Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C71. Anh sẽ làm em càng đẹp hơn

Ban nhạc Hòe Tự cùng nhau ăn tối ở bên ngoài, sau đó mỗi người một ngả, Lưu Tranh và Ngụy Hành quay về tiệm đàn, còn Phác Thành Huấn thì kéo Kim Thiện Vũ về nhà mình.

Kim Thiện Vũ được mời đến nhà Phác Thành Huấn thì rất kinh ngạc. Cậu vừa mới bắt đầu hẹn hò với Phác Thành Huấn, chưa hề có ý định gặp gỡ gia đình, mãi đến khi Phác Thành Huấn bảo mẹ anh không có ở nhà, cậu mới yên tâm.

Kim Thiện Vũ liền theo Phác Thành Huấn trở về nhà, một căn biệt thự nằm ở khu Tây Khê Thấp.

Căn biệt thự cao cấp tọa lạc trong khu thắng cảnh, môi trường thanh nhã, thiết kế tinh tế.

Kim Thiện Vũ bước vào, cảm giác như đang trong một bộ phim, nội thất bên trong biệt thự vừa trang nhã vừa tinh mỹ, từng món đồ đều tinh tế và cầu kỳ, trông hệt như bối cảnh phim điện ảnh.

Cậu không nhịn được quay sang nhìn chủ nhân của căn biệt thự, Phác Thành Huấn.

Người đàn ông đứng giữa không gian ấy, dáng người cao lớn thẳng tắp, gương mặt trắng trẻo, góc cạnh rõ ràng, đẹp đến mức tựa như thần tiên giáng thế, khiến mọi phồn hoa náo nhiệt xung quanh phút chốc đều trở thành phông nền, chỉ để tôn lên người đàn ông trẻ trung, kiêu ngạo và rực rỡ này.

Người đàn ông đẹp đến mức khiến người ta mềm nhũn cả chân này, chính là bạn trai của cậu.

Mọi thứ dường như không thật, nhưng lại đang diễn ra một cách vô cùng chân thực. Kim Thiện Vũ thật sự đang hẹn hò với Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn cũng đang yêu đương một cách quang minh chính đại, dẫn cậu về nhà, mở lòng cho cậu thấy tất cả.

Kim Thiện Vũ ngẩn người trong giây lát. Thỉnh thoảng cậu cũng tự hỏi bản thân, có lẽ, điều cậu luôn mong muốn chính là một mối tình như trong phim ảnh và tiểu thuyết.

Bạn trai phải thật sự tuyệt vời, và cả hai phải thật sự thích nhau.

Nếu không thì yêu đương để làm gì? Dành thời gian và tâm sức cho việc học không tốt hơn sao?

Phác Thành Huấn đưa Kim Thiện Vũ về nhà là có lý do, anh giải thích đơn giản: "Ngày mai là tiệc sinh nhật của em, tổ chức ở đây nhé. Yên tâm, anh gần như đã chuẩn bị xong hết rồi."

Kim Thiện Vũ lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu khẽ mỉm cười. Sinh nhật của cậu chỉ cần đợi bạn trai sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho mình thôi.

Cậu đáp: "Được, em chỉ việc đợi thôi."

Phác Thành Huấn ghé sát lại, hôn nhẹ lên má cậu, khẽ gọi một tiếng "Tiểu Vũ ơi", rồi nắm lấy tay cậu, nhanh chóng dẫn lên phòng ngủ của anh trên tầng hai.

Nơi này là chỗ Phác Thành Huấn sống cùng mẹ, biệt thự kiểu châu Âu nhỏ nhắn nhưng dù là phòng phụ cũng vô cùng rộng rãi, từ phòng tắm, phòng thay đồ đến phòng làm việc nhỏ, tất cả đều đầy đủ, và đương nhiên, mọi thứ đều xa hoa.

Phác Thành Huấn chu đáo nói: "Lúc trước bay qua đây cũng khá mệt, em tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát đi."

Kim Thiện Vũ lấy di động nhìn thoáng qua thời gian, nói: "Giờ mới 7 giờ mà!"

Phác Thành Huấn chăm chú nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ: "Sinh nhật bắt đầu từ 00 giờ mà. Em ngủ đến 11 giờ, rồi chuẩn bị một chút, sau đó anh dẫn em đi đón sinh nhật."

Lần đầu tiên trong đời, Kim Thiện Vũ được đón sinh nhật từ khoảnh khắc 00 giờ. Tim cậu khẽ rung động, một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong lòng. Cậu cười, giơ tay ra hiệu OK: "Nghe theo anh."

Phác Thành Huấn khẽ cười, vào phòng thay đồ lấy cho Kim Thiện Vũ một bộ đồ ngủ sạch sẽ, chưa từng mặc. Đây là nơi anh lớn lên, quần áo, giày mũ chỉ có nhiều hơn, với tính cách thích mua sắm của Phác Thành Huấn, ngay cả đồ ngủ cũng có cả tá.

Anh chọn ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ, mang vào phòng tắm cho Kim Thiện Vũ, cẩn thận dặn dò cách dùng từng vật dụng trong phòng tắm, sau đó mới bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi tự mình cầm quần áo đi sang phòng khác tắm rửa.

Kim Thiện Vũ tắm rửa xong đi ra, Phác Thành Huấn đã chờ ở trên giường. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ giống hệt cậu, không, phải nói là bộ trên người cậu chính là của anh. Tên này có thể mua được vài bộ đồ ngủ giống hệt nhau để bất cứ lúc nào cũng có thể mặc đồ đôi với cậu.

Mà chỉ tưởng tượng đến cảnh hai người đều mặc bộ đồ ngủ giống nhau, Kim Thiện Vũ cảm thấy buồn cười một cách kỳ lạ, lại cảm thấy có chút ái muội cùng rung động. Đây là áo ngủ của Phác Thành Huấn.

Cậu đi đến phía giường, xốc chăn lên, ngồi vào trong rồi nằm xuống.

Phác Thành Huấn thấy mỹ nhân đã tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ của anh. Dù bộ này anh chưa từng mặc, nhưng Phác Thành Huấn vẫn cảm thấy vô cùng quyến rũ và kích thích, hận không thế xé rách áo trên người mỹ nhân.

Thật sự, từ lần đầu gặp được mỹ nhân, anh đã có ham muốn và dục vọng với mỹ nhân.

Chỉ là lúc ấy không hiểu, chỉ cho rằng mỹ nhân quá mức mê người, là ai thì cũng đều muốn làm gì đó với mỹ nhân thôi.

Nhưng mà không phải như vậy, anh chính là muốn xảy ra chút gì đó với Kim Thiện Vũ.

Lúc này, Phác Thành Huấn chống khuỷu tay trái xuống giường, nhẹ nhàng nâng cơ thể, nhìn cậu từ trên cao.

Kim Thiện Vũ thẳng thắn mà đối diện với anh, không hề chớp mắt mà nhìn vào đôi mắt hoa đào màu hổ phách nhạt kia.

Ánh mắt hai người giao nhau chợt bùng lên lửa.

Mỹ nhân tắm rửa xong xuôi nằm trên giường anh, thậm chí có thể nói là nằm dưới thân anh, hơn nữa cả người tỏa ra hơi ấm và độ ẩm...

Xin hỏi, mẹ nó ai mà đỡ được chứ?!

Phác Thành Huấn tuổi còn trẻ, dục vọng ham muốn nhiều. Vốn dĩ anh là muốn một chút trong sáng thanh khiết, cuối cũng vẫn không khống chế được mà thò đầu qua, ôm rồi hôn...

Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn ở bên nhau cũng chỉ mới mấy ngày, nhưng giữa hai người là cơn sóng tình mãnh liệt.

Cậu muốn làm gì đó với Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn cũng muốn làm cậu, vì thế củi khô lửa bốc, một cái chạm nhẹ là lập tức bùng nổ.

Phác Thành Huấn hôn cậu, Kim Thiện Vũ liền phối hợp chủ động hôn lại anh.

Hai người hoàn toàn ở trong trạng thái hôn nhau mãnh liệt, cả ngày cũng không biết đã hôn bao nhiêu lần rồi.

Hơn nữa đây còn là ở nhà, đóng cửa lại gan cũng lớn hơn nhiều. Bất kể là Phác Thành Huấn hay là Kim Thiện Vũ đều không thỏa mãn với môi lưỡi giao triền. Cả hai lại bắt đầu tùy ý làm loạn, cuối cùng là đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Phác Thành Huấn hồi tưởng lại dư vị vừa nãy, từ phía sau lưng mà nhẹ nhàng mút cắn vành tai Kim Thiện Vũ. Anh nhìn mỹ nhân trong gương, sau khi trải qua dục vọng, khóe mắt đuôi lông mày cậu đều là xuân sắc. Anh khẽ hỏi "Tiểu Vũ à, em biết lúc nào em đẹp nhất không?"

Kim Thiện Vũ có chút chịu không nổi liền tránh đi, lại khẽ hỏi: "Lúc nào?"

Phác Thành Huấn cắn lỗ tai cậu, đáp án quá gợi tình. Dù có ở trong nhà cũng phải ghé vào tai thì thầm. Giọng anh trầm thấp khàn khàn nói ra câu trả lời: "Khi lên đỉnh."

Yết hầu Kim Thiện Vũ chuyển động, mới vừa giải quyết một lần xong lại dễ như trở bàn tay mà bị trêu chọc đến mức bị khơi dậy dục vọng.

Phác Thành Huấn nói là lời thật lòng.

Kim Thiện Vũ đẹp đến mức giống như yêu nghiệt.

Nhưng khi cậu nở rộ dưới tay anh, từ trong sáng rơi vào bể dục, mỹ nhân lại đẹp đến cực điểm.

Một mỹ nhân như vậy, thật sự khiến người ta phát điên.

Mà một Kim Thiện Vũ đẹp mỹ mạo như vậy chỉ có một mình anh được nhìn thấy. Loại này dục vọng chiếm hữu riêng tư này có thể khiến Phác Thành Huấn sướng chết.

Phác Thành Huấn nghĩ về những chuyện đồi trụy này, vẫn tiếp tục mút vành tai Kim Thiện Vũ. Giọng nói anh trầm thấp, khàn khàn, gợi cảm như đẫm nước xuân: "Anh sẽ làm em càng đẹp hơn."

Hừm, bây giờ chỉ là dùng tay mà thôi.

Anh sẽ làm mỹ nhân ở nơi của anh, để cậu trải nghiệm niềm vui sướng đến tột đỉnh.

Kim Thiện Vũ bị lời này kích thích đến tim đập nhanh, cả người nóng bừng, ngay cả chân cũng có chút mềm nhũn ra.

Đây không thể nghi ngờ là một ám chỉ SEX.

Ngày mai, sinh nhật cậu, Phác Thành Huấn đương nhiên muốn làm điều gì đó.

Nhưng mà không sao cả, cậu cũng muốn cùng Phác Thành Huấn làm.

Tình yêu thầm mến quá sâu nặng, có lẽ chỉ có dục vọng điên cuồng nhất mới có thể làm cậu hoàn toàn thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com