× begin ×
"chào cháu jungkook." người phụ nữ đã đứng tuổi bước lại gần cậu bé, cất giọng nói trầm ấm của mình lên với nó.
"cháu chào cô xinh đẹp ạ." jungkook dưới ánh nắng mặt trời cười rạng rỡ, dường như nụ cười của nó đã trở nên đặc biệt hơn hẳn mọi thứ xung quanh.
"ôi chao! thằng nhóc này giỏi nịnh quá, mẹ cháu đâu rồi jungkook?" dì ấy bật cười hỏi.
"dạ mẹ cháu ở trong đó cô, để cháu dẫn cô đi vào nhà." dứt lời, jungkook nắm lấy tay dì ấy rồi dẫn vào nhà.
×××
jungkook's pov
nãy mình mới gặp cái dì kia, nhìn dì ta hiền dịu lắm nên mình mới nịnh nọt lấy lòng của dì. lúc mà dì hỏi mình là mẹ đâu thì mình cũng đề phòng bà ta lắm chứ, nhưng mà chưa biết lý do bà ta kiếm mẹ là gì thì thôi, đành dẫn vào nhà vậy.
đưa dì vào nhà xong thì mình đã lén núp một nơi đằng sau căn phòng mà mẹ và dì ngồi nói chuyện, mình khép nép ôm chân rồi ráng ngồi nghe từng chi tiết.
'chị jeon ơi, tình hình là gia đình chúng tôi sẽ chuyển về xóm này để sinh sống. nhưng vấn đề là chồng tôi và tôi chỉ kiếm được một nơi thôi, mà nơi ấy không đủ để ba người là tôi, chồng và con cư trú. thế nên tôi định sẽ đưa thằng nhóc nhà tôi qua chị ở nhờ được không? tôi nếu có dịp cũng sẽ qua nhà chị chơi và thăm nó.'
'ôi tất nhiên là được rồi! thằng mật ong nhà tôi nó cũng chả có nhiều bạn, để con chị qua chơi cùng cũng được. cơ mà thằng nhóc có chịu không vậy? tôi chỉ sợ con chị không chịu thôi chị kim.'
sao!? bà ta định đưa thằng nhóc nhà bà qua đây á? ôi không không....
'chị cần gì phải lo chứ, tôi cũng đã nói cho thằng nhóc nghe rồi, nó cũng chấp nhận cho qua tôi rồi chị.'
'thế thì tốt quá...' sau đó mẹ và dì ta lại bàn thêm những việc vặt nào đó, thôi nghe nhiêu đó đủ rồi, mình chuồn đây.
end jungkook's pov.
sau buổi nghe lén đó thì jungkook liền một mạch chạy về phòng rồi ôm chăn nằm ngủ. ngủ tận đến sáng sớm ngày hôm sau thì nó tỉnh dậy vì những tiếng ồn ào ở bên ngoài.
tiếng mở cửa phòng vang dội, là một thằng bé.
"chào nhóc jungkook."
×××
end begin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com