Tái sinh 24
Kéo tay Kim Ngưu đi, chẳng cần biết đích đến là gì, Thiên Yết và cô mỗi người một miền duy nghĩ lộn xộn khác nhau.
"Mỏi chân chưa?"
Khó khăn lắm Thiên Yết mới mở lời trước nói được đúng 3 chữ. Đôi mắt violet tím nhìn thấu nỗi buồn không tên của người con gái cậu đang nắm chặt tay kia.
Ngờ ngẩn thật, cô đã nhờ cậu kêu cô là bạn gái và kéo đi mà! Thiên Yết siết chặt tay Kim Ngưu hơn, cậu sợ tay mình trượt mất bàn tay nhỏ bé của cô, cái sợ vô tình làm đau trái tim yếu ớt của cậu.
"...!"
Kim Ngưu gật nhẹ đầu, đôi mắt sưng mọng phớt buồn, con bé hồn nhiên vô tư ngày xưa đâu rồi? Khẽ giật mình vì sự thay đổi của mình, nếu là trước đây cô sẵn sàng từ bỏ thứ mà theo quy luật chẳng hề thuộc về mình. Cô muốn là cô của trước đây, bá đạo, vô cảm, không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Hình ảnh người chú trong tiềm thức chợt ùa về. Nếu tai nạn không xảy ra, nếu chú không vì cứu cô mà chết và nếu cô không mất trí nhớ, không tìm lại được gia đình thật của mình. Quá khứ lộn xộn làm cô có cảm giác mệt mỏi.
"Đồ ngốc này..."- Thiên Yết cười nhạt, 2 tay đặt lên khoé miệng Kim Ngưu gắng làm nụ cười trên môi cô trở lại.
"Tớ... có cảm giác thật mệt mỏi cậu à!"
"Ừh"
"Tớ muốn bỏ rơi mọi thứ... không cần phải nghĩ nhiều nữa... Những mối quan hệ phức tạp, những mảng ký ức chạy trong tiềm thức,... tớ sẽ gục ngã mất!"- Vệt nước mắt lăn dài từ khoé mắt Kim Ngưu "Thực sự mệt mỏi..."
"Nếu cậu thấy mệt mỏi, thì đừng vội từ bỏ..."
Thiên Yết xoa nhẹ đầu Kim Ngưu, cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu, lúc nào bên cạnh cậu, cô cũng thấy thoảng qua mùi vị của sự an toàn.
"Có tớ luôn bên cậu, bạn bè, gia đình... Mọi người luôn bên cậu mà! Lúc nào cậu thấy mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi nhé... dừng lại một chút, nạp năng lượng và đi tiếp... Tớ nói nhiều quá nhỉ? Haizz!"- Khẽ khuỵ chân xuống Thiên Yết cười ấm áp.
"Lên tớ cõng nào!"
"Cám ơn cậu!"
Đoạn đường dài, bóng cậu con trai cõng trên lưng một cô gái đổ nhẹ xuống lát đá hoa trên vỉa hè. Ánh đèn đường lúc gần khuya thật ấm áp, Kim Ngưu tựa cằm vào vai Thiên Yết, những lọn tóc dài bay nhẹ trong gió,... Hơi thở cô yếu ớt nhưng nó cũng nhanh chóng bị Thiên Yết nuốt trọn. Chất giọng trầm trầm ấm áp của cậu như biển trời bình yên ru ngủ cô gái cậu đang mang. Cô gái đã, đang và sẽ là thế giới ảo tưởng hạnh phúc cậu tạo ra. Cậu thích cô. Nơi đâu đó vang lên bài hát Wedding Dress của TaeYang-Big Bang.
I've tried to say goodbye.
But when i see you cry.
I wish that i could be the one to dry your eyes.
My heart is aches i just cant (let)3 you know.
You are my everything i just cant let you go.
I hid my love for you, you've been the one right from the start.
But if you knew the way i felt wed only drift apart.
So i hold my breath for just a little longer.
Oh please leave him and come to me.
Baby, can you hear me please dont take his hand.
Cause you should be my lady.
I've been waitting, can you understand?
Look at me now.
When the music plays with a promise you will never be by my side.
And every sleepless night i prayed i was dreaming hoping that the sun wouldn't riseee....
"Dù cậu... có yêu Bảo Bình đi chăng nữa... có buồn, có khóc hay mệt mỏi. Thì tớ vẫn ở đây... làm bờ vai cho cậu ngủ, cô gái của tớ... Đừng gục ngã, cậu có hạnh phúc thì tớ mới hạnh phúc!"
Thiên Yết cười nhạt, tim cậu đang chạy loạn xạ, Kim Ngưu ngủ rồi, cậu biết chứ. Hơi thở của người đang ngủ say và người đang thức khác nhau mà. Dù cậu có nói cậu thích cô lúc này thì câu trả lời là im lặng, cô ngủ mà! Nào biết được đoạn đường này xuất hiện một tên ngốc!
"Cậu biết tớ thích nhìn ngắm cậu lúc nào nhất không? Lúc cậu cười... nụ cười màu nắng giống chị gái tớ. Chị ấy chắc giờ cũng đang hạnh phúc, hạnh phúc nơi Thiên Đàng ngập ánh sáng. Cái hạnh phúc làm tớ... phải ghen tỵ. Nếu có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ thì tốt biết mấy. Chị sẽ..."- Câu nói bị nghẹn lại, khoé miệng Thiên Yết có vị mặn. Cậu lại khóc vì chị... Ngớ ngẩn thật!
Biệt thự Taurus.
"Con bé ngốc này! Sao lại ngủ ngoài cổng vậy?"
"Bà để tôi"
Trong khi ba mẹ Kim Ngưu vác cái các nhỏ lên phòng, Thiên Yết đứng tận một góc rất xa quan sát. Chỉ khi cô an toàn cậu mới có cảm giác nhẹ nhõm.
***
Hospital Zodi 3h sáng.
"Phòng nào nhỉ?"
Tên con trai đứng thập thụt ngoài hành lang bệnh viện. Vì không thể ở lại chăm sóc cho người con gái ấy nên cậu phải về sớm. Sự thật bỏ Nhân Mã nằm viện cậu chả yên tâm tẹo nào dù có ba mẹ cô chăm sóc đi chăng. Quyết định cuối cùng là nốc 4 ly Caffe đen và trèo cổng vào trong viện. Cả một quá trình gian truân vất vả của hiệp sĩ Song Tử.
"Just give me a reason..."
"Ai vậy?"
Tiếng chuông điện thoại kéo ánh nhìn từ bảo vệ bệnh viện. Cậu con trai tháo vội pin đứng nép vào sau cánh cửa nhà xác của viện. Hơi rợn sống lưng nhưng có lẽ an toàn hơn việc trốn ở khoa lây nhiễm đối diện.
Có thói quen thức khuya chơi game hoặc tán gái nên việc Song Tử nhận được những cuộc gọi, tin nhắn vào sáng sớm như vậy đã là thói quen được lập trình của cậu.
Bước nhanh trên hành lang thi thoảng lại nghe thấy tiếng ho của bệnh nhân, đôi mắt cậu dừng lại qua ô cửa kính phòng 712. Cô gái ấy đang say giấc ngủ cạnh bên là cái bình hơi nước điều hoà không khí. Nhân Mã lúc này sao thật yên bình chứ chẳng tinh nghịch vui nhộn giống thường ngày. Trong đầu thoáng lên một suy nghĩ khiến cánh tay đang đưa dần tới chốt cửa phòng viện của cậu khựng lại. Lời hứa với Bạch Dương.
["Tao mà thèm nhỏ Nhân Mã á? Thề với mày tao mà quen nhỏ đó tao để ảnh đại diện facebook một tuần: "Tôi bị khùng" cho coi"]
"Chết tiệt"
Buông nhanh một câu chửi thề và rồi vội vã bỏ đi, cậu không thể làm vậy. Vạch ranh giới an toàn đó. Cậu là ai chứ? Thằng hotboy của trường vậy mà dễ khuỵ vậy sao? Không thể.
"Nhân Mã à! Xin lỗi cậu, dù tôi có thích cậu đi chăng... tôi cũng muốn người mở miệng nói trước tình cảm của mình phải là cậu!"
Đây sẽ là con đường cậu chọn đúng chứ? Với dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, Song Tử bước cô độc giữa màn sương sớm.
***
07:45AM.
"AAA.... Thằng điên, thằng Bảo Bình chết tiệt kia. Cậu định không đến trường à? Lớp trưởng bị bệnh. Tớ theo khối C, hôm nay kiểm tra hoá 1 tiết muốn tụi tui đớp trứng ngỗng hay cọc trâu vậy hả?"
"Aida... Đừng nóng vậy chứ, tớ bệnh mà. Không đi học được đâu. I'm sorry!"
Bảo Bình nhẹ nhàng cúp máy cái rụp để lại gương mặt đang bốc khói đen xì của cô lớp phó học tập Song Ngư. Bước chân thường ngày nơi hành lang bệnh viện của gia đình cậu chợt nặng trịch. Lồng ngực có gì đó không ổn. Phải chăng cậu đang đau, đang lo cho cô gái sắt đá với cái tên Sư Tử kia? Bảo Bình mở nhẹ cửa phòng 713 ngay sát phòng Nhân Mã.
"Cô?"
Cúi nhẹ đầu hành lễ trước cô y tá, bạn thân của mẹ cậu, cậu thoáng thấy nét buồn nơi đôi mắt ấy.
"Ừm. Cháu tới thăm Sư Tử sao? Qua 24h con bé sẽ ổn thôi... Cũng tại cô vô tâm quá thì phải"
"Không phải tại cô đâu... là sự cố mà, rồi cậu ấy sẽ khoẻ!"
"Ừh. Nhưng hôm nay cháu không tới trường học sao?"- Mẹ Sư Tử lo lắng hỏi, giờ này đáng ra thằng nhóc phải ở trường mới phải.
"Vì cháu... cháu lo cho Sư Tử"
Gò má cậu con trai phớt hồng, nhẹ thôi,... mùa đông đang gõ cửa vạn vật, ánh nắng yếu ớt hoà trong từng lớp sương mỏng. Đông rồi, vạn vật lạnh không? Ngoài kia, những cơn mưa phùn lốc chốc lại phủ lên lớp lá mỏng 1 làn nước lạnh buốt trong suốt. Phải chăng mảnh đất Thiên Đường này cũng có mùa Đông?
~> End Chap 24 <~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com