Chương 64
Tu La Tràng mà cô nói, không phải chỉ là những cải cọ trong tiểu thuyết mà là chuyện tình cảm giữa Giản Vi Nhi và Phó Thiệu, Diệp Tư ngầm hiểu ra, cô ta đang muốn phản bội hắn.
Xem đi độc nhất là lòng dạ đàn bà.
"Phó Thiệu, anh chọn cô ta hay chọn em." Giản Vi Nhi điềm đạm ôn nhu hỏi. Cô ta cấu lấy váy áo, kìm chế cơn giận trong lòng nhìn hắn ôm người con gái trong lòng kia.
"Giản Vi Nhi, cô lại làm sao nữa." Phó Thiệu nhăn mày, ánh mắt bực bội.
Thấy ánh mắt kia của hắn, cô ta đáy lòng dâng lên vô hạn chua xót nhưng đồng thời có loại giải thoát không rõ.
"Làm sao, chính là muốn anh cho em sự rõ ràng."
Vừa rồi nếu cô ta không đi đến có phải hay không hai người này lại dính bên nhau, hôn nhau đâu.
"Rõ ràng. Em đánh giá mình quá cao rồi." Phó Thiệu không rõ từ đâu ra mà cho cô ta dũng khí lớn như vậy trước mặt hắn đòi rõ ràng.
"Đúng vậy, là em tự mình đa tình..." Ngu dại một đời là đủ rồi.
"Em Giản Vi Nhi theo anh bốn năm, nhưng chưa từng được một lần công khai chính thức, em tưởng đâu là thân phận của em. Hiện tại xem ra, là do em mù chọn sai người." Nói ánh mắt cô ta căm lạnh nhìn sang Tô Tiểu Ái, mỉm cười :
"Tô tiểu thư, chúc mừng cô. Một đêm phá huỷ hai hạnh phúc hai mối tình, hai người đàn ông vì cô. "
Giản Vi Nhi cô có lòng tự trọng, có cái toi của mình, cho dù có yêu đến mấy cô cũng sẽ luôn giữ điểm mấu chốt nhưng người đàn ông này lần lượt dẫm lên nó.
Đời này cô hoàn trả lại tất cả.
"Cố tiên sinh xin lỗi đã quấy rầy buổi tiệc của ngài." Cô gái tao nhã cúi người thành kính xin lỗi.
Cố Trạm nhìn tình cảnh trước mặt lạnh nhạt mở miệng:
"Không sao."
Anh ta nhìn Phó Thiệu rồi nhìn Tô Tiểu Ái, ánh mắt thoáng qua kia trầm ngâm , quả nhiên không riêng gì hắn, mà những kẻ khác đều như thế.
Cô gái này...
Tô Tiểu Ái cảm nhận ánh mắt của Cố Trạm liền cúi đầu khẽ run lên, ánh mắt kia như muốn nhìn thấu bên trong cô ta, khiến cô ta không đường chạy trốn.
Diệp Tư nhìn Giản Vi Nhi rời khỏi buổi tiệc liếc nhìn sang Bùi Tuyết, cô ta cười ngâm ngâm như mệt mỏi rời đi khỏi đó, theo sau Giản Vi Nhi vừa đi.
Còn lại mình cô ứng phó trường hợp này, cô cầm theo hai chiếc hộp gỗ đen trên tay, đi lại chỗ Cố Trạm đưa cho hắn.
"Của ít lòng thành. Mong Cố gia anh không chê. "
"Dù cô đi tay không cũng không sao cả."
"Sao có thể, anh nói đùa rồi."
"Kia đã trễ rồi, tôi xin thất lễ phải ra về trước rồi."
"Để tôi tiễn cô"
"Không cần tự tôi đi được. "
Cố Trạm chỉ cười không đáp, cô cũng biết điều lui xuống, đi ngang qua Bạc Dật Thần hắn đưa tay như muốn kéo lấy cô, Diệp Tư nhanh nhẹn né đi, gương mặt hiện lên sự tức giận cùng bi thương nắm làn váy nhanh chóng rời đi khỏi đó.
Thời thời khắc khắc nhập diễn khiến cô mệt mỏi, vừa vào xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi, tài xế nhìn cô mệt mỏi yên lặng chậm rãi lái xe, vừa về đến nhà vốn định thay đồ lên giường ngủ một giấc thật tốt nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì trợ lý Tô gọi đến.
Cô khó chịu nghe máy, đầu bên kia Tô Mính hỏi cô:
"Phó tổng giám Diệp, cô đã lấy theo quà tặng mừng thọ chưa."
"Tất nhiên là rồi. Anh đã chuẩn bị không nhớ sao."
"Đương nhiên là tôi nhớ, nhưng mà..." Bên kia anh ta do dự.
"Làm sao."
"Tôi mới kiểm tra lại phó tổng giám bỏ quên một phần lại ngăn bàn làm việc ."
"...!???" Tự nhiên cái tỉnh ngủ ngang luôn.
Cô có dự cảm không lành hiện lên trong đầu.
"Anh nói, phần còn lại hộp vỏ màu gì?"
"Vỏ gỗ đen viền kim loại trắng. "
"Phắc!!"
"!!?? Sao... Sao thế xảy ra chuyện gì sao?"
"... Không, chuyện lớn rồi." bảo bối của cô bị đưa đi nhầm rồi!!
"Anh sao lại mua đồ đựng kiểu đó."
"...là ngài chọn thưa ngài."
"...." lần này chết chắc rồi.
"Còn có việc gì nữa không ạ?"
"Không , không có."
"Vậy chúc ngài có giấc ngủ tốt."
"Ừ anh cũng thế." Cô bây giờ hoàn toàn không thể ngủ được.
Trong chiếc hộp gỗ kia là những tranh vẻ bảo bối mà cô tích luỹ được. Lúc chiều vì đem cho Bùi Tuyết xem mà quên cất đi, hiện tại...Thảm rồi, nó nằm trong tay tên họ Cố kia.
"Aaaa" tức chết mất.
Mong anh ta không mở nó ra.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com