C75. Cả đời này, chỉ nhìn em
Kim Thiện Vũ mặc vest, áo sơmi cùng quần dài, lười biếng dựa vào ghế nằm trong phòng ngủ. Cậu nghe thấy tiếng súc miệng trong phòng rửa mặt, biểu tình có chút vi diệu.
Không thể nghi ngờ, vừa nãy trên piano kia quả thật sung sướng đến cực điểm.
Nhưng mà, nói thế nào nhỉ. Cậu vốn nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật mình, hai người nước chảy thành sông thuận lý thành chương mà làm những gì cần xảy ra nhưng mà không hề nghĩ tới cũng chỉ có như vậy thôi.
Cũng đúng thôi, Phác Thành Huấn là một chàng trai thuần khiết, còn cậu lại ham muốn nhiều, đương nhiên là không thể so sánh.
Phác Thành Huấn từ phòng rửa mặt ra, liền nhìn thấy Kim Thiện Vũ như không xương nằm trên ghế. Tóc cậu hơi loạn, thần sắc lười biếng, áo sơ mi trên người không cài nút nào, vạt áo rộng mở, lộ ra những vết đỏ cùng vết hằn mờ mờ. Làn da cậu vốn đã trắng, những dấu vết mờ ám đó nở rộ ở trên người cậu như hoa mai đỏ trong tuyết, đều chói mắt như nhau.
Những vết đó... đều là do anh tạo ra.
Phác Thành Huấn tùy ý liếc mắt một cái, yết hầu chuyển động lên xuống, ánh mắt trầm xuống.
Tuyệt sắc mỹ nhân như Thiện Vũ, nằm trên đàn piano mặc người làm loạn. Phác Thành Huấn nói không thèm là giả, ngay cả bây giờ, chỉ cần liếc nhìn vẻ lười nhác của mỹ nhân sau khi được giải tỏa cũng khiến cơ thể anh căng chặt, ham muốn dâng trào.
Nhưng mà Phác Thành Huấn luôn kiên nhẫn cẩn thận với người mình trân trọng, hôm nay lại là sinh nhật Thiện Vũ nữa, anh tận lực cho cậu trải nghiệm hoàn mỹ nhất.
Ánh mắt Phác Thành Huấn nặng nề nhìn về phía Kim Thiện Vũ, khẽ giọng dò hỏi: "Thoải mái không?"
Kim Thiện Vũ chợt nhớ lại vừa này, trên đàn piano, ánh mắt cậu tan rã, chàng trai với những vết trắng đục trên mặt cũng hỏi anh như vậy, "Thoải mái không?". Dường như cảm thụ của anh không quan trọng, anh chỉ nghĩ làm cho cậu vui sướng.
Trong nháy mắt kia, Kim Thiện Vũ chợt có cảm giác như được tôn thờ.
Được nam thần mình yêu thầm lâu như vậy khẩu giao cho, cái loại cảm giác chinh phục và lăng nhục này sướng đến nỗi khiến da đầu Kim Thiện Vũ tê dạ. Đây không chỉ là vui sướng về thân thể mà còn khiến linh hồn cậu run rẩy.
Nói thật thì, không thoải mái là giả, bất luận là người đàn ông nào cũng không thể cự tuyệt được loại chuyện này. Việc này còn xảy ra vào sinh nhật này quả thực càng mang cảm giác có tình thú.
Thời Tiên chỉ là...có chút vội. Cậu nóng lòng muốn ổn định mối quan hệ của hai người trước khi xuất ngoại.
Vội vàng như vậy, nói trắng ra chỉ là dục vọng và tham lam của Kim Thiện Vũ. Trái tim của con người trước nay đều không học được cách thỏa mãn, khi cậu đạt được, sẽ không buông tay, chỉ nghĩ muốn càng nhiều.
Lúc này, Kim Thiện Vũ rũ mắt mỉm cười, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, trả lời cho câu hỏi còn bỏ ngỏ trên chiếc đàn piano khi nãy: "Rất thoải mái."
Phác Thành Huấn khẽ cười, đôi mắt đào hoa ánh lên một tia u ám, giọng nói mang theo chút trêu chọc và hàm ý sâu xa: "Còn muốn nữa không?"
Kim Thiện Vũ bị câu nói này làm cho chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã nhào đến ăn luôn chàng trai trong sáng này đến xương cũng không bỏ. Nhưng rồi cậu vẫn kiềm chế, nghĩ rằng, chuyện này cứ một phía thỏa mãn mãi thì cũng hơi quá đáng, nếu muốn vui thì cả hai cùng vui mới đúng.
Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi ghế dài, từng bước đi đến trước mặt Phác Thành Huấn.
Ánh đèn pha lê trên trần rọi xuống, làm nổi bật lên làn da trắng ngần và những đường nét sắc sảo trên gương mặt Phác Thành Huấn. Anh chàng có vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng dấu vết nơi khóe môi hơi rách khẽ tiết lộ những gì vừa xảy ra.
Kim Thiện Vũ bất giác bị mê hoặc, không kìm được mà cúi đầu hôn lên đôi môi kia, dịu dàng từ chối: "Thôi bỏ đi, mai còn phải thu âm nữa."
Phác Thành Huấn ôm vòng eo tinh tế của mỹ nhân, đáy mắt mang ý cười, cười xấu xa đáp: "Cũng đúng, nên giữ tốt giọng của em."
Kim Thiện Vũ nghẹn họng: "......"
Chậc, cậu đã nương tay không hành hạ anh trong ngày sinh nhật mình rồi, vậy mà người này còn dám nói mấy câu mờ ám như vậy.
Thế nhưng, đại thần đại học E vẫn mạnh mẽ lắm. Loại đề tài đêm khuya này, cậu chẳng có chút thẹn thùng đỏ mặt nào mà bình tĩnh đáp trả: "Em rõ ràng là đang bảo vệ miệng của anh thì có."
Phác Thành Huấn: "......"
Được thôi, mỹ nhân mà dâm lên thì anh không nói được gì cả.
Sinh nhật vừa qua, Kim Thiện Vũ lại quay cuồng với công việc. Cậu vốn xin nghỉ phép và trốn học để về nước, thời gian ở lại không nhiều. Trong vài ngày ngắn ngủi, họ phải hoàn thành ca khúc "Tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất" và quay MV, lịch trình dày đặc đến nghẹt thở.
May mắn thay, mỗi thành viên trong ban nhạc Hòe Tự đều là những người tài năng. Dù không có lịch diễn, họ vẫn luôn luyện tập thường xuyên, kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng cộng thêm năng khiếu âm nhạc thiên bẩm giúp cả nhóm có năng lực chuyên môn cực kỳ vững vàng.
Phác Thành Huấn lập kế hoạch rõ ràng: hai ngày để thu âm, hai ngày để quay MV.
Deadline đã được đặt ra, ai cũng chịu áp lực không nhỏ. Nhưng 4 người trong ban nhạc đều có khả năng chịu đựng áp lực rất tốt. Ngày 19, họ tập luyện cả ngày, đến trưa ngày 20, ca khúc đã được thu âm xong xuôi.
Hoàn tất thu âm, cả nhóm giải tán, chuẩn bị cho buổi quay MV vào ngày mai.
Dĩ nhiên, Phác Thành Huấn không quên nhắc nhở mọi người về chế độ ăn uống thanh đạm, nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày mai sẽ bắt đầu hóa trang từ sáng sớm, nếu da dẻ không tốt thì lớp trang điểm sẽ bị ảnh hưởng, lên hình với khuôn mặt sưng húp hay nổi mụn thì xấu hố biết chừng nào.
Đây là lần đầu tiên Hòe Tự quay MV nên ai cũng có chút lo lắng. Đi hát ở quán bar hay livehouse thì chỉ cần biểu diễn hết mình, nhưng quay MV lại đòi hỏi phải ăn hình, nếu ngoại hình có vấn đề thì chắc chắn sẽ trở thành vết đen khó xóa, sau này bị đào lại thì đúng là mất mặt.
Ngay cả Ngụy Hành, người có vẻ ngoài phong trần, cũng lấy mấy tấm mặt nạ từ Phác Thành Huấn về chăm chỉ đắp suốt mấy ngày; Lưu Tranh thì quyết tâm ăn kiêng nhẹ để giảm cân; còn tóc tai và trang phục, tất cả đều đã được bàn bạc với Phác Thành Huấn từ trước, chỉ cần mang đến trường quay vào ngày mai là xong.
Sáng sớm hôm quay MV, 6 giờ, cả nhóm tập trung ở phòng nhạc Hòe Tự. Phác Thành Huấn đã mời một chuyên gia trang điểm đến làm đẹp cho từng người. Thực ra, chuyên gia này cũng chỉ là một cô bạn học ở đại học E. Nhiều nữ sinh trong trường rất giỏi trang điểm, đặc biệt là các thành viên câu lạc bộ cosplay, có thể biến hóa đủ mọi phong cách, trang điểm cho mấy cậu trai trẻ này chẳng khác nào trò trẻ con.
Chuyên gia trang điểm tên là Lâm Vị Miên, không phải là fan couple của cặp đôi Song bích đại học E đại, mà là fan nhan sắc của Kim Thiện Vũ.
Vẻ ngoài tuấn tú, có phần nữ tính của Kim Thiện Vũ vốn rất thu hút các cô gái trẻ. Nhưng điều khiến cậu được yêu thích hơn cả là sự tự giác và nỗ lực không ngừng nghỉ. Không chỉ có gương mặt đẹp, Kim Thiện Vũ còn là một sinh viên xuất sắc, chơi bóng rổ giỏi, hát hay, biết chơi nhiều loại nhạc cụ và còn có thể viết luận văn học thuật nữa.
Con người vốn có xu hướng ngưỡng mộ những ai giỏi giang. Một người vừa đẹp trai vừa tài năng như Kim Thiện Vũ, đương nhiên khiến nhiều nữ sinh trong đại học E mê mẩn. So với việc theo đuổi các ngôi sao thần tượng xa vời, thì một nam thần đời thực như cậu lại càng có sức hút hơn.
Lâm Vị Miên đến phòng nhạc từ khi trời còn tờ mờ sáng. Vừa mở hộp đồ nghề ra, cô đã bước đến trước mặt Kim Thiện Vũ, ngắm nghía cậu từ đầu đến chân qua tấm gương trang điểm, rồi bất giác lẩm bẩm: "Trời ơi, mặt này mà cần trang điểm sao?"
"Da gì mà trắng mịn vậy, bảo dưỡng kiểu gì thế? Không tì vết luôn."
"Trạng thái cũng rất tốt luôn, chưa đến 6 giờ đã dậy mà quầng thâm cũng chẳng có."
"Lần đầu tiên thấy kỹ năng trang điểm của mình hoàn toàn vô dụng."
"Cảm giác như chỉ cần vẽ một nét thôi cũng làm ô uế gương mặt trời ban này ấy."
Ban nhạc Hòe Tự: "......"
Chuyên viên trang điểm này rốt cuộc là từ đâu ra thế?
Vì là người Phác Thành Huấn mời đến, nên anh chỉ cười nhàn nhã: "Tiểu Vũ nhà tôi đúng là hôm nay trông rất có sức sống. Còn về da dẻ, chắc là nhờ gen thôi, em ấy có chăm sóc gì đâu. Toàn dùng xà phòng chưa đến năm tệ để rửa mặt, gội đầu, tắm rửa thôi."
Lâm Vị Miên sửng sốt, đại thần dùng... xà phòng rửa mặt sao?
Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Những người đam mê học hành và theo đuổi đam mê thường không quan tâm đến việc dưỡng da. Kim Thiện Vũ đã rất hiếm hoi trong số các nam sinh khi giữ mình sạch sẽ gọn gàng, khác hẳn mấy cậu chàng trong trường, có khi để cả nửa tháng mới giặt tất một lần.
Cô ngơ ngẩn gật đầu: "Cũng đúng, đại thần thì vẫn là đại thần mà."
Rồi cô lại trầm trồ: "Vừa giỏi giang vừa đẹp trai... quả nhiên, đẹp trai là do ông trời ban tặng."
Phác Thành Huấn vô cùng tán thành: "Tiểu Vũ nhà tôi... đúng là trời sinh đã đẹp."
Lâm Vị Miên nghe Phác Thành Huấn miệng toàn "Tiểu Vũ nhà tôi" chỉ cảm thấy có chút mập mờ và nuông chiều không rõ ràng. Nhưng mà Song bích đại học E từ năm hai đã bắt đầu thân mật khăng khít. Lâm Vị Miên sớm đã quen, liền quay lại chủ đề chính: "Nếu không thì...cứ để mặt mộc đi, thật sự không cần trang điểm. Trang điểm cũng chỉ là để tôn lên đường nét với làm đều màu da, nhưng đại thần thật sự đẹp không tì vết rồi, tôi thật sự không biết nên xuống tay từ đâu cả."
Phác Thành Huấn nghe vậy, nhìn về phía Kim Thiện Vũ: "Vậy thì để mặt mộc nhé, dù sao thì nhan sắc của em vốn đã đỉnh rồi!"
Kim Thiện Vũ cả đời chưa từng trang điểm, nghe thấy giờ không cần nữa liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: "Được, không trang điểm nữa, đỡ mất công."
Lâm Vị Miên không cần trang điểm cho đại thần đi nên lượng công việc đã giảm bớt đi. Cô bèn quay sang nhìn Phác Thành Huấn, tinh tế đánh giá một lượt lại phất phất tay, nói: "Pass, pass, anh cũng không cần. Thật sự không biết hai người các anh rốt cuộc là lớn lên kiếu gì. 6 giờ sáng dậy tôi đã mệt muốn chết rồi mà hai người các anh vậy mà tinh thần sáng láng, khí sắc rạng ngời thế này."
Phác Thành Huấn liếm môi cười xấu xa, rất không lựa lời: "Sức mạnh của tình yêu đấy."
Kim Thiện Vũ dùng khuỷu tay huých anh một cái.
Khóe môi Lâm Vị Miên giật giật, bỗng dưng hiểu vì sao Song bích đại học E lại hot như vậy. Hai người nhan sắc đỉnh của đỉnh, tài năng như nhau, lại ngọt ngào trêu chọc nhau, thật sự rất dễ làm người khác thích. Dù cô không phải fan CP nhưng cũng vô thức cảm thấy tim đập nhanh nữa.
Sau đó, người ngồi trước gương hóa trang là Ngụy Hành.
Lâm Vị Miên vốn là một cô gái vui vẻ, lắm lời. Trang điểm cho ai cô cũng nói không ngớt. Cô tỉa lại lông mày cho Ngụy Hành, sau đó dưỡng da cơ bản rồi mới thoa kem lót. Vừa làm cô vừa lẩm bẩm: "Anh thuộc tuýp da dầu mụn, tôi sẽ che mấy vết thâm dưới cằm trước, rồi dùng kem nền che phủ tốt và lâu trôi, tránh để anh bị trôi lớp trang điểm..."
Ngụy Hành liên tục nói lời cảm ơn: "Được được được, cảm ơn, cảm ơn."
Sau đó là Lưu Tranh, cũng là một đống lời luyên thuyên: "Da anh cũng ổn đấy, trắng trẻo mịn màng. Tôi sẽ trang điểm cho anh trông gầy đi một chút."
Lưu Tranh cười tủm tỉm nói: "Cô cứ tùy ý làm đi, nhớ giúp tôi kẻ mắt to lên, mắt tôi nhỏ quá."
Lâm Vị Miên vỗ ngực, đảm bảo nói: "Không thành vấn đề, chờ trang điểm xong đảm bảo mắt anh sẽ to tròn lấp lánh luôn."
Ngụy Hành bên cạnh nói chen vào: "Để xong rồi tôi xem mắt cậu to như thế nào nhé."
Lưu Tranh: "......"
Muốn đánh người.
Không thể không nói rằng một thợ trang điểm giỏi thực sự có thể tạo nên hiệu ứng như phẩu thuật thẩm mỹ.
Lâm Vị Miên làm việc chậm rãi nhưng tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Cô biến hai gương mặt bình thường của Ngụy Hành cùng Lưu Tranh trở nên mi thanh mục tú hẳn.
Lưu Tranh soi gương xem nhan sắc sau khi trang điểm, tấm tắc khen ngợi: "Chậc chậc chậc, tôi mẹ nó nhìn còn rất đẹp trai nữa."
Xong rồi lại nói với Lâm Vị Miên "Cảm ơn cô nhé. Tôi có chút muốn mời cô mỗi ngày đến trang điểm cho tôi rồi. Thế này tôi có thể sống trong cảm giác của một trai đẹp thực thụ rồi, ngày nào cũng tự tin vui vẻ."
Lâm Vị Miên thoải mái đáp lại: "Được thôi, tôi chờ anh mời tôi đấy."
4 người trong ban nhạc Hòe Tự hóa trang xong rồi làm tóc. Xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ, họ khiêng đủ loại thiết bị đến đại học E lấy bối cảnh chụp MV. Ngoài ra, Phác Tống Tinh, Nhiếp Hàm Viễn, Khang Thần cũng đến hỗ trợ, như cầm bảng hắt sáng, trông máy quay... Nói chung thì nhiều người thì bao giờ cũng dễ xử lý công việc hơn mà.
Đây là lần đầu tiên Phác Thành Huấn làm đạo diễn MV nên chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Anh không chỉ vẽ sơ đồ phân cảnh mà còn trao đổi trước với ba thành viên khác của ban về ý tưởng và hình ảnh của MV, đến mức này thì không cần giải thích gì thêm cả, cứ đến từng bối cảnh và bắt tay vào quay thôi.
Việc chọn ngày hôm nay quay ngoài trời chủ yếu do thời tiết. Bầu trời mùa đông xám xịt hơi u ám rất phù hợp với tâm trạng của một mối tình thầm lặng. Tuy có hơi lạnh, nhưng mấy chàng trai trẻ khoẻ mạnh vẫn có thể chịu được, lúc quay thì mặc đồ mỏng, quay xong lại khoác áo lông dày vào.
MV không có nữ chính, vì chẳng cần thiết. Tình yêu thầm kín ấy mà, chỉ cần nhìn Kim Thiện Vũ, một soái ca lạnh lùng, vì tương tư mà trầm mặc, mà lạc lõng, đã đủ lay động lòng người. Người xem tự nhiên sẽ đặt mình vào vị trí của người được anh ấy thầm yêu, tò mò không biết ai lại may mắn đến vậy. Nếu có nữ chính, ngược lại sẽ phá hỏng bầu không khí.
Việc quay MV vốn đòi hỏi cả đội ngũ phối hợp nhịp nhàng, nhưng ban nhạc Hòe Tự và nhóm bạn phòng 312 đều quá thân nhau, thêm vào việc Phác Thành Huấn chỉ dẫn chi tiết, nên ngoại trừ vài cảnh đầu hơi gượng gạo, về sau ai cũng bắt được cảm xúc, quay khá trơn tru.
Chỉ trong một buổi sáng, Phác Thành Huấn đã quay được 7,8 cảnh theo ý muốn, hoàn thành tất cả các cảnh quay ngoài trời.
Xác nhận các cảnh quay đã đạt yêu cầu, Phác Thành Huấn lập tức thông báo nghỉ trưa, kéo mọi người đến phố Đọa Lạc ăn cơm.
Sau bữa trưa, Phác Thành Huấn thanh toán tiền trang điểm cho Lâm Vị Miên. Mặc dù cô liên tục từ chối, nói rằng mọi người đều là bạn học, lại còn được mời ăn trưa, nhưng Phác Thành Huấn vẫn kiên quyết trả tiền. Dù sao, cô gái nhỏ này đã dậy từ 5 giờ sáng, chạy theo cả nhóm cả buổi sáng để hoá trang, mà sinh viên đại học kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Số tiền thù lao đã được thoả thuận trước, nên miễn phí lúc này thật sự rất vô lý.
Phác Thành Huấn thanh toán đúng giá đã thương lượng, còn gửi thêm cho cô một phong bao lì xì nhỏ, mời cô ngày mai tiếp tục đến giúp đỡ.
Lâm Vị Miên lần đầu tiên trong sự nghiệp vừa được mời ăn, vừa nhận được lì xì từ ông chủ. Dù không nhiều, nhưng cũng là một bất ngờ nho nhỏ. Cô vui vẻ vô cùng, cũng thực sự cảm thấy Phác Thành Huấn quá tử tế. Sau khi gặp nhiều chàng trai keo kiệt nhỏ nhen, Phác Thành Huấn rộng rãi, hào phóng như vậy thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Không hổ danh là người có thể sánh vai cùng đại thần trong Song bích đại học E.
Ngày quay MV hôm sau, 2 giờ chiều, toàn thể thành viên ở tiệm đàn tập hợp, làm xong công tác trang điểm rồi chạy đến quán bar Dạ Sắc.
Lần này, MV được quay tại quán bar, kết hợp cùng màn biểu diễn trực tiếp của ban nhạc. Trong khung cảnh mờ ảo của đêm tối, rất nhiều khách mời vừa thưởng thức âm nhạc vừa góp mặt trong các cảnh quay. Những sự kiện quy mô lớn như thế này đòi hỏi khả năng điều phối tại chỗ cực kỳ linh hoạt.
Cũng may Phác Thành Huấn vẫn luôn chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh không chỉ phân chia rõ ràng các cảnh quay, mà trước khi bắt đầu, còn cầm micro dặn dò mọi người thật chi tiết: trong quá trình quay, khán giả cần thể hiện cảm xúc tự nhiên thế nào, phối hợp ra sao. Ban nhạc Hòe Tự sẽ biểu diễn trực tiếp ca khúc "Tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất", mọi người chỉ cần lắng nghe bài hát và phản ứng một cách chân thật, tự do phát huy là được.
Phần quay MV lần này có thể nói là được Dạ Sắc tài trợ. Để hỗ trợ cho phân cảnh vỏn vẹn hai phút này, Dạ Sắc đã tổ chức một sự kiện lớn: chỉ cần đến quán vào lúc 8 giờ tối và tham gia làm diễn viên quần chúng cho MV ca khúc mới của ban nhạc Hòe Tự, trong suốt quá trình quay, quán sẽ cung cấp đồ uống miễn phí. Ngoài ra, mỗi người tham gia còn nhận được một phiếu giảm giá 20%, có hiệu lực trong vòng một năm.
Được nghe ca khúc mới của ban nhạc mình yêu thích trước khi phát hành, có cơ hội xuất hiện trong MV, uống đồ miễn phí và lại còn nhận thêm phiếu giảm giá... chuyện tốt thế này, còn đòi hỏi gì nữa chứ?
Nhiều khách quen sau khi biết đến sự kiện, đã rủ bạn bè đăng ký từ sớm. Trang điểm nhẹ nhàng, thay một bộ quần áo đẹp để lên hình, vừa vui lại vừa náo nhiệt, ai mà không muốn tham gia?
Tối hôm đó, chưa đến 8 giờ, Dạ Sắc đã chật kín chỗ. May mắn là sự kiện này được tổ chức qua đăng ký trực tuyến, nên những ai không đăng ký sẽ không đến, tránh được cảnh người đứng chen chúc ngoài cửa quán.
Quán bar kiểu này thường phải đến 10 giờ đêm mới thật sự náo nhiệt. Vì vậy, khi quay MV xong, nhóm khán giả tham gia sự kiện có thể rời đi một phần, nhường chỗ cho những khách đến muộn để tụ tập, uống rượu và nghe nhạc.
Nhiệm vụ của Phác Thành Huấn là hoàn thành tất cả các cảnh quay trong vòng 2 tiếng.
Vì anh là tay trống của ban nhạc Hòe Tự, nên khi biểu diễn ca khúc "Tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất", anh vẫn phải ngồi trên sân khấu đánh trống. Trong lúc quay, Phác Tống Tinh được giao nhiệm vụ giám sát máy quay thay anh.
Nhiếp Hàm Viễn tạm thời làm phó đạo diễn, đánh dấu từng cảnh quay. Cuối cùng, buổi quay bắt đầu, và ban nhạc Hòe Tự biểu diễn trực tiếp:
"Muốn cùng anh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ......
Muốn hóa thành cơn gió nhẹ khẽ hôn lên má anh.....
Có lẽ, tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất..."
Một bài hát có hay hay không, chỉ cần nghe một lần là có thể cảm nhận được. Những diễn viên quần chúng lần đầu nghe ca khúc này đều ánh mắt sáng lên, đầy ngạc nhiên.
Thế nhưng, đây là quay MV, không phải tiệc rượu thực sự, nên phần lớn khán giả vẫn chưa thực sự nhập tâm vào không khí cần có.
Hát xong lần đầu, Phác Thành Huấn lập tức chạy đến kiểm tra các cảnh quay vừa rồi.
Lần quay đầu tiên chủ yếu là để khán giả nghe qua bài hát, cảm nhận sơ qua không khí hiện trường. Những cảnh quay thu được đều khá bình thường, phần lớn diễn viên quần chúng vẫn chỉ lộ vẻ "Ỗ, bài này nghe cũng hay đấy", điều này thì Phác Thành Huấn đã đoán trước được. Anh cầm micro, nhanh chóng chỉ ra các vấn đề trong lần quay đầu tiên, nhấn mạnh những điểm cần chú ý, đảm bảo mọi người đã hiểu rõ ý đồ của mình, rồi tiếp tục quay lần thứ hai.
Lần ba...
Lần bốn...
Hết lần này đến lần khác quay, hết lần này đến lần khác phát hiện vấn đề, hết lần này đến lần khác trao đổi, rồi lại điều chỉnh.
Quá trình quay MV, ngoài sự mới mẻ ban đầu, về sau thực sự trở nên đơn điệu và nhàm chán. Đối với ban nhạc Hòe Tự thì không sao, vì đây là MV của chính họ, mỗi lần quay đều rất nghiêm túc và đặt hết cảm xúc vào từng câu hát. Nhưng các diễn viên quần chúng, phần lớn chỉ đến cho vui và tham gia sự kiện, nên sau mấy lần quay hỏng, không ít người bắt đầu chán nản.
Phác Thành Huấn vẫn kiên nhẫn đi đến từng người để trao đổi, còn kể vài câu chuyện cười, nói mấy lời bông đùa để khuấy động không khí.
Kim Thiện Vũ đứng bên cạnh quan sát, thực lòng cảm thấy làm đạo diễn không phải chuyện dành cho người hướng nội. Chỉ cần nghĩ đến việc người khác mắc lỗi, mình lại phải chạy tới nhắc nhở đủ điều cũng đủ nghẹt thở rồi. Nếu cả hai bên có chút nóng tính, e rằng sẽ cãi nhau ngay tại chỗ. Nhưng Phác Thành Huấn lại dùng khả năng giao tiếp mạnh mẽ của mình để kiểm soát bầu không khí tại hiện trường. Dù có sai sót gì, mọi người vẫn giữ thái độ tích cực, cười đùa vài câu rồi lại tràn đầy năng lượng quay tiếp.
Quay đến lần thứ sáu, cuối cùng mọi người cũng bắt nhịp, không khí tự nhiên, cảm xúc bùng nổ, và hoàn thành trọn vẹn một cảnh quay không chút sai sót.
Phác Thành Huấn thấy hình ảnh đã rất OK, lại cổ vũ mọi người một hồi rồi quyết định quay thêm hai lần nữa để dự phòng.
Đợi đến khi kết thúc công việc đã 9 giờ 40, đúng lúc hoàn thành phần quay tại Dạ Sắc.
Phác Thành Huấn cầm micro, chân thành cảm ơn quán bar và các diễn viên quần chúng, còn không quên nhắc nhở ngày 14 tháng 3, mọi người lên Bilibili, NetEase Cloud Music xem MV có mặt mình. Sau đó, anh vội vàng nói lời tạm biệt.
Sắp 10 giờ, khoảng thời gian quán bar bắt đầu đông khách nhất, cả nhóm nhanh chóng thu dọn thiết bị để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sau đó.
Khi đã dọn toàn bộ thiết bị lên xe, thành viên phòng 312 và Lâm Vị Miên lên cùng một chiếc xe, còn ban Hòe Tự thì lên một chiếc xe khác.
Chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng người tấp nập.
Trên băng ghế sau, Kim Thiện Vũ thỉnh thoảng lén liếc nhìn Phác Thành Huấn. Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ phác họa đường nét gương mặt sắc sảo, góc cạnh của anh. Chưa đến 20 tuổi, nhưng đã điển trai đến mức khiến người ta mềm nhũn cả chân.
Anh chàng này, bình thường có vẻ hơi lười biếng, nhưng lúc làm việc lại hấp dẫn đến khó tin.
Điều phối hơn trăm người cùng quay MV, việc này thực sự chỉ có những đạo diễn chuyên nghiệp mới làm được. Thế mà Phác Thành Huấn, một sinh viên nghệ thuật, lại hoàn thành gọn gàng và đúng giờ cảnh quay tại quán bar. Thật sự... Đạo diễn Phác đúng là ngầu lắm!
Tất nhiên, vừa ngưỡng mộ, Kim Thiện Vũ cũng thấy xót xa. Cậu chỉ là giọng ca chính của ban nhạc, lên sân khấu hát theo đúng kế hoạch là xong. Nhưng người vất vả nhất vẫn là Phác Thành Huấn.
Ở quán bar, dù là quay MV thì không khí vẫn rất ồn ào. Phác Thành Huấn phải liên tục nói lớn để chỉ đạo, kéo dài hơn một tiếng, đến mức giọng cũng có chút khàn. Chưa kể, đây là cảnh đông người, toàn là khách vãng lai chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp. Chỉ cần một người làm sai, tất cả phải quay lại từ đầu.
Vậy mà Phác Thành Huấn vẫn giữ được bình tĩnh, còn phải liên tục động viên những diễn viên quần chúng bị mất tinh thần, điều tiết cảm xúc của mọi người và đảm bảo tiến độ quay. Khả năng này... không phải ai cũng có.
Kim Thiện Vũ thật sự rất bội phục anh. Bản thân cậu chắc chắn không làm được việc phải nói chuyện và xử lý hàng loạt vấn đề với người lạ như vậy. Thử thách tâm lý lắm!
Nhận ra Kim Thiện Vũ đang len lén nhìn mình, Phác Thành Huấn thản nhiên quay sang, khóe môi nhếch lên: "Làm sao vậy?"
Kim Thiện Vũ buồn cười trêu chọc: "Đạo diễn Phác đêm nay có cảm giác thế nào?"
Phác Thành Huấn được kêu là đạo diễn Phác, liếm môi cười một chút: "Áp lực lắm chứ. Vì là quay ở Dạ Sắc, lại chỉ có 2 tiếng, sợ nhất là không kịp. Nhưng giờ quay xong rồi, cũng thấy rất có cảm giác thành tựu."
Lưu Tranh lái xe phía trước, không nhịn được phải cảm thán: "Nói thật, đạo diễn Phác đêm nay thể hiện rất đỉnh đấy, muốn thưởng cho cậu cái đùi gà."
Phác Thành Huấn nghiêm túc cùng bọn họ luyên thuyên: "Được thôi, tí nữa nhớ ghé phố Đọa Lạc mua cho tôi đùi gà đấy."
Lưu Tranh cười ha ha.
Ngụy Hành cũng cảm khái: "Quay đến lần thứ 5 mọi người vẫn liên tục mắc lỗi, tôi thật sự lo lắng, sợ lãng phí khung cảnh về đêm mà đoàn phim đã vất vả chuẩn bị. May mắn là từ lần thứ 6 trở đi, không biết có phải kỳ tích hay không, nhưng mọi thứ lại trôi chảy đến bất ngờ. Hai cảnh sau cũng hoàn thành rất ổn. Tối nay, công lao của đạo diễn Phác đúng là không thể phủ nhận."
Lưu Tranh cũng cười đùa: "Cảnh quay ở trường học hôm qua đúng là chuyện nhỏ. Sau đêm nay, đạo diễn Phác mới thật sự là đạo diễn Phác."
Phác Thành Huấn khẽ mím môi cười, vẻ mặt lại vô cùng thảnh thơi: "Chủ yếu là vì tôi cũng đoán trước tối nay sẽ quay rất khó, nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Thật sự không còn cách nào khác, ngay cả diễn viên quần chúng chuyên nghiệp cũng có thể mắc lỗi, huống hồ gì đây đều là những người bình thường. Bọn họ hoàn toàn dựa vào cảm xúc và phản ứng bản năng tại chỗ, chẳng có kỹ thuật gì để nói. Thêm vào đó, số lượng người lại đông, quay ra cảnh rối loạn cũng là chuyện thường tình, chỉ có thể điều chỉnh từng lần một. May mà cuối cùng cũng thuận lợi, 1 tiếng 40 phút là xong."
Lưu Tranh mỉm cười: "Thật sự vất vả cho đạo diễn Phác của tôi rồi. Để cảm ơn đạo diễn Phác, cũng như tiễn biệt cho giọng ca chính của chúng ta, tối nay tôi mời mọi người ăn khuya, cứ thoải mái ăn uống."
Kim Thiện Vũ chẳng hề khách sáo: "Cảm ơn ông chủ Lưu."
"Cảm ơn Lưu tổng."
"Ông chủ Lưu đúng là hào phóng."
Lưu Tranh lắc đầu bật cười, lại nói: "Cũng gọi cả nhóm 312 cùng cô gái chuyên viên trang điểm kia nữa, họ qua đây hỗ trợ cũng rất vất vả."
Ngụy Hành nói: "Này là lẽ đương nhiên."
Bữa ăn khuya hôm đó là lẩu cay Tứ Xuyên.
Mùa đông, quán lẩu có phần vắng vẻ, nhưng điều đó cũng có lợi, gọi món xong chẳng bao lâu, từng đĩa thức ăn đã lần lượt được mang lên.
Ếch đồng, tôm, ba chỉ bò cuộn, nấm kim châm, lát sen, các loại viên thả lẩu... đủ mọi nguyên liệu, chẳng thiếu thứ gì.
Để chiều theo khẩu vị của tất cả mọi người, họ đặc biệt gọi mấy nồi lẩu, có cả loại cay và không cay.
Bữa cơm này không chỉ là chúc mừng đóng máy MV "Tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất" mà còn là bữa tiệc chia tay dành cho Kim Thiện Vũ trước khi cậu lên đường. Trên bàn tất nhiên cũng có không ít rượu, nhưng bạn bè uống với nhau đều theo tinh thần tùy ý và chừng mực, ai muốn uống thì uống, không muốn thì thôi, chẳng ai ép buộc ai.
Kim Thiện Vũ nhớ đến chuyến bay đi Boston ngày mai, lần này vừa đi là hết cả một học kỳ, mấy tháng sau mới có thể gặp lại nhóm bạn này, vì thế khó tránh uống thêm vài ly. Nhưng tửu lượng của cậu không tệ, uống cũng rất đúng mực, gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, chẳng ai nhìn ra được nỗi trống trải và luyến tiếc ẩn sâu trong lòng.
Ăn xong bữa ăn khuya, Phác Thành Huấn trả tiền trang điểm cho Lâm Vị Miên, rồi gọi tài xế đến lái xe đưa nhóm bạn 312 và Lâm Vị Miên về trường. Một tài xế khác thì đưa Lưu Tranh và Ngụy Hành về nhà. Còn về phần mình và Thiện Vũ, tài xế của nhà họ Phác sẽ đến đón.
Trên đường về, có lẽ vì chút men rượu và cơn buồn ngủ sau bữa ăn, thêm cả cảm giác sắp phải xa nhau, cả hai đều trầm mặc ít lời.
Phác Thành Huấn dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng anh luôn hiểu rõ rằng, tình yêu tốt nhất chính là sự thấu hiểu, công nhận, ủng hộ và đồng hành, chứ không phải là ràng buộc đối phương bên cạnh mình, phá hủy tương lai tươi sáng của người ấy. Như vậy thật vô nghĩa. Thiện Vũ, ngoài việc là người yêu của anh, cậu còn là một cá thể độc lập.
Vì thế, khi về đến nhà, Phác Thành Huấn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo vali ra, bắt tay vào giúp Thiện Vũ thu dọn hành lý.
Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn bận trước bận sau mà sửa soạn hành lý cho cậu, bộ dạng cứ như muốn nhét tất cả mọi thứ vào vali để cậu mang hết sang Boston vậy. Cậu lắc đầu, bật cười bất lực, khẽ thở dài: "Lần này, đến lượt em muốn nhét anh vào vali để mang theo rồi."
Phác Thành Huấn bất giác nhớ đến lần chia xa trước đó, lúc ấy anh thực sự chỉ muốn đem Thiện Vũ nhét vào vali để mang đi.
Không ngờ lần này, lại đến lượt Thiện Vũ có cảm giác ấy.
Cái cảm giác muốn người kia biến thành cô bé tí hon để có thể bỏ vào túi áo, mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, thì ra Kim Thiện Vũ cũng sẽ có.
Phác Thành Huấn khẽ cười, đứng dậy, cúi đầu hôn nhẹ lên má Kim Thiện Vũ, rồi dịu giọng an ủi: "Dù chúng ta có chênh lệch múi giờ, nhưng bây giờ liên lạc rất tiện, gọi điện, video call, hay để chế độ gọi thoại cũng được. Có gì cứ tìm anh, anh luôn ở đây."
Kim Thiện Vũ vừa mới xác định mối quan hệ yêu đương với Phác Thành Huấn, cả hai thậm chí còn chưa có tiến triển gì sâu xa, vậy mà đã phải đối mặt với chuyện yêu xa, nói không lo lắng thì là nói dối.
Nhưng đổi góc độ mà nghĩ thì, từ lúc quen biết rồi trở nên thân thiết, đến khi Phác Thành Huấn tỏ tình, bẻ cong cậu thành công, Kim Thiện Vũ đã âm thầm sắp đặt kế hoạch này suốt 3 năm. Không thể nghi ngờ, đây là một chiến thắng vang dội.
Việc tiếp theo cậu cần làm chính là duy trì mối quan hệ này, có thể đi cùng nhau bao xa thì đi bấy nhiêu.
Cũng may, Phác Thành Huấn luôn kiên định, cũng vô cùng thấu hiểu. Anh tỉ mỉ giúp cậu thu dọn hành lý, thậm chí còn quay ngược lại an ủi cậu, dù chuyện xuất ngoại lần này vốn là do Kim Thiện Vũ quyết định.
Kim Thiện Vũ mỉm cười thoải mái: "Ừ, em cũng vậy, có chuyện gì cứ tìm em, em luôn ở đây."
Phác Thành Huấn lại cúi đầu, hôn cậu thêm một cái.
Kim Thiện Vũ nhớ đến lời an ủi ban nãy của Phác Thành Huấn liền cười tinh quái, trêu ghẹo: "Anh cũng hiểu chuyện ghê nhỉ."
Phác Thành Huấn hơi sững lại, cuối cùng cúi đầu hôn Kim Thiện Vũ thật sâu, coi như trừng phạt.
Hôm sau, Phác Thành Huấn lái xe đưa Kim Thiện Vũ đến sân bay. Anh cùng cậu làm thủ tục check-in, ký gửi hành lý, rồi xếp hàng để qua cửa an ninh.
Khi gần đến lượt, Phác Thành Huấn không kìm được mà bắt đầu lải nhải: "Lên máy bay nhớ nhắn tin cho anh, đến Boston cũng nhớ báo, về đến ký túc xá rồi cũng nhắn cho anh một tiếng..."
Kim Thiện Vũ nghe anh dặn dò hết lần này đến lần khác, lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cậu cúi đầu, khẽ cười, đáp: "Biết rồi biết rồi, em là người có gia đình rồi mà."
Nghe thế, Phác Thành Huấn cũng bật cười, đôi mắt đào hoa cong lên đầy ý cười: "Biết vậy thì tốt."
Hai người đều có nhan sắc nổi bật, lại mang theo bầu không khí ngọt ngào của những cặp đôi đang yêu. Khoảnh khắc họ trao nhau những lời dặn dò dịu dàng trước giờ chia tay, ngọt đến mức khiến mấy cô gái đang xếp hàng gần đó lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp trộm, rồi âm thầm đẩy thuyền trong lòng.
Thật khó cưỡng lại được hình ảnh hai chàng trai trẻ tuổi, đẹp đôi, đứng sát nhau, dẫu là khoảnh khắc chia xa cũng ngọt đến tê lòng.
Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ đã quá quen với việc bị người khác chụp lén. Nhưng lúc này, ánh mắt họ chỉ dán chặt vào nhau, đến người yêu còn nhìn chưa đủ, lấy đâu ra tâm trí mà để ý đến những ánh mắt xung quanh nữa.
Nghĩ đến việc ít nhất vài tháng nữa mới có thể gặp lại bạn trai mình, Kim Thiện Vũ khẽ giơ hai tay, chờ đợi một cái ôm.
Phác Thành Huấn làm sao có thể cự tuyệt được bộ dáng mỹ nhân muốn ôm một cái. Anh giang hai tay, hung hăng ôm lấy Kim Thiện Vũ, lại ghé vào tai anh nhẹ giọng dặn dò: "Học tập cho tốt, không được phép ngắm trai."
Kim Thiện Vũ bật cười, trong lòng nghĩ, đã nhìn thấy Phác Thành Huấn rồi thì còn tâm trí đâu mà ngắm ai khác nữa. Cậu cũng không chịu thua, đáp lại: "Anh cũng vậy, chỉ được nhìn em thôi, nghe rõ chưa?"
Phác Thành Huấn cảm thấy trái tim như được thoa mật, ngọt ngào đến tận xương tủy. Anh yêu đến cực điểm, đến mức ngay cả sự chiếm hữu của Kim Thiện Vũ cũng trở nên đáng yêu trong mắt mình. Sự rung động ấy mãnh liệt đến mức anh chẳng buồn che giấu, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Cả đời này, chỉ nhìn em."
Tim Kim Thiện Vũ đập đập lệch nhịp khi nghe thấy câu này.
Ba chữ "cả đời này", nặng tựa ngàn cân.
Bên kia, nhân viên sân bay đã lên tiếng: "Người tiếp theo!"
Trong lòng Kim Thiện Vũ mềm nhũn, sắp phải chia xa, tâm trạng cậu lại càng rối bời. Cậu ghé sát tai Phác Thành Huấn, khẽ nói: "Em cũng chỉ nhìn anh thôi, được không?"
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, nhưng từng từ từng chữ lại khiến trái tim Phác Thành Huấn như tan chảy. Cảm giác không nỡ rời xa càng thêm mãnh liệt, đến mức anh gần như muốn lập tức mua vé máy bay đi cùng Kim Thiện Vũ ra nước ngoài.
Kim Thiện Vũ buông tay, cầm lấy giấy tờ, tiến vào cửa kiểm tra an ninh.
Vòng tay Phác Thành Huấn bỗng chốc trống rỗng, trong lòng cũng trống trải đến khó chịu. Anh chỉ biết đứng im, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng người sắp rời xa mình.
Qua khỏi cửa an ninh, Kim Thiện Vũ quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Phác Thành Huấn vẫn đứng ở đó, giữa dòng người đông đúc, hai người lặng lẽ nhìn nhau qua biển người qua lại.
Kim Thiện Vũ cúi đầu, nhắn tin cho Phác Thành Huấn: "Em qua cửa rồi, chuẩn bị ra khu chờ. Anh về sớm đi, còn có tiết học đấy!"
Phác Thành Huấn nhanh chóng trả lời: "Được rồi! Bạn trai thượng lộ bình an nhé!"
Kim Thiện Vũ lúc này mới khoác chiếc đàn ghi-ta lên vai, bước về phía khu chờ. Đây là lần thứ hai trong tháng cậu đi con đường này, lần trước đầy tổn thương và thất vọng, còn lần này, lòng cậu tràn ngập hạnh phúc.
Cùng một ánh nắng dịu nhẹ, nhưng tâm trạng thì đã hoàn toàn khác.
Đứng dưới ánh mặt trời, Kim Thiện Vũ mỉm cười thật nhẹ.
Thật tốt quá, thời gian cuối cùng cũng mang đến cho cậu hết thảy điều cậu mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com