Chap 26
-Ngày quyết chiến-
"Wow, gu thời trang của mọi người sành điệu quá."
Takemichi há hốc mồm cảm thán mọi người xung quanh.
"Ừm, đó là những người đến xem và đây không phải sàn diễn thời trang."
Nhận ra ý nghĩ trong đầu của anh, Chifuyu giải thích.
"Phía bên trên dàn xe là anh em Haitani, còn bên kia là Ueno."
"Thèm hamburger quá."
"Đừng."
Chifuyu lôi Takemichi sền sệt ra xa Gari Man, nếu không "cuộc chiến" sẽ nổ ra mất.
"Cứ như một bữa tiệc vậy."
Một thanh niên tóc húi cua bước tới giữa sân rồi nói.
"Touman đấu với Valhalla có vẻ lớn ha?"
"Chào Buổi Sáng!!"
Đám đông tập hợp lại rồi cùng hô to "chào" với chàng trai.
"Anh ta có vẻ quan trọng nhỉ?"
Takemichi trầm trồ, thật là ngầu.
"Cũng có thể cho là vậy, anh ta thuộc S63 và hôm nay tới để phân định."
Cậu dùng mắt cá chết mà nhìn anh, sau khi việc "học" của anh kết thúc thì chính bản thân anh như đánh mất chính mình. Bộ nó khó đến thế à?
"Giờ thì, mời mọi người lên sàn đấu!"
Hai bên đối diện là tấm cửa sắt được kéo ra xuất hiện hai băng đảng đứng đó chờ sẵn.
"Bang Touman!"
Các thành viên mặc bang phục đen được cột dây trắng đi vào cùng với lá cờ "Tokyo Manji".
"Còn bên đây, xin mời bang Valhalla!!!"
Thành viên đối thủ bước vào với lá cờ đặc trưng của họ hình "Thiên Sứ Không Đầu" cùng tên của bang "Valhalla".
"Cảm ơn Hansen-kun vì đã làm trọng tài."
"Haha, nơi nào có đánh nhau thì sẽ có tôi không cần cảm ơn như thế."
Hansen gãi gãi đầu ngượng ngùng vì được cảm ơn.
"Giờ thì mời đại diện hai bên."
Nghe được hiệu lệnh, Draken cùng Kazutora bước lên giữa sàn đấu.
"Chọn năm người tin tưởng đấu với nhau hay là tất cả cùng xông vào?"
Hansen hỏi cả bên về cách thức đấu.
"Là Valhalla khởi xướng nên bọn mày quyết định đi."
"Nhưng nếu Touman thắng, thì hãy trả Baji về."
Draken đứng song song với Kazutora mà yêu cầu, thì có giọng nói vang lên.
"Nè nè, đừng nói như thể tụi tao là bắt cóc trẻ em được không?"
"Hanma!"
Draken kích động la lên, vì cậu chẳng thể nào quên nổi cái mặt ngả ngớn này của hắn lại vô tư về việc giết người như thế.
"Bọn tao cũng có điều kiện!"
Hanma giơ hai tay ra rồi đột ngột chỉ sang hướng anh đang đứng.
"Nếu bên tao thắng thì hãy giao nộp Boss tổng của mày ra đây!"
"Hả??"
Takemichi đứng như trời trồng khi nghe được yêu cầu đó, mọi người xung quanh giờ mới để ý đến hình bóng của anh. Người thì né, người thì phòng thủ.
"Tôi không chấp nhận!"
Anh kiên quyết từ chối điều kiện.
"Tôi không chấp nhận sự không chấp nhận của anh!"
Thế là hai người lại có không gian riêng mà cãi nhau.
"Không thể tin được."
"Tên đáng ghét đó..."
Không khí bỗng chốc trầm xuống vì sự xuất hiện của anh.
"Nhưng nhìn kiểu gì cũng giống một đứa trẻ."
"Chắc chắn!"
"Hồn trẻ con xác người lớn à?"
Trầm được một hồi thì lại bớt căng thẳng một chút trước trò trẻ con của cả hai.
"Haizz, thôi được rồi tôi thua."
Takemichi nhún vai lắc đầu ngán ngẫm.
Bốp
"Đừng dễ dãi như vậy!"
Chifuyu với một động lực nào đó lại cả gan tán đầu anh khiến người chứng kiến bị doạ đến bỉnh ra quần.
"Huhu, cậu ta có tài ăn vạ như thế sao anh thắng nổi."
Anh vậy mà không làm gì ngược lại còn khóc lóc ăn vạ trước tài ăn vạ của tên cao kiều kia.
"Hê, đương nhiên! Anh phải bồi thường cho tinh thần của tôi nữa đồ thần kinh!"
Kazutora hả dạ mà cười lớn, xung quanh anh toả ra hình như là mùi "chữa lành" thì phải, đến nỗi con hổ nãy giờ căng đến gân sắp đứt kia lại lăn ra cười.
Baji đứng một gốc quan sát và tự nhủ nếu "đêm đó" được giải quyết như vậy thật tốt.
-Cookie-
(Phần gạch dưới là tiếng Nga)
Takemichi: mình sắp..... hoàn thành bài 'kiểm tra' rồi!
Booong
Takemichi: ặc
Gã đàn ông: chết, lỡ tay boong vào đầu nhóc rồi.
Anh bị ăn đòn liền nằm liệt xuống đất.
Gã đàn ông: chúc mừng cậu đã hoàn thành bài học "tiếng Nga" này!
Takemichi: hông chịu!!
Gã đàn ông: xin lỗi, cây sắt này có vẻ nặng cậu cần đi viện ngay
Takemichi: hể? Tôi vừa nói gì à?
Gã đàn ông: không... không có gì
Takemichi: vậy tôi về trước, hẹn gặp lại.
Takemichi đứng dậy lấy chiếc áo khoác sớm đã rách tươm loạng choạng đi về với cơ thể tàn tạ cùng với bệt máu trên đầu.
Bonus:
C-cũng cuti
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com