Chương 15
[ Kế hoạch mở đầu ]
Giản Vi Nhi rời khỏi văn phòng nhanh chóng đến toilet nữ, cô ta nhìn bản thân trong gương, lần đầu tiên thế mà bản thân thất thố trước một người xa lạ gặp vài phút.
Nghĩ đến lời đề nghị của cô, Giản Vi Nhi cười thấp,lại không kiềm chế cười to lên.
Theo cô là điều không thể nào, cũng càng không có chuyện cô ấy rời xa Phó Thiệu.
Lại nhớ đến lời hứa kia, cô ta giơ lên nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt bình tĩnh lại phát lạnh đến đáng sợ. Diệp Tư cô dám đụng vào người đàn ông đó dù một sợi tóc. Cô ta đảm bảo Diệp gia bồi tán.
Thái độ hôm nay của cô, quả thật khác với gì đã được điều tra, nhưng càng như thế, cô ta càng chắc những gì A Thiệu nói.
Một con cờ muốn chạy khỏi bàn cờ, thao túng cuộc chơi sao... Xem ra đúng là thú vị.
Giản Vi Nhi trong đầu đầy toan tính, gương mặt phản chiếu trong gương kia thuần tịnh vô hại, như một con rắn độc ẩn sau lớp mặt nạ vô tội.
Lấy ra di động, cô dựa người vào bồn rửa tay, đợi một hồi chuông reo lâu, tiếp điện thoại đầu bên kia là giọng nam khàn khàn lại ôn nhu:
[ Hử? ]
"A thiệu..." Giản Vi Nhi giọng điệu ôn nhu quyến luyến, tràn đầy tình tố.
Phó Thiệu tay hơi khựng lại, rồi cười khẽ ngữ khí nhẹ đi, như thủ thỉ với tình nhân.
[ Vi Nhi, em gọi tôi làm sao?]
" A Thiệu, chuyện liên quan đến Diệp Tư anh cần."
[ Ồ, em nói xem...] Hắn giọng điệu nghe tùy ý, như không quan tâm, mà ở nơi cô ta không thấy ánh mắt linh quang chợt loé.
"Ừm, chuyện là..." Giản Vi Nhi giọng điệu mềm mại, dịu dàng, từng chút kể về những chuyện xảy ra.
Trong chiếc gương phản chiếu ánh mắt dịu dàng, nhu mộ, vui sướng của cô ấy khi nói chuyện. Như đối phương là tâm là mệnh của cô ta.
Phó Thiệu chưa từng cắt lời, hoặc nói đúng hơn hắn đem điện thoại quẳng lên bàn, bật loa người thái độ hờ hững phiền chán vô cùng.
Giản Vi Nhi không biết , cũng không nhận ra, giọng điệu vui sướng , lại mang theo cẩn thận dò hỏi:
"A Thiệu, anh nghĩ sao?"
[ À, ... Em đồng ý đi.]
"Tại sao? Không phải anh..."
Giản Vi Nhi rõ ràng nghi hoặc nói, đổi lại Phó thiệu cười đến lãng:
[ Bị chính kẻ mình cho là vật trong tay, đâm một nhát, đá vào vực sâu, cảm giác không phải rất tuyệt sao~]
Phó Thiệu hạ giọng, trầm thấp nỉ non nói với nhân tình như mê hoặc , như dụ dỗ bên tai.
"Như vậy có quá đáng không..."
Giản Vi Nhi giọng điệu do dự, mang theo nhút nhát dò hỏi, chính là ánh mắt lại vô cùng thanh minh.
Phó Thiệu giọng điệu tiếc hận, mang theo dụ dỗ an ủi.
[ Vi Nhi, em đừng lương thiện như thế, cô ấy là đối thủ của anh, sẽ hại anh, em nỡ đứng nhìn sao.]
"... Này, vậy em sẽ thử." nghe lời dụ dỗ của hắn, Giản Vi nhi quả nhiên rơi vào bẫy, bắt đầu do dự đồng ý. Bên kia, hắn cười sung sướng, khen thưởng tình nhân.
[ Vi Nhi ngoan lắm.]
"Ân... nên anh hãy yêu em nhiều hơn đi, A Thiệu."
"Tôi vẫn luôn yêu em." Phó Thiệu như quen miệng lặp lại, không chút nào bán rẻ cái gọi là tình yêu trong miệng hắn.
Nhưng đối với Giảm Vi Nhi đó là động lực, là sức mạnh, dù biết nó chỉ đơn giản là một sợi tơ mỏng dễ tan bất cứ lúc nào.
"Em biết mà." Dù là lời nói dối xin anh hãy lừa dối em cả đời.
Giản Vi Nhi đáy lòng nói, sau khi kết thúc điện thoại, cô ta nhìn bản thân trong giương khẽ cười, đôi mắt mị mị, môi đỏ khẽ than vãn.
"Xin lỗi cô..."
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, Giản Vi Nhi thu hồi thần sắc, trở lại thành một Giản Đan ôn nhu, ấm áp và mềm yếu, cười cười nhút nhát chào hỏi nhìn nhân viên công ty, rời khỏi nhà vệ sinh.
Diệp Tư trên tầng vùi đầu vào đống hồ sơ, hoàn toàn bỏ lỡ một điều bất ngờ, là khởi đầu là chuỗi dông bão xảy ra trong cuộc đời cô.
Một cạm bẫy được giăng ra, bẫy trong bẫy, tưởng chừng là thợ săn ai ngờ là con mồi bị nhắm đến , tưởng rằng là kẻ điều khiển cuộc chơi lại biến thành con cờ bị thao túng vận mệnh, cuối cùng đâu là người thắng cuộc, ai là kẻ thua cả bàn cờ.
Một cuộc chạy đua, bánh răng quay chuyển, hận, ái, bi , hỉ đan xen trong từng cảm xúc. Là bắt đầu nào ngờ là kết thúc.
END.
Để lại bình chọn và bình luận ý kiến bên dưới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com