Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Hợp đồng một khi đã ký không rút được, thế là Diệp Tư bắt đầu khiếp sống bán mình cho tư bản ác độc.

Ngày đầu tiên, tháng đầu cô sẽ đến sống cùng vị hôn phu cũ Bạc Dật Thần. Cô ngao ngán nhìn trời nhìn cổng biệt thự trước mắt, vả mặt thật nhanh, mới hôm nào cô còn thề sẽ không gặp lại bước vào đây, hiện tại...

Ây! Mặt hơi đau.

"Diệp tiểu thư mời bên này" người làm dẫn đường cho cô đi vào trong.

Bên trong so với bên ngoài còn xa hoa rộng lớn hơn nhưng lại hơi đơn điệu và u tối như tính cách chủ nhân nó.

"Tới rồi. Đến bắt đầu đi" Bạc Dật Thần từ trên cầu thang đi xuống nhìn cô nói.

?? Chấm hỏi người da đen.

Bắt đầu gì ?

Nhìn sự nghi hoặc đầy mặt của cô, hắn cười lạnh:

"Cô đến đây làm sai vặt chứ không phải làm khách. Đến bắt đầu công việc đi"

Không nói rõ được hả? Nói úp mở qq.

"Vâng là sai sót của tôi" cô mỉm cười gằn giọng đáp.

Người làm dẫn cô đi lấy trang phục ngày thường của họ. Áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đơn giản lại lịch sự kín đáo, quả nhiên là phong cách của tên kia.

Cô thầm nghĩ thay đổi quần áo trên người.

Bạc Dật Thần sâu sắc nhìn cô, hoàn toàn nhìn không ra anh ta nghĩ gì trong đầu, cô cũng mỉm cười căm căm nhìn lại.

"Từ hôm nay hành lang lầu 1 và 2 để cho cô dọn dẹp."

"Nhớ, phải thật sạch. Tôi có thói sạch sẽ" hắn nói để lại lời đó rời đi phắt lên lầu đến thư phòng giải quyết đống tài liệu ngổn ngang chưa xong.

Cô nhìn lên cầu thang lại nhìn hết một lượt quanh nhà, sâu kín nhìn bóng lưng nam nhân đang đi xúc động vô cùng.

Muốn cô chết cứ nói thẳng không cần bày ra dáng vẻ đó !

Diệp Tư bực bội nén giận, xắn lên tay áo lên bắt đầu dọn dẹp, nhưng yên phận làm theo thì chưa chắc.

Đợi đến lúc trưa, Bạc Dật Thần xoa đôi mắt đã tê mỏi nhìn đồng hồ, 12h.

Lại nhìn ra cửa không biết cô ta đã an phận dọn dẹp xong chưa.

Hắn nghĩ gập loptop đi ra ngoài thư phòng, dọc hành lang lầu 1 vắng vẻ không có người, cũng là hắn hỉ yên tĩnh người làm trong nhà ai cũng biết nên sẽ không đến đây.

Nhưng chưa bao lâu hắn lại thấy bóng dáng thấp thoáng gần đó, nữ nhân tay cầm cây lau sàn một bên đẩy hai cái lại xoay một cái múa điệu nghệ trong miệng lắc lư câu hát hò:

"Chú là chú ếch con.... không không chú là chú cá tra... chú ngồi giữa hai người, ngày đêm lựa chọn , ôi chú thật tra... tò te tí tè..."

"..." là nên khen cô ta hát to rõ hay nên trách thính giác quá tốt?

Còn có bộ dáng bẹo hình bẹo dạng kia là gì? Bình thường cô ta cũng có vấn đề thế à?

Bẹo hình bẹo dạng Diệp Tư ở đang thấy hắn trong nháy mắt cứng đờ cách một khoảng hành lang hai người mặt đối mặt.

Đang hát xấu ông chủ bị bắt gặp thì nên làm gì? #Online chờ gấp#

"Diệp Tư..." hắn nhấc chân đi qua chỗ cô, lại nhìn vẻ mặt cô hoảng hốt đưa tay ngăn cản :

"Đừng qua..."

*Rrầmm*

Tiếng ngã đau điếng da thịt vang lên, Bạc Dật Thần trong nháy mắt chết lặng với cảm giác đang xảy ra, hắn té ngã?

Lại nhìn Diệp Tư đang hoảng hoảng hốt hốt che miệng, áy náy hối lỗi nhìn hắn lại cứ che miệng ho khan.

Rất muốn cười lớn mà sợ ông chủ thẹn quá hóa giận đánh cô.

"Khụ...phụt... cái kia... chỗ đó tôi vừa chế nước lau sàn... phụt...khụ khụ... chưa lau đến"

Cô nén cười tỏ vẻ vô tội chớp mắt, Bạc Dật Thần đối diện âm trầm nhìn cô nén giận đang ngồi đó chống người đứng dậy,lại lần nữa trong ánh mắt mở to của cô hắn lần 2 té ngã.

Ân, tay hắn chống đau không chống lại chống vô vũng nước đậm đặc nhất.

Diệp Tư trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ kia, xin lỗi cô nhịn không được.

"Phụt... há há há "

"Há há...Lần đầu thấy người ngu như thế đó... há há há há..."

Hắn thành công bị nụ cười cô chọc điên, mặt đen thui như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi tư vị lạnh lẽo gọi tên cô:

"Diệp Tư "

"Cô lặp lại lần nữa xem?"

Diệp Tư đối diện ánh mắt ẩn ẩn sát ý kia, biết điều câm miệng.

Chết mịa rồi! Cười quá hại thân.

                                 End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com