C70. Lén lút hôn
Bữa ăn hôm nay là thịt nướng, Phác Thành Huấn đặc biệt lái xe chở cả ban nhạc Hòe Tự vào trung tâm thành phố để check-in tại một nhà hàng nổi tiếng trên mạng.
Hơn nửa năm bên nhau, 4 người trong ban nhạc Hòe Tự ai cũng đã từng mời cả nhóm đi ăn. Thông thường, nếu Kim Thiện Vũ hoặc Ngụy Hành mời, mọi người sẽ ăn uống rất từ tốn, lịch sự. Còn nếu là Phác Thành Huấn hoặc Lưu Tranh mời, cả nhóm sẽ ăn uống no say, bởi ai cũng biết hai người này là đại gia, phải tranh thủ chặt chém một bữa cho thỏa thích.
Hôm nay, Kim Thiện Vũ mời khách, nên mọi người đều khá kiềm chế, gọi món chủ yếu là rau củ.
Kim Thiện Vũ thật sự không chịu nổi nữa, không biết là đang ăn thịt nướng hay là nướng rau nữa. Cậu chủ động gọi thêm một đống thịt và hải sản, còn gọi cả đồ uống. Hiếm khi ra ngoài ăn, dù gì cũng phải ăn cho thỏa thích, huống hồ bây giờ cậu đâu còn thiếu tiền nữa.
Món ăn được phục vụ rất nhanh.
Trên vỉ nướng than trải một lớp giấy nướng màu trắng, được phết dầu lên trên. Từng miếng ba chỉ tươi ngon, hải sản theo mùa và rau củ xanh mướt lần lượt được đặt lên, tiếng xèo xèo của thức ăn trên vỉ nướng bốc lên thơm phức.
Khi thịt chín tới, chấm vào loại sốt nướng yêu thích của mỗi người.
Thật ngon nha.
Bữa ăn là lúc thích hợp để bàn chuyện chính, bởi nướng thịt vốn dĩ khá tốn thời gian, nướng chậm rãi rồi chỉ vài miếng là hết. 4 người vừa chăm chú nhìn vỉ nướng vừa thảo luận về việc hoàn thiện ca khúc mà Kim Thiện Vũ viết, phát hành dưới dạng single, để ban nhạc Hòe Tự không bị gián đoạn và cũng giữ chân được người hâm mộ.
Khi bàn về tên ca khúc, Phác Thành Huấn có chút ý kiến khác biệt. Kim Thiện Vũ viết bài hát này trong tâm trạng đầy mãnh liệt của một mối tình đơn phương yêu mà không thể có được. Với cậu, tình cảm đơn phương này chẳng khác nào một giấc mơ viển vông, toàn bộ bài hát đều thể hiện những tưởng tượng của cậu, chỉ đến cuối cùng mới bật lên câu: "Tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất", vì thế bài hát được đặt tên là "Nhớ nhung". Nhưng Phác Thành Huấn lại cảm thấy cái tên này chưa đủ rõ ràng. "Nhớ nhung" có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, còn "Tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất" lại sát với nội dung bài hát hơn. Chỉ cần nhìn vào tiêu đề cũng đủ để người nghe hiểu đây là một ca khúc về tình yêu đơn phương, hơn nữa cái tên này nghe cũng đủ thu hút để khiến mọi người click vào. Với một ban nhạc nhỏ như Hòe Tự, tiêu đề ca khúc nên nổi bật một chút thì sẽ tốt hơn.
Kim Thiện Vũ cuối cùng bị thuyết phục, ban nhạc mơ hồ như Hòe Tự thì xứng đáng với những cái tên bài hát thật dài.
May mà đây chỉ là chuyện nhỏ, nói vài câu liền quyết định xong. Vấn đề lớn là Phác Thành Huấn dự định quay một MV cho bài hát này.
Việc thu âm ca khúc mới không khó, ban nhạc Hòe Tự từng ra mắt album đầu tay, cũng có kinh nghiệm, mọi người chỉ cần điều chỉnh tâm trạng, vào phòng thu là xong.
Nhưng quay MV thì không dễ như vậy, cần liên hệ đạo diễn, thuê địa điểm, thuê thiết bị. Đạo diễn nổi tiếng thì chi phí cao, chọn rẻ thì dễ toang, hơn nữa, bây giờ thuê địa điểm và nhân sự đắt khủng khiếp.
Muốn quay một MV chất lượng tốt, số tiền ban nhạc Hòe Tự đang có e là không đủ.
Phác Thành Huấn quyết định, tự anh làm.
Thực tế, từ khoảnh khắc nhìn thấy ca khúc này, Phác Thành Huấn đã tràn đầy cảm hứng với vô số khung cảnh và ý tưởng.
Là một họa sĩ, những ngày qua anh đã vẽ cả phân cảnh cho MV. Anh từng học nhiếp ảnh, sở hữu không ít thiết bị đắt đỏ, nếu thiếu, thuê thêm một hai ngày cũng không quá tốn kém. Anh cũng biết dựng video, tất cả video của ban nhạc trên Bilibili, Douyin đều do anh tự chỉnh sửa. Còn các phần mềm như Photoshop, với một họa sĩ như anh, là công cụ gắn bó từ nhỏ đến lớn.
Xét về mặt kỹ thuật, Phác Thành Huấn hoàn toàn có thể quay một MV. Về mặt thực tế, có thể sẽ gặp nhiều vấn đề nhỏ, nhưng anh học rất nhanh, khả năng chịu áp lực tốt, tự mình tìm hiểu và điều chỉnh cũng không sao, ai mà chẳng đi lên từ con số không.
Hơn nữa, kế hoạch cuộc đời của anh là trở thành một đạo diễn phim hoạt hình, quay MV chỉ là một bước thực tập. Nếu MV còn không làm được, thì lấy gì để làm đạo diễn phim hoạt hình? Phác Thành Huấn chẳng hề e ngại.
Về địa điểm, anh dự định chọn trường học và quán bar Dạ Sắc.
Trường học thì miễn phí, quán Dạ Sắc, chỉ cần thương lượng với chủ quán để quay ngoài giờ hoạt động, với sự yêu thích và ủng hộ nhạc Rock&Roll của ông chủ, chi phí chắc chắn nằm trong khả năng chi trả của ban nhạc Hòe Tự.
Trang điểm cũng không cần thuê chuyên gia, trong trường có nhiều nữ sinh trang điểm rất giỏi, anh còn có số của cosplayer trong câu lạc bộ anime. Mời họ trang điểm chỉ tốn ba bốn chục tệ, lại là kiểu makeup cosplay toàn diện. Gọi bạn học đến trang điểm sẽ không tốn kém.
Trang phục thì các thành viên tự lo, chi phí bằng không.
Có thể nói, chỉ cần Phác Thành Huấn chịu tự cày, chi phí quay MV sẽ được hạ xuống mức thấp nhất.
Phác Thành Huấn trình bày ý tưởng và kế hoạch của mình, ba người còn lại trong ban nhạc đều đồng ý. Họ biết chắc Phác Thành Huấn đã suy nghĩ kỹ mới đề xuất quay MV cho ca khúc "Tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất". Phương án và ngân sách anh đưa ra đều hợp lý.
Phác Thành Huấn lại rất tài năng, với gu thẩm mỹ và tư duy của anh, MV chắc chắn sẽ không tệ.
Ban nhạc Hòe Tự tuy từng ra album, nhưng chưa từng quay MV.
Giờ đây, ra mắt single mới mà có MV, lại còn là MV ngon-bổ-rẻ, ai nấy đều vui vẻ. Dù MV có thất bại, cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, dù sao cũng không tốn nhiều tiền, người cày chỉ có mỗi Phác Thành Huấn, còn lại chỉ cần ra mặt quay vài cảnh là xong.
Chỉ cần bỏ ra 2 ngày quay và vài vạn là có MV cho bài hát mới. Quá hời rồi, mọi người đều nói: "Được được, Huấn Huấn cứ yên tâm mà làm, cần quay thì gọi bọn tôi nhé."
Phác Thành Huấn cuối cùng hỏi Kim Thiện Vũ, dù sao đây cũng là ca khúc do Kim Thiện Vũ viết, để một người mới như anh quay MV, người lo nhất chắc chắn là Kim Thiện Vũ. Nhưng cậu chỉ cười hờ hững: "Sao cũng được, em tin anh."
Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ thật lâu.
Kim Thiện Vũ bật cười: "Anh cứ thoải mái mà làm. Trong mắt em, hay nói đúng hơn là trong mắt em, Ngụy Hành và Lưu Tranh, anh thật sự rất giỏi. Anh đề xuất quay MV cho album, lại đưa ra ý tưởng hoàn chỉnh, ngân sách rõ ràng, lịch trình cũng sắp xếp chu đáo. Em thật sự không có gì phải lo cả."
Ngừng lại một giây, cậu nói thêm: "Hơn nữa, đây là ca khúc em viết. Nếu phải chọn một người quay MV, người em muốn nhất là anh."
Khoảnh khắc đó, Phác Thành Huấn chỉ muốn hôn cậu.
Kim Thiện Vũ thật sự ủng hộ anh.
Đây là lần đầu tiên trong đời Phác Thành Huấn quay một sản phẩm gốc, mà lại là MV cho ca khúc duy nhất do bạn trai anh viết. Anh nhất định không thể để thất bại. Đây là món quà sinh nhật khác mà anh chuẩn bị cho Thiện Vũ.
Những việc này được quyết định trên bàn ăn. Lưu Tranh đi tìm chủ quán Dạ Sắc để thương lượng. Ông chủ rất hào phóng, cho phép ban nhạc quay miễn phí, còn tổ chức sự kiện: Ai tham gia làm diễn viên quần chúng trong MV, tối đó sẽ được giảm giá đồ uống.
Lưu Tranh cảm ơn rối rít. Ông chủ Dạ Sắc thì chúc ban nhạc Hòe Tự cùng bài hát mới của họ thành công vang dội, xem như quảng bá cho quán luôn.
Ban nhạc Hòe Tự được miễn phí địa điểm và cả diễn viên quần chúng, khoản chi phí lớn nhất cũng được giải quyết, chi phí quay MV có thể giảm xuống khoảng một vạn, trở thành MV "hạt dẻ" nhất từ trước đến nay. Mọi người cụng ly nước ngọt để ăn mừng, còn bàn bạc chuyện tổ chức sinh nhật cho Thiện Vũ ngày mai, rồi kết thúc bữa ăn.
Sau đó, ban nhạc Hòe Tự cùng nhau đi xem "Lưu Lạc Địa Cầu 2".
Bộ phim này Lưu Tranh và Ngụy Hành đều đã xem, anh chàng Mập Lưu Tranh còn xem đến lần thứ ba. Đi xem lại chỉ là vì thích.
Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn từng hẹn sẽ xem phim này cùng nhau từ trước Tết, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra trong dịp Tết, nên mãi không đi xem được. Hôm nay ra ngoài, đương nhiên là phải xem bù.
Phim chiếu đã lâu, lại là buổi chiều ngày thường, nên rạp khá vắng.
Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, không cận thị, ngồi sau cùng vẫn xem rõ ràng. Lưu Tranh và Ngụy Hành ngồi ở hàng trước mặt hai người.
Phim bắt đầu, khung cảnh vũ trụ hoành tráng hiện ra.
Kim Thiện Vũ nhanh chóng bị cuốn vào bộ phim. Dòng phim khoa học viễn tưởng có lượng thông tin lớn, chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ không hiểu. Đây là lần đầu Kim Thiện Vũ xem phim này, cậu tập trung cao độ, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Nhưng Phác Thành Huấn thì có. Khi Lưu Bối Cường gọt táo, Phác Thành Huấn không nhịn được, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Kim Thiện Vũ.
Bị hôn bất ngờ, sự chú ý của Kim Thiện Vũ lập tức rời khỏi bộ phim và chuyển sang Phác Thành Huấn. Cái tên cẩu tử này đúng là to gan, hai thành viên khác của ban nhạc cũng đang ngồi đây mà dám hôn cậu.
Hơn nữa, Phác Thành Huấn lại có chút chu đáo một cách khó hiểu, xem như rất để tâm đến trải nghiệm xem phim của Kim Thiện Vũ.
Trước khi vào rạp, Kim Thiện Vũ đã tìm hiểu trước, cũng biết bộ phim này dài 3 tiếng, nhịp phim dày đặc, lượng thông tin lớn, chỉ có cảnh Lưu Bồi Cường gọt táo là lúc thích hợp để lơ đãng.
Vậy mà, Phác Thành Huấn lại chọn đúng cảnh này để hôn cậu.
Thành thật mà nói, Kim Thiện Vũ không bao giờ phán xét chuyện các cặp đôi khác hôn nhau trong rạp chiếu phim, nhưng bản thân cậu không phải kiểu người dễ dàng bốc đồng đến mức thể hiện tình cảm mãnh liệt ở nơi công cộng. Cậu thích sự riêng tư, khi cánh cửa khép lại và cả hai cùng đắm chìm trong thế giới của riêng mình hơn.
Nhưng với Phác Thành Huấn, cậu lại có một cảm giác buông thả và điên cuồng, muốn cùng anh trải qua tất cả mọi điều.
Lén lút hôn nhau trong rạp chiếu phim ư? Với Phác Thành Huấn, cậu hoàn toàn có thể.
Kim Thiện Vũ nghiêng đầu, mỉm cười ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của bạn trai mình dưới ánh sáng lấp lánh từ màn ảnh rộng trong rạp. Ánh mắt của Phác Thành Huấn hướng về phía cậu, đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười, khóe môi hơi nhếch, mang theo nét đắc ý và hài lòng vì đã trộm hôn thành công.
Nhìn gương mặt ấy, Kim Thiện Vũ không nhịn được mà muốn trừng trị anh một trận, xem anh còn dám phát dâm như vậy nữa không.
Cậu ghé sát lại, bắt lấy đôi môi mềm mại của anh, hôn lên.
Phác Thành Huấn luôn biết vẻ đẹp của Kim Thiện Vũ vô cùng quyến rũ. Mỹ nhân như cậu không phải kiểu bị hôn thì sẽ thẹn thùng đỏ mặt, mà là kiểu sẽ đáp trả bằng một nụ hôn mạnh mẽ và đầy khiêu khích.
Phác Thành Huấn bị mê hoặc hoàn toàn.
Cảm giác này, vốn dĩ luôn là sự trao đổi từ cả hai phía.
Với Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn chưa bao giờ là người đơn phương. Mỹ nhân luôn đáp lại anh bằng tất cả sự mãnh liệt nhất, dù cho tình cảm ấy cậu giấu kín trong lòng không nói thành lời, nhưng ai cũng nhận ra, cậu thực sự rất thích anh.
Ngay lúc này, hai người họ cuồng nhiệt hôn nhau trong rạp chiếu, môi chạm môi, cắn mút, lưỡi quấn lấy nhau, mãnh liệt, dữ dội, đầy khao khát. Những cặp đôi mới yêu dường như vẫn chưa học được cách hôn nhẹ nhàng, chỉ biết chìm trong ham muốn cháy bỏng.
Cũng không biết hôn bao lâu, đến khi tách ra thì cả hai lại như chẳng có chuyện gì, tiếp tục xem phim.
Chỉ có bầu không khí phảng phất chút ám muội chứng minh rằng, vừa rồi có điều gì đó đã xảy ra.
Bộ phim dài 3 tiếng kết thúc, trời đã chập tối, 4 người của ban nhạc Hòe Tự rời khỏi rạp, vừa đi vừa bàn luận về nội dung phim.
Đôi môi của Kim Thiện Vũ vốn mỏng, dù bị hôn đến sưng đỏ cũng không quá rõ ràng, nhưng người bị lộ lại là Phác Thành Huấn. Lưu Tranh liếc nhìn anh một cái, ngạc nhiên nói: "Ơ, Huấn Huấn à, sao môi cậu hơi sưng vậy?"
Phác Thành Huấn liếc Kim Thiện Vũ bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó thản nhiên trả lời: "Chắc tại trưa nay ăn cay quá!"
Lưu Tranh nói: "Cũng ổn mà, tôi cảm thấy không cay lắm, nhưng mà cậu đúng thật là không thể ăn cay nhiều."
Kim Thiện Vũ nghe đoạn hội thoại ấy, lườm Phác Thành Huấn một cái nhưng không nói gì.
Phác Thành Huấn liếc lại cậu, anh đâu có nói dối, Tiểu Vũ thực sự rất "cay", nụ hôn khi nãy đúng là động lòng người mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com