Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái sinh 19

Sân bay Zodi 9h30'

"Cậu... đâu rồi!"- Đôi mắt Ma Kết mở tròn đầy hoang mang, chân cậu vô định chạy không chủ đích quanh sân bay rộng lớn. Không thấy bóng người nhỏ bé đó? Đi rồi sao?

Cũng tại sân bay, cô gái tóc hồng phấn nở trên môi nụ cười buồn. Khóe mắt cô đỏ au do khóc nhiều.

"Cự Giải, hứa với mẹ ở lại thì phải gắng học nghe chưa? Mẹ sang đó vài tháng thôi. Chăm sóc tốt cho bản thân đấy!"

Giọng mẹ Cự Giải đầy trầm ấm. Bà đã quyết định nghe lời năn nỉ của Cự Giải. Để cô ở lại tự lập trong quãng thời gian bà sang Mĩ sống. Dù vẫn lo lắng cho cô nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt dịu dàng của cô, bà yên tâm hơn. Để cô ở lại. Đúng vậy! Có lẽ sẽ tốt hơn việc đưa cô tới nơi đất khách kia.

"Cám ơn mẹ!"

Trên bầu trời, chuyến bay ZH5007 cất cánh hướng về Mĩ, về New York phồn hoa kia.

"Cậu... đi rồi sao?"

Khóe mắt Ma Kết cay cay, đôi chân khuỵ nhẹ xuống trước căn phòng có tiếng nói thúc giục hành khách nhanh chóng lên máy bay kia. Giống như bầu trời sụp đổ vậy. Cự Giải lại lẳng lặng bỏ cậu ư? Giống như mẹ cậu, cô lại bỏ cậu đơn độc rồi.

1 tia sáng lóe lên trong đầu. Đã mất công đến rồi, cậu không thể bỏ cuộc. Chạy nhanh vào căn phòng trước mặt kia. Ma Kết giật nhanh chiếc headphone và máy kết nối bộ đàm của cô nhân viên hàng không.

"Nè... cậu đang cản trở công việc đấy!"- Cô nhân viên nữ hoảng hốt toan gọi bảo vệ.

"1 chút thôi... Chị cho em 1 phút! Em có chuyện rất quan trọng cần dùng đến"

" Ừ"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ma Kết, cô nhân viên bất lực gật đầu. Ma Kết thở 1 hơi đều đều lấy dũng khí bị cất giữ bấy lâu trong lòng.

"Cự Giải à! Tớ là Ma Kết nè..."- Tiếng loa vọng khắp sân bay khiến cô nàng mít ướt tóc hồng phấn sững người, nhiều người trong sân bay tò mò dừng lại lắng nghe.

"Tớ... biết là cậu đang ngồi trên máy bay, ừ. Tớ ngốc thật! Lại tới muộn rồi... Dù cậu có nghe thấy hay không thì tớ cũng muốn nói với cậu đều này. Xin lỗi cậu về những lần hành xử không đúng. Xin lỗi vì cứ vô tâm làm tổn thương cậu. Tớ không rõ là thích cậu khi nào. Nhưng có lẽ là từ khi cậu vứt bỏ bề ngoài yếu đuối nhút nhát của mình mà thức tỉnh trái tim đã quá nhiều vết sẹo của tớ!!! Nghe này cô gái. Đừng bỏ tớ như mẹ tớ nhé! Tớ thích cậu mất rồi!"

"Cô bạn em thích lên máy bay rồi hả?"- Nhân viên thấy hơi buồn cho cậu. Cô đón lấy bộ đàm và headphone từ tay Ma Kết.

"Dạ! Bạn ấy đi mà không nói gì"- Đôi mắt cậu buồn buồn.

Giữa sân bay, đôi chân Ma Kết bước những bước vô hồn. Tim cậu đang có gì đó đè lại. Đau thắt 1 cảm giác không tên.

"Ê. Bây giờ... Cậu làm bao cát cho tớ xả stress nha! Tớ cũng thích cậu đấy!"- Cô gái tóc hồng phấn nhẹ cười, 2 tay chống hông đầy thách thức cậu con trai tóc mun kia. Vì cậu mà cô ở lại. Đúng thế! Và có lẽ cô thích cậu lâu rồi cũng nên. Đó là lý do sao cô cứ để cậu đánh cô chăng?

"Đồ ngốc này!"

Đôi mắt Ma Kết mở tròn. Cậu gằn từng chữ, bước nhanh đến chỗ Cự Giải, đặt nhẹ lên môi cô 1 nụ hôn đầy nóng bỏng da diết. Coi như quà khởi đầu, quà chuộc lỗi, như là cái cách cậu bắt cô trả lại câu tỏ tình điên rồ của mình khiến bàn dân thiên hạ biết kia. Giờ mới thấy mình gan gớm. Xấu hổ chết thôi.

Ngày chủ nhật dài.

Hiệu sách Zodi.

"Lấy quyển này à?"

"Không... cái quyển bách khoa toàn thư í"

"Ghê ta... gắng học rồi thi tốt nha!"- Bảo Bình cười, đặt nhẹ quyển sách Sư Tử cần tìm lên tay cô rồi như thói quen cậu đưa tay xoa đầu cô.

Sao cậu cứ gieo giắt niềm tin cho đứa con gái đang bị bệnh "Ảo tưởng sức mạnh" mãn tính tên Sư Tử này hoài. Có biết cậu cứ gián tiếp làm cô đau bằng cử chỉ nhẹ nhàng này không? Cô cứ như vật thay thế cho Kim Ngưu vậy! Kim Ngưu không đi ăn vặt, dạo phố được với Bảo Bình nên cô là kẻ ngốc nghếch thay chỗ ư?

"Bảo Bình à!"- Giọng Sư Tử đầy nghiêm túc.

"Ờ, sao vậy?"

"Cậu cứ tiếp tục thích Kim Ngưu đi nhé! Để tớ âm thầm thích cậu là được"

"..?.."- Ai đó im lặng, 1 cái gì đó thôi thúc trong người.

"Để trong lòng cái gì đó khó chịu lắm. Tớ xin lỗi vì lỡ thích cậu. Haizzz, nói ra được rồi. Cảm thấy dễ chịu hơn. Hì. Cám ơn cậu đã lắng nghe!!! Từ giờ.... tớ sẽ coi cậu là bạn thôi. Ok, cậu thi tốt"

Sư Tử cười gượng gạo, cô bước nhanh ra khỏi hiệu sách và dọt lẹ về nhà! Sao tự thấy mình kiên cường ghê! Đừng khóc mà.... Mày mạnh mẽ phải không Sư Tử? Sao chứ giống tụi con gái mít ướt vậy nè.

"Haizzz"

Bảo Bình thở dài, ánh mắt cậu chùng xuống. Thân người cao lớn dựa nhẹ vào giá sách. Tại sao Sư Tử lại đi thích cậu? 1 tên lập dị chẳng có gì nổi bật, sao cô lại thích? Cậu hiểu cảm giác của cô, vì nó từng giống cậu. Rất khó chịu, đau đớn, nhưng liệu cậu phải làm gì khi biết người cậu coi là bạn lại đi thích cậu. Sao giống như cậu đang phản bội lại Kim Ngưu vậy nè? Cả chuyện Kim Ngưu cứ không quan tâm tới cậu nữa. Thật phức tạp!

Biệt thự Sagittarius.

"Ôi thật ngại quá! Hồi nãy có cậu bạn tên Song Tử nào đó đèo Nhân Mã đi rồi cháu à. Hay cháu vào nhà chơi chút nha Kim Ngưu"

"À... dạ thôi ạ. Cháu chào cô cháu về!"

Kim Ngưu cười thừ, ngồi nhanh lên chiếc xe đạp của mình. Thâm tâm gào thét, học nhóm gì kỳ vậy nè? Cả đám nói hẹn ở nhà Nhân Mã mà đi đâu mất tiêu, hại cô đạp bốc khói trong cái nắng hay gắt 3h chiều. Gọi điện cho 2 đứa ham chơi này cũng không nghe máy, tức đến quăng luôn cái điện thoại này vào sọt rác quá nhưng mà tiếc của thôi đành ngậm ngùi giữ lại để dùng vậy.

Gió thổi liu diu thiu thiu ngủ. Vâng! Cái câu này đúng là quá hợp trong hoàn cảnh mắc cười vậy đây. 1 con bé buộc tóc chỏm ngựa đang ngủ chảy nước miếng lên bán phím máy tính của cái tiệm nét có cái tên chẳng ra sao: 'Nét xinh'

"Này.... Dậy coi"- Song Tử bực bội đưa tay véo mạnh má cô nàng đang ngủ lăn lóc kia làm nàng ta nằm mơ được nắm tay con boss với level hạng cao thủ ăn mặc trang bị toàn đồ đẹp phải vỡ mộng bật người dậy dụi 2 tay vào mắt đầy đáng yêu.

"Chuyện gì à?!"- Nhân Mã hỏi, cái giọng ngái ngủ.

"À..."

Thình thịch... Thình thịch.... Ôi không? Tim Song Tử làm sao thế này? Nó đang sắp bắn ra ngoài lồng ngực rồi nè! Sao nhỏ Nhân Mã lại dễ thương đến vậy chứ? Aaaa..... không thể nào. Trái tim đã thành băng vĩnh cửu của cậu sao thế này? Nếu bị tan chảy thì Trái Đất sẽ ngập lụt mất. Ông trời à! Con chắp tay vái người luôn đấy. Bao nhiêu hotgirl sao không để con chọn mà đi gửi gắm tim con cho kẻ thù vậy hả? Nếu con mà thích nhỏ thật thì sao? Cuộc sống của con sẽ như thế nào? *Yunki: mi có điên quớ roài hưm thèng kia? Song Tử: "gật gật"*

"Chuyện gì?"- Nhân Mã ngây thơ dí sát mặt gần Song Tử, chợt má cô và cậu đỏ bừng. Tim đập loạn xạ phải tới 1000 lần trên phút quá.

"Về... về thôi! Kim... Kim Ngưu gọi đến sập nguồn điện thoại rồi"- Song Tử lắp bắp.

"Ừa ừa...."- Nhân Mã gật gù.

Bỏ bạn đi chơi ư? Được! Đáng khen cho tinh thần học tập của 2 đứa này trước kỳ thi quan trọng bình xét học lực kia. Thiên tài rồi nên làm gì cũng gây sự chú ý quá ha.

"Đói quá đi"

Giữa đường quốc lộ vắng toe hoe, 1 con bé trong bộ dạng thảm khốc đang đạp xe mua bánh nướng cho 1 tên ác ma đang ngồi nhiễm nhệ ở nhà! 21h rồi ít ỏi gì. Cậu chủ HD.

"Heyyy em! Nhà ở đâu anh đưa về cho"

"Đưa tay anh kéo nè!"

"Dễ thương quá ta"

Song Ngư bực bội cố đạp xe thật nhanh khỏi đám thanh niên đi mô tô còn cố loạng quạng lạng lách như ta giỏi lắm không bằng.

"Kiêu quá ha"- 1 tên nhếch miệng cười lớn. Đúng là nụ cười man rợ hơn cả phim Trung Quốc. Song Ngư cau mày nhìn hắn. Cái xe mô tô xanh lục trong hoạ tiết ngứa mắt.

"Tụi mày biến đi. Tao gọi 113 đó nha!"- Song Ngư gằn từng chữ.

1 chiếc mô tô trắng chặn ngang đường Song Ngư đang đi. Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, cô nữ sinh bị quây tròn cùng chiếc xe đạp bởi đám con trai ăn mặc kỳ cục theo phong cách của mấy tên hay nhảy hiphop đường phố.

"Giờ này còn ai đi đường này nữa đâu. Ha ha"- 1 tên ngồi nhiễm nhệ trên chiếc mô tô đen gởi gắm nụ cười man rợ.

"Này cô gái. Ngoan ngoãn 1 xíu đi"

"Là tụi mày tự gây sự trước nha! Tao cảnh báo rồi đấy!"- Song Ngư nhếch miệng cười khinh bỉ.

"Con gái chân yếu tay mềm mà mạnh miệng quá ta!"- 1 tên nào đó đáp lại. Tổng cộng 7 tên đang cười nham nhở. Thật khó đỡ với thể loại tra tấn kinh dị này!

"Tụi mày định làm gì cậu ấy!"

Sau giọng nói này là tiếng pí po từ còi xe cảnh sát thành phố.

"Chết tiệt. Đi nhanh lên"- Tụi kia nháo nhào ngồi nhanh lên xe, tiếng động cơ nổ và hàng tá bụi bay lèo vèo khi mấy tên này phóng xe đi.

"Cá khô. Cậu đi gì mà lâu vậy hả?"

"Cám ơn cậu chủ"- Song Ngư thốt lên trong ngỡ ngàng. Tim cô đập loạn xị ngậu. Giọng lại hơi ấp úng "Cậu lo lắng nên.... nên đi tìm tớ đúng không?"

"Đồ ngốc. Tớ đâu rảnh vậy! Chẳng qua muốn hỏi cậu đặt 'x' ra làm nhân tử chung xong rồi làm sao nữa thôi. Về nhanh lên còn giảng lại cái. Không hiểu gì cả nè!"

"Xì. Vậy mà không hiểu"

Song Ngư buồn rượi. Mà sao tên này quan tâm cô được. Hắn ghét cô mà! Lại mộng tưởng rồi. Ghétttttt

__________o0o__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com