Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Vẫn như bao ngày, trời trong xanh nắng nhẹ cùng những đôi chim hót líu lo.

Mọi thứ thật nhẹ nhàng nếu không có tiếng chuông điện thoại vang từ rất sớm.

"Alô?"

"Boss! Mau họp gấp!!"

"Ừm."

Cạch

Takemichi khó hiểu, có phải dạo này anh không hay quản chuyện của các bang nên cảm giác thật bất an không.

Vội thay đồ rồi nướng một lát bánh mì rồi lên xe tăng ga rồi chạy vụt đi, mới sáng đã không thấy Tomoyo đâu.

Con bé hay đi với bạn của nào tầm 20h00 đến tờ mờ sáng chưa về và điều đó khiến anh lo nhưng ưu tiên phải là công việc trước nên anh tạm gác sau đầu rồi tăng tốc.

Cộp - Cộp - Cộp

"Được rồi, mau tiến hành cuộc họp."

"Boss, thật ra tất cả bọn tôi đều có một tình trạng với các lô hàng."

Draken đứng lên báo cáo với gương mặt nghiêm hơn thường ngày nhưng đối với anh thì sẽ lấy lại được lô hàng bị mất.

"Dù sao gì tao cũng sẽ lấy lại cứ tiếp tục."

"Đúng vậy, dạo gần đây các lô hàng của bang dường như không xuất khỏi bến cảng."

Kakuchou đứng lên với bản báo cáo dày đặc toàn chữ là chữ, nếu bị cướp thì có thể lấy lại được nhưng không ra khỏi cảng thì thua lỗ là khỏi bàn.

"Và dường như bị cơ quan giám định kiểm soát gắt gao."

"Cơ quan giám định?"

Takemichi đập bàn hét lớn, gì chứ rốt cuộc kẻ nào lại lợi hại đến nỗi có thể bắt tay với cơ quan giám định được.

"Đúng, các lô hàng không được xuất đi cũng không thể tìm được giống như là biến mất hoàn toàn vậy."

Người đứng ra nói tiếp là thư ký của anh - Taiju

"Haizz, được rồi kết thúc tại đây đi! Phần còn lại tôi sẽ lo liệu."

Anh lắc đầu ngao ngán, việc lô hàng bị mất là một trận thua lỗ thập kỷ của anh. Cho dù có bù bao nhiêu lô cho lần sắp tới cũng không thể lấp lại cho phần này.

Anh thề là thằng nào dám phá chuyện làm ăn của anh thì anh lập tức bẻ cổ tên đó.

Lạch - Cạch

"Đi rồi à?"

Ran lên tiếng với đôi mắt nhắm nghiền trông lười hơn bao giờ hết.

"Ừm"

Rindou cũng không quan tâm lắm về việc Takemichi đã đi chưa, chỉ trả lời cho có lệ.

"Tệ thật! Mình cần phải làm gì đó để giúp Takemichi!"

Lần này là Izana hào hứng khi nhắc đến anh, dạo này không hay gặp anh nên chắc chắn sẽ lấy lại hảo cảm bằng việc này.

Đang ở không gian riêng thì có giọng nói chế giễu chen vào và không ai khác là Mikey.

"Đồ thất sủng."

"Tự vả à?"

Izana cũng không vừa, không nhẫn không bị lay động bởi câu nói gây chấn thương đó cậu cũng đáp lại Mikey.

Thế là hai người lao vào bụp nhau ngay sau đó, chuyện này như thể xảy ra nhiều lần nên chẳng ai bận tâm mà xen vào trừ bảo mẫu của họ.

"Vậy là Hanagaki sẽ tính sao đây?"

Inui hai tay mân mê chiếc giày cao gót Dior mẫu mới mà mình mới tậu hôm nay.

"Còn sao nữa, tên Boss ngu ngốc đó sẽ phá sản rồi trở thành tên thất nghiệp cho coi!"

Kokonoi phán một câu nhẹ tênh khiến mọi người dừng lại hành động của mình vì quá shock.

"Nhưng trước khi điều đó xảy ra tao sẽ tìm chủ mới---"

Lạch - Cạch

"À quên nữa, đống tài liệu trên bàn nhờ Kokonoi nha!"

"!?"

Cạch

Là Takemichi, anh dường như nghe được những gì Kokonoi nói nên liền quanh vào mà giao hết tài liệu cho cậu. Đúng là ít có ác mà.

"Ư tên Boss *beep* *beep*"

Bên trong Kokonoi chửi vả cùng với ngôn ngữ quốc tế thì anh ở ngoài này cười khinh.

"Định ôm mộng làm phản? Khôn lỏi nó vừa."

.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày qua ngày các bản báo cáo về như mưa, lô hàng không bị kiểm soát gắt gao thì cũng không thể xuất cảng thậm chí bị cướp nhiều hơn khiến anh đau đầu.

Nên nếu là thời gian rãnh đều làm hồ sơ cũng như các kế hoạch cho lô hàng chứ nếu tiếp tục như vậy thì....phá sản như lời của Kokonoi là hiển nhiên.

Mặc dù vậy, cho dù đã cố nhưng các bản kế hoạch dường như không có tác dụng vì khi triển thì khi nhận báo cáo là bị dập cho tơi tả giống như đã bị ai đó theo dõi vậy.

Và việc hệ trọng hơn nữa là...

"Take-san! Anh có nghe nói gì không?"

Draken hớt ha hớt hải chạy vào phòng làm việc của anh, vừa thở dốc vừa nói.

"Có một băng đảng mới thành lập và tên của nó là 三日月と剣!"

"Trăng khuyết và Kiếm? Há há tên nghe cười ẻ!"

Takemichi nghe cái tên xong cười lăn cười bò dưới đất.

"Đây không phải là trò đùa!"

Draken sốt ruột nên hét lên.

"Rồi rồi, không phải trò đùa vậy?"

"Các băng đảng lớn nhỏ đồn rằng bọn mới lập đó sẽ lật đổ anh đó!"

"Phư phư, không được đâu chàng trai."

Anh lau giọt nước mắt còn đọng lại khi trận cười đã qua rồi đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vì căn bản, bọn nó không có cửa!"

Thái độ lập tức thay đổi vì bản thân anh đã nghe được những lời đồn đó và chắc chắn sẽ tìm bọn nó trước để tính sổ!

_________________

Màn đêm buông xuống cũng là lúc con người mệt mỏi và cần nghỉ ngơi kể cả anh, con người làm việc từ sáng sớm đến tối muộn này.

Vừa bước vào phòng tắm chỉnh máy nước nóng rồi ngâm mình trong đó hồi lâu nên khi đến chiếc giường êm ái anh đã nằm phịch xuống rồi ngáy o o.

*Tíc Tắc*

*Tíc Tắc*

*Tíc Tắc*

Leng Keng ---- Phập

"Hú hồn chim én!?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com