mối tình đơn phương sâu đậm và cuồng nhiệt nhất của cậu.
Bây giờ, khi tình yêu ấy đã trở thành hiện thực, đọc lại bài hát, cậu mang một tâm trạng khác hẳn, khoan thai, ung dung và thản nhiên. Trải nghiệm của đêm đó giờ chỉ là một nét vẽ nhỏ trong quá khứ, và việc hát bài "Nhớ nhung" cho Phác Thành Huấn nghe cũng không còn gì ngần ngại nữa, vốn dĩ bài hát này là viết cho anh mà.
Chỉ là, Phác Thành Huấn yêu phần rạng rỡ, xinh đẹp của cậu, còn tình cảm sâu kín và u tối của cậu, vẫn chỉ có thể nói ra qua bài hát.
Kim Thiện Vũ ôm ghi-ta, hát lại bài "Nhớ nhung":
"Muốn cùng anh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ......
Muốn hóa thành cơn gió nhẹ khẽ hôn lên má anh.....
Có lẽ, tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất..."
Đây là bài hát do cậu viết, là câu chuyện của chính cậu, không ai hiểu cảm xúc của bài hát hơn cậu.
Về phương diện thể hiện cảm xúc, Kim Thiện Vũ vô cùng hoàn hảo. Thêm vào đó là chất giọng trời phú, kỹ thuật thanh nhạc được rèn luyện qua thời gian ở ban nhạc và kinh nghiệm biểu diễn dày dặn trên sân khấu.
Bài "Nhớ nhung" này Kim Thiện Vũ không chỉ hát hay mà còn chạm đến trái tim người nghe.
Phác Thành Huấn nghe mà tâm hồn bị lay động. Anh cũng từng thầm yêu Thiện Vũ, dù rất ngắn ngủi nhưng nỗi lòng sâu lắng và mãnh liệt đó anh cũng từng trải qua. Anh tin rằng, rất nhiều người cũng có những cảm xúc tương tự và sẽ bị bài hát này chạm đến.
Mọi tác phẩm nghệ thuật, suy cho cùng, đều dựa vào sự cộng hưởng cảm xúc của con người.
"Nhớ nhung" chính là một bài hát như thế, một ca khúc chạm thẳng vào tâm hồn. Với tài năng, kỹ thuật, cùng cảm xúc của Kim Thiện Vũ, không ai có thể hát hay hơn cậu được.
Nhiều ca khúc, bản cover có thể hay hơn bản gốc, nhưng "Nhớ nhung", không ai có thể hát vượt qua Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ thật sự, quá tuyệt vời.
4 phút trôi qua rất nhanh, Phác Thành Huấn hoàn hồn từ dư âm của bài hát, nhưng lại cảm thấy lòng mình chua xót lạ lùng.
Nghĩ kỹ thì, bài hát này rõ ràng là Kim Thiện Vũ viết cho một bạch phú mỹ nào đó mà cậu từng đơn phương.
Còn anh và Kim Thiện Vũ, từ đầu đến giờ đều là yêu công khai, chưa từng đơn phương ai cả.
Nghĩ vậy, Phác Thành Huấn cũng nhanh chóng gạt bỏ sự bận tâm, bởi vì người đang nắm giữ mỹ nhân là anh, người đồng hành cùng mỹ nhân cũng là anh. Còn vị bạch phú mỹ kia chẳng qua chỉ là kết quả của những rung động tuổi trẻ và hormone bồng bột mà thôi.
Phác Thành Huấn cảm thấy cạnh tranh với người trong quá khứ thật vô nghĩa. Nếu sau này gặp được vị bạch phú mỹ đó, anh còn định kéo Kim Thiện Vũ khoe khoang một phen nữa kìa.
Cho nên, Phác Thành Huấn trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Bài này thật sự rất hay, em hát cũng rất tốt. Đợi sau sinh nhật em, chúng ta thu âm bài này và phát hành đĩa đơn nhé."
Kim Thiện Vũ kinh ngạc: "Nhưng em đã rời khỏi ban nhạc rồi mà?"
Phác Thành Huấn cười nhạt: "Nhưng anh, Ngụy Hành và Lưu Tranh đều chưa đồng ý mà!"
Kim Thiện Vũ ngây người.
Phác Thành Huấn lại nói: "Anh đến Boston tìm em, không chỉ vì tình cảm cá nhân của anh, mà còn là ý muốn chung của cả ban nhạc Hòe Tự nữa."
"Ban nhạc vốn không quá ổn định, thu nhập cũng bình thường. Anh, Ngụy Hành và Lưu Tranh đều làm vì đam mê, còn công việc chính vẫn là ở tiệm đàn."
"Thiện Vũ, em là sinh viên, hơn nữa còn là đại thần đại học E. Trước khi em gia nhập ban nhạc, bọn anh đều biết học lực của em rất xuất sắc, tương lai khả năng cao sẽ theo con đường học thuật. Em ra nước ngoài trao đổi một học kỳ, bọn anh hoàn toàn chấp nhận được."
"Hợp đồng ban đầu chỉ ký 6 tháng, nhưng sau khoảng thời gian vừa qua, không chỉ anh mà cả Ngụy Hành và Lưu Tranh đều rất thích em. Năng lực của em thuộc top đầu trong giới nhạc ngầm, dù là luyện tập hay biểu diễn, em đều rất nghiêm túc và tận tâm. Sự có mặt của em đã mang đến vinh quang cho ban nhạc, nơi nào có Hòe Tự, nơi đó đều nhận được vô số lời khen. Bọn anh không thể từ bỏ em, cũng không thể tìm được giọng ca chính nào tốt hơn em."
"Hơn nữa, Tiểu Vũ, em rất yêu ban nhạc này, đúng không? Vậy thì đừng dễ dàng từ bỏ."
Kim Thiện Vũ cay cay nơi khóe mắt, lồng ngực cũng xót xa theo.
Trước khi ra nước ngoài, cậu đã từ bỏ tất cả những gì mình yêu, Phác Thành Huấn và cả ban nhạc Hòe Tự.
Dù đã về nước, cậu vẫn mặc định mình đã rời ban nhạc vì lời tuyên bố rút lui trước đây.
Nhưng ban nhạc Hòe Tự chưa bao giờ từ bỏ cậu.
Phác Thành Huấn lại cười khẽ: "Hơn nữa, đến giờ phút này rồi, em vẫn chưa định trói chặt mình với anh cả đời sao?"
Kim Thiện Vũ ngơ ngẩn.
Hắn chợt nhớ ra, lúc đầu khi do dự có nên gia nhập ban nhạc hay không, chính là vì sợ phải gắn bó cả đời với Phác Thành Huấn.
Có lẽ là do trời sinh bi quan, có lẽ là do thói quen với sự khắc nghiệt của số phận, nên cậu từng không dám tin tưởng vào mối quan hệ này. Dù bây giờ vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn, nhưng sâu trong lòng, Kim Thiện Vũ thật sự muốn bên cạnh Phác Thành Huấn cả đời. Cậu quyết định dũng cảm hơn, cùng anh đi hết quãng đời còn lại, để không phụ lòng thanh xuân và tình yêu này.
Đôi mắt Kim Thiện Vũ ánh lên nét cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định: "Vậy thì gia hạn hợp đồng đi!"
Phác Thành Huấn đạt được kết quả mình mong muốn, cười sảng khoái: "Gia hạn cả đời nhé?!"
Kim Thiện Vũ nghiêng đầu cười: "Được."
Sau khi vấn đề của ban nhạc được giải quyết, ánh mắt Phác Thành Huấn sâu thẳm mà nhìn Kim Thiện Vũ, có chút muốn nói lại thôi.
Kim Thiện Vũ nhạy bén như vậy, đương nhiên biết Phác Thành Huấn muốn hỏi chính là bài hát "Nhớ nhung" này. Ngày đó, vì cảm thấy mình không thể so với việc học trong lòng Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn đã ủ ê rất lâu. Bây giờ, đây là lần đầu tiên trong 19 năm Kim Thiện Vũ viết một bài hát, lại là viết về mối tình thầm lặng của mình, cả người Phác Thành Huấn đều tỏa ra mùi chanh.
Kim Thiện Vũ cười xấu xa nhìn anh, chờ anh chủ động đề cập tới. Nếu Phác Thành Huấn hỏi, cậu đương nhiên là thản nhiên mà nói rằng "Là viết cho anh đó".
Phác Thành Huấn rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn không hỏi. Anh ôm lấy Kim Thiện Vũ, hôn lên má cậu một cái, nói: "Thôi vậy, yêu công khai còn hơn yêu thầm mà."
Kim Thiện Vũ: "......"
Phác Thành Huấn chủ yếu nghĩ rằng, hai người bây giờ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, không cần nhắc lại chuyện quá khứ để tự làm khổ nhau. Cả hai đều sắp 20 tuổi, có một chút quá khứ là chuyện rất bình thường. Kim Thiện Vũ thì chưa từng yêu ai, chỉ có mỗi một mối tình thầm lặng, còn anh, dù cũng chưa từng chính thức yêu ai nhưng cũng có không ít tin đồn. Xem như công bằng rồi.
Hiện tại, điều quan trọng nhất là giữ vững mối quan hệ này và cùng nhau vượt qua thử thách yêu xa.
Thấy Phác Thành Huấn không hỏi, Kim Thiện Vũ cũng không nói. Cậu vốn định thả thính anh một chút, nhưng xem ra thất bại rồi, đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu cả.
Nhưng may mà, "ở bên nhau" vẫn luôn quan trọng hơn "làm thế nào để ở bên nhau". Bây giờ Phác Thành Huấn yêu cậu, như vậy là đủ rồi.
Hai người ở phòng tập luyện hơn nửa giờ, Lưu Tranh cùng Ngụy Hành cũng đến.
Cả hai biết Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ đáp máy bay đến Hàng Châu từ sáng sớm, nên cố ý đến sớm để gặp họ và bàn chuyện.
Kim Thiện Vũ nhìn hai thành viên còn lại của ban nhạc, bỗng thấy chột dạ.
Lưu Tranh thở dài một hơi, nói: "Chỉ là đi trao đổi sinh viên thôi mà? Có gì to tát đến mức cậu phải rời ban nhạc chứ?"
Ngụy Hành cũng gật đầu: "Đúng đấy, có gì cứ nói ra, mọi người cùng nhau trao đổi. Ban nhạc vốn đã không ổn định, ai cũng có việc riêng, nhưng một học kỳ trao đổi thì có sao đâu, cậu có quay về mà."
Kim Thiện Vũ chân thành xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi. Lúc đó tôi quá bốc đồng, chỉ nghĩ việc ra nước ngoài sẽ làm phiền ban nhạc nên muốn rời đi."
Lưu Tranh nói: "Bọn tôi hiểu mà, nhưng ban nhạc đã từng sống sót hơn một năm mà không có giọng ca chính đấy thôi. Giờ ít nhất cũng có giọng ca chính, chỉ là đang trao đổi ở nước ngoài thôi."
Ngụy Hành chân thành nói: "Nói thế nào nhỉ, tôi nghĩ là giữa các thành viên ban nhạc, nên có một sự tin tưởng và trách nhiệm nhất định. Chúng ta dù ai cũng có việc riêng, nhưng nếu cùng bao dung và thấu hiểu, ban nhạc mới có thể đi xa hơn. Tôi cũng rất muốn biểu diễn đấy nhưng đừng quên là tôi vẫn đang làm part-time cho ban nhạc Thính Phong kìa!"
Lưu Tranh huých khuỷu tay vào Kim Thiện Vũ, cười híp mắt: "Đại thần à, nếu cậu không tin thái độ của bọn tôi thì ít nhất cũng phải tin vào năng lực của chính cậu chứ. Cậu là giọng ca chính tuyệt nhất mà tôi từng gặp đấy. Nhờ cậu mà ban nhạc Hòe Tự mới được diễn ở livehouse, mới thu hút được đống fan khổng lồ trên Bilibili và Douyin mà, còn viết ra cả bài hát mà khiến ai nghe cũng phải thốt lên rằng quá đỉnh nữa kìa."
"Người tài ở đâu cũng sẽ được tôn trọng và yêu quý mà."
"Hơn nữa, cậu thật sự là một người vừa tài năng, vừa có nhân phẩm đáng ngưỡng mộ."
Ngụy Hành cười phụ họa: "Đúng đấy, sau này đừng tùy tiện nói rời ban nhạc nữa nhé. Cậu thật sự rất giỏi, bọn tôi đều thích cậu cả."
Kim Thiện Vũ khẽ cười.
Cậu thật sự có được những người đồng đội tuyệt vời nhất rồi.
Cậu nói: "Trưa nay tôi mời mọi người ăn cơm, coi như chuộc lỗi nhé."
Cả nhóm cười vang: "Được chứ, để bọn tôi chặt chém cậu một bữa nào."
"Cứ chọn món nào đắt nhất cảm thụ thành ý xin lỗi của đại thần."
Lưu Tranh tiếp lời: "Nhân tiện bàn luôn chuyện sản xuất bài hát cậu viết nhé. Cậu sẽ ở lại một tuần nhỉ? Trong tuần này, chúng ta sẽ hoàn thiện "Nhớ nhung", phát hành đĩa đơn trước. Như vậy ban nhạc cũng có sản phẩm mới, không bị ngừng trệ. Đợi cậu kết thúc kỳ trao đổi trở về, chúng ta thu âm album đầu tiên, rồi làm tiếp album thứ hai."
Kim Thiện Vũ đương nhiên không có ý kiến: "OK."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com