Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

[ Chị Em Phản Diện-Hoạn Nạn Bỏ Nhau ]

Rời khỏi tiệm, cô quyết định
ghé vào một cửa tiệm gần đó ăn gì đó bỏ bụng, sau đó gọi điện thoại cho một người bạn đã lâu không gặp.

[Tút...tút...]

[Thuê bao quý khách vừa gọi, cuộc gọi hiện không liên lạc được...]

"Mẹ nó!!"

Gọi đến lần thứ 3 bên kia mới nghe máy, giọng nữ mang theo buồn ngủ cùng mơ màng truyền đến:

[Alo, ai đó...]

"Con heo kia, trời lên đến mông cô còn ngủ!?" Diệp Tư đầu xuất hiện dấu thập, đêm qua ai bảo cô ra rồi thì gọi một tiếng.

[Ể? Trời sáng rồi sao?] đầu bên kia người như mới vừa tỉnh mộng hỏi

"Không, sắp tối rồi. Cô đi ngủ luôn đi."

[Chờ chút tôi đang đi mà.]

"...đi từ giường đến toilet à."

[Sao cô biết.]

"... Tôi đi về."

[Ây ây ~ đừng, đừng tôi ra ngay ra đây.] bên kia nữ nhân nhanh chóng sửa soạn đồ chạy vào wc, tiếng bước chân vội vàng khiến cô bên này hài lòng cúp máy.

Vuốt tóc bên mép tai, mắt Diệp Tư dán vào điện thoại trong tay, chân vắt chéo khẽ đung đưa nghiêng người dựa vào ghế đợi người.

Đời mà, rồi cũng sẽ có một cô bạn như thế thôi, trong một nhóm bạn thì sẽ luôn có đứa đúng hẹn và trễ hẹn, và khi bạn hỏi đến nó thì sẽ nhận câu trả lời đang đến hay đang chuẩn bị ai biết, đang chuẩn bị của nó là đang từ trên giường sắp ngồi dậy thôi và đang đến của nó là hơn một giờ sau sẽ đến.

Tình bạn tuyệt vời quá trời !

Ngồi đợi được không lâu, đủ để cô ăn xong một phần mì và hai phần đồ ngọt cùng ly latte mà người vẫn chưa thấy, Bên tai lúc này có tiếng ồn ào, hình như là nữ nhân tranh nhau, trong đầu cô lại nghĩ đến nữ chủ.

Ây ám ảnh cô ta quá hay gì không biết !

Cảm thán, cô lại nghe giọng nói quen thuộc đó,

"Là cô, cô cố ý đâm vào tôi trước mà... "

Giọng nói yếu ớt mang theo mềm mại cùng quật cường trong đó, hảo muốn bảo vệ nhưng nếu không phải là người cô nghĩ nha.

Diệp Tư nghiêng đầu nhìn sang, trợn tròn mắt nhìn:

Như thế nào đi đâu cũng gặp cô ta vậy??

Cô hiện tại nên qua đó làm tròn một ác nữ phản diện sao?

Xin lỗi cô hiện tại không rảnh, dù sao nhìn tình hình này thì có lẽ có người thay cô làm rồi, bản thân vẫn ít tìm đường chết hơn.

Diệp tư vì mới thay đổi kiểu tóc cùng cách ăn mặc của cô lúc này có chút khác thường ngày nên có thể khiến người không nhận ra.

Hai nữ nhân, một người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, váy màu lam nhạt, sau tóc cột một chiếc nơ trắng, nhìn giản dị mà đơn thuần, rất có cảm giác mối tình đầu.

Còn lại là váy tím táo bạo nữ nhân, tóc nâu dài gợn sóng , nhất đôi mắt cô ta giống như một chú hồ ly vậy, nữ nhân nhìn thấy cô cười lên phong tình vạn chủng câu hồn thật sự.

Nhưng mà khuôn mặt đó quá quen thuộc, đó không phải là con heo bắt cô ngồi chờ nãy giờ sao? Vừa xuất hiện liền nhận vai nữ phụ chung với cô rồi, quả nhiên là chị em tốt.

Hoàn toàn không có thần kinh giúp đỡ trong đầu, Diệp Tư một vẻ ta chỉ bất đắc dĩ xem thôi.

Bùi Tuyết đang muốn qua chỗ cô nhưng liễu yếu đào tơ tiểu bạch hoa vẫn cản đường, hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn nữ sinh trước mặt, nếu cô ta nhớ không nhầm thì nữ sinh này khiến cô bạn kia thất tình đâu.

Tiểu tam, Nên trị!

"Vị tiểu thư đây thật buồn cười, tôi quen biết cô sao? "

Tô Tiểu Ái lắc đầu, hai mắt mông lung nhìn cô ta, Bùi Tuyết chỉ thấy ghê tởm đến da gà nổi lên, cô ta cũng không phải đàn ông, nhìn ánh mắt như thế làm cái quỷ gì?

"Vậy tôi đây có lý do gì cố ý tổn thương cô."

"Tôi...tôi không nói dối mà, rõ ràng..." cô ta mím môi, nước mắt sắp trào khỏi khoé mắt.

"Dừng chút, muốn nói thì nói hỡi tí là rơi lệ, người cô làm từ nước à." Bùi Tuyết không vui nói.

"Hức, không có, cô đừng vũ nhục tôi.."

Bùi tuyết trợn tròn mắt, cmn câu nào cô vũ nhục con điên này?

"Cô có gì hơn tôi đáng để tôi vũ nhục cô à! Gia thế? Vẻ ngoài? Hay nam nhân? "

"Cho nên tôi cần gì vũ nhục cô." cô ta tự làm nhục mình thì đúng hơn.

"Hức...sao có thể...hức,nói như thế." Tô tiểu Ái mặt rơi đầy lệ, giọng run rẩy như đoá sen trắng chịu tổn thương lung lay sắp đổ.

Ngay cả ngồi xem kịch Diệp Tư cũng không nhìn được trợn trắng mắt, nữ chủ mang hào quang quá tải sinh bệnh rồi hay gì.

Bùi Tuyết một lời khó nói hết nhìn Tô Tiểu Ái, sao tình cảnh của cả hai nhìn như cô ta là ác nữ phản diện xấu xa hại nữ chính vậy, còn thiếu mỗi nam chính lên sàn.

Như một trò đùa, sau lưng cô ấy truyền đến tiếng bước chân sau đó là giọng nam nhân trầm ấm, mang theo từ tính :

"Bùi Tuyết em đang làm cái gì nữa."

Diệp Tư cùng Bùi Tuyết đồng thời ngán ngẩm nhìn nhau, không tiếng động trao đổi.

Tôi hiểu cảm giác của cô rồi!

Tốt quá! Vậy cô tận hưởng đi.

Diệp Tư âm thầm cỗ vũ người, Bùi tuyết trong lòng phun tào, nhìn nam nhân cười mỉm.

"Anh trai, sao anh lại ở đây, không phải lúc này anh đang ở công ty sao?"

Diệp Tư nghe xưng hô của cô ta, miệng đang uống ngụm cafe xém phun ra, che miệng khẽ ho khan.

Anh trai của của con heo đó? Từ từ, họ Bùi...Bùi..?

Đừng là tên cô nghĩ nha. Nếu thế thì số cô cũng quá hên rồi.

Bùi Đình tao nhã cười, trên tay vắt chiếc áo khoác, ung dung đi về phía Bùi Tuyết, mắt liếc sang Tô Tiểu Ái, mặt mày nhu hoà hơn.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Ái."

Cô có xúc động muốn rời nhanh khỏi đây, đã quen nữ chủ còn gọi thân mật như thế đúng là tên đó rồi.

"Bùi tổng." Tô Tiểu Ái hai mắt rưng rưng nhìn hắn.

Khoé môi Bùi Tuyết giật giật, âm thầm chuyển mắt nhìn về phía cô,

"Nữ nhân của hôn phu cô hảo mê người."

"..." Diệp Tư mặt chết lặng nhìn cô ta, khẩu hình miệng khẽ mở.

"Đánh bài chuồn đi."

Ở lại cô sợ giống như lúc gặp tên họ Phó kia quá.

Hai người âm thầm trao đổi bị thu dưới đáy mắt của nam nhân đối diện, mắt đào hoa nhiễm ý cười nhẹ, như hứng thú như trêu chọc.

END.

Nhấn để lại bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com