C72. Trung tâm thương mại
Phác Thành Huấn kỳ thật rất muốn cùng Kim Thiện Vũ tiếp tục làm bậy, nhưng nghĩ đến việc sắp đưa cậu ra ngoài tổ chức sinh nhật, cuối cùng đành kiềm chế bản thân, kéo Kim Thiện Vũ lên giường đi ngủ.
Đúng 11 giờ, chuông báo thức vang lên. Phác Thành Huấn nhớ ra còn việc cần làm, liền nhanh chóng thức dậy, đơn giản rửa mặt chải đầu rồi vào phòng thay đồ lấy quần áo.
Kim Thiện Vũ vốn không có thói quen ngủ nướng, nghe tiếng chuông cũng lập tức dậy theo.
Phác Thành Huấn vừa lật tìm trong tủ đồ vừa nói: "Hồi đại học anh ít khi ở đây lắm, quần áo phần lớn là mua từ hồi cấp ba. Dáng em với anh hồi đó cũng xấp xỉ nhau, nếu em không ngại thì mặc đồ cũ của anh được không?"
Kim Thiện Vũ chẳng quá quan tâm đến quần áo, chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là được. Với tính cách của đại thiếu gia như Phác Thành Huấn, người hầu như không bao giờ mặc lại đồ cũ, thì quần áo hồi cấp ba vẫn còn sạch đẹp như mới. Thêm vào đó, gu thẩm mỹ của Phác Thành Huấn luôn ưu tiên những kiểu dáng cơ bản và đơn giản. Gương mặt điển trai, dáng người cao ráo, tỷ lệ hoàn hảo, mặc đồ đơn giản cũng toát lên vẻ thời thượng. Một soái ca đỉnh cao như anh chẳng cần đến những bộ cầu kỳ để tôn lên nhan sắc của mình, còn những món đồ hiệu cơ bản thì vài năm trôi qua cũng chẳng bao giờ lỗi mốt.
Phòng thay đồ của Phác Thành Huấn, dù chỉ toàn quần áo cũ hồi cấp ba, vẫn sang chảnh hơn hẳn tủ đồ của phần lớn mọi người. Một chiếc áo thun đơn giản thôi cũng đã ngốn tới năm con số.
Kim Thiện Vũ không hề có ý kiến: "Gì cũng được."
Phác Thành Huấn tiện tay lấy một bộ quần áo cho Kim Thiện Vũ mặc, bản thân cũng tùy ý chọn một bộ.
Cả hai mặc đồ khác nhau bên trong, Kim Thiện Vũ mặc áo len mỏng, còn Phác Thành Huấn mặc áo thun, nhưng chiếc áo khoác kaki và quần jean xanh bên ngoài lại là cùng một kiểu.
Phác Thành Huấn vốn là kiểu người thích thì sẽ mua nhiều cái giống nhau, nên việc mặc đồ đôi với Kim Thiện Vũ chẳng chút khó khăn nào.
Nhìn bộ đồ đôi trên người Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ khẽ bật cười, lắc lắc đầu. Cậu thừa biết tên này cố ý chờ cậu để mặc đồ giống nhau đây mà.
Nhưng Kim Thiện Vũ lại rất thích điều này. Cậu thích sự thẳng thắn, không hề che giấu của Phác Thành Huấn, thích tình yêu dạt dào đến mức sắp tràn ra ngoài của anh. Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng.
Phác Thành Huấn vốn không thích mặc đồ giống người khác, nhưng với người yêu mình thì lại muốn ngày nào cũng mặc đồ copy - paste y như nhau. Khoác lên người bộ đồ từ thời cấp ba, Phác Thành Huấn bỗng cảm thấy như quay trở lại những năm tháng học trò. Anh vòng tay ôm lấy cổ Kim Thiện Vũ, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, khẽ nói: "Bây giờ là Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ của thời cấp ba."
Kim Thiện Vũ nghe được lời này, khóe môi khẽ cong lên.
Thời cấp 3, cậu đã yêu Phác Thành Huấn sâu đậm. Cậu không ít lần tưởng tượng đến cảnh hai người yêu nhau từ lúc ấy nhưng khi đó, cậu vẫn chưa đủ tốt, cậu không chắc liệu Phác Thành Huấn có thích một phiên bản đầy khuyết điểm của mình hay không. Vì thế, cậu chỉ có thể âm thầm lên kế hoạch, kiên nhẫn rèn giũa bản thân để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất rồi mới xuất hiện trước mặt Phác Thành Huấn.
Và giờ đây, Kim Thiện Vũ đã là phiên bản tốt nhất của chính mình, cậu đã thành công chiếm được trái tim của Phác Thành Huấn, cũng coi như đã toại nguyện, biến giấc mơ thành hiện thực.
Phác Thành Huấn lại cúi xuống hôn cậu, anh thật sự yêu Kim Thiện Vũ đến phát điên, yêu đến mức luôn cảm thấy tiếc nuối vì gặp cậu quá muộn. Anh thở dài: "Haiz, cảm giác như chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều năm tháng. Giá mà chúng ta yêu nhau từ cấp ba thì tốt biết mấy."
Nhưng rồi lại lắc đầu, nói, "Không được, tốt nhất là từ mầm non yêu nhau đi, trúc mã trúc mã."
Cuối cùng vẫn cảm thấy không đủ. Ánh mắt anh nhìn vào đôi mắt đào hoa của Kim Thiện Vũ đầy si mê và thâm tình: "Hay là phải quen nhau từ hồi còn mặc quần yếm, lúc 'Lang kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai' (Lang cưỡi ngựa trúc, quanh giường đùa cùng mai)."
Trong lòng Kim Thiện Vũ ngọt ngào như được phủ mật. Khi tình yêu dâng trào, cậu thật sự mong ước được quen biết Phác Thành Huấn từ ngày đầu tiên khi cậu chào đời.
Tình yêu mà Phác Thành Huấn dành cho cậu luôn chân thành và nồng nhiệt nhất.
Kim Thiện Vũ cười nhẹ, ánh mắt đầy sự mãn nguyện và thảnh thơi: "Người anh đang nhìn thấy bây giờ chính là phiên bản tốt nhất của em. Hơn nữa, cũng đâu tính là muộn..."
Ngập ngừng một chút, cậu cười tinh nghịch: "Em bây giờ mới 18 tuổi thôi mà!"
Phác Thành Huấn bật cười lớn: "Cũng đúng, thiếu một tiếng nữa vẫn là Thiện Vũ 18 tuổi."
Hai người trò chuyện vài câu, rồi Phác Thành Huấn nắm tay Kim Thiện Vũ ra ngoài. Anh lái chiếc Maybach của mình, chở Kim Thiện Vũ đến một trung tâm thương mại mới khai trương không lâu.
Xe dừng lại, Phác Thành Huấn lịch thiệp vòng qua đầu xe mở cửa cho Kim Thiện Vũ. Anh đưa tay ra: "Nhắm mắt lại, anh dẫn em đến chỗ này."
Kim Thiện Vũ mong chờ điều bất ngờ sinh nhật mà Phác Thành Huấn đã chuẩn bị, khẽ cười rồi nhắm mắt, đặt tay mình vào tay anh một cách đầy tin tưởng.
Khoảnh khắc đó, Kim Thiện Vũ thật sự cảm thấy có thể giao cả tính mạng của mình cho Phác Thành Huấn. Dù anh có dắt cậu ra giữa đường để xe tông chết, cậu cũng cam lòng. Cậu thậm chí nghĩ, được chết trong tình yêu của Phác Thành Huấn cũng là điều chấp nhận được. Nếu như người xưa nói: "Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng," thì cậu chính là: "Sáng nghe yêu, tối chết cũng cam lòng."
Tất nhiên, Phác Thành Huấn không thể nào chọn sinh nhật bạn trai để dắt người ta ra giữa đường gây án mạng được. Anh nắm tay Kim Thiện Vũ bước vào trung tâm thương mại, dịu dàng nhắc nhở suốt quãng đường đi:
"Cẩn thận nhé, đây là bậc thang."
"Vào thang máy rồi."
"Yên tâm, đừng sợ, có anh đây."
"Đừng vội, sắp tới rồi."
Cuối cùng, hai người đến cũng đến nơi. Phác Thành Huấn mỉm cười nói: "Em đếm ngược từ mười đi, xong mở mắt ra nhé. Đợi chút, nhanh thôi."
Kim Thiện Vũ cười nhẹ, khẽ đáp: "Được thôi."
Cậu bắt đầu đếm: "Mười... chín... tám..."
Trong lúc Kim Thiện Vũ đếm ngược, Phác Thành Huấn nhanh chóng chạy đi bật công tắc điện.
"Ba... hai... một..."
Thời khắc Kim Thiện Vũ tròn 19 tuổi cũng chính xác đến. Cậu mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực. Rồi từ tầng thấp nhất của trung tâm thương mại, ánh đèn lần lượt sáng lên, từng tầng, từng tầng một, cho đến khi sáng bừng đến tầng mà hai người đang đứng. Cả trung tâm thương mại rộng lớn lập tức sáng rực như ban ngày.
Kim Thiện Vũ không kìm được mà bật cười, điều này thật sự rất tuyệt vời.
Phác Thành Huấn đã chạy về bên cậu, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười như những vì sao: "Thế nào? Ánh sáng này chỉ dành riêng cho em thôi."
Kim Thiện Vũ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng: "Rất tuyệt."
Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu bổ sung thêm: "Là kiểu tuyệt vời đến mức không thể nào quên được."
Phác Thành Huấn bật cười: "Còn chưa tới đâu, Tiểu Vũ à. Anh sẽ dành cho em những điều tuyệt vời nhất."
Kim Thiện Vũ nghe vậy, trái tim ngọt ngào tới mức run rẩy.
Phác Thành Huấn kéo tay Kim Thiện Vũ, dẫn cậu dạo quanh trung tâm thương mại rộng lớn mà giờ đây chỉ có hai người họ: "Nào, chơi thôi, tối nay nơi này là của em."
Nhìn khung cảnh trung tâm thương mại vắng tanh vào lúc nửa đêm, Kim Thiện Vũ bỗng có cảm giác như đang cùng bạn trai lẻn vào đây sau khi đập vỡ cửa kính, một sự điên rồ đầy phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào một trung tâm thương mại vào khung giờ thế này.
Hình như, mỗi giây phút bên cạnh Phác Thành Huấn đều đầy tự do và điên cuồng như vậy.
Phác Thành Huấn dắt Kim Thiện Vũ vào khu trò chơi điện tử, tìm ra một đống xu và bắt đầu càn quét mọi máy trò chơi cùng nhau.
Cả khu trò chơi rộng lớn chỉ có hai người, muốn chơi gì cũng được, không cần xếp hàng hay phải chia sẻ với ai cả.
Hai người bắt đầu từ trò ném bóng rổ. Với cảm giác bóng thiên phú của Kim Thiện Vũ, bóng vào rổ liên tục, chỉ cần vài đồng xu là đã chơi được rất lâu. Sau đó, họ chuyển sang đua xe, trò mà bất kỳ chàng trai nào cũng thích. Rồi đến các trò chơi bắn súng, đấu võ, cả hai đều chơi không tệ. Ở mảng âm nhạc, với nền tảng sẵn có của mình, dù chơi bừa cũng có thể qua màn một cách dễ dàng. Phác Thành Huấn còn đặc biệt chơi thử một lúc với bộ trống điện tử. Mà tay trống chuyên nghiệp như anh, chỉ cần bốn đồng xu là có thể đánh thắng mọi màn.
Ra ngoài chơi, tất nhiên phải thử hết mọi thứ. Mọi trò chơi dường như đều mới mẻ và thú vị.
Hai người gần như đã chơi qua tất cả máy trong khu trò chơi, cuối cùng chỉ còn lại máy nhảy. Đây là trò mà cả hai đều không giỏi. Phác Thành Huấn hỏi Kim Thiện Vũ: "Nhảy được không?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu liên tục: "Cái này thì em chịu."
Những trò chơi khác thì Kim Thiện Vũ đều có thể cân được. Nhưng mà vũ đạo thì, cậu cảm thấy mình không đủ nhanh nhạy với mấy động tác này, thà khỏi nhảy còn hơn mất mặt.
Phác Thành Huấn cười nhẹ: "Anh cũng không nhảy được, chẳng có kỹ năng nhảy nhót gì cả, nhưng chúng ta cùng thử đi."
Thế là hai chàng trai bắt đầu thử thách với máy nhảy.
Phác Thành Huấn chọn bài hát "Bạn muốn nhảy không?" của ban nhạc New Pants.
Âm nhạc vang lên, cả hai bắt đầu nhảy loạn xạ theo giai điệu. Hai chàng trai yêu âm nhạc, nhưng điệu nhảy của họ lại chẳng có chút thẩm mỹ nào, chỉ toàn sự ngớ ngẩn và buồn cười. Khuôn mặt trẻ trung, điển trai nhưng lại vặn vẹo đầy kỳ quặc, thôi, chỉ cần tự tin là được.
Còn máy nhảy? Tất nhiên là đã GAME OVER từ lâu rồi.
Hai người nghiêm túc nhảy một điệu không ra hình ra dạng, cuối cùng nhìn nhau, bật cười thật to. Cười xong lại tiếp tục hôn nhau.
Đây chính là dáng vẻ của tuổi trẻ rực rỡ và điên cuồng nhất.
Hai người hôn nhau trong trung tâm thương mại vắng lặng, hôn xong lại bật cười. Kim Thiện Vũ hơi thở gấp, nhìn chàng trai mình thích trước mặt, chỉ cảm thấy từ khi ở bên anh, cậu luôn luôn cười, như thế muốn dùng hết nụ cười cả đời này trong mối tình cuồng nhiệt này.
Phác Thành Huấn thì nghĩ rằng đây chính là tình yêu đẹp nhất. Người mình thích không chỉ hợp với gu thẩm mỹ của mình mà còn có sự ăn ý không gì sánh được, ngay cả khi điên điên khùng khùng cũng vô cùng hòa hợp.
Phác Thành Huấn buông Kim Thiện Vũ ra, đợi đến khi cả hai đều lấy lại nhịp thở, anh nắm tay cậu đi đến chỗ khác, rồi hỏi: "Hình như có chút nóng rồi, ăn kem không?"
Lúc này, hệ thống sưởi trong trung tâm thương mại đã rất ấm, hai người lại chơi đùa trong khu trò chơi, vận động khá nhiều. Cả hai mặc áo khoác kaki dày, chơi hơn hai tiếng đồng hồ nên cũng hơi đổ mồ hôi, ăn kem đúng là có thể làm mát.
Kim Thiện Vũ hơi ngạc nhiên, không ngờ Phác Thành Huấn lại có sự sắp xếp này, cậu vui vẻ đồng ý: "Ăn một chút đi."
Thế là Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ đến một nhà hàng buffet, nơi này có tặng mỗi khách một phần kem Häagen-Dazs ba viên. Anh đi thẳng đến tủ lạnh, lấy vỏ ốc quế, dùng muỗng múc ba viên kem nhỏ xếp ngay ngắn, làm cho Kim Thiện Vũ một chiếc kem ốc quế.
Tất nhiên, anh cũng không quên làm cho mình một chiếc có màu khác.
Hai người mỗi người cầm một chiếc kem, đi lên tầng khác của trung tâm thương mại. Đây là khu vui chơi trẻ em, có ngựa gỗ xoay, nhà bóng và nhiều thiết bị khác dành cho trẻ nhỏ. Phác Thành Huấn nhìn ngựa gỗ xoay, cười đẩy nhẹ Kim Thiện Vũ: "Đi lên đi, đi lên đi."
Kim Thiện Vũ hôm nay vừa tròn mười chín tuổi, là một "đứa trẻ lớn" cả đời chưa từng ngồi ngựa gỗ xoay. Đại thần đại học E thậm chí còn cảm thấy trò này có hơi trẻ con, nhưng đã ra ngoài chơi thì phải vui hết mình. Cậu bật cười liếc nhìn Phác Thành Huấn một cái, rồi vẫn bước lên.
Phác Thành Huấn khởi động ngựa gỗ xoay, bài hát nền là một bản nhạc ngọt ngào rất hợp không khí, là "Công viên ánh sao" của Twins.
Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ đang ngồi trên ngựa gỗ xoay. Ở khung cảnh này, cậu không hề lạc lõng mà ngược lại còn đẹp đến mê người. Nụ cười trên môi anh không hề tắt, thậm chí không nhịn được mà lấy điện thoại chụp trộm vài tấm. Đến khi Kim Thiện Vũ nhận ra, anh nhanh chóng giấu điện thoại đi rồi cũng bước lên ngựa gỗ xoay.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong giai điệu vui tươi ngọt ngào, hai chàng trai cầm kem ngồi trên ngựa gỗ xoay, ánh mắt vô tình chạm nhau. Kem Häagen-Dazs dường như ngọt đến tận tim.
Sau khi bài hát kết thúc, hai người lại đi thử những trò khác. Trung tâm thương mại lớn có đủ mọi thứ: khu thực tế ảo VR, phòng game điện tử... Hai người có rất nhiều thời gian để thử.
Chơi đến khi thấm mệt, có chút khát, Phác Thành Huấn lại dẫn Kim Thiện Vũ đến cửa hàng trà sữa Heytea, gọi hai ly trà trái cây. Vừa uống trà, vừa tiếp tục vui chơi.
Tóm lại, trong trung tâm thương mại rộng lớn này, nơi chỉ thuộc về hai người, họ thỏa sức mà vui đùa.
Đến năm giờ sáng, cả hai đều đã kiệt sức, không còn sức để chơi nữa, liền ngồi tựa vào ghế trò chuyện. Kim Thiện Vũ vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao anh lại nghĩ ra ý tưởng này?"
Phác Thành Huấn đáp: "Anh là họa sĩ, trong đầu lúc nào cũng đầy ý tưởng. Bất kể nhìn thấy gì, anh cũng nghĩ đến chuyện có thể vẽ nó hay không. Trung tâm thương mại này là do mẹ anh xây dựng mấy năm trước. Lúc đó, anh đã nghĩ sau này khi yêu nhất định sẽ đưa người yêu đến đây. Giữa đêm khuya, trong một trung tâm thương mại hoa lệ, chỉ có hai chúng ta, mọi thiết bị đều mở sẵn để chơi."
Kim Thiện Vũ cảm thấy khi yêu, Phác Thành Huấn vô cùng chân thành và lãng mạn. Anh có rất nhiều ý tưởng, rồi lại kéo cậu cùng thực hiện. Có lẽ đây là suy nghĩ của Phác Thành Huấn từ nhiều năm trước, và bây giờ, cậu trở thành người yêu của anh, nên được tận hưởng trọn vẹn sự sáng tạo và tình yêu ấy.
Hơn nữa, gia đình Phác Thành Huấn thực sự rất giàu có. Cũng chỉ có anh mới có thể đưa cậu đi chơi cả đêm trong trung tâm thương mại lớn, mọi cửa hàng đều mở cửa, tùy ý ăn uống vui chơi mà không hề phạm pháp.
Sự giàu có của Phác Thành Huấn đã giúp anh biến mọi ý tưởng thành hiện thực.
Kim Thiện Vũ nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của anh, khẽ cười nói: "Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay."
Phác Thành Huấn thoải mái đáp: "Tùy em thôi, dù sao sau này anh cũng sẽ có nhiều ý tưởng khác, rồi lại đưa em đi thực hiện từng cái một."
Kim Thiện Vũ mím môi, khẽ cười. Cậu thực sự không nghĩ quá xa về tương lai, chỉ cần có một ngày rực rỡ như hôm nay, như vậy là đủ rồi, đúng không?
Khi hai người rời khỏi trung tâm thương mại, trời đã sáng. 6 giờ sáng, không khí ngoài trời se lạnh, ánh sáng mờ ảo.
Kim Thiện Vũ bước đi trong ánh bình minh nhạt màu, tất cả phía sau như một giấc mộng, tựa như sương mai, thoáng chốc tan biến.
Nhưng có những điều, chỉ cần đã từng trải qua, từng có được, thì dù mất đi thì vẫn có thể ung dung mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com