Chap 23
"Này khoan đã!"
"Anh ta là No.3 của Valhalla đó!"
Bộ tứ Mizo nhận ra là ai liền khép nép sợ hãi con người này, hắn tới đây vì cả bọn là thành viên của Touman sao?
"Đừng lo quá, tao chỉ tìm tụi bây để làm 'nhân chứng' thôi."
Cậu ta có mái tóc Wolfcut biến thể với màu đen vàng xen lẫn, điểm đặc trưng của cậu ta là trên cổ có một hình xăm hổ.
"Chuyện hôm qua Baji-san nói chúng tôi đều đã nghe, cần gì phải đi theo?"
Yamagishi thắc mắc với việc ngang ngược này của cậu ta.
"Ồ, nếu vậy thì tao buộc phải sử dụng bạo lực thôi."
Vút - bộp
"Nè nè, dừng lại được rồi đó."
"Hả? Chú là ai?"
"Tôi là một thành viên của Touman, nếu muốn tôi sẽ thay mấy cậu này đi."
"Thành viên? Sao lại đi nhận một ông chú như này vậy hả?"
Kazutora chớp chớp mắt tự hỏi là Touman giờ xuống cấp tới mức này ư? Lại đi thu thập ông chú này vào.
"Là anh sao?"
Takuya nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.
"Trông rất thảm."
"Thôi được rồi đó hai người này! Cảm ơn anh đã thay bọn em làm 'nhân chứng' ạ."
Akkun cúi người nói lời cảm ơn rồi bắt cả bọn xin lỗi sau đó đi vào trong trường.
"Được rồi đó đi thôi."
"Hehe, đi thôi."
'Tsk, đồ khùng điên.'
Kazutora thầm nghĩ, mà cũng phải thôi với bộ dạng này của anh là khỏi bàn rồi.
- Hồi tưởng -
"Giờ thì về thôi."
Với cái quần bên rách bên lành thì.....chìa khóa nhà đã rớt ở đâu rồi.
Bíp bíp bíp bíp
/Alô/
"Hehe, em gái à! Anh bị mất chìa khóa nhà rồi cho anh ở ké đê-"
Cạch
"Ơ?"
Sột soạt lộp bộp
"Mẹ ơi, chú đó thật tội nghiệp."
Một bé gái dơ tay chỉ về phía phát ra âm thanh.
"Đừng nhìn nữa con gái à."
Người mẹ liền đưa tay lên che mắt cô con gái nhỏ. Bởi thứ mà họ thấy là một thân ảnh đang lục đồ trong thùng rác.
- Kết thúc hồi tưởng -
"Đây là game center à? Chúng ta đi chơi game sao? Tuyệt thật!"
"Không phải!!"
Kazutora thề, nếu trận quyết chiến tới chắc chắn cậu sẽ bắt Touman bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu!
Bước vào tiệm game center bỏ hoang thì trước mắt anh là các thành viên Valhalla với hình thiên sứ không đầu ở giữa.
"Woa...đánh lộn kìa hú!!"
'Đồ thần kinh...'
Kazutora một bên quan sát biểu cảm của anh với gương mặt khinh bỉ, ai đời lại đi cổ vũ đánh nhau hơn hết đó là đội nhà của ông chú này đâu?
Tiếng nói lập tức bị mọi quay sang dồn sự chú ý vào anh.
"Cổ vũ....tinh...thần..hú..."
Mà khoan
"Baji??"
Nhận ra được điều mình vừa làm anh mới nhận xét lại tình hình, hoá ra người đánh ấy là Baji còn người chịu trận là Chifuyu lập dị.
"Đúng vậy, đây là kiểm tra lòng trung thành."
"Người đang bị đấm kia là người tin cậy của Baji."
Kazutora giải thích tận tình với hành động đó của Baji
"Mày điên thật, tên đó luôn đi theo mày vậy mà."
Một trong bầy tôi trung thành của Hanma lên tiếng.
"Tao không tới chỉ để nghe thuyết giáo."
Baji đứng lên rồi bung xoả mái tóc của mình.
"Kazutora! Chuẩn bị xong chưa?"
"Có, ông ta đây."
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào anh, với những cái nhìn hung ác đâu đó còn hiện tia khinh miệt.
"Ồ hô, đây là ông trùm băng đảng à?"
Gã cao kiều đứng dậy đi tới phía anh với giọng nói giễu cợt.
"Ông trùm?"
"Nè đừng nói là..."
"B-boss tổng!?"
"Cái....cái ông chú như ăn mày này mà lại."
Tất cả đều không khỏi bàng hoàng với thông tin này của Hanma và dường như đang kích động.
"Đừng có xúc phạm người ta nha! C-chỉ là đánh rơi chìa khóa thôi mà!!"
"Nhìn cứ như ăn mày!"
Kazutora nhịn hết nổi liền hét lên.
"Chỉ là đánh rơi chìa khóa! Chìa khóa nhà!! Chuyện xui rủi chắc tui muốn!!!"
Takemichi thẹn quá cũng quát vào mặt Kazutora.
"Thôi đủ rồi!"
Baji hét lớn nhầm thu hút sự chú ý của tất cả.
"Đã có nhân chứng rồi thì....tao sẽ được gia nhập Valhalla chứ?"
"Không quan trọng vì đã có nhân chứng sống rồi nên cậu được duyệt."
Phịch
"Mọi chuyện xong rồi thì tao về đây, hứ!"
'Anh ta là trẻ con hay sao trời?'
Hanma giật giật mắt mà cười.
"Nè, ai cho ông đi dễ vậy hả?"
"Còn ngạo mạn như vậy."
"Đập cho một trận như cái thằng ông ta đang cõng luôn."
Đúng là những thanh niên chưa trải sự đời mà.
"Hơi thở của rác! Phùuuuu !"
Takemichi cứ như một đứa trẻ mà dồn sức trong phổi rồi chu mỏ ra thổi.
"Ôi đệt!"
"Sao chú có thể ở dơ như vậy?"
"Thúi quá!!!"
Và cứ thế những người chặn đường anh đều dạt ra hai bên, còn không quên tay quạt tay che mũi.
-Cookie-
Takemichi: thằng nhóc này trông vậy mà nặng quá!
Anh chán nản lê từng bước mà lang thang ngoài đường.
Takemichi: kinh tế khó khăn như này...phải bắt cậu ta xin ăn cùng mình mới được!
Takemichi: Ô!!!
Mắt lia tới thấy vật lấp lánh liền bay tới bỏ Chifuyu cái bẹp xuống đất.
Takemichi: đã tìm thấy chìa khóa!!
Quá vui mừng anh lại nhảy xung quanh cái bãi đất thiếu điều muốn tôn thời nó luôn.
Bé gái: mẹ ơi, chú kia bị gì vậy?
Mẹ bé gái: đừng nhìn nha con gái yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com